30

soonyoung

wonwoo, tao đây

jihoon ổn chứ, có làm sao không?

không sao, vết thương không quá nặng
bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là khỏi

vậy là tốt rồi
mà giọng mày sao vậy?

hả? sao là sao?

mày ốm rồi, mau nghỉ ngơi đi
tao và jun sẽ đến thay màu chăm jihoon

không sao đâu, để tao ở với cậu ấy cũng được

nhưng mà ..

khi nào đến chỉ cần mua đồ ăn cho tao thôi, không cần gì nhiều đâu

đúng là đồ tham ăn

haha, tham ăn mới là bạn mày

___

soonyoung ném điện thoại sang một bên, mệt mỏi nhìn jihoon đang được các bác sĩ và y tá băng bó vết thương bên cạnh.
"chàng trai này, nhìn cậu xanh xao quá" bác sĩ cũng nhận ra biểu hiện lạ của soonyoung, liền lên tiếng "có phải bệnh rồi không?"
"dạ cháu không sao đâu, bác sĩ cứ băng bó cho cậu ấy đi ạ" anh mỉm cười sau đó đứng bật dậy, xoay người đi ra ngoài cửa "để cháu đi mua ít cháo"
nhưng vừa đi đến cửa thì cơn đau đầu lập tức ập đến làm anh choáng váng, loạng choạng cố gắng đứng vững trở lại. nhưng một mảng tối sầm xuất hiện ngay trước mắt anh, soonyoung ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro