1.

Mỗi người luôn có một cuộc sống của riêng mình. Sáng có thể ăn bánh mì, trưa có thể ăn lẩu, chiều có thể nhịn, tối có thể ăn những đồ uống không lành mạnh. Nhưng khi hai người đã quyết định sống chung với nhau thì tốt nhất là nên ngồi xuống quyết định xem, sáng, trưa, chiều, tối sẽ cùng làm gì, ăn gì. Bởi lẽ làm vậy để góp phần giúp giữ hoà khí trong gia đình và cả hai có thể hiểu nhau hơn.

Nhưng! Lee Haechan, một cậu cảnh sát trẻ nằm vùng mặc dù đã sống theo vế sau nhưng chẳng thể nào hoà hợp được với nhịp sống của người cậu yêu, Mark Lee.

Nếu nói Mark Lee là vị sếp trẻ tài giỏi của sở công an thành phố, ngày ngày hoạt động theo lịch trình nhất định như 6 giờ sáng sẽ tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân liền thay đồ đi tập thể dục, trước khi về sẽ ghé tiệm bánh đầu đường mua một vài ổ bánh mì sandwich về ăn sáng, sau đó ăn mặc chỉnh tề đi làm, đến 4 giờ chiều sẽ về nhà nếu không có vụ án nào, và 9 giờ sẽ tự động gác hết công việc lại để đi ngủ, thì Lee Haechan lại khác.

Cậu sống một mình đã quen. Nay nhìn lại thói quen sinh hoạt đầy "logic" như Mark Lee nói kia lại chẳng thể nào lí giải nổi. Tại sao Mark Lee lại chẳng tính đến những tác nhân bên ngoài như lỡ ngủ hơi trễ so với thời khoá biểu, tiệm bánh đóng cửa vì bán đắt hàng, đi làm kẹt xe, về nhà kẹt xe, nhức đầu, cảm cúm?

Vâng, quả thật Mark Lee đã tính rồi, nên mới chẳng bao giờ bị trễ nãi công việc đó.

Về điểm này Lee Haechan còn phục hơn.

Khác với Mark Lee, Lee Haechan lại có phong cách sống khá là thời thượng, đó chính là "chạy theo xu hướng". Không phải là xu hướng người ta dạo này làm cái gì thì mình sẽ làm cái đó, mà chính là thích làm cái gì sẽ làm cái đó.

Chẳng hạn như việc ngủ trương ra cho tới tận 8 giờ, tức là lúc Mark Lee đã ăn sáng xong và chờ cậu dậy để ăn sáng rồi cùng đi làm thì Lee Haechan còn đang mò mẫm ráng mở to mắt bóp kem đánh răng. Những ngày đầu khi mới dọn về ở chung, Mark Lee đã vô cùng kiên nhẫn mà đánh thức con sâu ngủ vào lúc mình thức dậy để em cùng mình đi tập thể dục nâng cao sức khoẻ. Nhưng việc đó thì không thể kéo dài được bao lâu, đơn vị thời gian chỉ có thể tính bằng ngày, không làm tròn thành được một tuần nữa. Vì vậy Mark Lee sau 21 năm sống trên cuộc đời, lần đầu bỏ cuộc.

Mark Lee nào dám nói là mình quá nản với em ấy, mỗi lần gọi đều có những cách hồi đáp khác nhau. Chẳng hạn như ngày đầu tiên, em ấy sẽ làm nũng, trưng ra cái bộ mặt ngây ngô ngốc nghếch, đôi mắt to tròn ươn ướt vì còn ngái ngủ, khiến Mark Lee không nhịn được liền đem em ăn sạch, thế là lần đầu tiên trong đời Mark Lee tự tay phá hỏng giờ giấc sinh hoạt của bản thân.

Ngày thứ hai, em ấy sẽ không cam tâm tình nguyện, vò đầu bức tai ngồi dậy nói chờ em 5 phút, và rồi Mark Lee chờ tận 30 phút thì thấy em đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi.

Ngày thứ ba, là ngày duy nhất em dậy đúng giờ vì Mark Lee đã tốn gần 1 tiếng ở sở để vạch ra nhiều phương án có thể gọi Lee Haechan dậy một cách hiệu quả. Và lần này, Mark Lee đã thành công.

Lee Haechan lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời biết dậy sớm là gì, biết ánh nắng sương sớm là gì, biết tập thể dục là gì. Đương nhiên là còn ngái ngủ, nhưng có Mark Lee bên cạnh chiều chuộng, cứ dậy sớm đi tập thể dục thì muốn gì anh cũng cho khiến Lee Haechan càng hừng hực sức sống nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Thật ra dậy sớm cũng khá vui đó, vì sau khi đi làm, Lee Haechan cảm thấy người khoẻ khoắn hẳn ra, nhưng lúc này Mark Lee quên mất một yếu tố quan trọng khác, đó chính là lí do tại sao Lee Haechan lại là một con sâu ngủ có tiếng.

Đơn giản thôi, mỗi người cần ít nhất 8 tiếng đồng hồ để ngủ, Lee Haechan cũng vậy. Việc thức dậy quá sớm nhưng lại đã quen ngủ quá trễ của Lee Haechan khiến cậu rơi vào trạng thái thức khuya nay lại càng thức khuya hơn. Do dư âm năng lượng, Lee Haechan sẽ tỉnh táo cho đến tận 11 giờ đêm, và việc đó dẫn đến lí do Lee Haechan lại tiếp tục dậy trễ vào lúc 8 giờ sáng hôm sau đó.

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Mark Lee có thể lợi dụng việc cậu ngủ trễ mà ngắm em lâu hơn một chút, có nhiều thời gian để chuẩn bị những thứ làm em bất ngờ hơn một chút.

"Anh cứ như thế... là chiều hư em mất."

Lee Haechan ấy mà, Mark Lee cứ muốn cưng chiều em ấy mãi thôi. Vì quá trình theo đuổi cậu nhóc này quả thật quá đơn giản đi. Cho nên, thứ gì càng dễ có, thì càng dễ mất. Vì vậy phải càng biết trân trọng, nắm chặt trong tay.

Lee Haechan là của riêng Mark Lee, thì bao dung cho em ấy một tí có sao đâu?

Chỉ cần Lee Haechan luôn ở bên cạnh anh, làm con gấu bám người với anh, thì muốn gì mà chẳng được?

"Cả đời này cũng chỉ cưng chiều một mình em thôi, Lee Haechan."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro