3.

"Lee Haechan, dậy đi em?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Lee Haechan cố gắng mở mắt, khuôn mặt đẹp trai kia liền đập vào mặt cậu. Lee Haechan khi thấy người kia thì trong lòng liền cảm thấy an tâm, theo đó mà mỉm cười bóp mặt người kia một cái, nhướng người mổ vào môi cái chụt rồi nằm xuống.

Mark Lee đột nhiên được ban sủng liền tủm tỉm cười như thằng ngốc, mà cái dáng vẻ như thằng ngốc đó Lee haechan lại vô cùng yêu thích. Lee Haechan không nhịn được cảm giác tự hào, vì trên cả thế giới này, chỉ có một mình cậu thấy được thôi đó nha.

Mải ngắm nhìn con gấu mình chăm lo vỗ béo mấy ngày nay đến độ mấy múi sicula trên bụng cũng mất hết khiến Mark Lee vô cùng hài lòng, liền hướng tới hai cái má phúng phính của em nhéo một cái cho đã, rồi cưng chiều nói.

"Đồng chí Lee ơi, mau mau rời giường thôi. Trễ giờ làm rồi ~"

Bị người ta nhào nặn cái mặt đẹp trai của mình đến đỏ bừng lên, Lee Haechan nhăn mặt ậm ừ, lấy tay gỡ ra.

"Ừm~ em dậy rồi mà anh bỏ ra đi, đau quá đi mất."

Cả người đầy ê ẩm nhức mỏi, Lee Haechan liền vung tay vung chân uốn éo trên giường cho giãn gân giãn cốt. Đang hăng say, cảm giác đau liền truyền tới khiến cậu la lên một cái. Mark Lee thấy vậy hốt hoảng hỏi cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.

Lúc này Lee Haechan mới nhớ ra, nguồn cơn gây nên cớ sự này không ai khác chính là tên ngốc đang đứng trước mặt cậu đây. Lee Haechan nghĩ đến tối hôm qua liền tức giận, vơ đại cái gối bên cạnh thay vì cái đèn bàn dù cái đèn bàn gần tầm với cậu hơn ném vào mặt cái tên Mark họ Lee kia, vì cậu không nỡ làm tổn hại đến vẻ đẹp trai của anh được.

"CÒN HỎI HẢ? TẤT CẢ LÀ TẠI ANH, EM BỊ NHƯ THẾ NÀY LÀ ĐỒ NGỐC ANH ĐÓ!"

Mark Lee nghe vậy thì chỉ cười cười, cố tình thì thầm to nhỏ khiến Lee Haechan nay đã tức lại càng tức hơn.

"Nhưng mà... chính đồng chí Lee đã yêu cầu anh mà?"

"ANH...ANH..."

Sau đó, Lee Haechan để Mark xuống lầu lấy xe đợi mình, còn bản thân thay đồ xong cùng lật đật đi xuống. Dù vậy thì cậu vẫn nhất quyết không muốn nói chuyện với anh.

Mark Lee thấy chuyện này xảy ra như cơm bữa, chỉ cười rồi lấy trong túi một bịch kẹo dẻo vị trái cây đưa cho cậu.

"Nè... cho em đó."

Lee Haechan thấy vậy liền cười khinh một cái. Ha, rõ ràng là muốn làm lành với cậu chứ gì? Ỷ biết mình thích ăn kẹo dẻo là muốn làm gì thì làm hả? Nghĩ ông đây dễ mềm lòng đến vậy sao?

"Lee Haechan, em không ăn thật hả? Nếu vậy anh cất, khi nào muốn ăn thì nói."

"Đưa đây."

Ừ thì ông đây chính là dễ dụ như vậy đó, rồi sao?

Mark Lee thấy vậy chỉ biết cười, ôn nhu vò mái tóc rối bời của em. Ai, sao lại dễ thương thế không biết.

Lee Haechan tuy bĩu môi, nhưng mà tay vẫn cứ không tự chủ được mà xé bao kẹo ra rồi nhét một viên kẹo vào trong miệng. Lee Haechan rất thích ăn kẹo, đặc biệt là kẹo dẻo vị trái cây, vì mỗi lần cậu bốc một viên nào đó sẽ luôn mang một mùi vị khác nhau khiến cậu rất tò mò.

Mark Lee sau khi quen biết Lee Haechan một thời gian liền nhận ra sở thích đặc biệt này của em nên mỗi lần đi siêu thị, Mark Lee luôn lén lút mua thật nhiều kẹo dẻo vị trái cây rồi cất trong xe hay tủ đầu giường để tiện dỗ con gấu con nhà mình.

Lái xe một hồi cũng đến sở cảnh sát. Haechan đang định xuống xe thì cổ tay bị kéo mạnh ngược vào trong khiến Haechan chao đảo mà lao thẳng vào người Mark.

Với khoảng cách gần như thế này, Haechan thấy Mark đang dùng ánh mắt đầy sự dịu dàng nhìn mình thì không khỏi ngại ngùng, khẽ ho một cái rồi hỏi.

"Khụ... anh làm gì thế hả? Lỡ... người ta nhìn... nhìn thấy thì sao?"

Mark không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy bàn tay thô ráp của mình vén phần tóc rũ trước trán Haechan lên, ngón tay như cố ý lướt đến phần vành tai giờ đang đỏ ửng mỉm cười.

"Hôn tạm biệt đi?"

"Hả?"

Lee Haechan nghe được chữ mất chữ còn, cái gì mà hôn tạm biệt cơ chứ? Nhưng sau đó liền đỏ mặt, nhắm mắt nhướng thẳng tới môi người kia hôn chụt một cái rồi mở cửa xe đi ra tiến thẳng đến thang máy.

Mark thấy vậy thì mỉm cười. Cái gì cũng làm hết rồi, vậy mà giờ còn ngại ngùng cái gì nữa chứ.

Nhưng mà... dễ thương quá đi mất.

Lee Haechan còn đang bận cố gắng điều chỉnh tâm trạng thì cái tên Mark Lee kia vẫn cứ là bình thản mà khoác lên cái vẻ mặt lạnh lùng trang nghiêm của đội trưởng sở cảnh sát. Hà cớ gì mà mình toàn là người thiệt thòi như thế cơ chứ.

Hậm hừ nuốt cục tức này xuống, Haechan và Mark cùng bước vào thang máy, lúc này có hai đồng nghiệp theo đó cũng bước vào. Thấy Mark và Haechan liền cúi người chào.

"Chào đội trưởng Mark Lee, chào tiền bối Lee Haechan."

Mark và Haechan đồng thời nhìn sang rồi cũng chào lại. Hai đồng nghiệp nhìn đội trưởng và tiền bối thì thấy vô cùng là ngưỡng mộ. Trước khi vào sở cảnh sát, hai cậu này đã từng nghe đến danh tiếng lẫy lừng của đội trưởng Lee một tay triệt phá đường dây buôn bán thuốc cấm, vũ khí, bắt gọn tên trùm. Còn tiền bối Lee từ khi mới vào đã nằm vùng những vụ án lớn mà không ai may mắn thoát ra trước đó để rồi lập công ngay từ khi còn trẻ.

Và dĩ nhiên chuyện đội trưởng Mark Lee và tiền bối Lee Haechan quen nhau đã khiến cho dân tình chao đảo, đặc biệt là hội chị em trong sở cảnh sát ngày đêm tìm cách tỏ tình nay nghe tin liền một phen tan nát cõi lòng. Thấy cảnh đội trưởng Mark Lee luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, cấp dưới làm sai một chút sẽ liền phê bình gay gắt nhưng nay lại ôn nhu, dịu dàng như nước trước mặt tiền bối Lee Haechan cũng đủ làm cho các đồng nghiệp khác ghen tị.

Hai cậu đồng nghiệp đây tuy cũng đẹp trai, cũng trẻ nhưng mà nào có ai thèm để ý, vì hai sếp của cậu quá ư là sáng đi. Nghĩ vậy cả hai cùng thở dài.

Mark nãy giờ nhìn Haechan nhai gần hết bịch kẹo dẻo thì không biết làm gì, chỉ cười rồi lấy trong túi áo trong một bịch khác dúi vào tay em, mặt chẳng hề có biểu cảm gì như đây là việc bình thường.

Haechan thấy thế thì cười tủm tỉm, quay sang nhìn Mark, nhận lấy bịch kẹo rồi nháy mắt một cái.

Hai vị đồng nghiệp: "..."

"Ting."

Tiếng thang máy dừng lại, cả 4 người liền bước ra. Lúc này có một vị thư kí cầm theo một xấp hồ sơ chạy tới Haechan.

"Tiền bối, có tin tức của tên trùm họ Jung."

Nghe vậy nét mặt tươi cười của Haechan liền thay đổi, tựa như chàng trai vừa nháy mắt thân thiện kia với người này là hai người hoàn toàn khác nhau. Hai vị đồng nghiệp thấy vậy cũng liền bị doạ cho sợ chết khiếp.

Mark nghe thế cũng hơi bất ngờ, vì tên trùm này rất kín đáo, lại vô cùng thủ đoạn, biết bao nhiêu người trà trộn vào đều bị hắn phát hiện, trừng phạt rất khủng khiếp. Chưa kể người này còn có liên quan đến người anh thân thiết của Haechan nên thấy vẻ mặt này của em thì Mark cũng chẳng thấy bất ngờ mấy.

"Được rồi, thông báo mọi người, 5 phút sau có mặt tại phòng họp."

Vị thư kí nghe Mark nói vậy liền gật đầu rồi chạy đi.

Lúc này Haechan vẫn còn cầm tập tài liệu, trên đó là thông tin của người mà bọn họ đang theo dõi, lên kế hoạch quyết tâm bắt gọn đã hơn 1 năm, mà hơn hết, người này còn có liên quan đến anh cậu - Kim Doyoung.

Tay cầm xấp tài lại liền nắm lại thật chặt, tờ giấy cũng dần bị nhăn, Mark thấy vậy liền bước, tay tới đặt lên vai em rồi xoa như an ủi.

"Em không sao."

"Mau tới phòng họp thôi."

—————————
Tại phòng họp

"Các cậu chắc hẳn đã nghe về tên trùm họ Jung kia rồi chứ?"

Vị lãnh đạo tầng cao mặt không cảm xúc hỏi.

"Có được thông tin đắt giá như thế này không phải là dễ dàng gì. Nếu lại để xảy ra sơ suất như lần trước, chúng ta có thể sẽ phải bắt đầu lại từ con số không, thậm chí... là mất đi một mạng người. Vì vậy tôi cần một người có kinh nghiệm nằm vùng thực hiện nhiệm vụ lần này."

Cả phòng họp im lặng như tờ. Không phải là chưa ai chưa từng nghe đến cái tên trùm họ Jung này. Tất cả những đồng nghiệp nằm vùng lúc trước đều có cái kết rất bi thảm, nghe đồn cả tên của hắn cũng không ai dám nói ra. Vì vậy, mọi người không ai có đủ can đảm để xung phong thực hiện nhiệm vụ lần này.

"Thưa sếp, tôi xin được xung phong nhận nhiệm vụ lần này."

Mark thấy thế liền gằng giọng tức giận gọi tên em.

"Lee Haechan!"

"Tốt, nhiệm vụ lần này tôi cũng đã nghĩ đến cậu, vậy thì Lee Haechan sẽ phụ trách nhiệm vụ này.

"Được rồi, kết thúc cuộc họp tại đây. Tất cả ra ngoài, trừ Lee Haechan và Mark Lee."

Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại Mark Lee, Lee Haechan và vị lãnh đạo cao tầng kia.

"Lee Haechan, tôi biết giữa cậu và tên Jung kia thật sự có thù oán với nhau, cậu là một cảnh sát có triển vọng, tôi mong cậu đừng vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến cả một tập thể và cả bản thân cậu sau này. Tôi nói thế... cậu hiểu chứ?"

"Vâng, tôi hiểu."

Vị lãnh đạo kia nghe thế liền tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt lướt nhìn qua con người đang trầm lặng ngồi nãy giờ, hai tay đan lại để trên bàn, không khí phải nói là vô cùng nặng nề. Không phải là ông không biết mối quan hệ giữa hai vị này, vậy nên không còn cách nào khác là để họ ngồi nói chuyện với nhau.

"Thôi, cậu hiểu là được rồi, hai người cứ nói chuyện, tôi đi trước."

"Vâng, chào sếp."

Lee Haechan lúc này ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, liền quay qua hỏi Mark Lee.

"Mark, hôm nay em nghĩ rồi, tối em muốn ăn..."

Nào ngờ đâu cái tên ngốc nhà cậu kia đang bừng bừng sát khí khiến Haechan nổi cả da gà da vịt. Cậu đã từng thấy Mark giận mình, có điều không đáng sợ như lúc này.

"Anh biết lí do em xung phong nhận nhiệm vụ này, nhưng trước khi nhận, em có thể nào nói cho anh biết trước không?"

Haechan nghe thế thì hơi bất ngờ, cậu vội nói.

"Em biết thể nào nói với anh anh cũng không cho mà."

Mark Lee thấy người hồi nãy lạnh mặt đứng lên xung phong với người đang chu môi tỏ vẻ bất bình trước mặt thì không khỏi lắc đầu. Có thể đối người khác, Lee Haechan luôn là một con người hoà đồng thân thiện, đối với nhiệm vụ luôn là nghiêm túc, thì đối với anh, em luôn là một chú gấu nhỏ, thích làm nũng, thích được nuông chiều hay giận hờn vu vơ vài ba chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Bởi điểm này, chính là lí do vì sao Mark Lee luôn phải chấp nhận chịu thua dưới tay Lee Haechan. Nghĩ thế, Mark liền lấy tay xoa mái tóc Haechan, tựa như một thói quen.

Haechan thấy Mark xoa tóc mình thì biết là anh hết giận mình rồi, thầm mừng trong lòng một chút.

"Nếu biết anh sẽ không cho, thì sao em còn làm? Em không biết anh lo cho em như thế nào đâu Haechan."

Haechan nghe vậy liền mỉm cười thật tươi, lấy bàn tay trên đầu mình xuống, nắm thật chặt rồi tỉ mỉ xoa những vết chai do cầm súng của Mark rồi thở dài nói.

"Em biết chứ... nhưng mà em không thể để anh Doyoung ra đi một cách uổng phí như vậy được, em phải trả thù cho anh ấy, anh ấy xứng đáng những thứ tốt hơn như thế."

"Em nghĩ cho người khác, nhưng lại chẳng nghĩ cho bản thân một chút nào vậy? Em có biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm hay không? Em không nghĩ đến việc mình sẽ không thể quay trở lại à? Em không nghĩ... lỡ như em có xảy ra chuyện gì, thì anh sẽ sống như thế nào sao?"

Cả hai trầm mặc không nói lời nào, tuy vậy đôi bàn tay đến phút này vẫn chưa hề tách rời.

"Hãy hứa với anh, em sẽ không để bản thân mình phải bị thương, em sẽ không liều lĩnh mà ảnh hưởng đến tính mạng. Hãy vì anh, có được không?"

Câu nói của Mark phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng, và cũng cho thấy rằng, anh đang là nhượng bộ cho cậu, lần cuối cùng.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro