ai lấy mất bánh của jeonginie rồi?

"oaaaa..."

ngày chủ nhật yên tĩnh của cả gia đình bỗng lộn nhào lên chỉ vì tiếng khóc của bé út jeongin.

"sao vậy con? có chuyện gì vậy?"

han jisung vội vã tắt bếp, chạy đến chỗ jeongin đang khóc bù lu bù loa cả lên. hai má bé mũm mĩm trắng hồng, bây giờ trông như hai cái bánh bao nhúng nước.

"oaaa... bánh... appa... bánh của con... oaaaa..."

bé ngập ngừng trong tiếng nấc, jisung liền vội bế lên ôm vào lòng, đau lòng vỗ về.

"vợ... jeonginie sao vậy?"

hwang hyunjin và ba đứa con lớn vừa lúc chạy đến, nhìn thấy jeongin khóc liền vây đến dỗ dành.

"ngoan nào... không khóc nữa... nói appa xem ai chọc jeonginie nào?"

cậu ngồi xuống ghế, đặt jeongin còn đang thút thít ngồi lên đùi, ôm chặt lấy bé, hỏi.

"ư... bánh... appa... bánh mất rồi... huuuu..."

jeongin chữ được chữ mất, xong lại dụi vào vai cậu, sụt sùi.

"bánh? là cái bánh dâu tây hôm qua chú minho tặng phải không?"

hwang hyunjin cũng ngồi xuống bên cạnh han jisung, đưa tay vuốt dọc lưng jeongin, chợt nghĩ ra điều gì, hỏi.

vùi vào vai cậu, bé gật gật đầu nhỏ, trả lời.

chú minho ở nhà bên cạnh có một tiệm bánh, nên chú hay thử mấy công thức mới, nếu thành công thì đem qua tặng cả nhà lấy lộc. vừa hay hôm qua chú hào phóng tặng hẳn một cái bánh thật to và thêm một hộp bánh dâu tây nho nhỏ xinh xắn dành riêng cho jeongin. bé thích lắm, cứ ngồi ngắm mãi, không nỡ ăn, rồi vội bỏ vào tủ lạnh. đến sáng hôm nay định bụng lấy ra ăn thì chiếc bánh đã không cánh mà bay.

"sáng giờ em cũng không thấy... hyunjinie... anh thấy không?"

cậu nhíu mày, nhìn hyunjin bên cạnh, hỏi.

"anh cũng không."

"binbin... seungminie, yongbokie... mấy đứa có thấy bánh của em không?"

han jisung nhìn đến ba đứa nhóc đứng yên lặng từ nãy giờ, hỏi.

"appa... thực ra..." hwang seungmin day day bàn chân, ngập ngừng.

"thực ra lúc sáng con xuống bếp lấy sữa uống, có thấy bánh của em để trước bình sữa... nhưng con chỉ lấy ra để lên bàn, sau đó không nhớ đã bỏ lại tủ lạnh chưa..."

han jisung vừa vỗ lưng jeongin đang có ý định nức nở trở lại, vừa hỏi.

"seungminie để bánh lên bàn, sau đó chẳng lẽ bánh mọc chân chạy mất?"

"appa, con..." hwang yongbok nghịch nghịch ngón tay, lí nhí.

"... con có thấy seungminie để bánh lên bàn rồi quên mất, con định đem bỏ vào tủ lạnh thì..."

"thì sao?..." hwang hyunjin thắc mắc hỏi.

"thì con vấp cạnh ghế té... cả cái bánh bay lên người changbinie hyung, sau đó thì..."

nó ngừng kể, huých nhẹ vai hwang changbin đang đứng bên cạnh.

"sau đó con đem áo đi giặt, rồi thay đồ, thú thật bây giờ con mới biết đó là bánh của em jeonginie..."

cả ba sau khi kể xong liền đứng nghiêm như sợ chịu hình phạt. cũng phải, trong nhà này chúng nó đều biết appa và papa thương em jeongin nhất, chúng nó hôm nay khiến em khóc một trận đau lòng như vậy, mẩm chắc thể nào cũng bị mắng.

"thôi được rồi... bánh thì cũng đã hư... appa không trách mấy đứa... lại đây."

cậu phì cười thấy 3 ông giặc đứng nghiêm như pho tượng, liền đẩy jeongin qua cho hyunjin bên cạnh, đón lấy 3 đứa nhỏ kia.

"xem nào... mấy đứa lên thay đồ đi... chúng ta cùng ra tiệm bánh ủng hộ chú minho, đồng ý không?"

han jisung vừa dứt lời, 3 gương mặt đưa đám cộng thêm bánh bao nhúng nước trong lòng hyunjin lập tức sáng bừng lên, rối rít đua nhau chạy lên lầu.

"changbinie hyung hong được chặn đường êm!"

"nhóc lên đây hyung bế cho nhanh."

"yongbokie mặc quần yếm giống em đi."

"gọi là 'yongbokie hyung' mới đúng, seungminie."

hwang hyunjin mỉm cười nhìn lũ nhóc nhà mình sau đó quay sang hôn lên môi jisung một cái rõ kêu, thì thầm.

"em quá rộng lượng rồi."

cậu bĩu môi, hai tay choàng lên cổ hắn, hôn lên chóp mũi rồi nghịch tóc hắn.

"biết sao được, đều là con của chúng ta mà, em không nỡ giận."

"trẻ con."

hyunjin phì cười, rồi lại tiếp tục hôn cậu.

"eo ơi... papa lại ăn hếp appa của em kìa..."

"là 'ăn hiếp'... jeonginie!"

"xì... papa lúc nào cũng ăn hiếp môi appa thôi, bộ không còn chỗ nào khác sao?"

"chắc chỗ đó ngon nên papa thích?... có lẽ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro