4.
Haechan đang ngồi trên chiếc ghế mây tròn nơi ban công đọc sách, kể ra thì Haechan và Mark đã dọn đến sống cùng nhau được hai năm rồi. Căn hộ này là cả hai cùng nhau quyết định mua sau khi Haechan và Mark đi xem phim ở rạp về.
Lúc này đột nhiên tầm mắt bị che lại bởi đôi bàn tay to rộng, mùi thơm nước xả vải thoang thoảng làm Haechan cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cậu đặt quyển sách xuống, mỉm cười rồi nói.
"Hừm, ai đó?"
Người kia đằng sau thấy vậy liền cất giọng cười trầm ấm.
"Thử đoán xem."
Haechan mỉm cười, giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói.
"Giọng nói này, chắc hẳn là của một kẻ lưu manh!"
Mark thấy vậy liền cười lớn, sau đó ngồi vào ghế để em ngồi trên đùi mình, hạ đôi bàn tay xuống eo, vòng tay ôm em thật chặt. Cằm tựa lên vai em, mái tóc loà xoà rối bù khẽ chạm vào mặt Haechan khiến cậu cười vì nhột.
"Hôm nay là ngày nghỉ, em có muốn đi đâu không?"
Haechan nghe vậy thì khẽ nghiêng người, nằm lọt hẳn trong lòng Mark, áp tai nghe tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Bình thường nếu như có thời gian rảnh, Haechan sẽ liền trở thành con gấu bám người, đu hẳn lên người Mark rồi đòi chở đi đây đi đó giải trí cho khuây khoả.
"Không, hôm nay em muốn ở nhà nghỉ ngơi."
Cả hai sau đó không nói gì, nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió từ trên ban công nơi cao tầng, ngắm nhìn thành phố đầy bận rộn... như chính họ vậy.
Vì đặc thù nghề nghiệp, cả hai thật sự rất có ít thời gian dành cho nhau, thậm chí là bản thân. Mới cách xa nhau một tuần mà Mark của cậu ốm đi thấy rõ. Nằm trong lòng anh nhìn lên, cậu thấy cằm anh lún phún râu, mặt của anh cũng hốc hác, hai mắt quần thâm cũng thấy rõ. Không nhịn được, cậu liền đưa tay lên, khẽ vuốt ve mặt anh.
Mark thấy vậy thì nhìn xuống người trong lòng, em đang khóc.
"Đừng khóc..., anh lo."
Haechan nghe vậy càng khóc nhiều hơn. Nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng. Trong một tuần qua không có anh, Haechan không có ai để tâm sự, ngay cả bị bệnh cũng không có ai chăm sóc, cũng chẳng dám nói với anh. Cậu biết anh là đang cố gắng tập trung vào công việc, mau hoàn thành rồi về với cậu, nếu để anh lo lắng trái lệnh bỏ về với cậu sẽ ảnh hưởng đến vụ án có thể rất lâu anh mới về.
"Sao lại ốm thế này rồi?"
Mark nghe vậy liền lấy tay lau đi nước mắt của em, khẽ vuốt ve đôi má phúng phính do mình tự tay chăm sóc, có chút tự hào nhìn em.
"Thiếu hơi Haechan nhà ta."
Vậy là Mark đã thành công chọc cười chú gấu con nhà mình rồi. Haechan vừa cười vừa liếc nhìn anh, trách móc.
"Đã không biết chăm sóc cho bản thân, còn dẻo miệng."
"Phải cười lên, anh không thích thấy em buồn đâu, khóc tèm lem nước mắt nước mũi rồi đây nè."
Hít một hơi thật sâu, Haechan lúc này mới nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi.
"Anh có nhớ vì sao chúng ta lại quyết định sống chung không?"
Mark mỉm cười, tay luồn vào mái tóc mềm của em nhẹ nhàng vuốt.
"Em nói anh nghe đi."
Mark thích nhất là mỗi khi Haechan kể cho mình nghe một việc gì đó. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy phấn khởi, đôi lúc lại có phần hơi trẻ con, rất đáng yêu.
"Vì bộ phim mà chúng ta xem, đôi nhân vật chính họ đã hi sinh cuộc sống riêng của mỗi người, để đổi lấy, họ có thể sống cùng với nhau, mặc cho bất cứ ai ngăn cản, vì họ yêu nhau."
"Tụi mình sau đó chẳng nói gì, em liền dẫn anh đến một số căn hộ cao cấp xem thử, anh cũng chẳng mở lời, tình nguyện theo em đi đến từng nơi mà lựa chọn. Rốt cuộc thì lại chọn sống ở đây."
"Em mong chúng ta cũng sẽ như cặp đôi đó, những ngày tháng sau này của em sẽ có anh, cũng như anh sẽ có em. Mỗi buổi sáng em thức dậy điều đầu tiên nhìn thấy sẽ là anh, ăn sáng cùng anh, đi làm cùng anh, tan làm cùng anh. Tối sẽ cùng đi siêu thị, tranh nhau xem miếng thịt nào tươi hơn, trái nào chín hơn."
"Chúng ta cứ yên ổn như thế sống tới già, mình sẽ ngồi hóng gió như thế này, ôm nhau như thế này, mặc kệ bất cứ ai nói gì, em vẫn sẽ yêu anh như thế, như lúc chúng ta gặp nhau lần đầu."
Mark không nói, chỉ lặng im nghe Haechan tâm sự. Anh biết cậu nhóc này tuy bề ngoài hoạt bát vui vẻ, nhưng lại chứa đầy tâm tư trong lòng. Thời gian qua không ở bên cạnh lại chẳng có ai để giãi bày tâm sự, chắc hẳn em rất là phiền lòng.
Haechan là một cậu bé đơn thuần, muốn vào sở cảnh sát cũng chỉ vì muốn giải oan cho người anh của mình. Một cậu nhóc như thế lại phải trải qua một quá khứ đầy cơ cực, thậm chí xém đánh mất bản thân mình, Mark biết được chuyện này lại càng yêu em hơn.
Sau này, Mark muốn cho em tất cả những gì mình có, vì để bù đắp cho quãng thời gian trước kia. Mark chiều chuộng em vì muốn nhìn thấy được nụ cười thật tươi như ánh nắng sưởi ấm và muốn được nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như vì sao tinh tú trên bầu trời đêm của em.
Mark biết em cần được hạnh phúc, và chính anh, sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
"Anh cũng sẽ yêu em, như lúc chúng ta gặp nhau lần đầu.
"Kiếp này tuy không thể sớm tìm thấy em, phải để em trải qua đau khổ một mình, anh xin lỗi."
"Nếu có kiếp sau, anh sẽ mau chóng đi tìm em, dành trọn kiếp cho em."
"Vì em chính là Lee Haechan, chú gấu nhỏ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro