10.
Tại trụ sở cảnh sát thành phố, hôm nay lại là một ngày bận bịu cho tất cả mọi người. Chuông điện thoại réo gọi liên tục. Các vụ án mất cắp trộm cướp cứ thế liên tục được gọi đến báo án.
Tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi.
Và... duy nhất nơi căn phòng làm việc của Mark vẫn luôn sáng đèn kể từ ngày hôm đó.
Chẳng một ai dám làm phiền, bởi mọi người biết, người quan trọng nhất của Mark đến giờ vẫn chưa có tung tích. Sau đêm hôm đó, Mark không biết mình đã ngủ mê suốt một ngày cho đến tận hôm sau. Taeyong thấy cậu mệt mỏi thế cũng không nỡ đánh thức, tập trung tìm manh mối.
Tưởng chừng mọi thứ đang dần đi vào ngõ cụt, Taeyong lúc này đang tìm kiếm trên máy tính cũ của một vị đồng nghiệp, nhận ra một tập tin khác biệt so với những tập tin khác, được đặt tên là "memo". Tò mò nhấn vào xem thử, Taeyong phát hiện ra duy nhất tập tin này bị bảo mật bởi một dãy số. Nghĩ gì đó, Taeyong không ngần ngại nhập một dãy số vào. Máy tính liền thông báo mở khóa thành công.
Lúc này Taeyong có hơi khựng lại một chút, ánh mắt có phần hơi lạnh đi. Tuy vậy liền bị thông tin trong đó làm bất ngờ, phải mất một vài giây Taeyong mới có thể nhận ra, lập tức gọi sang bàn đối diện nơi Mark đang ngồi.
Mark lúc này đang tập trung xem thử hành động gần đây của Jung Jaehyun, nghe Taeyong gọi tên thì có hơi giật mình. Nhìn lên Taeyoung với đôi mắt mệt mỏi, nghĩ rằng anh sẽ bảo cậu nên đi nghỉ ngơi một chút. Nhưng rồi sau câu nói của Taeyong, Mark dường như chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì nữa.
"Mark! Haechan... đã tìm thấy rồi."
-------------------------------------
Sau khi tìm thấy vị trí của Haechan, Mark, Taeyong đi cùng với một nhóm đến địa điểm được Taeyong phát hiện. Tuy không biết liệu Haechan có còn ở đây hay không, nhưng dù có ở đâu chỉ cần là một chút manh mối, Mark sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm.
Đây là một căn nhà khá hiện đại, nhưng lại được xây ở một nơi khá là hẻo lánh, ít dân cư sinh sống. Mark ra hiệu cho Taeyong cùng đồng đội chia ra làm hai hướng khác nhau. Riêng mình và đồng đội hướng từ phía cửa chính. Lúc này có hai tên canh gác, Mark ra hiệu cho đồng đội yểm trợ mình, từng bước đến gần. Hai tên canh gác chưa kịp phát hiện đã bị Mark đánh một cú vào cổ liền ngã xuống.
Xem thử tình hình bên kia, Taeyong thông qua bộ đàm trên trên tai nói rằng bên phía Taeyong đều ổn, bên Mark cũng vậy.
Mark lúc này từng bước bước vào cửa chính. Đây chỉ là một căn nhà bình thường, không có vẻ gì là một căn cứ bí mật hay phòng giam nào đó như cậu tưởng tượng.
Tất cả đều rất hiện đại sang trọng, đúng phong cách của giới nhà giàu bởi Mark thấy khắp nơi đều là những món đồ đắt tiền. Phòng khách, phòng bếp đều rất tiện nghi. Theo kinh nghiệm của Mark, cậu nghĩ căn nhà này là của một gia đình nào đó khá giả.
Lúc này Mark và đồng đội nghe thấy tiếng bước chân xuất phát từ một căn phòng đối diện cầu thang. Tìm một chỗ núp, Mark thấy một tên vệ sĩ mặc vest đen bước ra từ đó. Có vẻ tên vệ sĩ đó dường như không phát hiện ra điều gì bất thường, liền đi mất. Thấy vậy Mark tiến tới căn phòng, ra hiệu cho đồng đội chờ lệnh, một mình đẩy cửa vào căn phòng.
Lúc này mùi tanh của máu xộc lên khoang mũi Mark, khẽ nhăn mặt. Mark không thể thấy bất cứ thứ gì ở căn phòng này, chỉ có thể mượn ánh sáng từ bên ngoài để quan sát.
Mark thấy ở giữa căn phòng, có một người bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, đầu gục xuống. Mái tóc ướt đẫm rũ xuống che hết mặt khiến Mark khó mà xác định đó là ai.
Cậu tiến đến từ từ, từng bước vững chãi. Lấy bàn tay vuốt mái tóc ấy lên, Mark giật mình hoảng hốt. Nhìn thấy gương mặt mà mình nhớ nhung suốt một tháng trời, khiến cậu phải dày vò bản thân đến nỗi muốn trở thành kẻ thế thân, lòng Mark vừa đan xen một chút vui mừng, lại một chút đau lòng.
"Haechan! Haechan! Em có nghe anh nói không?"
Sau một hồi gọi mãi mà Haechan vẫn không đáp lại, lòng Mark rối rắm, vội vàng lấy con dao găm trong túi cắt đứt những sợi dây thừng. Người kia vừa được cởi trói liền không tự chủ mà ngã vào lòng Mark, thân thể ướt đẫm, Mark không biết liệu đó là mồ hôi hay máu, liền đỡ người kia dậy rồi kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.
Thật may quá, không bị thương.
Nhưng tại sao lại hôn mê bất tỉnh thế này?
Đột nhiên bên ngoài có tiếng súng nổ, Mark không thể suy nghĩ gì nữa, liền cẩn thận dò xét tình hình, rồi đỡ người kia bước ra khỏi căn phòng.
Bên ngoài, hai bên đang đấu súng với nhau, đồ đạc trong nhà đổ vỡ trở nên lộn xộn, máu của những tên vệ sĩ lan ra các mảnh vỡ thuỷ tinh. Ra hiệu đồng đội yểm trợ, Mark thành công đưa Haechan bước ra khỏi vòng nguy hiểm.
"Cố lên Haechan, một chút nữa thôi!"
Mark gấp rút nói nhỏ, tựa như bản năng dù cho Haechan có nghe thấy anh nói hay không.
Linh tính mách bảo điều gì đó, lại nghe thấy tiếng súng bắn về phía mình, Mark hoảng hốt, theo bản năng xoay người lại ôm Haechan vào lòng, chắc chắn rằng bản thân đã bảo vệ cho em.
Một tiếng đoàng chói tai, sau đó liền im bặt, Mark cảm nhận được dòng dung dịch nhớp nháp nơi bả vai. Khẽ rít lên một cái, Mark một tay đỡ Haechan, một tay rút cây súng lục từ bên hông nhắm bắn, tên kia liền trúng đạn gục xuống.
Tiếng súng của Mark cũng là lúc bên kia đều bị hạ, Taeyong thấy Mark bị thương liền chạy đến.
"Em có sao không?"
Mark nghe chữ được chữ mất, bắt đầu lảo đảo đứng không vững, nhưng nếu bản thân ngã xuống, Haechan sẽ lo lắng mà trách anh mất.
"Ừm... em không sao... anh mau phụ em đỡ Haechan đến xe cấp cứu đi."
Thấy Mark lắc đầu tỏ vẻ không sao, Taeyong liền đỡ Haechan, đưa cậu lên xe cấp cứu. Cả đoạn đường Mark vẫn thấy Haechan bất tỉnh, khi nhân viên y tế đưa Haechan lên xe, Mark cũng ngồi bên cạnh, tay nắm thật chặt mặc cho nhân viên y tế muốn xử lí vết thương trên vai của mình.
——————
Giây phút bác sĩ thông báo Haechan không bị tổn thương hay thương tích cơ thể khiến Mark có nhẹ lòng. Chỉ là đã ngủ quá lâu nên không khỏi dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, không thể biết chính xác thời gian sẽ tỉnh lại.
Nhìn người trên giường bệnh vẫn hôn mê, Mark có phần tự trách bản thân. Mark đã mong chờ đến giây phút được gặp em, để nói với em câu xin lỗi, bù đắp cho em, nhưng đến lúc này rồi, Mark vẫn chẳng thể nào mở lời.
Lúc này, Mark lại nhớ nụ cười của em mỗi khi gọi tên mình, hay những lần bướng bỉnh, cãi lời mình.
Mark cứ tưởng đó là thương em, nhưng giờ thì cậu nhận ra, chính vì cái gật đầu của mình, đã khiến bản thân của em phải rơi vào nguy hiểm như thế.
"Haechan, em có thể tỉnh dậy được không? Anh có rất nhiều điều muốn nói với em."
"Haechan, anh biết lúc này nói lời xin lỗi chẳng có ích gì cả. Em muốn gì, anh cũng sẽ cho em, em muốn ăn bao nhiêu kẹo cũng được, ngủ trễ bao nhiêu cũng được. Chỉ là... hãy tỉnh dậy, nhìn anh một chút được không?"
Không một câu đáp lại.
Hai tay ôm mặt, Mark không biết dòng nước nóng hổi đang lăn dài trên má mình, Mark không biết là cậu đang nấc lên, không biết cảm giác đau khi bả vai cũng mình vừa được phẫu thuật gắp viên đạn ra.
Mark chỉ biết, trái tim của mình, đầu óc của mình, đang lần lượt bị bóp nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro