𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐢𝐧𝐡.

người ta tương truyền rằng, vương quốc xa xôi này đã từng là một nơi mà con người và các loài tinh linh sống chan hoà với nhau.

nhưng vị vua thứ 7 của vương quốc này đã phát động một cuộc chiến nhằm tiêu diệt hết những tinh linh ở nơi đây. ông ta cho rằng tinh linh là các loài ghê rợn và một ngày nào đó chúng sẽ tấn công con người dành quyền thống trị.

vô số tinh linh đã bị giết chết, một số tinh linh trốn chạy được. các tinh linh đã thoát trong cuộc chiến vô nghĩa đó đi đến một nơi khác, nơi đó người ta gọi là đảo mơ.

đảo mơ là nơi số tinh linh còn lại sinh sống. rất nhiều người vì lòng tham cũng như quyết tiêu diệt hết tất cả tinh linh mà đã lên đường đi tìm đến đảo mơ.

nhưng dù có tìm hết cả thế giới đi nữa, họ cũng chẳng tìm được đảo mơ ở đâu. có người nói rằng đảo mơ đã được các tinh linh làm cho vô hình, cũng có người bảo rằng đảo mơ ở trên trời, người khác thì bảo tất cả tinh linh còn lại đều đã chết nên đảo mơ cũng không còn.

từ đó về sau, đảo mơ chỉ còn là nơi trong truyền thuyết.





"này wonwoo, mày có nghĩ đảo mơ có thật không?"

soonyoung quay sang hỏi cậu bạn của mình sau khi đọc hết cuốn sách về truyền thuyết đảo mơ.

"đó chỉ là trong truyền thuyết. mày xem nhiều quá hoá rồ à."

"ai mà biết được, truyền thuyết chứ cũng phải có cái gì đó thật nó mới được người ta nhắc đến chứ? đằng này là cả một quyển sách về truyền thuyết đảo mơ và các tinh linh."

soonyoung có vẻ rất hứng thú với quyển sách này.

"thôi tỉnh mộng dùm cái. ăn nốt phần cơm của mày rồi đi trả sách cho người ta, tiền thì ít mà số sách đem về thì nhiều."

wonwoo bĩu môi nhìn anh chàng trước mặt.

"rồi rồi tôi nghe rồi thưa cậu wonwoo."

soonyoung ăn xong thì chạy ngay ra đầu làng trả sách cho tiệm. cũng không quên giấu wonwoo mà mượn thêm quyển 'các loài tinh linh'.

soonyoung năm nay 23 tuổi, anh có người anh em thân thiết tên wonwoo. cả hai lớn lên ở trại mồ côi và đều là thợ rèn của một lò rèn trong làng. tuy tiền công kiếm được không nhiều không ít nhưng cũng đủ để họ sống qua ngày.

đặc biệt dạo này soonyoung còn hay đọc sách nên tốn thêm cả một khoảng để thuê sách ở tiệm. đối diện với người-anh-em-được-cho-là-thân-thiết này thì wonwoo cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

đã mấy ngày qua, bữa tối của wonwoo đều là bánh mì nướng rồi phết mứt lên. chỉ vì để tiền tiêu vô mấy quyển sách thần thoại mà soonyoung đã cầu xin ăn vạ cậu cả tuần. chẳng biết sao cậu lại đồng ý nữa, nếu được quay lại thì wonwoo thà cắn lưỡi chết thì hơn.

may thay soonyoung đã tìm được công việc mới, đó là đốn củi. sáng thì ở lò rèn cùng wonwoo, đến tối thì đốn củi cùng vài người trong khu rừng phía bắc cách làng vài dặm.





"ở đây tối phết."

tất cả ánh sáng mà soonyoung có được là từ chiếc đèn dầu trên tay. khu rừng này vừa tối lại vừa đáng sợ, lỡ như đang đi có cái gì bay ra thì sao? chẳng phải là đời kwon soonyoung kết thúc tại đây à?

"mọi người làm việc chăm chỉ nhé, đến 10 giờ tối chúng ta sẽ nghỉ và quay về."

tiếng hô của anh đội trưởng bắt đầu đêm làm việc đầu tiên của soonyoung.

vì ánh sáng có hạn nên chỗ đốn củi cho người mới như soonyoung nằm gần bìa rừng, còn những người khác thì vào sâu bên trong. lúc này anh chỉ cầu mong rằng có thể qua khỏi con trăng đêm nay.

nhưng không may là ông trời lại phụ lòng kwon soonyoung. bụi cây ở phía sau anh bắt đầu động đậy, một lần, hai lần rồi ngưng. cầm chắc cây rìu trên tay, soonyoung từ từ tiến đến.

"ai đó, có phải anh hyuk không?"

anh hyuk là đội trưởng của cậu, vì cũng sắp đến 10 giờ nên soonyoung nghĩ rằng anh hyuk cùng mọi người đã về.

xui là, mãi chẳng có ai trả lời.

soonyoung tiến tới gần, ánh đèn dần hiện rõ bụi cây trước mắt. đến khi thấy có con sóc chạy ra, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

chợt có bóng người vút lên từ bụi cây đó, theo phản xạ soonyoung ngước lên nhìn. cảnh tượng trước mắt khiến anh như chết lặng.

một tinh linh.

một tinh linh có cánh.

tinh linh đó nhìn soonyoung, có vẻ nó cũng đang bất ngờ lắm khi mà lại gặp con người ở đây.

"soonyoung à về thôi nào."

tiếng gọi của anh hyuk vang lên, tinh linh đó cũng vội bay đi nhanh như gió.

soonyoung vẫn còn chưa hoàn hồn với những gì xảy ra trước mắt mình. gì chứ, tinh linh là có thật à?





"wonwoo, tao nghĩ tao bị điên thật rồi."

soonyoung một tay thấm ướt chiếc khăn rồi đắp lên trán.

"tao vừa mới thấy một tinh linh trong rừng."

"ừ, mày điên thật."

wonwoo gật gù, có lẽ thằng bạn thân của cậu cuối cùng cũng đã nhận ra được sự thật.

"không dm, tao thật sự đã thấy một tinh linh đó jeon wonwoo. và nó có cánh, có lẽ là thuộc loài sylph."

wonwoo đưa tay lên trán soonyoung rồi ngậm ngùi.

"tao nghĩ mày cần nghỉ ngơi soonyoung à. ngày mai mày không cần đi làm đâu."

cậu hối hận vì đã bỏ tiền thuê mấy cuốn sách đó về cho anh đọc để bây giờ kwon soonyoung lại bị hoang tưởng thế này. jeon wonwoo này thật là có lỗi quá đi.

thế là cả đêm đó soonyoung cứ liên mồm bảo với wonwoo rằng anh ổn và thật sự đã nhìn thấy tinh linh nào đó có cánh ở trong trường.

và cả hai chẳng hay biết ở đâu đó có một ánh mắt đang lặng lẽ quan sát họ.





bóng người vụt ngang rừng rồi chầm chậm dừng chân trên đồi. nơi đây xung quanh đều là đất trống được bao quanh bởi hàng cây to lớn, đến khi người kia bước vào vòng bảo vệ thì nơi đây bỗng hiện ra một ngôi nhà.

"jeonghan, em bị phát hiện rồi!"

dáng người nhỏ bé kia với đôi cánh sau lưng dần thu lại, cậu ta chính là tinh linh lúc nãy.

"thì? dù sao cũng mấy lần ta bị con người thấy rồi không phải sao."

chàng trai tên jeonghan kia nằm dài trên ghế sopha lười nhác bóc dâu vào miệng.

"anh cứ như thế rồi cũng có ngày loài người kiếm ra chúng ta. rồi khi đó mọi hy vọng đều bị dập tắt hết."

cậu tinh linh nhỏ bé này tức giận.

"sao mà ồn ào thế? em lại gây rối gì à jihoon?"

thêm một chàng trai từ trên lầu đi xuống.

"anh xem jeonghan này, em vừa bị con người phát hiện mà anh ta cứ bình thường hoá mọi chuyện."

"thật ra jeonghan cũng đúng đấy. nơi này có vòng bảo vệ mà, con người không thể tìm thấy ta đâu. dù sao thì tinh linh từ lâu đã là truyền thuyết đối với con người rồi, nếu có thấy thì cũng chỉ nghĩ là hoa mắt mà thôi."

câu trả lời của người nọ khiến tinh linh tên jihoon nói không nên lời. cậu ôm cục tức rồi đùng đùng trở về phòng mình.

"tớ biết cậu lo cho thằng bé, nhưng ma pháp của cậu cũng gần cạn kiệt rồi đấy. có chắc là sẽ giữ được vòng bảo vệ này lâu không?"

"tớ ổn mà jisoo."

jeonghan mỉm cười.

yoon jeonghan - một tinh linh loài dryad, tinh linh của thực vật. anh là thần bảo hộ của khu rừng phía bắc này, mang trong mình ma pháp hệ tấn công và chữa trị.

ma pháp mạnh mẽ của jeonghan có được là nhờ sức sống của các loài thực vật ở đây, nhưng hiện nay con người đã bắt đầu đốn nhiều cây trong rừng nên sức mạnh của jeonghan cũng đang suy yếu dần.

"giữ gìn sức khỏe cẩn thận. ta cần phải đến đảo mơ càng sớm càng tốt đấy."

hong jisoo - tinh linh loài undine, tinh linh của nước. bản chất là một nam thuỷ thần cai quản dòng sông ở vương quốc xa xôi, đây là loài tinh linh sử dụng ma pháp hệ thuỷ.

loài undine thường được con người miêu tả là có đuôi giống cá thay vì chân, họ gọi undine là người cá. thật ra đó là loài nereid biến dị, đó là những nữ thần biển có đuôi cá và ăn thịt người, dùng giọng hát mê hoặc của mình mà dụ dỗ những tàu thuyền chẳng may đi vào lãnh thổ của chúng.

hiện tại trên trần thế chỉ còn một tinh linh undine duy nhất là jisoo. do tổn thất từ cuộc chiến mấy trăm năm trước mà hiện giờ phần lớn tinh linh loài undine đã mất, số ít nhỏ nhoi thì đã trốn thoát.

và cậu trai mà soonyoung đã bắt gặp hôm nay là lee jihoon - tinh linh loài sylph, tinh linh của gió. sylph là loài duy nhất có cánh, có thể ẩn mình trong gió và không khí, ma pháp mà sylph sử dụng là hệ khí.

cùng với jeonghan, cậu cũng là thần bảo hộ của khu rừng phía bắc này. jihoon đảm nhận việc điều hoà không khí trong lành cũng như tạo ra những cơn gió mùa mát mẻ.

thế nên mới có chuyện khi jihoon đang vui đùa với mấy chú sóc trong rừng thì lại bị soonyoung nhìn thấy.

nhưng nghĩ cũng lạ, mình đã ẩn thân rồi nhưng tên con người đó vẫn thấy là quái nào?





"wonwoo à tao không muốn ở nhà."

soonyoung ngồi thụp xuống đất ôm chân cậu ăn vạ.

"mày hoang tưởng nặng lắm rồi kwon soonyoung. cố gắng ở nhà vài bữa và làm ơn, đem trả lại hết mấy quyển sách gì đấy trước khi tao đem xác mày cho cá ăn."

wonwoo trừng mắt, soonyoung thấy thế liền ngoan ngoãn trở lại nằm ngay ngắn trên giường.

đợi tầm trưa thì soonyoung lon ton cầm mấy quyển sách đến đầu làng trả lại cho tiệm. nhưng thay vì về nhà và nằm yên trên giường đợi wonwoo thì anh lại quyết định sẽ vào rừng thêm một lần nữa.

đứng trước khu rừng rộng lớn, soonyoung nuốt nước bọt rồi chầm chậm đi vào trong. vì vẫn là buổi sáng nên anh cũng đỡ sợ hơn hẳn, soonyoung còn thấy hoa trái đầy trên cây nên tiện tay lấy một quả táo mà ăn.

"này tên kia, có biết ăn trộm là xấu không hả?"

soonyoung giật mình vì tiếng nói, anh nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai cả. chỉ cần có một cái hòm ở đây, anh chắc chắn sẽ chui vào đó mà trốn.

"ở trên đây này."

soonyoung liền ngẩn mặt lên, quả táo trong tay rơi xuống. vẫn là khung cảnh đêm qua, trước mắt anh bây giờ là một tinh linh có cánh ngồi vắt vẻo trên cây.

tinh linh nọ đáp xuống đối diện soonyoung, đôi cánh dần dần thu lại đồng thời nhìn anh với ánh mắt dò xét.

"nhìn mặt ngơ ngơ ngác ngác thế này chắc cũng không phải người xấu."

"tinh.. là tinh linh sylph!"

vì có lẽ anh đã tin rằng truyền thuyết là có thật nên hôm nay đối mặt với một tinh linh ngoài đời soonyoung đã bớt sợ hơn hẳn.

"ồ, một con người biết đến tinh linh à?"

"tôi.. tôi là soonyoung, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về các tinh linh và cả đảo mơ nữa."

nghe đến đây, tinh linh nọ lập tức ra hiệu anh im lặng. đôi cánh trên người lập tức bung ra rồi dùng làn gió đưa soonyoung đi.

thấy bản thân được một làn gió nâng đi, soonyoung lập tức hoảng loạn. trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là những suy nghĩ hắn ta có ăn thịt mình không, hắn có giết hại mình không.

"ngừng suy diễn linh tinh lại đi, tinh linh sylph vô hại. và tôi là jihoon, kẻ mà cậu đã gặp đêm qua."

"thế thì đã sao? cậu đang đưa tôi đi đâu đây, chẳng phải số tinh linh còn lại hẳn phải ở đảo mơ chứ sao lại ở trần thế?"

jihoon liếc nhìn con người kế bên mình, nghĩ trong lòng sao mà tên này nói nhiều thế. con người khi vô tình gặp tinh linh không sợ thì cũng bất ngờ ngã lăn ra, thế mà tên này vẫn bình thường như chưa có gì.

đã thế còn đi nói với người khác bản thân đã gặp phải một tinh linh rồi lải nhải suốt cả đêm liền. jihoon cậu đây cũng chịu thua.

"tôi nghĩ cậu cần gặp những người này."

nói đoạn jihoon quay sang.

"và có lẽ.. cậu cũng không hẳn là con người."

lời nói vừa dứt, cả jihoon cùng cơn gió đưa soonyoung bay vút lên tận đồi núi cao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro