2.
Lee Haechan choàng tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh xem nơi này là nơi nào. Nhưng quả thật căn phòng này quá u tối, ngay cả một khung cửa sổ cậu cũng chẳng thấy, giờ đây là ngày hay đêm Lee Haechan cũng chẳng thể phán đoán được. Mùi hôi thối bốc lên từ đâu đó khiến Haechan nhăn mũi: mùi của máu tanh.
Lee Haechan giờ đây đã biết, đây chính là mình lại bị bắt cóc rồi. Hai tay bị trói lại ở đằng sau chiếc ghế mà cậu đang ngồi, tuy không thể thấy, nhưng cái cảm giác nóng rát truyền từ cổ tay đến khiến Lee Haechan không thể nào nhúc nhích được, kể cả hai cổ chân dưới cũng vậy.
Lần này là lần thứ hai Lee Haechan bị bắt trong khi nằm vùng, mà cái tên bắt cậu không giống như tên trước kia, không những không đánh cậu mà chỉ đơn giản tiêm cho cậu một thứ dung dịch nào đó khiến cậu ngất lịm đi.
Đợt này bị bắt được là do Lee Haechan quá sơ suất. Cậu là cảnh sát nằm vùng, luôn đứng nhất trong các đợt kiểm tra của trường cảnh sát lúc còn đi học. Sở dĩ đây là lần thứ hai cậu bị phát hiện vì cậu lơ đễnh làm lộ bộ đàm liên lạc với bên cảnh sát. Chưa kịp tiết lộ địa điểm giao dịch tiếp theo liền bị bắt.
Nếu nói tới lần trước Lee Haechan cố tình để bị bắt để dụ ông trùm ra và có thể trốn thoát ra một cách dễ dàng thì lần này đối phương thật sự quá cẩn thận, kín đáo khiến cậu không thể nào tìm ra được sơ hở để thoát đi. Và hơn hết, lần này cậu không còn một mình nữa, cậu vì lời hứa với người kia mà không thể động thủ, liều lĩnh như trước kia.
"Hãy hứa với anh, em sẽ không để bản thân mình phải bị thương, em sẽ không liều lĩnh mà ảnh hưởng đến tính mạng. Hãy vì anh, có được không?"
Trong đầu Lee Haechan giờ chỉ còn cách thoát ra khỏi cái nơi tối tăm tanh mùi máu như thế này. Và để trở về với Mark Lee của cậu.
Còn đang cố gắng tìm cách cởi trói, căn phòng u tối giờ đây được mở ra, ánh sáng chiếu tới mắt Lee Haechan khiến cậu nheo lại. Sau đó, một thân ảnh cao ráo, mặc một bộ vest đắt tiền nhã nhặn bước tới cùng tên thuộc hạ của mình.
Lee Haechan thấy người kia, ánh mắt liền trở nên vô hồn, trong lòng còn khinh bỉ người trước mặt một cái.
Người kia thấy thế cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ hay tức giận, khẽ búng tay kêu tên thuộc hạ mang chiếc ghế khác ra, ngồi đối diện với Lee Haechan. Vắt chéo chân, tay cầm điếu thuốc vừa được châm, ngọn lửa từ hột quẹt theo đó cũng liền vụt tắt. Tất cả bây giờ chỉ còn lại mùi khói thuốc khó chịu thoang thoảng.
"Xin chào, Lee Haechan."
Lee Haechan không nói gì, cũng không bất ngờ khi người kia biết tên mình. Thấy cậu im lặng, người kia đưa điếu thuốc lên hút một hơi, phả khói thuốc ra khiến Lee Haechan nay còn khó đoán biểu cảm của hắn hơn.
"Mục đích của cậu đến đây, là để lấy tin tình báo à?"
"Tôi không hiểu ngài đang nói gì."
Người kia nghe thấy liền phá lên cười, trong giọng cười còn có một chút giễu cợt.
"Cậu có lẽ vẫn chưa nhận ra mình là đang trong hoàn cảnh nào hay sao?"
Lee Haechan nghe người kia nói nhảm đủ rồi, liền nhăn mặt nói.
"Ồn ào quá đi, Jung Jaehyun."
Hắn nghe Lee Haechan gọi tên mình liền lạnh mặt đứng dậy đạp đổ chiếc ghế mình đang ngồi, bước thật nhanh về phía cậu. Đôi mắt giờ đây hằn lên những tia máu, nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Sau đó, Jung Jaehyun không nhanh không chậm cầm điếu thuốc trên tay chỉ về phía cậu, gằn từ chữ nói.
"Lee Haechan, đùa giỡn vậy là đủ rồi. Không có ai có đủ tư cách gọi tên tôi. Cậu nghe rõ chưa?"
Lee Haechan nghe vậy liền cười khinh bỉ hắn một lúc rồi nhướng mày hỏi Jaehyun.
"Ngài chắc chứ? Vì tôi nhớ... có một người đã dám gọi tên của ngài cơ mà? Thậm chí ngài còn si mê anh ta mỗi lần anh ta nỉ non tên ngài nữa ấy chứ?"
"CÂM MIỆNG."
Lee Haechan lúc này chẳng có gì là sợ sệt, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt đối phương, khiến ai nấy cũng phải rùng mình.
"Tôi nói cho anh biết, dù cho anh có thay đổi nó bằng cách nào đi nữa, thì vụ án ngày hôm đó của Kim Doyoung sẽ luôn liên quan tới anh."
"Tôi, Lee Haechan sẽ luôn hận anh, Jung Jaehyun. Một khi tôi chưa tự tay bắn anh, thì anh đừng hòng sống yên ổn."
Lee Haechan gằn từng chữ một như cố kìm nén sự tức giận của bản thân. Nếu không phải vì hắn ta, anh Doyoung sẽ không phải chết.
Mỗi lần nhắc tới anh ấy, Lee Haechan lại vô cùng thống khổ. Anh ấy chính là người giúp cậu vượt qua mọi thứ, thay đổi bản thân và không bị sa ngã. Anh ấy chính là gia đình duy nhất của Haechan.
Nhưng cái tên Jung Jaehyun đã một tay cướp đi hết tất cả. Hắn khiến cho cậu mất đi người thân duy nhất của mình, khiến cho Lee Haechan một lần nữa nhớ lại khoảng thời gian đầy u tối kia.
Khi biết tin đối tượng là Jung Jaehyun, Lee Haechan đã không do dự liền xung phong được làm nhiệm vụ. Cậu thầm nghĩ chỉ cần xong vụ này, cậu sẽ dùng chính khẩu súng của mình, tự tay bắn chết hắn ta.
Trong ánh mắt Lee Haechan giờ đây đầy sát khí như muốn giết Jung Jaehyun, hai bàn tay nắm chặt lại, gân tay theo đó cũng nổi lên.
Jung Jaehyun thấy vậy chỉ cười mỉa mai, nói nhỏ với tên thuộc hạ rồi rời đi. Trước khi khép cánh cửa lại, Jung Jaehyun mỉm cười nói.
"Lee Haechan, anh cậu chết là do phản bội lại tôi."
"Chuyện của cậu ngày hôm nay, tôi hứa sẽ không vì thù hận lúc trước mà đổ lên đầu cậu."
"Cho nên cứ từ từ thưởng thức trò vui, đợi xem người kia có đến cứu cậu hay không nhé."
Nói rồi, Jung Jaehyun liền ngoảnh mặt bỏ đi không nói một lời. Tên thuộc hạ thấy vậy liền lấy một ống kim tiêm chích thẳng vào cánh tay Haechan. Mặc dù cậu không biết đó là gì, nhưng cảm nhận dòng dung dịch lành lạnh chảy vào mạch máu của mình thì khó chịu vô cùng.
Sau đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ dần, cậu một lần nữa mệt mỏi nhắm mắt, chìm vào cơn mộng mị.
Trước khi Lee Haechan mất đi nhận thức, cậu cố gắng khe khẽ thốt ra cái tên của người kia.
"Mark, mau tới cứu em..."
——————
Chap sau sẽ ngọt, tui không thích ngược đâu đừng lo nha💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro