vì sao changbinie thích màu đen?

bé jeongin cùng cặp sinh đôi yongbok - seungmin lần đến chỗ jisung đang đọc sách trên giường, "xếp đội hình" nằm ngay ngắn hai bên rồi hỏi.

"appa appa... sao changbinie hyung thích màu đen thế ạ? con thấy màu đen xấu hoắc, có đẹp gì đâu?"

cậu nhìn ba đứa nhỏ giương đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn mình, thoạt nhiên nghĩ đến tại sao các con lại hỏi câu này.

"sao con lại hỏi thế?"

ý nghĩ đang định thốt lên thành lời, thì hwang hyunjin chẳng biết từ đâu xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh, choàng tay ôm vai cậu, sẵn tiện bế hwang yongbok ngồi lên đùi, hỏi.

"tại lúc nãy changbinie hyung qua phòng tụi con, hyung ấy hỏi xin tất cả các món đồ màu đen trong phòng tụi con, còn nói cái gì muốn tăng thêm sự đen tối và bí ẩn cho phòng mình."

hwang seungmin ngồi ngoài cùng, vòng tay ôm thêm jeongin trả lời.

"appa cũng không biết tại sao."

han jisung cười trừ, hơi ngả vào vai hwang hyunjin, thoải mái để bàn tay hắn nghịch tóc mình.

"có lẽ papa biết đấy..."

hwang hyunjin kéo han jisung sát vào người mình, bắt đầu kể.

_một đêm mùa đông nhiều năm trước..._

"jisungie... từ từ thôi."

ăn tối xong, hwang hyunjin đỡ han jisung đã mệt mỏi nằm lên giường, đắp chăn kín cho cậu rồi nằm bên cạnh vỗ về bụng tròn của cậu.

"anh... đã quá ngày dự sinh rồi, sao con vẫn chưa chịu ra? sẽ không có vấn đề gì chứ?"

han jisung nằm trong vòng tay hắn, bàn tay nằm trọn trong tay hắn, hỏi. cậu còn trẻ, lại là lần đầu mang thai, khó tránh khỏi nhiều khó khăn và lo sợ vẩn vơ.

"không sao, con sẽ không có vấn đề gì đâu... đừng sợ, anh vẫn ở đây bên em, đừng lo lắng."

hwang hyunjin ôm chặt lấy cậu, giọng nói ấm áp khẽ thì thầm.

"ngủ đi, ngoan."

nghe lời hắn, jisung nhích vào một chút trong vòng tay hắn, an ổn nhắm mắt.

"ân... hyun... hyunjin..."

hwang hyunjin tỉnh dậy giữa đêm khi người trong lòng đột nhiên bấu chặt cánh tay, cả thân thể run rẩy.

"jisungie... vợ... em làm sao?"

hắn vội ngồi dậy xem xét, đau lòng nhìn han jisung bên cạnh ôm chặt bụng, gương mặt hồng lên nhíu lại vì đau, khóe mắt nhiễm lệ, không ngừng run rẩy gọi.

"anh... bụng... bụng em đau quá... đau..."

cậu nắm chặt tấm chăn dày, gắng gượng chữ được chữ mất, hai chân đột nhiên co lại.

"jisungie... em vỡ ối rồi... sắp sinh rồi, jisungie..."

hwang hyunjin nhìn tắm chăn dưới chân cậu dần thấm ướt cả một mảng, vội lấy điện thoại và ví, khoác thêm áo, sau đó lấy một tấm áo bông dày sụ bao lấy cơ thể jisung đang dần lạnh đi và run rẩy kịch liệt, ôm cậu chạy xuống nhà, nhẹ nhàng đặt vào xe.

"hyunjin... em đau lắm... khó chịu lắm... hyunjin..."

jisung không ngừng nức nở bên cạnh hắn, hắn nhìn cậu đau mà lòng thắt lại, tay chân cũng trở nên luống cuống. hắn lúc này cũng không biết làm gì ngoài cố gắng trấn an, vỗ về cậu.

"sắp đến bệnh viện rồi... em gắng thêm một chút nữa thôi... jisungie... một chút thôi..."giữa đêm đường vắng nên xe hắn rất nhanh đã đến bệnh viện. chẳng kịp đỗ xe đàng hoàng, hắn vội ôm jisung lúc này đã đau đến muốn ngất đi trực tiếp xông vào khoa sản, sau đó y tá và bác sĩ cũng lập tức chuẩn bị phòng, đưa cậu vào.

"anh... em đau... em sợ lắm..."

jisung yếu ớt nắm lấy tay hắn khi cửa phòng sinh sắp đóng, ánh mắt cậu ngập nước, vừa đau đớn vừa sợ hãi.

"nếu anh là chồng cậu ấy thì có thể vào cùng, giúp chúng tôi động viên cậu ấy trong quá trình sinh."

khỏi phải nói hwang hyunjin nghe được lời này của nữ hộ sinh đã hạnh phúc đến mức nào. hắn sẽ được ở bên cậu, cùng cậu vượt cạn, cùng cậu đón chào thiên thần nhỏ đầu tiên của cả hai.

"cảm ơn cô... jisungie... không cần sợ nữa... anh ở đây với em... có anh ở bên em mà... jisungie..."

theo vào trong phòng sinh, tay hyunjin vẫn gắt gao siết lấy tay jisung, liên tục động viên cậu không cần sợ.

"cậu ấy vỡ ối từ khi nào?"

nữ hộ sinh cùng y tá kiểm tra qua nhịp thở, nhịp tim, huyết áp và độ dãn hậu huyệt của cậu, sau đó hỏi hắn.

"khoảng hơn nửa tiếng trước..."

hắn vội trả lời, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

"hậu huyệt dãn vừa phải rồi, đứa bé chắc đã đi vào sản trình, cậu nói cậu ấy cố gắng thở sâu và đều, đồng thời dùng lực một chút, đẩy đứa bé ra."

nữ hộ sinh ấn nhẹ lên bụng jisung, sau đó dặn hyunjin, hắn cũng thuật lại đầy đủ, còn thêm một chút động viên và ấm áp cho cậu.

"aaa... ân... đau... hyunjin... đau..."

siết chặt tay hắn, han jisung nghe lời dùng lực cố gắng đẩy đứa bé trong bụng an toàn ra ngoài, và đau đớn là điều không tránh khỏi.

"hít sâu, thở đều... nếu mệt thì ngưng một chút... cậu cố gắng dùng nhiều lực hơn một chút, đứa bé này hơi quá cỡ."

nữ hộ sinh tiếp tục ấn nhẹ bụng cậu giúp đẩy đứa bé ra, jisung cũng không bỏ cuộc, tiếp tục dùng lực, đến nỗi cả cơ thể trắng trẻo đỏ lên, tiếng hét cũng theo đó thoát ra.

"hwang hyunjin!!"

"phải rồi, cứ hét như thế, thoải mái một chút hậu huyệt sẽ dãn ra nhiều hơn, dùng thêm lực sẽ thuận lợi sinh đứa bé ra."

nghe lời nữ hộ sinh, cậu hít một hơi, bắt đầu hét.

"hwang hyunjin!!... tôi sẽ không sinh cho anh thêm một đứa nào nữa... có chết cũng không... đau chết tôi mất!!"

"ừ ừ... anh biết rồi, một đứa này thôi vợ... anh hứa..."

hắn vội vỗ về cậu, nhưng mặc kệ, cậu vẫn hét, lực dùng cũng nhiều hơn, có lẽ vì vậy mà loáng thoáng nghe nữ hộ sinh thốt lên "đầu và vai ra rồi... thần kì quá!... cậu cố gắng thêm chút nữa thôi...!"

"HWANG HYUNJIN!! ĐAU CHẾT TÔI RỒI!!"

rụp-

hắn rùng mình nhìn đèn phòng sinh đột nhiên tắt, không gian xung quanh thoáng cái tối om, nhưng vẫn chẳng ngăn được tiếng hét của jisung.

"HWANG HYUNJIN!! AAA... TÔI GIẾT ANH!!"

"ra rồi, đứa bé ra rồi!!"

sau lời đó của nữ hộ sinh, hwang hyunjin hạnh phúc ôm lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

"vất vả cho em rồi, jisungie."

"anh đi chết đi... hwang... hyunjin..."

sau đó ngất đi.

thế là hwang changbin, "thiên thần nhỏ" đầu tiên của cậu và hắn ra đời, trong bóng tối, trong một màu đen... thùi lùi. chắc vì vậy mà nó thích màu đen chăng?

"oaa... thì ra là vậy!"

hwang yongbok ngạc nhiên oa lên một tiếng, hwang seungmin cũng đồng dạng.

"em không ngờ anh có thể đưa ra một lý do hoang đường như vậy."

jisung nhích sát vào lòng hắn, hồi tưởng một chút về câu chuyện kia.

"bất đắc dĩ thôi, vả lại anh thấy cũng hợp lý mà."

hyunjin vuốt mái tóc cậu, trả lời.

"hắt xì!! ai trù thế nhở?"

hwang changbin sắp xếp lại phòng mà cứ hắt xì mãi, cũng thật khó hiểu.

"ủa dậy con thít bải sắc cầu dồng là tại appa sinh con trong cái phòng gắn quả quay quay dống quả đít cô nhiều màu của seungminie hyung hả papa?"

bạn nhỏ jeongin thắc mắc hỏi.

cái này thì chịu, papa hyunjin tịt đường trả lời, xin lỗi bạn nhỏ jeongin nhé.

và trên đây là lý do nhảm xịt vì sao changbinie thích màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro