i; hộp sữa

chuông vừa reo lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến là y như rằng tụi học sinh nháo nhào cả lên như ong vỡ tổ vì sướng, cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục mà mồm như bị phong ấn, thân thì cứ ngọ nguậy không yên vì phải ngồi lì một chỗ nghe giảng 45 phút đã thế còn là tiết toán, nỗi ám ảnh không chỉ của mọi học sinh nói chung mà còn của lũ dốt toán nói riêng, bạn không phải ngoại lệ.

thật ra bạn cũng không hẳn là đứa ngu toán nhưng cứ mỗi lần giáo viên dạy bài mới là đầu bạn cứ ong ong, não " tiêu hóa " chậm 1 cách kỳ lạ. đâu phải bạn muốn vậy đâu, bạn cũng cố tập trung nghe giảng lắm rồi mà chắc toán và bạn vốn không thuộc về nhau. khó chịu vô cùng.

tiết vừa rồi học xác suất khiến bạn như muốn nổ não. thôi đừng tính xác suất nữa, xuất hồn bạn luôn đi.

trống vừa dứt một cái là bạn chạy tót lên sân thượng một mình. một phần vì ăn ở lớp ồn vl, chín phần còn lại là do bạn không muốn chia đồ ăn cho ai. đừng trách bạn ích kỷ, có trách thì trách mấy cái bụng không đáy của đàn báo con háu ăn kia.

có lần, bạn đã rộng lượng chia sẻ cơm trưa của mình cho mấy đứa bạn cùng lớp. bạn tưởng làm vậy là ngầu, tại tụi nó cứ khen bạn nức nở, tới tấp nào thì xinh gái, tốt tính, xứng đáng có 10 người yêu làm hai lỗ mũi bạn phổng hết cả lên. tưởng sau chuyến đó thu nạp được mấy thằng đệ chất lượng, ai dè tụi nó đớp cho đã, trả cho bạn cái hộp bento rồi lấy lí do đi tuần xong cút mất tăm luôn. lúc bấy giờ, bạn nhìn vào cái hộp mới ngớ người, bọn ranh khôn lỏi kia ăn hết trứng cuộn, xúc xích và cả hộp pudding lát ăn tráng miệng. trong hộp chỉ còn lại một xíu cơm và RẤT nhiều rau, thừa hẳn một đống ớt chuông mới hay, khiến bạn tức muốn xì khói. kể từ hôm ấy, mỗi lần không kịp ăn sáng ở nhà hay khi ăn cơm hộp mẹ làm tại trường thì bạn luôn trốn lên sân thượng ăn, đôi lúc bạn cũng sẽ rủ nhỏ bạn thân lên ăn cùng.

tranh thủ 10 phút ra chơi ngắn ngủi nhanh như chó chạy ngoài đồng, bạn chỉ muốn yên thân ăn cái bánh mì trứng chiên pate đẫm sốt mẹ làm ban sáng mà nay dậy muộn nên bạn chưa kịp thẩm trước khi đi học. dù nó đã nguội nhưng vẫn còn ăn được, bạn cũng chẳng phải đứa kén ăn hay quá khắt khe với việc ăn uống nên cứ là đồ ăn được thì bạn cho vào mồm hết, lát đau bụng thì cứ vào wc giải quyết là ngon ngay.

bạn vừa ăn vừa càm ràm đủ thứ trên đời. gì mà sao hôm nay mẹ bạn cho nhiều rau mùi vào bánh thế rồi sao cái trường này keo kiệt, 10 phút ra chơi chẳng bõ. bạn ngồi nhai bánh mì với cái bản mặt như đâm lê, nhăn hơn cái đít khỉ, hai bên lông mày nhíu tới mức còn 1cm nữa là chạm vào nhau.

" mặt nhăn nhiều là sẽ già nhanh đó. "

bỗng một giọng nói quen thuộc, đều đều vang lên từ đằng sau.

giật thót tim rồi xém nghẹn bánh mì, bạn theo phản xạ quay ngoắt người lại để kiểm tra xem tên nào to gan dám phán xét bạn. bạn còn định sẽ phang cho nó câu " kệ bố mày! " để ra vẻ, bỗng thấy tên phó thủ lĩnh của lớp bạn - suo hayato đang đứng chồm hổm trước cảnh cửa sân thượng.

miệng cậu ta cong lên thành nụ cười mỉm đến híp mắt đặc trưng, mang đậm thương hiệu suo. vậy mà bạn thấy hơi ngứa mắt, nhìn mà muốn đấm cho cái vì nó xuất hiện không đúng thời điểm. vài tia nắng vàng của tiết trời đầu hạ hắt lên mái tóc màu đỏ hung của cậu trông nó cứ óng ánh, hút mắt sao á. đúng là nắng biết lựa chỗ ghê! về kiểu tóc của suo đích thị là kiểu hai mái gọn gàng trông khá lãng tử, một vài sợi tóc bay phấp phới nhẹ trong gió càng điểm thêm sự nổi bật cho gương mặt điển trai của cậu nhưng trong mắt bạn thì nó không khác gì kiểu tóc đan trường từng hot thời 8x mà bạn thấy bố bạn đã để trong ảnh cưới.

mắc gì đang yên đang lành rồi bất thình lình xuất hiện dọa bạn muốn đứng tim, chưa chào hỏi nhau được câu nào mà đã mở miệng nói ra câu vô cùng gợi đòn. bộ khùng hay gì? biết thì thưa thốt, không biết thì im dùm, cái đồ bị chột.

" chui đâu ra vậy?? suýt thì tôi bị cậu làm cho nghẹn chết rồi! "

bạn ném cho cậu bạn tóc hai mái cái nhìn không mấy thân thiện. đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và tâm hồn bạn giờ chỉ toàn chất chứa sự khó chịu, đến một đứa thiểu năng cảm xúc cũng có thể nhận ra vì mắt bạn lườm suo tóe cả lửa kia mà.

" tớ chỉ vô tình lên đây thôi thì bắt gặp cậu đang lén ăn mảnh một mình trên đây nè! "

" à mà tớ không có " chui " đâu nhé, là đi đàng hoàng đó. "

suo đứng đó cười cười, hai vòng ra sau lưng, nhìn bạn không rời còn bạn nhìn cậu ta như vậy mà bạn thấy mệt dùm. bộ cười hoài không thấy mỏi hàm sao phó thủ lĩnh ơi??

bạn đảo mắt, chẳng thèm đáp lại suo, quay đầu lại gặm nốt cái bánh mì đang ăn dở, sắp đến giờ vào lớp rồi.

thấy vậy, suo chỉ biết lắc đầu cười khì, cậu tiến tới chỗ bạn rồi vô tư ngồi xuống kế bên dù không ai mời.

" trời đang 26°c mà xúm vô ngồi cạnh tôi chi? nóng thấy bà cố! bao nhiêu chỗ trống kia mà lại không ngồi. "

bạn liền nhích người ra sát mép ghế rồi giơ hai tay cuộn tròn thành nắm đấm vào thế, dáng vẻ đầy phòng thủ.

cậu bạn kế bên nhìn bạn 3 phần bất ngờ 7 phần bất lực, có cần phải dè chừng tới vậy không? cậu đâu có ý đồ gì xấu? đúng là over thần kinh.

" ah, không cần phải đề phòng vậy đâu. tớ chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi mà,
t/b. "

suo im lặng 1 lúc, nhìn xung quanh nghĩ ngợi gì đó rồi tiếp tục:

" trời đang nắng chang chang mà có mỗi chỗ cậu ngồi là có mái che thôi. "

ừ, bạn đâu có ngu mà không biết điều đó. ngoài chỗ bạn đang ngồi có mái che ra thì mấy cái ghế kia chẳng khác gì cái chảo nóng. nếu tự tin mông đủ dày thì hẵng ngồi.

cố vận dụng hết công suất não, bạn chỉ muốn tìm cớ đuổi khéo suo đi nhanh để tận hưởng khoảng thời gian này một mình nhưng chắc suo " mặt dày " hơn bạn, cậu ta chẳng có vẻ gì là sẽ rời đi trừ khi bạn cũng vậy. tưởng thân lắm hay gì?

" bộ ngồi cạnh nhau trong lớp chưa đủ với cậu à? nói chuyện lúc đó cũng được mà. "

" eh? nhưng mỗi lần tớ bắt chuyện là cậu kêu tớ im mà? "

đôi mắt tròn xoe của suo cứ chớp chớp, ánh lên dáng vẻ ngây thơ vô số tội. ở khoảng cách gần như này bạn mới thấy lông mi của cậu ta dài vãi luôn, đã thế còn cong vút. ôi, đúng là cặp mi bạn mong ước đây rồi. phải chi bạn có hàng mi đẹp như tự nhiên như này thì số lúa bạn đập vào đống đồ dưỡng mi đã không vô dụng.

+ 1 máy ghen tị.

lời nói vừa rồi của cậu bạn đeo bịt mắt làm bạn câm nín. bạn không biết nên bao biện gì cho bản thân vì nó là fact 100%. dù cả hai là bạn cùng bàn nhưng rất ít khi bạn có một cuộc trò chuyện thực sự với cậu. thứ nhất, bạn không biết nói gì và cũng lười tiếp chuyện. thứ hai là như lời suo nói trước đó và thứ ba, xem lại hai điều trên.

bạn hết đường chối cãi, giờ mà lên tiếng nói gì thì cũng sẽ bị ngầm hiểu là cãi ngu, cái đó là bạn tự suy còn suo nghĩ như nào bạn chịu.

thấy bản thân bị dồn vào đường cùng, bạn đành đánh trống lảng, bẻ hướng sang chủ đề khác theo đúng ý định ban đầu của suo. được trò chuyện với bạn.

" cậu không ở cùng hội sakura à? "

" tụi tớ dính nhau hoài rồi.. nay thấy cậu lên đây ăn một mình là tớ nắm bắt cơ hội luôn mà. "

vậy thì không phải vô tình rồi.

" nghe cứ như cậu theo dõi tôi. "

mắt bạn nheo lại nhìn suo một cách nghi hoặc, dò xét khắp người cậu từ trên xuống dưới, tìm kiếm thứ gì khả nghi.

" nói theo dõi thì không đúng nhưng để tìm từ khác phù hợp thì hmm... tớ cũng chưa nghĩ ra. "

suo xoa xoa cằm, làm bộ suy nghĩ sâu xa các thứ rồi thản nhiên đáp lại với vẻ mặt điềm đạm hằng ngày. có lẽ, giao diện chẳng hề khớp với lời nói đó tí nào. câu trả lời của cậu thành công khiến máu bạn dồn lên não mà không tốn bất kỳ công sức nào.

" đùa thôi mà~ cậu cất ánh mắt hình viên đạn đó đi được rồi. tớ không theo dõi cậu đâu, thề đấy! "

" mà tớ muốn đưa cậu cái này... cậu xòe tay ra đi. "

bạn cũng muốn mọi chuyện kết thúc gọn lẹ mà chấp thuận hợp tác, ngoan ngoãn nghe theo lời suo, xòe bàn tay ra.

" cho cậu đấy! "

mắt bạn bỗng mở to vì ngạc nhiên. mắt không chớp, dính chặt vào hộp sữa milo trong tay.

" sao cậu biết tôi thích sữa milo thế?? đích thị là theo dõi rồi mà! trực giác của con gái luôn đúng- "

" tại tớ luôn để ý mọi người xung quanh, đặc biệt là người tớ thích nên mấy chuyện về sở thích như này chỉ là chuyện nhỏ. "

" ồ ra là vậy... khoan- HẢAA??... NGƯỜI CẬU THÍCH LÀ SAO? Ý CẬU LÀ GÌ?! "

bạn chuẩn bị hút hộp sữa nhưng sau khi từ từ tiêu hóa những thông tin mà bạn vừa tiếp nhận được thì việc ăn uống giờ chỉ là phù du.

bạn bật cả người dậy vì sốc, má đã phiêm phiếm hồng, lập tức quay sang đối diện thẳng thừng với con người kia, quyết tâm làm sáng tỏ mọi thứ nhưng bất thành do suo không chịu tiết lộ gì thêm, chỉ để lại một nụ cười dịu dàng xen chút kì bí trên môi khác xa mọi khi khiến bạn thoáng chốc ngẩn ngơ, bụng dạ đột nhiên bồn chồn. là do cái bánh mì bạn đang ăn hay do ai đó gây ra?

thôi thì suo có lòng, bạn sẵn sàng nhận.

" cho rồi thì cấm đòi lại! "

" tớ còn hộp nữa nè. muốn uống tiếp
chứ? "

" tại hạ xin kiếu. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro