"Tao sẽ không làm hoà!"

Mày thực sự là một người bạn.. Nhưng là người bạn mà tao muốn làm thế này."

"..."

Kể từ khi Beomgyu cho phép cậu hôn, Taehyun có thể cảm nhận được sự yếu lòng trong trái tim người đó. Nên cậu cảm thấy rất tiếc nuối. Khí thế và cơ hội như vậy khiến Taehyun muốn ôm chặt người trước mặt, nhưng hy vọng vẫn tan thành mây khói. Cậu chưa kịp đưa tay ra thì người đối diện đã đẩy cậu ra trước.

"Beomgyu~"

Taehyun vội vàng gọi tên người kia và cố gắng nhìn con người bình tĩnh trước mặt. Vừa rồi, Beomgyu đã đồng ý làm như vậy. Cậu ấy đã cho Taehyun hy vọng.
Nếu cậu ấy không động lòng thì sao có thể đồng ý hôn Taehyun? Nhưng bây giờ, khi Beomgyu đẩy cậu ra, đôi mắt của Taehyun bắt đầu có chút gì đó không chắc chắn.

Đôi mắt của cậu ấy...Hoàn toàn trống rỗng.

"Mày say rồi. Chúng ta về đi."

Taehyun ngồi yên lặng, nhìn về phía người kia, cậu ta như thể sẵn sàng đứng dậy và đi về bất cứ lúc nào.

"Tao chưa say."

"Mày say rồi."

Beomgyu quay đầu lại và nói một cách bình tĩnh để Taehyun bị thiêu rụi một cách vô tình.
"Tao nói là tao không có say, mới uống vài ly làm sao có thể say được!"

"Mày say rồi Taehyun!"

Beomgyu khẳng định, giọng điệu còn lạnh hơn trước, không biết là do tức giận, không vui hay là gì đó khiến Taehyun không thể phản bác lại. Cậu đã rất buồn sau khi nghe điều này.

"Tao biết mình không say."

"Nếu mày không say, vậy đó là cái quái gì?"

Lần này thì Beomgyu nhìn lên và trông rất tức giận. Tất cả những gì Taehyun có thể làm là ngồi yên lặng và nhìn người này. Beomgyu nói rằng cậu đã say. Beomgyu nói rằng hành động liều lĩnh vừa rồi của cậu là do tác động của rượu. Nhưng Taehyun biết rằng mình không say.

"Xin chào, vui lòng tính tiền ạ."

Beomgyu nói với người phục vụ. Taehyun trông có vẻ buồn vì cậu ấy đã nói một cách rất chân thành.

"Mày nghĩ rằng tao hôn mày vì tao say à? Tao không hề say, rượu chỉ giúp tao can đảm hơn và nói ra những điều tao muốn nói."

Beomgyu quay lại nhìn Taehyun, và họ cứ nhìn nhau như thế. Một lúc sau, Taehyun mới từ từ tiếp tục.

"Mày có biết tao đã muốn làm điều này bao lâu rồi không?"

"..."

Họ lặng lẽ nhìn nhau, nhưng họ không thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, hoặc có thể là không muốn hiểu nhau. Bởi vì Beomgyu nhanh chóng né tránh ánh mắt của Taehyun, lấy một tờ tiền trong ví và đặt nó lên bàn, sau đó nói:

"Tao sẽ đợi mày ở cửa. Nhanh lên. Tao muốn về."
Sau đó, cậu đứng dậy và đi ra ngoài, bỏ lại Taehyun, người đang cố gắng giải thích với khuôn mặt cực kì bối rối.

Mình vừa bị từ chối ...? Nhưng mày nên quen với nó đi. Mày đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi?

Taehyun tự nghĩ, nhưng bây giờ, những gì cậu có thể làm chỉ là tự cười nhạo chính mình. Sự can đảm mà cậu hiếm khi có được, lại mang về kết quả thế này.
Taehyun thở dài thườn thượt, biết chị Yujin đang lo lắng nhìn về phía bên này, nhưng giờ cậu không còn sức để quay lại mỉm cười với chị nữa. Taehyun thanh toán các chi phí một cách chậm rãi, phục hồi tâm trạng và đi theo Beomgyu.

Cả hai lên taxi và cùng nhau về ký túc xá. Beomgyu không nói một lời và Taehyun cũng im lặng quay ra ngoài cửa sổ. Cho đến khi họ lên lầu cũng không nói với nhau câu nào.

Beomgyu đi tắm. Taehyun ngã xuống giường, nằm lên chiếc nệm êm ái và chìm vào trong những suy nghĩ miên man.

Mình say thật sao?

Taehyun nghĩ. Nhưng cậu không say đến mức mất hết ý thức như những gì Beomgyu nói. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút bối rối và không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì như thể nó bị sương mù bao phủ. Taehyun lại thở dài.

"Đột nhiên, thấy đau đầu quá."

Cậu đưa tay lên xoa bóp đầu, tự nhủ. Cậu muốn ngồi dậy đi tắm nhưng không còn sức để cử động. Trong đầu Taehyun chỉ nhớ đến khuôn mặt Beomgyu khi hôn cậu.

Không bao giờ thiếu những động chạm có đồng nghĩa với việc họ đã thân mật với nhau hơn không?
Trước giờ, mặc dù nụ hôn có cuồng nhiệt đến đâu cậu cũng cảm thấy không ngọt ngào lắm. Nó chỉ giúp cơ thể có phản ứng mà làm những chuyện tiếp theo. Nhưng đêm nay, nụ hôn rất khác.

Điều khác biệt nhất chính là Taehyun thật sự thất vọng khi Beomgyu nói rằng cậu ấy say.

"Haizz.."

Taehyun không biết cậu đã nghĩ bao lâu, chỉ biết rằng bản thân đã nghĩ rất nhiều. Rồi cậu nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào. Beomgyu đã tắm xong và thay áo ngắn với quần đùi.

Cậu ấy nheo mắt.

Người đàn ông trên giường lập tức quay vào trong, như thể cậu ta không muốn nhìn thấy Beomgyu. Nhưng Taehyun biết, chính cậu là người làm sai.

Cậu không có quyền buồn vì Beomgyu? Có thể, Beomgyu không quan tâm, cho dù cậu cảm thấy thế nào, Beomgyu cũng đều không biết. Taehyun cảm nhận được Beomgyu chắc chắn sẽ tìm ra lý do để chửi bới cậu và nói rằng cậu ta không thể uốn éo như phụ nữ.

Tao biết, nhưng tao vẫn không kìm được sự bất bình, và tao sẽ không chủ động hòa giải.

"Taehyun, mày có nghe tao nói không?"

Tuy nhiên, suy nghĩ của cậu đột ngột bị cắt ngang. Một giọng nói vang lên từ đằng sau làm Taehyun biết chắc rằng người kia đang đứng cạnh bên giường cậu. Tuy rằng vẫn nằm quay mặt vào trong nhưng lòng cậu không khỏi bắt đầu có chút kỳ vọng cùng mong đợi những gì người kia sẽ nói tiếp theo.

"Tao biết mày chưa ngủ."

"..."

Taehyun thực sự muốn thở dài trước hành vi trẻ con của mình. Đáng ra cậu nên nắm bắt cơ hội để chủ động, nhưng cậu vẫn cứ nằm im.

"Taehyun, tao biết mày chưa ngủ. "

"Hmmm."

Cuối cùng, cậu ấy đã trả lời Beomgyu và Beomgyu liền ra đòn chí mạng:

"Muốn ngủ chung không?"

Nghe xong, Taehyun ngập tràn những câu hỏi trong lòng. Cậu muốn hỏi người kia tại sao lại rủ cậu ngủ cùng. Trước đây, toàn là cậu tự tìm cơ hội cho mình. Thân hình cao lớn quay lại, ngước nhìn người đang đứng trong ánh sáng ngược bên cạnh giường.

"Có muốn ngủ chung không?"

"Ừ."

Taehyun bình tĩnh nhận lời, ngồi dậy kéo người kia lên giường. Beomgyu cũng cho thấy sự hợp tác chưa từng có, vì đã nhanh chóng thuận theo và lặng lẽ nằm xuống. Ánh mắt cậu ấy tràn đầy vẻ mãn nguyện vì mọi việc đang diễn ra theo ý mình.

Nó chỉ dùng để làm tình chứ không phải để yêu. Vì thế...

"Hooei. "

Taehyun thản nhiên vươn tay ôm chặt lấy cậu. Nếu chỉ là ôm, Beomgyu sẽ không hét lên nhưng đôi chân của Taehyun cũng đã quấn lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu ngay sau khi tắm xong. Sau khi ôm cậu, Taehyun nhắm mắt lại.

"Ừ, ngủ cùng nhau."

Vừa thì thầm, Taehyun vừa ôm lấy người Beomgyu, siết thật mạnh. Người đàn ông trong tay Teahyun không phản ứng. Taehyun tiếp tục vùi mặt vào cổ người kia nhưng tuyệt nhiên không hôn hay chạm vào chỉ đơn giản là gục vào cổ, vậy thôi.

"Nó hơi chật một chút, nhưng không sao." Taehyun nói.

"Ý tao không phải là ngủ, ý tao là..."

"Mày nói muốn đi ngủ mà."

Taehyun nhắm mắt lại và cảm thấy sự tức giận của người kia.

"Taehyun, mày đừng có giở trò với tao!"

"Tao giở trò gì chứ?"

"Chết tiệt."

Beomgyu điên tiết và chửi lớn nhưng Taehyun không quan tâm. Cậu ấy giả vờ rằng bản thân không biết Beomgyu muốn gì. Cho đến khi ...

Bang

"Khốn kiếp! Mày đừng giả điên giả khùng với tao! Hooei!"

Beomgyu cũng quay lưng lại với người kia. Taehyun mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt than thở, và sắc mặt bất động của người kia.

Cậu chỉ mỉm cười nơi khoé miệng rồi cũng nhắm mắt lại.

Tao hiểu rằng tao nên nắm bắt cơ hội, nhưng quan trọng hơn, tao muốn nói với mày rằng tao không chỉ là thứ giúp mày thỏa mãn nơi dưới thân!

Tao không phải gay! Tao không phải gay! Tao không phải gay!

Beomgyu thấy gần đây cậu bị chuyện đó chi phối... quá nhiều. Nếu cậu cứ nghĩ mãi như thế này, cậu sẽ suy sụp và cuối cùng mọi chuyện sẽ không được giải quyết.

Ai nói Beomgyu không bận tâm về những gì đã xảy ra sau khi người kia say rượu đêm đó. Cậu chỉ muốn hét vào mặt tên đó rằng, không phải như vậy!
Vì nếu cậu không phiền thì cậu đã đánh vào mặt Taehyun rồi. Phần cũng vì cậu nghĩ rằng Taehyun đã say.

Thành thật mà nói, nếu Beomgyu nhớ không lầm, cậu đã từng rất ghét Taehyun. Cậu chán ghét đến mức buồn nôn khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Bây giờ, Beomgyu lại phải thừa nhận một thực tế rằng cậu không còn ghét Taehyun, và thậm chí nghĩ rằng cậu ta rất tốt. Nếu không lên giường với cậu ta, hẳn họ sẽ trở thành những người bạn tốt.
Nhưng làm sao bạn bè lại có thể hôn nhau? Chết tiệt... Là vậy sao?

Khuôn mặt của Beomgyu thay đổi và cậu ấy dần mất kiên nhẫn. Bởi vì cậu đột nhiên nhận ra rằng mối quan hệ giữa cậu và Taehyun nên là tình bạn chứ không phải là tình nhân...

Ừm ... Nó chắc hẳn không chỉ là bạn bè. Tất nhiên, Taehyun không có cơ hội làm người yêu của cậu. Bởi vì cậu Choi đây không thể hòa hợp với gay.

Beomgyu muốn suy nghĩ kỹ về tình hình hiện tại của cậu và Taehyun, nhưng càng nghĩ về nó, Beomgyu càng bồn chồn. Bởi vì hôm đó, Beomgyu nghĩ Teahyun chỉ hôn vì muốn ngủ với cậu nên khi về phòng cậu đã có ý muốn giúp tên đó toại nguyện.. nhưng..

"Chết tiệt, ngủ chung là để sex. Tao không biết mày đang giả ngu cái gì nữa."

Beomgyu lẩm bẩm, rồi thở dài.

"Mày lẩm bẩm gì đó Beomgyu?"

"Hooei, Felix, mày sao lại ở đây?"

"Tut ~ thằng khỉ, tao ngồi đây nãy giờ rồi. Là mày tự đến ngồi cạnh tao. Giờ còn dám nói là chưa nhìn thấy tao hả? Đồ khốn nạn."

Chỉ những người thân thiết mới có thể nói chuyện thoải mái được như vậy.

Beomgyu nhìn lên và nhận ra cậu không ở một mình mà đang ngồi ngoài sân với Felix. Vẻ mặt lo trở nên mất kiên nhẫn.

"Ờ. Mà mày vừa nói cái gì vậy?"

Beomgyu không thèm cãi nhau với cậu ta, nên chỉ thản nhiên hỏi lại và Felix thở một hơi dài.

"Mày đừng có mà lái sang chuyện khác. Tao hỏi mày có muốn tham gia đội bóng nữa hay không mà tới giờ còn chưa chịu lộ diện."

Felix cũng thận trọng lựa lời để không bị mắng nhưng cậu thật sự lo lắng vì Beomgyu đã im ắng trong một thời gian rồi. Kể từ khi cậu hứa gia nhập đội bóng thì số lần ra sân tập có thể đếm được bằng một bàn tay.

"Tao nghĩ tốt hơn là thôi đi để tránh gây rắc rối cho người khác."

Felix nghe thấy nhưng không hỏi lại.

"Ừ, thôi thì tuỳ mày vậy, mày có rất nhiều việc phải làm trong học kỳ này, nhưng tao vẫn muốn mày tham gia vào đội. Vì tao sẽ có thêm một phiếu bầu cho chức đội trưởng sau này."

Thấy chưa, đây là mục đích thực sự của Felix.

Beomgyu lắc đầu bất lực và đoán lí do cậu ta đang ở đây? Chắc chắn Felix không đến để tán tỉnh ai đâu.

"Rồi mày lại có chuyện gì với thằng Taehyun đúng không?"

"Liên quan gì đến mày?"

Beomgyu quay lại lập tức và cáu kỉnh khi nghe thấy tên ai đó xuất hiện trong chủ đề này. Felix lại tiếp tục:

"Tao đã nhìn thấy nó vào sáng nay và nói xin chào nhưng nó không thèm trả lời. Nó đi trên đường với vẻ mặt u ám lắm. Hơi đáng sợ. Nhưng bản thân tao cũng không dám hỏi nó nên tao mới hỏi mày xem mày có lại xúc phạm gì người ta nữa không."

Beomgyu cau mày.

Có phải điều mình nói làm nó thấy khó chịu không?

"Mày nói vậy là sao? Cuối cùng mày là bạn tao hay bạn nó?"

Felix không thể nhịn được, cười lớn.

"Đương nhiên, tao là bạn thân của mày. Bởi vì là bạn của mày nên tao biết mày là đứa hay bắt nạt người khác ... Tội nghiệp thằng Taehyun. Làm sao nó lại thích mày được nhỉ? Mày có gì tốt? Không biết hai chị em kia có còn chờ câu trả lời của mày không ta? Tại sao họ lại hứa hẹn nhiều ở thằng Taehyun vậy không biết? Hahaha, thật buồn cười khi nghĩ về điều đó. Những người ghét đồng tính như mày làm sao để một đứa gay bước vào thế giới của mày được."

Felix đã nói đùa với vẻ thích thú về "hai chị gái của Taehyun" và quay lại để xem biểu hiện của Beomgyu.
Mặt của cậu ta tệ đến mức như thể bị bắt đi chăm sóc cho ốc sên vậy.

"Chết tiệt, mày với nó..."

"Mày đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa, làm sao có thể?"

Beomgyu tức giận nói, không ngừng mắng chửi bạn mình. Felix bình tĩnh lại, lập tức im lặng, nhưng đôi mắt lại nheo nheo nhìn người đối diện.

"Tao ngửi thấy mùi gì đó rất lạ."

Beomgyu cười lạnh:
"Ừ, tao cũng ngửi được...Vớ hôi của mày, làm sao lại bốc mùi như vậy? Tao về đây."

Nói xong, cậu lập tức đứng dậy, cầm đồ uống đã mua và đi về.

"Nó nói gì ...? Lạ nha. Vớ của mình có mùi hôi hả?"
tự nói với chính mình, cúi đầu, ngửi bàn chân, và dừng lại một lúc.

"Lạy chúa! Chúng bốc mùi thật."


Lúc này, sau khi thoát khỏi người bạn tọc mạch, Beomgyu bước đi càng lúc càng chậm, cuối cùng cũng dừng lại. Những lời của Felix vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu. Không có gì đáng ngạc nhiên về những gì cậu đã làm. Beomgyu lo lắng về một điều khác.

"Mình có nghĩ nhiều quá không?" Beomgyu nheo mắt.

Taehyun trầm lặng đến mức có chút bất thường. Cậu ta lặng lẽ đến nỗi khiến cậu cảm thấy tim như bị tắc nghẽn.

Lúc đầu, Beomgyu nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều về điều đó, nhưng vừa rồi những lời nói của Felix khiến cậu nhận ra rằng Taehyun trầm lặng và lạnh lùng hơn trước. Beomgyu thực sự không muốn đến gần cậu ấy và cảm thấy khá lo lắng.

"Nhưng ... Cảm giác kỳ lạ này là gì?"

Beomgyu đưa tay lên ngực trái và cau mày. Cậu cảm thấy có điều gì đó đang làm tắt nghẽn trái tim cậu và làm nó xao động. Tuy cậu vẫn chưa chắc chắn nó là gì, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến Taehyun.

"Hay vì chúng ta đang ngủ xa nhau? Liệu mày có cần một cái ôm để quay trở lại bình thường như trước không?"

Lại là Beomgyu tự nhủ, xét kĩ lại mà nói, mọi sự khó chịu và không hài lòng có thể là do mấy ngày trước người kia bị từ chối. Vì hơi ngượng nên không có tự tin hỏi lại cậu chuyện xxx nên mới chán nản như vậy.

Beomgyu lắc đầu thở dài, dự định đến cuối tuần, cậu sẽ rủ người kia đi chơi.

"Tối thứ sáu chắc không sao đâu, mình đang có phong độ tốt, Taehyun chắc sẽ thích nó."

"Cái quái gì đang xảy ra vậy!"

Không lâu sau khi nói xong, nhìn chiếc giường trống trải trước mặt, Beomgyu lại lần nữa tặc lưỡi...

Đó là sáng thứ bảy. Khi Beomgyu tỉnh dậy, cậu nhìn thấy tờ giấy ghi chú trên chiếc bàn nhỏ kiểu Nhật, có ghi chữ "Về nhà".

Đơn giản như vậy, hai chữ nhưng cũng làm cho cậu tức giận đến phát điên, không khỏi mở miệng mắng chủ nhân chiếc giường trống.

"Mày là đang nổi điên cái gì, đang tức giận cái gì hả? Đã mấy ngày rồi. Mày im lặng, về nhà không nói cho tao biết. Tao nên làm sao đây? Mà mắc gì mình lại băn khoăn chuyện đó chứ? Sẽ tốt hơn nếu tên đó không ở đây. Cả căn phòng là của mình. Mình nên thấy hạnh phúc mới phải. Beomgyu, đừng tức giận vì điều này."

Nhưng rồi sau một lát, Beomgyu lại tự hỏi bản thân tại sao lại tức giận như vậy. Chỉ là Taehyun không nói với cậu chuyện về nhà thôi mà.

Bromgyu ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống trải đối diện, trong lòng rốt cục có chút ý tứ...Kẻ giết người ngàn dao kia hẳn là đang thi gan với cậu.

"Là bởi vì nụ hôn lúc đó sao?"

Cậu thì thầm, liếc sang giường đối diện lần nữa rồi lại nằm xuống.

"Nằm mơ đi, đừng nghĩ tao sẽ chịu cúi đầu trước."

Cậu nói một cách tức giận, cuối cùng đưa ra kết luận: trước tiên sẽ không cúi đầu! Vâng thưa ngài Choi sẽ không bao giờ tự hạ thấp mình.

Chắc tin được!

"Buồn cười."

Vào chiều chủ nhật, Taehyun trở về ký túc xá với chiếc balo trên lưng. Beomgyu lập tức bật dậy khỏi giường, quay vào tủ lạnh, lấy một lon gì đó và đặt ở giữa bàn. Cậu ta ho khan, để Taehyun, người đang im lặng bước vào, nhìn lên.

"Gì?"

"Mày nghĩ là cái gì, nước nho chắc?"

Nhìn thoáng qua thì ai cũng nhận ra đó là Sprite, làm ơn.

Beomgyu nghĩ và nhìn người kia. Taehyun bước tới để xem, nhún vai và nói nhẹ nhàng.

"Cảm ơn, nhưng bây giờ tao không khát cho lắm."

Sau đó, Taehyun quay người đi ra ngoài, để lại người như vừa bị đá vào mông và đồ uống của cậu ta đã mua trước đó ở lại. Trái tim của Beomgyu lạnh băng và cậu nghiến răng chặt đến nỗi trông chúng như sắp gãy ra. Cậu ta cầm lấy lon nước ngọt và nghĩ rằng nếu người kia không uống thì cậu sẽ tự uống nó.

Nếu mày đã cư xử như vậy thì đừng có trách tao không chịu hoà giải trước! Tao sẽ không cúi đầu thêm lần nào nữa đâu!

Sau khi tự nhủ với bản thân điều này, Beomgyu vẫn ném đồ uống lên giường của Taehyun vào sáng hôm sau, rồi giả vờ ngồi đọc sách.

"Cái này là cái gì?"

"Tao không biết. Làm thế nào tao có thể biết những gì xảy ra trên giường của mày?"

Khi người chủ của chiếc giường bước vào và hỏi, Beomgyu tỏ ra khó hiểu, gần như nói với cậu ta bằng một giọng kinh tởm.

"Đó là giường của mày chứ không phải của tao."

Cậu liếc nhìn Taehyun, người đang thu gom những lon nước ngọt cậu đã mua, nhún vai và lầm bầm:

"Được thôi."

Sau đó, người kia mở lon nước, Beomgyu nhìn thấy và đột nhiên trái tim cậu bừng lên niềm hy vọng. Sau khi uống cạn, Taehyun đứng dậy và nói nhỏ với cậu:

"Tối nay tao sẽ ngủ ở phòng của bạn."

Gì! Tao đã làm tới vậy mà mày vẫn còn giận!

Beomgyu đang nghiến răng, nhìn người kia bước ra khỏi ký túc xá với khuôn mặt lạnh lùng.

"Tao không muốn lãng phí năng lượng của mình."

"Tao cầu cho mày bị bệnh tiểu đường luôn. Tao cũng cầu cho mạch máu của mày bị tắc nghẽn bởi đường. Mày uống cho nhiều vào. Mày có thể uống nó cho đến khi mày ngất đi luôn."

Ba ngày sau, mối quan hệ giữa hai người dường như không mấy khả quan. Ngoại trừ một người thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi hơn để mua đồ uống có ga, và mỗi lần chỉ mua lon nước màu xanh lá cây và màu xanh lam. Có vẻ như hôm nay cậu ta mua nhiều hơn bình thường, bởi vì lon đồ uống thứ ba rơi xuống, và lon thứ tư cũng rơi tiếp sau đó.

Điều đó có nghĩa là gì? Beomgyu đã quyết định cúi đầu trước?

Dĩ nhiên là không. Cậu sẽ không làm điều đó. Cậu chỉ không muốn bầu không khí trong ký túc xá trở nên quá ngột ngạt mà thôi.

Beomgyu tự nhủ rằng cậu sẽ mua đống đồ uống này rồi tiện đi ngang qua phòng và vứt lên giường của người kia mà thôi.

Và xem cái cách người đó đáp lại với cậu đây.

"Tao không biết mày muốn gì, nhưng mày không cần phải mua đồ uống cho tao mỗi ngày như vậy đâu."

Taehyun đã dập tắt mọi hy vọng của Beomgyu, cậu ta cầm đồ uống và đặt chúng lên bàn rồi quay đầu lại nhìn Beomgyu với vẻ điềm tĩnh, khác hẳn với đêm đó.

Điều này khiến Beomgyu cau mày, cậu cảm thấy sự tức giận đang dâng lên nhanh chóng từ tận đáy lòng.

"Tao mới là người muốn hỏi mày đang nghĩ gì. Hôm nay tao sẽ nói cho mày biết một lần luôn!"

Beomgyu tức giận đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cao lên tới ba quãng tám, lại càng tức giận hơn khi nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của Taehyun.

"Tao không có gì để nói."

"Thằng khốn."

Beomgyu cắn răng tức giận nói, trong khi Taehyun chỉ quay lại nhìn cậu, buông nhẹ một câu:

"Tao làm như vậy... Đáng lẽ mày nên thấy vui chứ."

"..."

Khi Taehyun nói điều này, bầu không khí trong phòng đột nhiên đông cứng đến cực điểm. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, như thể họ đang cố gắng đoán xem đối phương nghĩ gì. Đặc biệt là Beomgyu, nắm chặt tay, nghĩ rằng có điều gì đó không đúng.
Nhưng không đúng chỗ nào thì...Cậu không biết.

"Tối nay, tao sẽ đến phòng của bạn tao để ngủ."

Lần này, Beomgyu im lặng vì Taehyun muốn đi đến một nơi khác để ngủ lại. Cậu để ý đến nụ cười của người kia. Đó không phải là nụ cười từ trái tim, mà là nụ cười dùng để chế nhạo cậu.

Sau đó, người kia quay ra phía cửa, nhưng Beomgyu không hiểu tại sao tay chân cậu lại nhanh hơn não. Beomgyu vươn tay nắm lấy vai Taehyun, xoay lại, kéo tay còn lại về phía mình và nắm cổ áo của Taehyun.

"Chụt"

!!!

Khi họ nhìn nhau, Taehyun mỉm cười.

"Beomgyu~~... "

"Nếu thứ mày muốn là cái này, tao cho mày, nhưng không phải là tao chịu cúi đầu đâu đó. Mày đừng có cười như vậy với tao."

Beomgyu lạnh lùng nói, cố gắng phớt lờ khuôn mặt nóng bừng của mình. Cậu buông tay đang nắm cổ áo người kia ra, quay người ngồi xuống giường bắt đầu kiểm tra đồ đạc của mình.

"Mày muốn đi đâu thì đi đi."

Nhưng người đàn ông đáng lẽ phải đi ra ngoài giờ lại đứng kế bên giường cậu.

Một thân ảnh cao lớn cũng ngồi trên giường, ôm lấy người trước mặt, vùi đầu vào cổ cậu ta. Lúc bình thường, Beomgyu chắc chắn đã sớm đá người kia đi nhưng hôm nay không biết có phải vì lời thì thầm bên tai không mà cậu vẫn giữ nguyên tư thế này.

"Không phải tao không muốn đi, mà là tao không thể thoát khỏi mày dù cho tao có đi đến đâu ..."

Có thể những gì Taehyun cần không phải là một lời xin lỗi, mà là cậu muốn Beomgyu thể hiện tấm lòng của mình và cho cậu biết rằng bản thân vẫn còn hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro