Sự trở lại của người tiền nhiệm (1)

Hiện tại, Beomgyu đang có tâm trạng rất tốt.

Tất nhiên, gần đây cuộc sống của cậu rất vui, điểm số tốt, không bị thiếu ăn, và các hoạt động tập luyện cũng khá thú vị. Vì vậy, chàng trai Daegu cảm thấy rất hứng khởi khi đến phiên chợ cuối tuần ở trường Đại học vào buổi chiều thứ bảy.

"Chiều nay, tao không tập luyện, không có lớp học nên sẽ về nhà đi ngủ."

Soobin nói và Beomgyu gật đầu đồng ý.

"Ừ, tao định mời mày một bữa, nhưng mày về sớm thì tốt, không cần lãng phí thời gian."

"Này này, vậy hãy mua chút gì cho tao ăn đi."

Cậu bé đấm bốc lập tức quay đầu lại, khiến Beomgyu đang ủ rũ chợt mỉm cười, cộng thêm việc ba cậu vừa tăng chi phí sinh hoạt trong tháng.

"Dạo này mày kêu không có tiền nên tao mới tính đi mua thịt heo quay ở chợ rau cho mày..."

"Rồi khi đến lượt mày hết tiền, mày sẽ bắt tao mời lại chứ gì?"

Soobin sau đó tính toán một cách thông minh.
Câu nói khiến Beomgyu bật cười và gật đầu. Soobin cũng nở một nụ cười thật tươi, nhưng đồng thời lại bĩu môi.

"Thật sự rất muốn được đãi ăn nhưng hôm nay tao phải về gấp. Mày có thể đãi tao vào lần sau, gọi cả Felix nữa."

Beomgyu nói vậy vì không cùng chuyên ngành, lịch học của cậu ấy khác với Felix nên hôm nay hai người không gặp nhau, điều này khiến Beomgyu lắc đầu.

"Tuần sau thì tao cũng sắp hết tiền rồi, không đủ tiền mua bữa tối cho tụi mày đâu."

Hãy thử hình dung hai cầu thủ đang đói với một vết rách thắt lưng được đảm bảo từ lượng thức ăn họ có thể tiêu thụ.

"Hô, vậy thì xài từ từ thôi hoặc là chia cho tụi tao giữ dùm đi."

"Cút! Mày chưa nghe qua câu: "hãy sử dụng tiền của bản thân trước" hay sao?"

Beomgyu hét lên những từ buồn cười, và Soobin phản bác lại.

"Nói chung là dời lại cái đã. Để tao bàn với thằng No trước."

Ngay khi nói xong, Soobin đã nhanh chóng đi về căn hộ của mình, có lẽ là quay lại thu dọn đồ đạc để về nhà.

Người đi chợ về có chút suy tư, rồi...

"Hey hey, đi đâu đó bạn?"

Beomgyu hơi giật mình.

"!!!"

Chắc chắn là giật mình vì cậu đã không nhận ra có người đang đứng cách cậu chưa đầy một bước. Người kia trên mặt nở nụ cười tươi, có vẻ tâm tình cũng khá tốt. Beomgyu suýt chút nữa đã đẩy đầu cậu ta ra, chỉ là vẫn cảm thấy, chưa nặng tay lắm.

"Mày là... Bạn của Taehyun."

"Haizz, Buồn ghê. Mày không nhớ tên tao trong khi tao là bạn tốt của người yêu..."

"Mày là Minho chứ gì!"

Trước khi tên kia chuẩn bị công khai mối quan hệ của cậu với Taehyun, Beomgyu đã kịp gọi tên hắn ta, đồng thời thêm một cụm từ lịch sự vào trước cái tên đó khiến Minho thấy buồn cười.

"Ờ, là tao đây. Chàng ca sĩ chính đẹp trai nhất trong ban nhạc."

"Còn tao thì lại nghe được rằng mày vẫn không nổi tiếng bằng một tay trống."

Beomgyu cự tuyệt, cũng không nghĩ tới việc hai người chỉ mới gặp nhau được vài ba lần, liền trêu chọc người kia. Thật thoải mái khi nói chuyện với người bạn này của Taehyun vì cậu ấy tạo cho Beomgyu cảm giác giống hệt với Felix. Vì vậy, Beomgyu cũng không hề khó chịu khi phải tiếp chuyện với người này. Điều đó không bao gồm việc công khai mối quan hệ của cậu và Taehyun cho Minho biết vì cậu ấy cảm thấy mình là một người bạn tốt của Taehyun.

Người kia với vẻ mặt bị tổn thương, giơ tay che ngực, run rẩy lùi lại vài bước.

"Mày làm tao thấy đau ở đây quá."

"Đừng giả vờ nữa."

Beomgyu lắc đầu, vẫn cười nhiều hơn một chút.

"Tao nghe nói mày định chiêu đãi bữa tối cho một người bạn. Tao cũng muốn được mày đãi món thịt heo chiên giòn đó."

Trước giờ chưa từng có người đòi hỏi mời cơm táo bạo như vậy.

"Mày và tao là bạn khi nào vậy?"

Beomgyu nhún vai, khiến Minho giả vờ làm bộ mặt bốc hỏa.

"Tao sẽ gọi cho thằng Taehyun và nói với nó rằng mày đã đối xử tệ bạc với tao."

"Vậy thì mày mau làm đi. Để xem nó sẽ về phe ai."

"Hô, vậy coi như tao thua trắng rồi."

Minho trông có vẻ như đang nói về sự gian xảo của Beomgyu, nhưng cậu ấy vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm người đãi cơm mình.

"Thế này đi, mày mua cho tao bữa tối để đổi lại việc tao sẽ kể cho mày nghe thêm về Taehyun. Tất cả tiền của tao đều dùng để mua một cây đàn mới rồi. Hiện tại, tao thậm chí còn không đủ tiền để ăn trong căng tin của trường nữa là."

Beomgyu không quan tâm đến việc Minho đã đi mua cây đàn mới thế nào. Cậu chỉ quan tâm đến cụm từ "mọi thứ về Taehyun".

"Mọi thứ về Taehyun?"

"Aha, mày muốn biết cái gì? Mọi chuyện của thằng Tharn từ năm cấp ba đến giờ tao đều biết hết."

Vẻ mặt phản bội bạn mình để đổi lấy bữa ăn của Minho khiến khóe miệng Beomgyu nhếch lên, sau đó cậu chỉ nói một lời.

"Chốt."

Beomgyu cảm thấy thật tuyệt khi nghĩ đến việc sẽ tống tiền Taehyun sau khi biết cậu ấy đã làm gì trong quá khứ.

Mình sẽ mua bữa tối cho thằng Minho trước, sau đó sẽ tống tiền thằng Taehyun để nhận được nhiều hơn thế nữa.

"Mày muốn biết gì?"

Sau khi cả hai dạo quanh chợ, Beomgyu và Minho cùng nhau ngồi xuống tầng dưới trong tòa nhà khoa học, tất nhiên là trên bàn đầy thức ăn (đồ tế), và người đàn ông của ban nhạc thờ ơ tiến hành xé con gà quay to và nhúng vào xôi. Hai thanh niên ngồi ăn cùng nhau và Minho mở lời khiến Beomgyu hỏi một cách khoa trương.

"Mày biết được những gì?"

Minho lặng lẽ nghĩ một lúc rồi búng nhẹ những ngón tay đầy nước mỡ từ đồ ăn.

"Người yêu cũ?"

"Người yêu cũ sao? Tại sao tao cần phải biết về họ?"

Vì biết thì chỉ làm cậu thêm suy nghĩ hơn mà thôi.
Beomgyu bĩu môi và nhìn Minho, người không thể tin rằng Beomgyu lại tỏ thái độ như vậy và giao tiếp bằng mắt với cậu ấy.

"Này, chuyện về người yêu cũ của Taehyun là sốt dẻo nhất đó. Mày không biết sao, người ta đồn đại con số người yêu cũ của nó lên đến cả nửa khoa. Ờ, tao thừa nhận mình có hơi phóng đại một chút nhưng đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn tao chứ. Thực tế thì nó đã hẹn hò với người ở mọi cấp lớp. Mày biết không, mặc dù nó đã hẹn hò với rất nhiều người nhưng không ai trong số họ kéo dài được lâu cả. Theo cách mà một số người từng nói thì điều đó chắc hẳn là một lời nguyền."

Lần này Beomgyu cau mày nhìn Minho có vẻ rất nghiêm túc và kẹp chặt miếng nước chấm cho đến khi bàn tay bị tuột ra khỏi miếng thịt. Sau đó, cậu quay đầu tập trung vào Minho.

"Có thật là bí ẩn vậy không? Chẳng phải tao đã hẹn hò với nó được một thời gian rồi sao?"

Thành thật mà nói, nếu tính thời gian hai người chính thức ở bên nhau thì là ba tháng, nhưng gộp luôn cả lúc họ bắt đầu gặp gỡ thì... Beomgyu đã ở với Taehyun hơn sáu tháng rồi.

"Vì vậy, mày mới được xem là một ẩn số đó."

Minho vẫn tiếp tục đồn thổi những bí ẩn về Taehyun, nhưng có vẻ như chàng trai Daegu đã nắm được chủ đề này.

"Nói cho tao nghe coi tại sao mày lại nghĩ như vậy?"

"Vậy thì chúng phải sẽ phải quay lại với mối tình đầu của Taehyun."

"Là anh Siwon, đúng không?"

"Wow, mày cũng biết anh ấy nữa hả?"

Ngay khi tên người yêu đầu tiên được nhắc đến, Beomgyu lập tức mất kiên nhẫn. Trong đầu cậu không thể không nghĩ đến cái người từng là kẻ đầu tiên phá vỡ cuộc sống tình yêu của cậu. Minho cũng biết hắn, điều này khiến Beomgyu không mấy hài lòng.

"Này, nhưng anh Siwon không tính, Taehyun nói họ không hẹn hò, chỉ là chuyện nhắng nhít lúc nhỏ của nó thôi."

Thông tin đầy đủ đến mức khiến Beomgyu nghĩ rằng Minho đi guốc trong bụng của Taehyun.

Biết người bạn mới quen nắm được khá nhiều về quá khứ của bạn trai khiến lòng tin của Beomgyu dành cho cậu ta cao hơn một chút. Nguồn tin này đáng để chàng trai Daegu tiếp tục ngồi nghe cậu ta buôn chuyện.

"Về người bạn trai đầu tiên, ờ thì thằng Taehyun đã đi chơi với một đàn anh học năm hai khi nó còn là một học sinh cuối cấp. Lúc đó, tên đàn anh rất tuyệt vời, nổi tiếng lắm luôn, chuyên ngành âm nhạc cổ điển. Tao đã ngủ gật khi anh ấy chơi vĩ cầm nhưng thằng Taehyun lại bị ám ảnh đến mức vồ vập lấy anh ta để tỏ lòng kính trọng, khi đó nó không đẹp trai như bây giờ."

Khi nghe Minho kể đến đó, Beomgyu sốt ruột đến mức không nói nên lời.

Thật khó chịu khi nghe về chuyện người yêu cũ của bạn trai.

"Nếu anh ấy tốt như vậy, thì tại sao họ lại chia tay?"

Câu hỏi khiến Minho chủ động quay mặt về phía Beomgyu.

"Taehyun bắt được tên này đang hẹn hò với 5 người cùng một lúc."

"Khốn kiếp! Chó chết!"

Beomgyu thậm chí còn ngạc nhiên hơn, vì thật tệ khi lúc trước cậu đã khiến Taehyun đau lòng khi theo đuổi Seoyeon. Còn tên khốn kia lại dĩnh líu đến tận 5 người cùng một lúc. Vậy thì cái lỗ của hắn ta không phải đã phát triển thành một chiếc bánh rán khô rồi sao?

"Chà, mày không nghe lầm đâu. Điều này với thằng Taehyun là không thể chấp nhận được. Nó đã biết được sự thật khi hẹn hò chưa đầy một tháng. Những tên kia đều là tiền bối ở khoá trên. Họ chu cấp tiền bạc, lái xe thể thao vài triệu cho tên bạn trai cũ của thằng Taehyun. Còn chuyện sex thì tuỳ tâm trạng, tuỳ hứng."

Ồ, Beomgyu đã rất sốc khi nghe điều đó.

Cậu ra chiều khó hiểu khiến Minho gật đầu chắc chắn.

"Thằng Taehyun cũng nói rằng không sao miễn là nó không bị lây bệnh. Nhưng khi đó, nó sụp đổ thật sự. Nếu là tao, tao cũng sẽ cảm thấy tồi tệ. Khi mình thích người nào đó thật nhiều nhưng họ lại đối xử với mình như một món đồ chơi. Và, như tao đã nói, lời nguyền hai tháng bắt đầu."

"Lời nguyền hai tháng?"

Beomgyu lặp lại và gật gù lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc khi đang gặm xương gà.

"Chà, nó cứ chơi bời, lăng nhăng trong vòng hai tháng và thằng Taehyun không bao giờ hẹn hò với ai quá thời gian đó cả. Không phải là chia tay, thì là người ta phản bội nó. Lí do là thằng Taehyun chăm sóc người khác đến mức khiến họ cảm thấy ngột ngạt trong tình yêu. Nhưng mày đừng lo, tao tin chắc rằng, thằng Taehyun đã chăm sóc sai người."

Minho tỏ vẻ cảm thông cho bạn mình và thành thật mà nói, ngay cả Beomgyu cũng tức giận thay cho Taehyun khi cậu nghe được điều đó.

Taehyun là một chàng trai tốt bụng, làm sao điều này có thể xảy ra với cậu ấy cơ chứ?

"Có một thời gian thằng Taehyun free sex với tất cả mọi người luôn. Chỉ cần ai dâng cho thì nó đều đáp ứng."

"Rất nhiều người muốn ngủ với thằng Taehyun. Họ quen nhau một thời gian, cho đến khi có người đến và kết thúc chuỗi ngày u ám đó."

Minho bỏ lửng câu nói như thể cậu ấy đang kể một câu chuyện kinh dị gây nghiện. Beomgyu nhìn cậu ấy một cách đầy ám muội và kiên nhẫn chờ đợi.

"Mày biết tụi tao từng có một ban nhạc chứ?"

"Ừ, tao biết."

Beomgyu khàn khàn giọng, nói.

"Ừ thì, ban nhạc cũ của tụi tao được thành lập từ năm nhất trung học, rồi đến năm hai thì tụi tao chơi cho quán của anh . Khoảng một năm trở lại đây, Taehyun có hẹn hò với đàn anh ở trường đại học, nhưng nó lại cực kì ưu ái em trai của thằng Jaehyuk... Thằng nhóc đó đến tỏ tình với Taehyun, cậu ấy tên là Jaehyun. Nghe nói thằng bé đã phải lòng Taehyun từ lần đầu tiên gặp gỡ. Vì thế, thằng bé đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình. Mày biết đó, như một cảnh trong truyện cổ tích vậy. Thằng bé tỏ tình trong quán bar dưới sự chứng kiến của tụi tao. Thằng Taehyun thì cười rất rạng rỡ, đẹp trai, còn Jaehyun thì lại trông hơi bẽn lẽn, rồi... Họ hẹn hò."

"Mày có bỏ qua bước nào không hả thằng quỷ?"

Beomgyu lên tiếng khiến Minho bật cười.

"Này, mày muốn nghe cái gì nữa? Mọi chuyện diễn biến như vậy đó. Taehyun sẽ không buông tay và để thằng bé rời xa mình. Họ đã ở bên nhau rất hạnh phúc, rất ngọt ngào và siêu lãng mạn luôn. Jaehyun mê đắm thằng Taehyun đến nỗi cậu ấy như mất trí và luôn đi theo anh trai mình đến quán bar bất kể muộn như thế nào. Khi đó thế giới của thằng Taehyun chỉ toàn màu hồng và nghe đâu nó còn sáng tác nhạc riêng cho thằng bé nữa."

Nó vẫn chưa viết một bài hát nào cho mình! Thằng khốn quái đản!

Ý nghĩ đó khiến Beomgyu mất kiên nhẫn lạ thường, dù biết rằng đây là chuyện trong quá khứ, nhưng cậu cứ cảm thấy hụt hẫng thế nào đó.

Taehyun đã viết bài hát tặng cho người yêu cũ cơ đấy! Cậu phải làm gì để xoá đi dấu ấn đó đây? Hay chỉ đơn giản là để mọi thứ trôi qua như thế?

Người đã từng dõng dạc nói rằng sẽ không bao giờ làm ra vẻ ghen tuông như thiếu nữ lại đang tự nuốt nước bọt và thấy ghen tuông lồng lộn trong lòng.
Tên đang kể chuyện thì vẫn khá say sưa, miệng đầy món bạch tuộc nướng, nhưng cậu ta vẫn có thể nói năng lưu loát.

"Aha... ờ... Rồi họ cứ thế, ngày qua ngày, hạnh phúc bên nhau. Cho đến một hôm, vào một đêm giông bão, cây cối bị đổ rạp, tiếng trống bị hỏng, guitar bị hỏng, và micrô cũng hỏng nốt, và... "

"Mày còn tính dài dòng bao lâu nữa?"

"Ồ, tao không muốn mày phiền não khi nghe về quá khứ và có tâm trạng chán nản như vậy đâu."

"Kể tiếp cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra."

Beomgyu đang rất nóng lòng muốn biết thêm nhưng vẫn muốn trêu chọc Minho một chút. Nếu là Felix thì cậu ấy sẽ mô tả tình trạng của Beomgyu hiện tại như một khẩu súng máy, nhưng thằng Minho thì không hề sợ cậu mà vẫn tiếp tục đùa giỡn. Tuy vậy, ít ra cậu ta cũng đã sẵn sàng trở lại đúng hướng.

"Rồi họ chia tay."

"Này! Mày đang lược bỏ bớt tình tiết đó hả?"

Beomgyu la hét khi Minho kể về câu chuyện có một diễn biến hệt như bộ phim đang tiến triển thuận lợi bỗng đùng một cái đến cảnh cuối cùng đẫm nước mắt. Mà tên chết tiệt đó lại không nói rõ được lí do mà kết thúc một cách đột ngột như thế... Bộ phim có phải đoản hậu quá hay không vậy?

"Hmm."

Minho gật đầu hai lần.

"Vậy đó, mọi chuyện kết thúc."

"Không, không, không, họ chia tay như thế nào, cậu nhóc đó có người yêu mới hả? Hay là thằng Taehyun thay lòng? Hay sao? Mày không thể kết thúc vội vàng như vậy được."

Beomgyu đang sốt ruột muốn biết đến mức khiến Minho cười rạng rỡ, và sau đó...

"Tao không biết."

"Ực."

"Ồ, mày nghĩ tao là con sâu trong bụng thằng Taehyun à? Làm sao tao có thể biết hết mọi thứ về nó được? Tao chỉ biết rằng Taehyun đến gặp tao và nói rằng mọi chuyện đã kết thúc, họ đã chia tay. Còn một điều nữa là thằng Jaehyuk đột ngột đến đánh thằng Taehyun chảy máu miệng và nói rằng nó đã làm em trai cậu ấy buồn. Jaehyun cũng không chịu gặp Taehyun. Tao chỉ biết đến thế thôi. Không ai biết được lý do họ chia tay. Tất cả những gì tao biết là sau đó thằng Taehyun đã ngừng dây dưa với người khác cho đến khi vào đại học... "

Và rồi nó gặp mày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro