19.

Cả ngày hôm nay đội trưởng Mark Lee tâm tình vô cùng tốt, cấp trên cấp dưới gì cũng đều gật đầu chào lại, không như trước kia, chỉ chào cấp trên qua loa, cấp dưới còn trực tiếp làm lơ.

Đến giờ ăn trưa thì huýt sáo từ căn tin về tới phòng. Có người còn nghe thấy đội trưởng nói đùa nữa.

Thế mà đội trưởng lại có khiếu hài hước? Bình thường thiên hạ cứ đồn thổi đội trưởng là một con người, lạnh lùng khô khan, nhạt nhẽo nữa cơ.

"Này, các cậu có thấy đội trưởng của chúng ta hôm nay lạ lạ không?" - một viên cảnh sát đẩy chiếc ghế của mình sang bàn đối diện hỏi những người bên đó.

"Thấy chứ. Chắc là... vì yêu?" - một người đồng nghiệp làm động tác hình trái tim nhìn họ đùa giỡn.

"Phải phải. Cậu nói rất đúng. Người có thể quyết định tâm trạng của đội trưởng cũng chỉ có một mình tiền bối Haechan mà thôi."

"Cậu nhớ lại vài tháng trước xem. Như một cái xác không hồn vậy. Ăn không ăn, ngủ không ngủ. Mỗi ngày thư kí đều viện cớ bận rộn mà không dám vào đưa cà phê hay văn bản cho đội trưởng, chẳng qua là sợ làm phật ý lại lãnh đủ. Lần trước có đám người nói ra nói vào chuyện của tiền bối, liền bị đội trưởng đình chỉ công tác còn gì?" - viên cảnh sát mặt nghiêm trọng, nói nhỏ.

Những người xung quanh nghe vậy thì gật đầu đồng tình, quả thật lúc đó họ cũng không dám nói chuyện với Mark.

Viên cảnh sát thấy vậy còn nói hăng say hơn.

"Còn bây giờ thì sao? Ngay cả nhân viên mới đưa nhầm văn bản cũng chẳng buôn một lời trách móc. Thậm chí còn nhẹ nhàng khuyên bảo người ta lần sau cẩn thận hơn? Hại tôi ban nãy phải ra dỗ dành hắn ta vì hắn ta nghĩ bản thân sắp bị đuổi việc rồi cơ." - viên cảnh sát ôm ngực đau đớn, rùng mình không dám nhớ lại.

"Có chuyện đó cơ á? Lần trước tôi chỉ lỡ nói hơi lớn tiếng, liền bị tăng ca suốt hai tuần đấy?" - một người trong nhóm giật mình không dám tin.

"Nhưng tôi nhớ là cậu bị tăng ca có một tuần cơ mà?"

Người kia nghe vậy như có ai đó chạm vào vết thương cũ, liền thở dài nói tiếp.

"Thật ra tôi đã thử đi xin tiền bối Haechan, xin anh ấy về nói với đội trưởng tha cho tôi, vợ con chờ tôi về ăn cơm rất tội nghiệp. Anh ấy liền không chần chừ mà nói "hãy cứ để đó, tôi sẽ lo". Để thế nào mà rốt cuộc bị tăng ca thêm một tuần? Cộng thêm cái ánh mắt đùng đùng sát khí mùi thuốc súng của đội trưởng và cái nhìn có lỗi từ tiền bối. Từ đó tôi cũng chẳng dám đụng đến gia đình họ nữa."

Cả nhóm đồng thanh ra sức an ủi viên cảnh sát tội nghiệp kia.

Lúc đó có một người thắc mắc hỏi.

"Nhưng tiền bối bị tên kia bắt cóc lại không có lấy một vết thương. Các cậu thấy chuyện này là sao chứ?"

Chuyện này cả sở trừ người trong cuộc ra thì không ai biết. Vốn dĩ tên họ Jung kia ra tay rất ác, vậy mà tiền bối Lee liền có thể trở về lành lặn.

"Tôi nghe đồn anh ấy bị mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ?"

Viên cảnh sát gật gù, nhìn tới nhìn lui rồi mới dám nói tiếp.

"Phải. Chuyện này vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Hôm trước tôi có qua phòng giám định thấy người ta đang nghiên cứu một loại thuốc ngủ, và rồi nghe họ nói với nhau về chuyện tiền bối hình như bị mất trí nhớ gì đó không rõ."

Lúc này có tiếng nói vọng từ đằng xa đến, giọng điệu còn có vẻ bất mãn, khó chịu.

"Các cậu có biết lúc này là lúc nào không mà còn ngồi ở đây bàn tán chuyện người khác."

Cả nhóm lập tức tan rã ai về chỗ nấy. Nhưng người kia vừa bước đến lại không có ý định bỏ qua.

"Phạt tăng ca 2 tuần, mỗi người làm bản kiểm điểm để lên phòng tôi sau 30' nữa. Ai không làm sẽ bị trừ lương."

"Sếp Lee, xin anh tha cho tụi em. Tụi em biết lỗi rồi mà."

Taeyong nhìn đám nhóc này mà nhíu mày, nhưng rồi lại gật gù nói.

"Mấy đứa biết lỗi là tốt."

Cả nhóm nghe vậy thì hớn hở, hi vọng Taeyong sẽ tha cho bọn họ.

"Nhớ nộp bản kiểm điểm nhanh lên nhé, nội dung cũng phải viết kĩ càng một chút, quan trọng là yếu tố chân thành, anh không ngại dài đâu."

"..." - niềm hi vọng dập tắt.

Nói xong cả nhóm nhìn Taeyong tiêu sái bước đi, tay còn cầm ly cà phê miễn phí từ mấy cô dưới căn tin đặc biệt để phần không cần xếp hàng để mua.

Đúng là đẹp trai là có quyền mà!

Taeyong đang đi thì thấy Mark từ xa đang xách đồ đi về thì không khỏi tò mò.

"Mark, có việc gì gấp mà phải về sớm thế?"

Mark đang đi thì quay người lại.

"Hôm nay em phải về sớm."

"Bộ ở nhà có chuyện gì à?" - Taeyong nhíu mày hỏi

"Không ạ, chỉ là em phải về sớm, thế thôi."

Taeyong nhìn Mark tủm tỉm cười, sự hạnh phúc không che dấu nổi nơi khoé mắt.

"Thôi được rồi, đi đi cho anh mày nhờ. Cứ dở dở ương ương từ sáng đến giờ."

Mark không nói gì, chỉ vẫy tay chào một cái rồi bước đi.

Trên đường về Mark không nhịn được háo hức trong lòng. Haechan nói anh có thể về sớm không, đương nhiên là có thể rồi. Thậm chí nếu nói anh nghỉ, anh cũng nghỉ cả tuần luôn ấy chứ.

Hai tay vô thức gõ vài nhịp lên vô lăng, hát theo bài hát được phát trên radio. Lúc này Mark nhận được một tin nhắn.

Mặt trời:
"Anh Mark, có thể ghé siêu thị mua giúp tôi một bó hành được không? Tôi cầm nhiều đồ quá nên quên mất." - 1 phút trước

Mark thấy vậy liền chờ đèn đỏ, cầm lấy chiếc điện thoại trả lời tin nhắn.

"Được."

Sau đó Mark đánh tay lái vào siêu thị phía trước. Lúc đi đến cửa, Mark cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng nhìn lại thì chẳng thấy ai, Mark đơn thuần nghĩ chắc là do ảo giác, do bản tính nghề nghiệp mà thôi.

Nghĩ vậy Mark cũng không quan tâm nữa, liền bước vội vào quầy rau củ mua một bó hành rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Haechan đang cặm cụi dọn đồ ăn, nhìn trên bàn toàn là món ngon mới học được trên mạng, thì khỏi phải nói lòng tự hào thế nào.

"Oa... mình cũng giỏi phết đấy nhỉ?"

Haechan đang tưởng tượng ra 101 biểu cảm phong phú của cái tên tượng gỗ kia khi thưởng thức các món ăn mà cậu làm nên không để ý thấy cái tên tượng gỗ kia đã về tựa lúc nào.

Mark nhìn Haechan đang mặc chiếc tạp dề mới, trên mặt còn lấm lem mồ hôi, đôi mắt sáng ngời cùng với hàng lông mi khẽ động, đôi môi nhỏ nhắn đang thì thầm điều gì đó hơi cong lên vô cùng đáng yêu.

Haechan nghĩ cũng xong rồi liền định trách mắng cái tên kia không biết khi nào mới về liền giật mình về đằng sau khi thấy nhân vật chính đang đứng tần ngần ở đó.

Không khác gì một khúc tượng gỗ.

Anh ta mặc vest đen cùng chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, mở hai cúc áo đầu tiên. Haechan thấy áo anh hơi ẩm, hình như là vừa chạy, lồng ngực nhịp nhàng theo hơi thở.

Thế mà tay trái lại ôm hai bó hành, tay phải cầm cặp táp? Nhìn thế quái nào Haechan cũng thấy nó sai sai.

Nhưng vẫn còn đẹp trai lắm.

"Anh về từ hồi nào đấy?" - Haechan hắng giọng, ổn định tâm trạng rồi hỏi.

"Vừa về." - Mark mặt ngu ngơ tỉnh rụi trả lời.

"Vậy đi vào thay quần áo đi, tôi làm một chút nữa là xong rồi."

Mark nhìn cậu cười, đưa cho cậu bó hành rồi lơ đễnh lướt đến bàn ăn.

"Chà, Haechan nhà ta giỏi quá."

Nói xong còn thuận tay xoa đầu cậu một cái.

Haechan bất ngờ, hai mắt mở to nhìn Mark. Rõ ràng cậu có thể lùi lại và né tránh bàn tay đó, nhưng cơ thể lại trở nên bất động, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Và tim cậu đập nhanh, tựa như vừa uống một ly cà phê đắng vậy.

Trong đầu Haechan đột nhiên xuất hiện một giọng nói, rất quen thuộc.

"Sao lại xoa đầu của em, rối hết cả rồi?"

Một nụ cười trầm ấm cất lên, cùng với giọng nói cưng chiều gọi tên cậu.

"Haechan nhà ta thật là đáng yêu quá đi mất. May mắn là cậu Haechan đó là của anh rồi."

"Hừ... ai là của anh cơ chứ? Có phải đồ vật đâu mà của anh của em?"

"Vậy cho anh xoa đầu em, đổi lại em có thể làm bất cứ thứ gì với anh?"

"Kể cả xoa đầu đội trưởng Mark Lee luôn hả?"

Người kia im lặng một chút.

"Chỉ cần là em, tất cả đều có thể."

Haechan ngơ ngác vài giây, sau đó là một cơn đau đầu ập tới, cậu loạng choạng ngồi vào chiếc ghế sofa, cố gắng lấy ly nước trên bàn.

Haechan hai tay ôm đầu, mắt nhíu chặt lại vì đau đớn. Cậu không biết vì sao lại đau đến như thế.

Một lúc sau cơn đau đầu biến mất, và cả giọng nói vừa rồi cũng vậy. Cậu không thể nhớ rốt cuộc giọng nói đó là của ai, và rốt cuộc cuộc trò chuyện đó là gì.

Tất cả tựa như một cơn giấc mơ vậy. Cơn đau đầu ập đến và rồi biến mất, mang theo cả kí ức vừa rồi.

Haechan ôm đầu nhíu mày khó hiểu. Đến cuối cùng chuyện này là sao?

Lắc đầu một cái thật mạnh, Haechan lại trở về trạng thái bình thường, mang hai bó hành vào bếp làm nốt công việc còn lại.

"Sau tất cả chuyện này, mình cần một câu trả lời thoả đáng."

————————————

Sau bữa ăn ngon lành cùng với vô số biểu cảm phong phú của Mark, Mark và Haechan dọn dẹp xong thì cùng nhau ra phòng khách xem ti vi.

Để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng, Haechan đã vắt óc suy nghĩ ti tỉ các câu hỏi hài hước, nhạt nhẽo đủ thể loại. Cuối cùng cũng chọn được 1 câu.

"Hôm nay anh đi làm có việc gì vui không?"

Mark đang xem ti vi thì nghe thấy tiếng Haechan, tò mò quay sang nhìn.

Mark nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật gù trả lời.

"Cũng vui, nhưng thiếu thiếu."

Haechan nghiêng đầu hỏi.

"Thiếu? Thiếu gì."

Mark tinh nghịch nhìn Haechan, tay chống đầu nhìn cậu.

"Thiếu em."

Haechan đang cầm trái táo ăn dở cũng đơ ra vài giây.

Hên là chưa rớt chứ Haechan mém nữa là mất trái táo đang ăn dở rồi.

"Mai em có rảnh không?" - Mark nghiêm túc hỏi.

Haechan tò mò hỏi.
"Rảnh chứ... anh hỏi làm gì thế?"

"Đi chơi công viên không?"

Haechan mắt sáng rực, không chắc chắn nhìn Mark hỏi lại một lần nữa.

"Công viên? Thật hả?"

Mark biết thừa việc Haechan thích đi chơi công viên, đặc biệt là công viên giải trí.

"Nhưng mà..."

Mark nghe vậy bỗng thấy hơi lo lắng.

"Sao thế? Em không thích à?"

Haechan xua tay.

"Không có... ý tôi là... anh không cần phải nghỉ làm vì tôi đâu. Anh bận như thế kia mà."

Mark bật cười.

"Không sao. Anh chưa nghỉ phép ngày nào, ngày mai cũng không có việc gì nên mới rủ em đi chơi."

Haechan nghe vậy liền nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng gật đầu một cái thật mạnh.

Tâm trạng phải nói là vô cùng sung sướng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro