5.
"Tiền bối Lee Haechan, hồ sơ vụ án sếp gửi xuống đây ạ."
"Được rồi, để đó đi."
Lee Haechan uể oải nhìn đống hồ sơ vừa được gửi tới, liền không nhịn được nằm dài ra bàn than thở một tiếng.
"Sao lại trông có vẻ mệt mỏi thế?"
Viên cảnh sát vừa nghe thấy giọng nói uy nghiêm từ đằng sau, quay lại liền hoảng hồn cúi gập người chào. Sau đó trong lòng không khỏi trầm trồ rời đi khi thấy sự hiện diện của vị cấp trên đẹp trai kia.
Còn phần Haechan, cậu nghe giọng người kia liền biết là ai, chẳng buồn ngẩng đầu lên mà than thở.
"Anh ơi, kì này em gặp rắc rối lớn rồi."
Người kia nghe vậy thì phá lên cười, khác với vẻ uy nghiêm ban nãy.
"Lee Haechan nhà ta cũng có ngày gặp rắc rối sao? Không phải tự tạo rắc rối rồi đẩy cho người ta nữa à?"
"Anh Taeyong, anh đừng có mà châm chọc em, thật sự, thật sự là rắc rối đó!"
Lee Taeyong nhìn Haechan cũng có ngày ảo nảo vò đầu bức tai thế này thì cũng thấy hơi tội, không nhịn được xoa đầu cậu cười cười. Tay tiện thể cầm sấp tài liệu trên bàn lật vài trang xem thử.
"Gì đây, do sếp gửi công việc nhiều quá làm không xuể hả? Không sao, có Mark chống lưng cho mà sợ cái gì?"
Haechan nghe tên người kia liền bật dậy, ánh mắt đầy vẻ bất lực, dùng chất giọng thống khổ hết sức mà nói.
"Sao mà cái đống giấy tờ này làm em rầu rĩ được cơ chứ, quan trọng là cái chuyện rắc rối này liên quan trực tiếp đến người mà anh vừa nhắc tới đó."
"Mark á? Em lại làm gì thằng bé để nó giận nữa à?"
Haechan nghe vậy liền tỏ vẻ bất bình, lông mày nhíu chặt, ánh mắt khó hiểu nhìn Taeyong.
"Sao anh cứ nghĩ xấu cho em thế? Bộ lúc nào em cũng là đứa gây chuyện hả?"
"Chính xác là như vậy."
"..."
Được rồi, nội tâm Lee Haechan vừa bị tổn thương sâu sắc.
Và cậu thừa nhận mình đúng là đứa hay gây chuyện thật.
Nhưng mà Mark của cậu chẳng bao giờ giận cậu hết được chưa?
Taeyong nghe cậu nhóc lòng vòng nãy giờ cũng mất hết kiên nhẫn.
"Thôi kệ em vậy, anh không quản."
"Anh mau đứng lại!"
"..."
Lee Taeyong lâu lắm rồi mới nghe có người ra lệnh cho mình, thậm chí lần này là còn từ cấp dưới. Trước giờ quen người ta đối xử với mình như cấp trên, quả thật bây giờ Taeyong không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng, cứ hết xanh rồi đỏ.
Khẽ nhắm mắt, kiềm chế bản thân không được tức giận.
"Anh cho cậu nói lại lần nữa."
Lee Haechan nhìn kiểu nào cũng không biết là mình vừa mới gây tội gì, chỉ tập trung vào câu chuyện của mình.
"Anh, anh biết sắp tới là ngày gì không?"
Taeyong khoanh tay lười biếng dựa vào cạnh bàn, nhìn xuống cậu nhóc không biết phép tắt nhắc nhở.
"Biết. Là ngày phát lương, và anh là người quyết định có thể trừ lương bất cứ ai nói chuyện kiểu đó với cấp trên của mình."
"Anh Taeyong ~ anh đừng có trẻ con quá đi, bây giờ em đang nói chuyện với anh với tư cách là người thân trong nhà đó. Đừng có suốt ngày mang tư cách cấp trên cấp dưới nói chuyện với em được không?"
Còn dám đem hai chữ người thân này ra để nói à, đúng là được cưng chiều quá riết quen. Thằng Mark này quả thật buông thả người yêu nó quá độ rồi. Xem cái mặt chai lì của nó kìa, thiệt sự là hết nói nổi.
Haechan nhìn Taeyong còn đang lườm mình dò xét trên dưới, đã vậy còn dùng khí thế cấp trên áp đảo thì không khỏi rùng mình một cái, bắt đầu giở cái giọng nhõng nhẽo của mình ra.
"A anh Taeyong, em chỉ muốn nhờ anh giúp một chuyện thôi á, mà chuyện này á, thì có một mình anh có khả năng giúp em thôi..."
Thôi được rồi, anh nghĩ là mình không thể nào nhìn cái thằng nhóc này nũng nịu dùng cái chất giọng nhão nhoét đó xin xỏ mình nữa, đành thờ dài rồi hỏi.
"Chuyện gì?"
"Thì là sắp tới, sinh nhật..."
Sinh nhật?
Taeyong thầm nghĩ, sinh nhật ai mà đã làm Haechan phải khó nghĩ thế, cùng làm thì mua quà tặng thôi mà?
"Thì?"
"Thì đó."
"..."
"Nói."
"Báo cáo sếp, theo kế hoạch đã được đề ra thì tuần sau là ngày sinh nhật của đội trưởng Mark Lee ạ."
Lee Haechan đứng thẳng người nói thật to y như hồi phải tập báo cáo cho cấp trên. Cái abcxyz hết hồn á! Sao đang nói chuyện cái quát lên kiểu huấn luyện cảnh sát mới vào ngành vậy?
Taeyong không nhịn được liền bộc phát tính giáo huấn cảnh sát của mình, sau đó rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Thế sinh nhật Mark thì có gì phải làm em khó nghĩ? Cũng được một cái sinh nhật cùng nhau rồi mà?"
Nghe vậy Haechan còn ảo nảo hơn.
"Vấn đề là nằm ở chỗ đó đó. Tụi em là đã trải qua tận hai năm bên nhau rồi, mà năm nào tặng quà em cũng chỉ tặng dựa trên sở thích của em hết. Anh ấy thì cưng chiều em nên cái gì cũng thích. Năm nay chẳng lẽ em lại đi tặng anh ấy kẹo dẻo? Anh ấy cái gì của em cũng biết cũng rõ, em ngoài biết anh ấy thích ăn dưa hấu ra thì đâu có biết cái gì nữa đâu?"
"Vậy em chính là muốn anh giúp em nói thử xem Mark nó thích cái gì à?"
"Chính xác!"
Taeyong nghe vậy thì cười trong lòng, giả vờ nghiêm túc phân tích.
"Theo anh thấy, ngoài em ra thì thằng nhóc đó cái gì cũng chê bai khó chịu, chi bằng mua một cái hộp quà lớn rồi chui vào đi, anh sẽ gói lại cho."
Lee Haechan chờ đợi cả buổi rốt cuộc chỉ nhận lại ba cái câu xàm xí của Taeyong, tức không nói nên lời. Hình tượng nghiêm túc của Lee Taeyong trong mắt Haechan chính thức đổ vỡ.
"Anh có thể nào đứng đắn hơn một chút được không? Em đây là đang nghiêm túc hỏi anh đó?"
"Anh có điểm nào không đứng đắn à? Tất cả những gì anh nói đều dựa trên cơ sở bằng chứng vật chứng rõ ràng mà?"
Haechan thấy không thể nào tiếp chuyện với cái ông anh trẻ con này nữa, liền phẩy phẩy tay bất đắc dĩ đuổi Taeyong đi.
"Thôi được rồi em không nói với anh nữa, mau đi làm đi không người ta lại nghĩ em hết được đội trưởng chống lưng lại tới đại uý ưu ái."
"Thế người ta nghĩ thế lại có chỗ nào sai à?"
"Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Haechan và Taeyong cùng lúc quay lại thì thấy Mark bước tới, khuôn mặt có chút tò mò hỏi.
Haechan thấy vậy thì có hơi chột dạ, vội vã nói chút gặp rồi chạy đi mất.
Taeyong nhìn thấy cậu nhóc mới đây còn mạnh miệng với mình liền xấu hổ trốn đi thì không nhịn được lắc đầu, cười cười nhìn Mark.
"Chắc lại gây chuyện gì nữa hả anh?"
"Anh cũng không biết rõ... chỉ là cậu nhóc đang vướng phải một chút rắc rối thôi mà."
Mark nghe thế liền nhướng mày suy nghĩ. Không phải gây rắc rối mà bản thân lại gặp rắc rối, nghe có hơi lạ quá không?
"Do công việc nhiều quá ạ?"
"Ba cái này sao làm cậu nhóc hao tổn tâm trí thế được."
Taeyong chuẩn bị rời đi, lúc ngang qua Mark thì đứng lại bên cạnh vỗ vai an ủi cậu, nét mặt còn tỏ vẻ thông cảm.
"Không có gì đâu, em đừng lo lắng quá, chắc thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, có tâm tư là chuyện bình thường thôi."
"Cứ mặc kệ nó, em càng hỏi nó càng tránh né em đấy. Thôi anh đi làm đây, người bị cái đống hồ sơ làm cho nhức đầu mới là anh mày đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro