17.

Lúc này Mark đang ngồi trên sofa chuyên tâm đọc báo cáo, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Hướng người về phía nhà bếp, Mark thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang mặc chiếc tạp dề màu xanh, cặm cụi cắt rau củ.

Đây là lần đầu tiên Mark thấy em như vậy. Mặc một chiếc tạp dề đã lâu không sử dụng, động tác nhanh chóng, chính xác. Ánh mắt chăm chú, lâu lâu còn lấy cánh tay quệt đi những giọt mồ hôi trên thái dương.

Tâm tình Haechan dạo này rất tốt, liền hứng thú vào bếp nấu vài món.

Chờ đợi một hồi, cậu bưng ra một vài món ăn. Sau đó hướng về phía Mark gọi to.

"Mark, vào đây ăn thử xem."

Mark có hơi thoảng thốt, đặt báo cáo lên bàn rồi đi vào.

Nhìn một bàn ăn đầy các món thơm ngon như vậy, Mark đột nhiên rất vui vẻ.

"Anh ăn thử đi, đây là những món mà tôi có thể nhớ. Đi ăn ngoài quả thật không tốt lắm, vậy nên thời gian này tôi sẽ cố gắng học nấu ăn."

Mark nghe vậy thì khoé mắt không nhịn được nâng lên một chút.

"Ừ."

Lúc trước cả hai chỉ đi ăn ngoài vì đôi lúc bận bịu đến nỗi không có thời gian nấu ăn. Cùng lắm là nấu hai tô mì gói với trứng gà cho qua bữa. Vậy mà giờ đây, Mark mới nhận ra Haechan biết nấu ăn, thậm chí còn nấu rất ngon miệng nữa.

Có lẽ, Mark chưa thật sự hiểu cậu. 2 năm vừa qua quả thật quá ngắn ngủi.

Nhưng không sao, còn cả đời bên nhau.

Haechan nhìn Mark ăn như chưa từng được ăn, lâu lâu còn cong khoé miệng lên thưởng thức thì vô cùng hài lòng. Chắc hẳn lúc trước chưa từng được ăn cơm nhà nấu rồi.

Haechan thầm nghĩ, lúc trước khi bị mất trí nhớ, có lẽ cậu vì lí do gì đó mà không còn chăm chỉ nấu ăn nữa. Bởi lẽ nhìn anh giống như lần đầu được ăn món cậu nấu vậy.

Một lúc sau, cả bàn đầy đồ ăn đều được cả hai xử lí, mà phần lớn là do cái tên kia ăn. Haechan nhìn đĩa nào đĩa nấy sạch sẽ thì có chút cảm giác thành tựu.

Mark cũng biết tự giác đem đống chén đĩa đi rửa. Haechan vốn cũng không thích rửa, lười biếng bước về phía sofa ngồi xem ti vi. Lơ đễnh nhìn đống báo cáo lộn xộn trên bàn, Haechan nói vọng vào hỏi Mark.

"Ngày mai anh phải đi làm à?"

Mark ngoái lại hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chẳng qua là thấy anh bận rộn thế này, tôi cứ nghĩ là mai anh phải đi làm."

Đáng lẽ được nghỉ một tuần, thế nhưng cái vị sếp cao tầng kia cứ bồi thêm việc cho Mark khiến cậu muốn ở nhà cũng không được.

Im lặng một hồi lâu, Mark tắt vòi nước rồi nói.

"Ngày mai quả thật anh phải đến sở một chuyến. Nếu em muốn đi chơi thì cứ đi đi, thẻ ở trong ví của anh, mật khẩu là ngày sinh nhật của em."

Haechan nghe vậy thì có hơi ấp úng.

"Sẵn tủ lạnh hơi trống, cứ lấy đó để mua thêm nguyên liệu đi."

Haechan nghe vậy thì hơi giật mình, cậu hơi ngại vì phải dùng thẻ của người ta, Mark phải đi làm khiến Haechan buồn, nhưng mà được anh cho đi chơi thì Haechan liền quên béng mất nỗi buồn ấy luôn.

"Được, anh cứ đi làm kiếm tiền đi, việc ở nhà có tôi lo."

Quái lạ, nghe sao cứ như cô vợ nhỏ cổ vũ tiếp sức cho chồng mình vậy?

Mark rũ mắt cười.

"Ừ."

Haechan nghe giọng cười ấy trầm ấm, tràn đầy ôn nhu, trong lòng đột nhiên cũng vui lây.

Một lát sau, Mark đi đến sofa ngồi bên cạnh, thoải mái ngả lưng về sau cầm lấy vài bản hồ sơ đang đọc dở. Haechan thì chăm chú xem ti vi, hai chân xếp bằng thoải mái trên ghế.

Mỗi người tuy một việc nhưng lại trông hoà hợp đến vậy. Haechan không biết, Mark rất nhớ cảm giác này, khung cảnh này. Trong giấc mơ của Mark, Haechan xuất hiện vô số lần, nhưng giờ đây, giấc mơ ấy đã thành hiện thực, chỗ trống bên cạnh đã có người lấp đầy rồi.

"Haechan, anh rất nhớ em."

"Đã từng rất nhớ... rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro