Chap 12 : Chỉ Là Yêu Mà Thôi

Kang Taehyun lê từng bước chân nặng nề trên con phố vắng về đêm khuya, ánh đèn đường soi chiếu tạo nên một luồng ánh sáng mờ ảo, cậu hít một hơi lạnh vào phổi, phà ra toàn là khói nặng nề.

Đã một tuần rồi.

Cả tuần nay hai người luôn né mặt nhau, Taehyun không có đủ dũng cảm để đối mặt với Beomgyu và bản thân cậu cũng chưa thực sự tìm được câu trả lời cho mình.

Vì sao lại yêu Choi Beomgyu?

Vì anh chính là Thôi Phạm Khuê mà kiếp trước cậu yêu đến điên cuồng?
Không phải!
Nhưng cảm xúc cậu dành cho Beomgyu là sự thật, cảm giác yêu anh hoàn toàn là thật, chỉ là Taehyun không biết nó xuất phát từ đâu.

Taehyun chìm ngập trong những suy nghĩ rối đanh của bản thân, tựa như bị kéo vào đống tơ nhện không cách nào vùng ra được.

"Ê nhóc, đi đâu đấy?"

Giữa đêm khuya thanh vắng, Taehyun bị chặn đường bởi một đám côn đồ. Bọn chúng cầm gậy bóng chày, ánh mắt đểu cán nhìn về phía cậu.

"Có bao nhiêu đưa hết đây, còn không thì chú em chết chắc."

Taehyun lùi lại, không phải vì sợ bọn chúng mà vì cẩn thận không muốn đánh nhau.

"Tao không có tiền, cũng không có tâm trạng đánh nhau với bọn mày."

Đám côn đồ bị nói khích, sôi máu lên chỉa đầu gậy vào cậu: "Mày ngon lắm nhóc, nhào lên!"

Cả đám đồng loạt xông lên, một tên định quất cả cây gậy vào người Taehyun. Nhưng khoảnh khắc đó, Taehyun thấy có một người lao đến, một tay chặn đứng cây gậy đứng chắn trước mặt cậu.

"Khôn hồn thì cút!"

Là Choi Beomgyu, cậu trân trân nhìn anh đang bẻ khớp, không chút e dè với bọn côn đồ. Cả đám điên cuồng lao vào đánh hội đồng cả hai người, nhưng Choi Beomgyu khi ấy một thân đánh trả hết, không chút sợ sệt, từng tên một bị anh đánh bay ra ngoài.

Beomgyu thở hồng hộc, đẩy Taehyun ra sau lưng mình, cố sức bảo vệ cậu. Taehyun bật cười, tên côn đồ định đánh lén sau lưng cậu bị Taehyun nắm cánh tay đang cầm gậy, mượt mà bẻ khớp khiến hắn kêu lên đau đớn.

Cả đám tròn mắt nhìn hai kẻ trước mặt, thốt lên: "Chết tiệt! Mấy thằng khốn!"

Từ đằng xa, có thêm cả đám côn đồ khác đang chạy đến, Beomgyu biết tình thế bị áp đảo, liền nắm lấy tay Taehyun kéo cậu: "Chạy đi!"

Taehyun kinh ngạc, để mặc cho anh muốn kéo mình đi đâu thì đi, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu.

Tay anh ấy lạnh quá.

Cả hai băng qua những con đường vắng, lách từng con hẻm nhỏ, hình ảnh mái tóc anh phất phơ trong gió và làn khói hiện lên theo từng hơi thở trước mặt cậu. Choi Beomgyu đang cố gắng bảo vệ cậu. Và Taehyun nhận ra rằng Khương Thái Hiện lúc nào cũng bao bọc Thôi Phạm Khuê trong vòng tay, nâng niu như châu báu. Còn Choi Beomgyu hiện tại đang bảo vệ Kang Taehyun, dùng hết sức mình để đánh trả lại những kẻ muốn động đến cậu.

Một Choi Beomgyu nghịch ngợm.
Không giống với Thôi Phạm Khuê dịu dàng, nghiêm túc và điềm tĩnh.
Một Choi Beomgyu mạnh mẽ.
Không giống với Thôi Phạm Khuê cần được chở che.
Một Choi Beomgyu.
Không giống với Thôi Phạm Khuê.

Một Choi Beomgyu sẽ bày ra vẻ mặt hạnh phúc tột độ khi được ăn đồ ăn ngon, được đàn được hát, được lái con xe phân khối yêu quý.
Một Choi Beomgyu bị mọi người đồn đại nhiều tin đồn thất thiệt cũng không quan tâm đến.
Một Choi Beomgyu dù đội sổ nhiều lần nhưng lại rất nghiêm túc với đam mê của mình.
Một Choi Beomgyu đầu gấu luôn gây gổ đánh nhau lại dùng sự dịu dàng đối đãi với các em nhỏ, sẽ ngại khi được các em nhỏ khen đẹp trai, sẽ cười hì hì như trẻ con khi được thấy biển, sẽ hết sức mình bảo vệ người mình yêu quý.

Ra là vậy..

Taehyun cúi sầm mặt, môi khẽ nhoẻn cười. Thì ra đây là lý do cậu yêu Beomgyu, thì ra ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã yêu anh ấy rồi.

Tại sao mình không nhận ra sớm hơn?

Cả hai chạy đến một khe hở vắng giữa hai toà nhà, Beomgyu ngó ra để xem bọn côn đồ còn đuổi theo không, xác nhận bọn chúng đi rồi mới thở phào, nhưng tay vẫn không buông khỏi cậu.

"Có sao không? Sao lại ra đường giờ này?", Beomgyu hỏi, với ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy trách cứ.

"Câu đó phải hỏi anh, sao lại ở đây?"

Beomgyu liếc mắt về chỗ khác, buông tay Taehyun ra, đôi má ửng đỏ. Sao anh có thể nói mình đi theo cậu được.

"A-anh đi dạo..."

Taehyun bật cười. Nói dối dở ẹc.

"T-tuyệt đối không phải anh đi theo em, em không được hiểu l-"

Beomgyu chưa kịp dứt câu, Taehyun đã ôm chầm lấy anh, gục đầu vào hõm cổ anh, hít hương thơm trên mái tóc anh. Cảm giác thực yên bình.

Beomgyu ngượng ngùng, tay chần chừ một lúc rồi cũng đặt lên lưng Taehyun: "Em sao vậy?"

"Em nhớ anh." Taehyun thì thầm.

"A-anh cũng nhớ em." Anh ngập ngừng, dường như thật khó để nói ra câu nói tận đáy lòng.

Taehyun nhẹ đẩy anh ra, tay đặt trên bả vai anh, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.

"Em cuối cùng cũng có câu trả lời rồi."

Beomgyu nghệch mặt ra: "Trả lời gì cơ?"

"Em yêu anh, chỉ vì anh là anh thôi, không phải vì anh là Thôi Phạm Khuê hay gì cả, em chỉ là yêu Choi Beomgyu thôi, em xin lỗi vì không nhận ra chuyện này sớm hơn, từ trước đến giờ em luôn đứng trên phương diện của Khương Thái Hiện mà nhìn mọi thứ, rồi quên mất chính bản thân mình của hiện tại."

"Nên vì thế Kang Taehyun đã không nhận ra mình yêu Choi Beomgyu từ cái nhìn đầu tiên."

Beomgyu ngẩn ra, nhìn đôi mắt chân thành của Taehyun, nước mắt cứ thể chảy dài, lại khóc rồi. Lồng ngực anh vang lên từng hồi như trống vỗ.

Đây là Kang Taehyun.
Thực sự là Kang Taehyun chứ không phải Khương Thái Hiện dưới cái lớp vỏ Kang Taehyun.

"Em là Kang Taehyun, chỉ là Kang Taehyun mà thôi, một Kang Taehyun yêu Choi Beomgyu say đắm, đến mức không muốn xa anh dù chỉ là một phút, em xin lỗi Beomgyu-"

Câu nói của Taehyun bị chặn đứng bởi nụ hôn bất ngờ của Beomgyu, anh ôm lấy cậu hôn đắm đuối, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu không dứt ra được. Taehyun đặt tay lên eo Beomgyu kéo anh sát gần lại mình hơn, Beomgyu choàng tay lên cổ Taehyun đẩy đầu cậu sâu hơn gần mình.

Dưới mùa tuyết rơi, cả hai cuốn lấy nhau dưới làn hơi lạnh, trong khe hở vắng, chạm lấy môi nhau thật mãnh liệt, dường như ôm hết tất cả tình yêu vào trong nụ hôn ấy. Cho đến khi mất hết không khí mới luyến tiếc dứt nhau ra.

"Anh yêu em, anh yêu Kang Taehyun, từ trước đến giờ luôn vậy, và bây giờ cũng vậy." Beomgyu ôm chặt lấy cậu, úp mặt vào lồng ngực cậu mà thủ thỉ. Taehyun cười dịu dàng ôm anh.

Là yêu Kang Taehyun, chỉ Kang Taehyun thôi.
Khương Thái Hiện là ông tổ của anh, đúng là như vậy nhưng dù sao đó cũng là người của kiếp trước. Người mà anh yêu chính là Kang Taehyun của hiện tại này, người đang đứng đây trước mặt anh.

"Em biết rồi."

Cả hai cứ đứng ở đó, ôm chặt lấy nhau dưới cơn mưa tuyết trắng phủ đầy đường và khắp các mái nhà. Chỉ muốn mãi mãi đứng ôm nhau như thế này, không muốn rời dù chỉ một bước.

Một Kang Taehyun yêu Choi Beomgyu từ cái nhìn đầu tiên và một Choi Beomgyu yêu Kang Taehyun say đắm.

"Ơ kìa?"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cả hai giật mình quay phắt sang nhìn.

Là Choi Soobin và Choi Yeonjun đang nắm tay nhau đi dạo, vô tình nhìn thấy hai người đang ôm nhau ở nơi này. Đột nhiên Beomgyu cảm thấy ngượng ngùng tách ra, song lại bị Taehyun nắm lấy eo kéo gần lại mình, thích thú cười hì hì.

"Hai đứa làm lành rồi à, thế thì tốt rồi." Yeonjun nói, khi nhìn Taehyun nắm chặt tay Beomgyu không rời.

"Để anh tiết lộ nhé Beomgyu, thằng Kang nó không thích skinship, nhưng giờ nó dính lấy tay em không rời rồi đó." Yeonjun giả bộ bí mật với Beomgyu. Anh cười xoà, quay sang nhìn Taehyun hạnh phúc rồi lại quay cặp mắt chim ưng sang nhìn Soobin.

"Em không biết là từ bao giờ anh cưa crush thành công đấy Choi Soobin?"

Soobin né tránh ánh mắt cậu, cười hì hì, tay vẫn không buông khỏi eo Yeonjun.

"Bí mật."

Beomgyu trề môi khinh bỉ làm cả bọn cười ồ lên.

Cái hôm mà Soobin và Yeonjun rủ nhau đi uống starbucks, một câu chào hỏi hai câu làm quen.

"Em có muốn đi bar không? Uống chút cồn chứ nhỉ?" Yeonjun đề nghị, với đôi mắt chứa đầy ẩn ý.

Và cứ thế, cả hai dắt nhau vào bar uống vài ly cocktail nhẹ, nói chuyện một chút và lúc Soobin vào nhà vệ sinh một chút thì ở ngoài này…

Yeonjun bị người ta bỏ thuốc.

Anh thở hồng hộc, gục đầu trên bàn, gã đã bỏ thuốc anh giả vờ lân la đến, đụng chạm anh mặc kệ Yeonjun từ chối và thậm chí là vùng ra, ngay khoảnh khắc hắn chạm vào mông Yeonjun, Choi Soobin lao đến và tung vào mồm hắn một cú đấm trời giáng, chứa đủ sự phẫn nộ và kinh tởm.

Soobin ôm Yeonjun vào lòng bao bọc " Mày nghĩ đéo gì khi chạm vào người yêu tao vậy thằng khốn? "

Gã kia bị doạ sợ, cong đuôi chạy mất.

"Anh có sao không?" Yeonjun gục hoàn toàn vào người Soobin thở dốc, cúc áo bị anh cởi bung làm lộ ra xương quai xanh và làn da trắng nõn.

Chết tiệt, yêu nghiệt thế này chẳng trách lũ đàn ông xung quanh cứ không ngừng thèm thuồng anh ấy.

"Về thôi, em đưa anh về nhà."

Yeonjun níu lấy tay áo Soobin, để cậu dìu anh đi, nhưng Soobin làm gì biết nhà Yeonjun ở đâu. Cậu nhìn xuống kẻ đang dần mất đi lý trí động chạm cậu trên người, biết rõ người này không đủ sức để chỉ đường nữa rồi liền đưa anh về nhà mình.

Soobin đặt Yeonjun nhẹ nhàng lên giường, giúp anh cởi giày, cởi tất. Cậu cúi xuống, muốn giúp Yeonjun cài lại cúc áo thì bị anh choàng tay lên cổ ấn xuống, kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy.

Soobin bần thần, tùy ý càn quét Yeonjun sạch bóng, hoà nhịp cùng nụ hôn của anh.

"Soobin à, Soobin!!!"

Yeonjun gọi, trong cơn mê man.

"Anh nóng quá!" Yeonjun mè nheo

"Đi tắm nhé?" Soobin dịu dàng thì thầm,. Hai tay chống để Yeonjun dưới thân mình.

"Soobin tắm cho anh nhé?"

Soobin đỏ mặt, đâu ai nghĩ người này say vào lại trẻ con đến vậy.

"Anh ngâm nước lạnh một chút cho tỉnh táo có được không?"

"Ahhhh không thích, anh thích Soobin tắm cho anh, anh thích Soobin cơ."

Gì cơ?

"Yeonjun à, anh đang nói sảng đấy hả? Đừng nghĩ em thích anh rồi muốn gì cũng được nhé, anh nhận ra từ đầu rồi đúng không?" Soobin bất lực nhìn người đang mè nheo dưới thân mình. Rõ ràng từ đầu anh ấy đã nhận ra cậu thích anh, nhưng lúc này là đang muốn trêu đùa cậu sao?

"Anh không có say, anh thích Soobin." Đột nhiên Yeonjun mở bừng mắt, gương mặt anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, hơn nữa cánh tay còn vòng qua cổ cậu mà mân mê từng lọn tóc của Soobin, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình tột đỉnh.

"Anh không say thật à?"

"Ngay từ đầu anh đã không uống cốc bị bỏ thuốc rồi, vài ly cocktail không làm anh say được đâu. Anh thích Soobin là thật, anh cũng biết Soobin thích anh, nhưng em chủ động trễ quá đấy." Anh giả bộ hờn dỗi chu môi.

Soobin kinh ngạc: "Anh nói thật sao?"

Yeonjun cười khanh khách: "Có lẽ Soobin không nhớ, anh chuyển vào trường này lúc học năm hai, lúc đó anh thấy rất lạc lõng, không dám bắt chuyện với ai cả, và Soobin là người đầu tiên giúp đỡ anh."

Đó là một ngày mùa hè, Yeonjun bị tiền bối chèn ép, bắt ôm một núi sách vở và tài liệu cao hơn cả đầu, anh lại không biết phải nhờ ai giúp mình nên chỉ có thể đành một mình ôm hết, chật vật đi trên hành lang. Cuối cùng vấp té và làm rơi hết toàn bộ, nhưng lúc anh đang lui cui nhặt thì chợt có một bàn tay đưa xuống, giúp anh nhặt từng quyển.

Lúc đó Yeonjun đã rất cảm động, Soobin còn giúp anh bê sách đến thư viện. Nhưng sau đó Yeonjun không thấy Soobin nữa, mãi đến năm tư anh mới gặp lại Soobin chuyển vào trường mình.

"Nửa đầu năm nhất và năm hai em chuyển trường, năm ba em mới chuyển về." Soobin nói.

"Dù sao thì lúc gặp lại em anh đã rất vui, rất muốn bắt chuyện với Soobin, nhưng anh không dám vì chắc em đã quên mất anh rồi, em biết lúc anh ngầm đoán rằng em thích anh, anh đã hưng phấn thế nào không, nhưng anh vẫn phải dùng cơ hội này để xác nhận lại."

Soobin bật cười dịu dàng cúi xuống hôn lên môi đứa trẻ ranh ma.

"Anh không biết, ngày hôm đó cũng là ngày em say nắng anh, chỉ là em không dám nói ra thôi."

Yeonjun vui vẻ lắm, hạnh phúc mỉm cười nhìn Soobin.

"Vậy Soobin hẹn hò với anh nhé?"

Soobin bật cười: "Chắc chắn rồi, cưng à."

Cậu cúi xuống, anh ấn đầu Soobin, cả hai ngấu nghiến hôn lấy nhau, bàn tay cậu lần mò lồng vào áo Yeonjun mà cởi ra, đặt từng nụ hôn lên cơ thể anh.

Cả hai quấn lấy nhau trên giường, từng cái chạm đều kích thích đến điên người, cảm nhận cơ thể đang hoà quyện vào nhau, từng nụ hôn rải rác lên cơ thể trắng trẻo của Yeonjun và từng cú thúc trời giáng của Soobin.

Mặt trời ló dạng ngoài cửa sổ, Yeonjun nằm trong lòng Soobin ngủ say, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn buổi sáng rồi lại chìm vào mộng đẹp.

Nhớ lại chuyện đó khiến Yeonjun và Soobin rất hạnh phúc.

"Chuyện của hai đứa thực sự rất thần kỳ, yêu nhau từ kiếp trước đến tận bây giờ." Yeonjun cảm thán, nhìn gương mặt ngạc nhiên của Taehyun.

"Anh biết rồi à?"

"Anh còn tự hỏi sao tự dưng em quan tâm đến Choi Beomgyu, ra là người tình kiếp trước." Yeonjun cùng Soobin cười thích thú trêu chọc, Beomgyu nắm lấy tay Taehyun cười hì hì.

"Nhưng bây giờ, chúng em chỉ là Choi Beomgyu và Kang Taehyun thôi, dù là kiếp trước hay kiếp này thì bọn em vẫn yêu nhau."

Taehyun nhìn Beomgyu, nở nụ cười dịu dàng đồng tình.

Soobin và Yeonjun nhìn đến trề cả môi, không thể nuốt nổi ân ái của mấy đứa vừa yêu nhau được nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro