chapter 21 - trở về daegu
"Mười giờ là ra sân bay rồi đó, con chuẩn bị nhanh lên nhé !" - Mẹ nói lớn.
"Vâng ạ." - Tôi đáp lại. Vậy là chuyến du lịch đáng nhớ đầy kỉ niệm này cũng đã tới hồi kết rồi. Việt Nam thật tuyệt, tôi đã có những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Thật mong đến hè năm sau để được quay trở lại đây một lần nữa. Tôi thở hắt ra, nhìn căn phòng của mình một cách đầy nuối tiếc, mọi thứ đều trông thật là đẹp khiến tôi có chút không nỡ. Liệu có thể đóng gói cả căn phòng này mang về Daegu được không ?
Tự mỉm cười vì suy nghĩ có chút ngốc của bản thân, tôi tiếp tục công việc sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân vào vali.
Tuy là đã xong hết rồi, nhưng có lẽ vẫn nên kiểm tra lại một lần nữa.
Trực giác bỗng nhiên mách bảo tôi rằng hãy nhìn thẳng vào chiếc thùng rác. Tôi bước tới gần, rồi cúi xuống lấy nó ra khỏi gầm bàn.
Cái gì đây ? Là.... bức ảnh mà tôi và Jangyoon đã chụp ở hồ, còn giơ tay tạo thành hình trái tim và rồi cười rất vui vẻ nữa.....
Vậy là trong lúc tức giận, tôi đã tiện tay mà quăng luôn bức ảnh này vào thùng rác sao ?
Tôi cười khổ, khoảnh khắc này đúng là đẹp thật, nhưng.... cũng đã trở thành quá khứ rồi, chúng tôi giờ chẳng còn là gì nữa, tôi cũng cảm thấy bản thân hôm đó hình như có chút quá đáng nên trong lòng đã tha thứ cho Jangyoon rồi. Mấy hôm nay không gặp anh ấy, cũng tốt thôi, chúng ta nên kết thúc như vậy, để không ai phải khó xử, anh cũng biết tôi xấu xa như vậy rồi, nên chắc chẳng còn muốn thích tôi, còn tôi thì đã coi như làm hoà được với Taehyung, cũng nói chuyện với anh rồi, không còn vướng bận gì, có thể cứ như vậy mà quên nhau.
Trong lòng có chút buồn, anh dù gì cũng đã từng ở bên lúc tôi khó khăn, luôn ôn nhu, tận tình chăm sóc, lúc nào cũng đối xử với tôi đặc biệt tốt, và cũng đã khiến tôi.... có chút rung động. Dù thế nào đi chăng nữa cũng coi như có nhiều kỉ niệm tốt với nhau đi, chẳng thể nào cứ nói quên là sẽ quên được....
Tôi nghĩ vậy, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng cất tấm ảnh vào một ngăn nhỏ trong vali, tôi sẽ không quên anh, cái đồ điên xấu xa. Cảm ơn anh, vì mọi thứ, tôi phải đi rồi. Sống tốt, tôi tin rằng anh sẽ tìm được một cô gái ăn đứt tôi mà thôi.
A, nhắc đến Jangyoon mới chợt nhớ, tôi vội chạy xuống tầng rồi nhìn ngó xung quanh.
Hah, tới giờ còn hi vọng sẽ được nhìn thấy anh ấy lần cuối, và chia tay một cách êm đẹp chứ, thật ngốc mà.
"Con tìm gì sao ?" - Mẹ tôi hỏi.
"Vâng.... nhưng có lẽ mãi mãi sẽ không còn thấy nữa." - Tôi gượng cười.
"Là gì mà nghiêm trọng vậy ? Nói đi, mẹ tìm giúp con."
"Thôi, không có gì đâu ạ. Con lên sắp xếp nốt đồ...." - Tôi lắc đầu, thở dài thất vọng quay về phòng.
Ngồi bịch lên giường, tôi vỗ vỗ mặt mình, anh ấy bị mình nói thậm tệ như vậy, làm sao có thể quay lại được chứ.... Không đợi nữa, phải mau tập trung làm việc của mình thôi....
............
"Con về Daegu nhớ phải thường xuyên liên lạc với bố đấy nhé. Cho dù bố bận thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là con, bố sẽ gác hết mọi công việc lại. Bố yêu con." - Bố ôm chầm lấy tôi, tay đưa lên xoa đầu tôi đầy ấm áp.
"Con cũng yêu bố.... Con sẽ rất nhớ bố. Nhất định năm sau con sẽ tới thăm bố nữa. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức." - Tôi đáp lại cái ôm của bố, nước mắt rơm rớm. Vậy là sắp phải rời xa bố nữa rồi, thời gian trôi thật nhanh, tôi cảm thấy một tháng là chưa đủ.
"Con nó nói đúng đấy, biết là ông bận, ông nhiều việc, nhưng cũng phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Mẹ con tôi lúc nào cũng mong ông mạnh khỏe...." - Mẹ tôi đứng cạnh, từng câu nói đều buồn rười rượi, vẫn là chưa chuẩn bị sẵn sàng để lại tiếp tục cách xa bố hàng vạn dặm.
"Tôi biết rồi, về Daegu nhớ vẫn phải gọi điện cho tôi đấy. Xin lỗi hai mẹ con, công ty còn nhiều việc quá, không thể tiễn hai người ra sân bay đàng hoàng được, lỗi của tôi...."
"Không sao, ông còn công việc, mẹ con tôi hiểu mà...." - Mẹ tôi nuối tiếc cầm tay bố mà dặn dò.
"Vậy hai mẹ con lên đường thượng lộ bình an."
"Con chào bố...." - Tôi bước lên xe, đầu vẫn ngoái lại nhìn bóng hình bố ngày một bé lại phía sau.
Sojoon vợ iu ♡ vừa gửi cho bạn một tin nhắn.
"Hôm nay về đấy à"
Hôm nay về đấy à
Ừ
Tao đang ra sân bay đây
Nhanh thật đó
Nhanh cái gì chứ
Sojoon tôi đây chính là cũng nhớ bạn rồi
Bạn phải mau về chứ
Còn cả...
Làm hoà với Taehyung nữa
A
Phải rồi
Nghĩ ra phải nói gì với cậu ta để làm hoà chưa
Vẫn chưa...
Mệt muốn chết
Vậy mà tao lại phải dọn hộ Jangyoon cái mớ hỗn độn này
Tao có làm gì đâu cơ chứ ㅠㅜㅜ
Nếu mày không làm hoà thì Taehyung sẽ chủ động chắc
Nắm bắt cơ hội đi nhóc à
Là tình yêu của mày đó
Được rồi
Vậy đã nhé
Khi nào về tới Daegu sẽ nhắn tin báo cho mày
Chú ý an toàn đó
——————————
Vậy là rốt cuộc tôi vẫn mắc cục nợ mang tên "làm hoà với Taehyung". Taehyung tại sao cậu không chịu hiểu cho tôi cơ chứ.... Tôi-thích-cậu, cậu chính là bị ngốc sao, rõ ràng như vậy, cả thế giới ai cũng nhìn ra, duy chỉ có cậu là bặt vô âm tín, không cho tôi bất cứ lời hồi đáp nào, khiến tôi hi vọng cũng cảm thấy có chút không đi tới đâu....
...............
5:23 a.m. ; south korea
( như tớ đã viết trên kia thì taehee 10 giờ ra sân bay, tính dôi ra là 11 giờ máy bay khởi hành, bay từ việt nam tới hàn quốc hay ngược lại đều mất 4 tiếng thì 11 + 4 là 15 tương ứng với 3 giờ chiều, nhưng hàn quốc nhanh hơn việt nam hai tiếng, có nghĩa là khi đáp chuyến bay sẽ là 5 giờ hàn quốc, cơ mà wtf sao đột nhiên tớ lại giải thích như kiểu mình giỏi toán lắm thế nhở asjkjksj nói chung để cho các hiểu hơn chút thôi hehehh )
Cuối cùng tôi cũng đáp chuyến bay, quả là một cuộc hành trình dài. Quay trở lại quê hương Daegu của tôi rồi, thật yên bình.....
Mẹ bắt một chiếc xe taxi, tôi mệt mỏi ngồi tựa vào ghế mà ngủ thiếp đi.
......
"Taehee, con dậy đi." - Tôi nghe thấy mơ hồ tiếng mẹ gọi.
Không còn thấy xe chạy nữa, lại cả tiếng mẹ gọi dậy, tôi đinh ninh rằng đã tới nhà mình, liền mơ màng nhìn ra phía ngoài, khung cảnh hết sức lạ lẫm.
"Mẹ, đây là đâu ? Sao chúng ta lại dừng ở đây ?"
"Chỗ này gần nhà chúng ta, vì mẹ định đưa quà cho một người bạn, nhà cô ấy ở ngay đây. Mẹ thấy con mệt, nên con về nhà trước đi, chịu khó đi bộ về một chút, mẹ ở đây lâu đấy, chắc con không đợi được đâu. Đi ra tới góc bên kia, cái cửa hàng tạp hoá ấy, rẽ phải rồi cứ đi thẳng tiếp là đến nhà mình."
"Vâng, con biết rồi...." - Tôi khù khờ gật đầu - "Để con đi tìm thử." - Tôi mở cửa, vòng ra phía cốp xe, lấy vali của mình rồi nhìn xung quanh xem cửa hàng tạp hoá trong lời nói của mẹ nằm ở đâu.
"Bị lạc thì phải gọi ngay cho mẹ đấy !" - Mẹ từ trong xe gọi với ra dặn dò.
Tôi thở dài, lê từng bước nặng nề về nhà, căn bản sau chuyến bay vẫn còn hơi mệt, vậy mà trong đầu còn cứ suy nghĩ mãi không biết nên mở lời trước với Taehyung như thế nào, hẹn gặp liệu cậu ấy có đồng ý hay không,....
Về gần tới nhà, tôi lờ mờ nhìn được một người đàn ông đứng đó, dáng người cao ráo, cứ liên tục nhìn xuống đồng hồ đầy sốt ruột, chắc là đợi người.
A, thật giống tôi đi, tôi cũng đang đợi, nhưng không phải đợi người, mà đợi sự tha thứ của người ấy.
Cái gì ? Tôi có nhìn nhầm hay không ? Đi càng gần vào càng thấy dáng người này đặc biệt quen, chính là cậu ấy.....!? Tôi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại, lần nào cũng chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn quen thuộc.
"T-Taehyung.....?" - Tôi yếu ớt lên tiếng, tay cứ như vậy mà buông lỏng ra, khiến chiếc vali rơi mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng bịch lớn, làm cho cậu ấy vô tình quay lại, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên, lớn tiếng kiểm chứng - "Taehee, là mày sao ?"
Đúng là cậu rồi, Taehyung của tôi, cậu đang đứng trước mặt tôi, còn gọi tên tôi nữa.....
Tôi không kìm nén nổi, những dòng lệ nóng hổi không ngoan ngoãn để tôi kiểm soát cứ như vậy lăn dài trên má, tôi vô thức chạy đến bên cậu ấy, đem hết niềm nhung nhớ gửi vào mà ôm chầm lấy cậu, cậu không chịu làm hoà tôi nhất định không buông, ôm cậu cả đời tôi cũng ôm được.
"Taehyung, tao về rồi....." - Tôi sụt sịt.
"Ngoan, mày khóc sao ? Ai làm gì mà khóc ?" - Taehyung ôn nhu đáp lại cái ôm, tay nhẹ đưa lên vuốt tóc tôi.
"Hức... nhớ mày muốn chết....." - Tôi càng ôm lấy Taehyung chặt hơn, mặt áp thật sát vào lồng ngực cậu ấy, tôi nhớ sự ấm áp của cậu đến điên mất, ở trong vòng tay cậu thật sự không thể kiểm soát nổi lời nói của mình mà có thể vô tình nói ra những câu sến súa tới si ngốc, nhưng đó đều là lời đã luôn giữ trong lòng.... Nếu thời khắc này không sà ngay vào lòng cậu, tôi chắc sẽ chết vì héo mòn mất - "Mày còn giận giận dỗi dỗi như bị điên ấy, chẳng nói được gì với nhau hết, tao tưởng mày không còn muốn làm bạn với tao nữa....." - Tôi nấc lên, giọng điệu có chút trách móc.
"Nhóc mít ướt, mày bị ngốc à ? Đời nào lại không muốn làm bạn với mày...." - Taehyung ngọt ngào nói những lời ủi an.
"Thế mày còn giận không ?" - Tôi ngước mặt lên.
Taehyung miệng cong lên thành nụ cười - "Nhìn mày khóc đáng thương như vậy, trong lòng cũng không nỡ giận nữa."
"Không.... Nói thật đi, nếu mày còn giận tao sẽ xin lỗi đàng hoàng." - Tôi vẫn quả quyết.
"Thật mà, tao không còn để bụng nữa, hết giận từ lâu lắm rồi."
"Vậy thì tốt quá rồi, thật sự rất tốt....." - Tôi lại yếu lòng mà áp vào ngực cậu ấy.
"Mừng đến vậy sao ? Mày sợ tao giận ?"
"Đương nhiên sợ rồi, muốn tiếp tục được chơi với mày, không thể nào vì những hiểu lầm cỏn con như vậy mà đánh mất mày được....."
"Haha, được rồi, Taehee là mạnh mẽ nhất."
Tôi bỗng dần dà quay lại trạng thái bình thường, liền thấy cái ôm này hết sức xấu hổ, tôi còn không nhịn được mà ôm cậu chặt như vậy nữa, bối rối thả tay ra, rồi đưa tay lên lau nước mắt, nãy giờ quá tập trung bày tỏ với cậu mà chẳng để ý trời đất gì, chắc chắn là đã khóc xấu xí lắm đây.....
"Chắc.... chắc mày hơi khó thở rồi...." - Tôi buông cậu ấy ra, chợt nhớ ra còn để quên chiếc vali ở đằng kia liền nhanh chóng chạy ra lấy.
Bấy giờ mới tỉnh táo mà quay lại nhìn Taehyung. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie, thần kì thật, làm sao có thể vừa cao ngạo điển trai vừa hết sức dễ thương cùng một lúc như vậy chứ ?
Taehyung mỉm cười - "Mau lên nhà cất vali, tao đưa mày đi ăn."
Một nụ cười vô cùng đẹp đẽ của cậu cũng khiến mọi nỗi lo âu trong lòng tôi nãy giờ tan biến.
"Được." - Tôi vui vẻ đáp lại, không muốn cậu chờ lâu liền nhanh nhẹn chạy thật nhanh lên nhà rồi tuỳ tiện để chiếc vali ngả vào tường, cẩn thận khoá cửa rồi lại khẩn trương diện kiến trước mặt cậu ấy.
"Tao rất nhớ thức ăn của Daegu đó." - Tôi xoa bụng.
"Vậy.... đi ăn mì lạnh nhé ? Trùng hợp hôm nay tao đang rất thèm."
"Mày không phải thích mì lạnh nhất sao ? Lúc nào chẳng thèm chứ."
"Mày nhớ sao ?" - Taehyung ngạc nhiên.
Nhớ, dĩ nhiên là nhớ rồi, mọi thứ về cậu cư nhiên là phải nhớ đi.
"Ừ, nhớ chứ. Lần nào rủ đi ăn mày cũng gợi ý món mì lạnh, không phải sao ?"
"Nói vậy coi như mày đồng ý ăn mì lạnh."
"Chưa có đồng ý...."
"Đi mà, rồi ăn xong sẽ mua sữa chua cho mày."
"Vậy thì được, mày nhớ đó."
"Đương nhiên, Taehyung đây nổi tiếng là người đàn ông siêu sòng phẳng." - Cậu ấy vỗ ngực - "Đi thôi." - Taehyung xung phong dẫn trước.
Tôi lẽo đẽo đi theo sau, trong đầu nghĩ tới câu nói lúc nãy của cậu ấy mà không khỏi mừng vui. Tôi cứ tưởng đâu chỉ có tôi nhớ cậu thích ăn gì nhất, vậy mà sau đó cậu liền nói sẽ mua sữa chua cho tôi, rõ ràng cũng nhớ tôi thích ăn gì, càng làm tôi có lí do để tin vào lời nói của Sojoon và 'anh đẹp trai' - Taehyung thích tôi rồi.
"A, khoan đã, tao phải gọi để xin phép mẹ." - Tôi sực nhớ ra.
"Đi với tao còn không yên tâm hay sao mà phải gọi xin phép...." - Taehyung hậm hực.
"Không có, thông báo như vậy để mẹ biết thôi. Còn dĩ nhiên mẹ tao nghe đến tao đi với mày liền đồng ý rồi."
"Vậy cơ á ?"
"Suỵt." - Tôi nhìn thấy đã nối máy được với mẹ, liền ra hiệu cho cậu ấy im lặng - "Mẹ ạ ?" - Tôi đưa máy lên tai.
"Ừ, có chuyện gì thế con ?"
"Con ở nhà một mình có chút chán, cũng không biết ăn gì nữa, nên con đi ăn với bạn. Mẹ ăn gì để lát nữa con mua ạ ?"
"Thôi, cứ đi đi, mẹ cũng chưa về được ngay, lát nữa ăn gì mẹ tự lo được."
Đang nói chuyện dở, bỗng Taehyung ghé sát tai vào điện thoại, tôi liếc mắt sang liền thấy góc nghiêng hoàn hảo của cậu ấy hiện ra trước mắt, gần tới không thể nào gần hơn. Dù cho có ngạc nhiên vì chưa kịp hiểu tại sao Taehyung lại hành động như vậy, tôi vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm, không tài nào rời mắt khỏi cậu ấy được.
"Taehee ?" - Tiếng mẹ từ đầu dây bên kia phá tan sự mê muội của tôi.
"D-dạ ? Con đây, con đây ạ ?"
"Con đi với Sojoon hay Hyo Min thế ?"
"A....." - Tôi đưa mắt sang phía Taehyung rồi lí nhí đáp - "Đều không phải ạ....."
"Vậy được rồi, nhớ bảo Taehyung đưa về sớm đó."
"L-làm sao mẹ biết được ạ ?!" - Tôi trợn tròn mắt, nhìn sang phía Taehyung, cậu ấy cũng không khỏi ngạc nhiên.
Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng mẹ cười - "Hai đứa trẻ này, đi mau đi, mẹ cúp đây."
Sau khi mẹ dập máy, tôi liền thở dài, trong lòng sợ hãi hệt như vừa bị mẹ phát hiện làm chuyện xấu xa.
"Mẹ mày đỉnh thật đó.... Bác ấy làm cách nào mà biết được cơ chứ ?" - Taehyung khó hiểu.
"Chắc.... vì mẹ tao biết tao có mỗi ba người bạn, không phải Sojoon hay Hyo Min thì chắc chắn là mày đi." - Tôi nghĩ nghĩ - "A, mà tại sao vừa nãy mày muốn nghe mà không bảo tao bật loa lên ? Dí sát mặt vào làm người ta hết cả hồn...."
"Lười nói." - Taehyung tuỳ tiện đáp.
"Lười cái đầu ấy. Có mỗi nói thôi mà cũng lười." - Tôi kiễng lên cốc cho Taehyung một cái vào đầu.
...........
❛ lưu ý nhẹ : đang đói không nên đọc tiếp, tìm cái gì ăn đi đã rồi hẵng đọc nhé hahah tớ cảnh báo trước rồi đó (͠≖ ͜ʖ͠≖) ❜
"Thực đơn đây ạ. Hai bạn muốn gọi món gì ?" - Nhân viên quán mì thân thiện nói.
"Cho em một mì kiều mạch lạnh*➀ ạ. Mày ăn gì ?" - Taehyung lịch sự hỏi.
Tôi chăm chú đọc thực đơn, món nào trông cũng thật hấp dẫn - "Ừm.... Cho em thử mì đậu nành lạnh*➁ đi ạ."
*➀ 막국수 ( makguksu - mì kiều mạch lạnh ) : Trong tiếng hàn "Mak" nghĩa là vòng tròn, "guksu" nghĩa là mì. Tên gọi món ăn xuất phát từ cách thức trình bày, khi mì được cuốn thành một khối trụ tròn. Mì được làm từ bột kiều mạch với nước sốt, ăn kèm kim chi thái lát, dưa chuột và lê Hàn Quốc. Món mì này không ăn kèm nước dùng. ( đây là dữ liệu tớ lấy ở trên mạng )
Hình ảnh của mì kiều mạch lạnh.
*➁ 콩국수 ( kongguksu - mì đậu nành lạnh ) : Tên gọi của món mì này nói lên đặc điểm của nước dùng mì. Nước mì được làm từ đậu nành xay nhuyễn và muối. Đây là món ăn chay tươi mát với hương vị tuyệt vời cho mùa hè. Mì thường được trang trí kèm dưa chuột, kim chi củ cải. Đôi khi cả nước dùng cũng được ướp lạnh và rắc thêm một chút vừng. ( đây là dữ liệu tớ lấy ở trên mạng )
Hình ảnh của mì đậu nành lạnh.
/ nếu các cậu trót không nghe lời tớ mà đem bụng đói đọc tới đây rồi thì chừa nhé ('∀`) mà phải công nhận là tớ đầu tư thật đấy, các cậu vừa đọc truyện vừa được học về ẩm thực xứ hàn luôn, nhất các cậu rồi đấy còn gì, thích chưa (◕▿◕✿)
Trong lúc đợi món ăn, tôi liền thắc mắc với Taehyung - "Làm sao mày biết hôm nay tao về mà đứng ở đó đợi vậy ?"
"Sojoon nói cho tao mà." - Taehyung cắm mặt vào điện thoại.
"Sojoon sao ? Tự nhiên cô ấy nói cho mày ư ?"
"Đúng." - Cậu ấy đáp lại không chút nghĩ ngợi.
Tôi trong đầu đang lo lắng, không phải Sojoon lại nói ra cái gì đó không nên rồi chứ.....
Gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, tôi bất giác nhìn về phía Taehyung, cậu ấy đang chơi điện thoại vô cùng chăm chú nên không để ý tới tôi, càng tạo điều kiện cho tôi ngắm cậu ấy thuận lợi hơn. Thật đẹp a.... Làm sao có thể xuất hiện một người đẹp tuyệt vời như vậy chứ, trong khi cái mặt tôi thì bánh bao ngốc nghếch, chẳng xứng với cậu ấy chút nào....
"Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm thế ?" - Taehyung bất ngờ quay ra, lười biếng buông một câu.
"Không.... không có gì...." - Tôi ngại ngùng quay đi chỗ khác, vậy mà lại bị cậu ấy phát hiện, thật nhục tới không còn cái lỗ nào để chui xuống mà....
"Đồ của hai bạn đây ạ." - Chị nhân viên bưng ra hai bát mì lớn, nhìn vô cùng hấp dẫn.
"Ăn đây." - Taehyung liếm mép, nhanh chóng lấy đũa.
"A khoan đã..... Chụp một bức ảnh." - Tôi lấy điện thoại ra, rồi đứng dậy, hậu đậu giơ lên cao để lấy được cả hai bát mì vào khung hình.
"Đưa đây, đã lùn rồi lại còn..." - Taehyung giật lấy chiếc điện thoại, rồi chậm rãi ngồi xuống, vô cùng nhanh chóng đã chụp được một bức ảnh - "Ai bảo đứng lên thì mới chụp được."
"Cảm ơn..." - Tôi lí nhí, sau đó cũng ngồi xuống, đăng tấm ảnh lên - "Khoan đã, gỡ block đi, thì mới tag tên mày vào được." - Tôi bĩu môi nói.
"A, phải rồi...." - Taehyung cười trừ, tay nhanh chóng làm vài thao tác. Chúa ơi, cuối cùng cũng có thể liên lạc trở lại với cậu rồi.
xxtaehee
❤️💬
xxtaehee đi nom nom với @taehyungkim 🤗🍜
"Ayo, mau ăn đi, có mỗi cái ảnh thôi chút nữa đăng cũng được mà." - Taehyung đã nhanh chóng xoắn được một đũa đầy mì.
"Đăng xong rồi, giờ thì...." - Tôi nuốt nước bọt - "Tôi sẽ ăn thật ngon ạ~" - Tôi gắp thử một miếng, rồi nóng lòng đưa thật nhanh vào miệng - "Oa.... Ngon thật đó....!"
"Đúng chứ ? Đây là quán tủ của tao đó, món nào cũng rất ngon, có thời gian sẽ đưa mày tới đây nhiều lần nữa để thử hết một lượt luôn."
"Chẳng trách mày lại thích ăn mì lạnh tới như vậy, mùi vị thật sự rất đặc biệt." - Tôi khen ngợi.
"À, trong một tháng mày tới Việt Nam, có rất nhiều chuyện để nói đây."
"A, đúng rồi, tao cũng có chuyện cần nói, để tao nói trước."
"Được, nói xem."
"Mày rốt cuộc giận tao cái gì chứ ?" - Tôi mạnh tay đặt đũa xuống.
"Hả ? Thì.... không phải lúc đầu đã nói với mày Jangyoon không phải người tốt rồi sao ? Mày cũng hứa vô cùng chân thành rằng sẽ không đời nào thích hắn ta, tự nhiên đùng cái hôm đó tao ngủ dậy nhận được cuộc gọi từ hắn, nói rằng tránh xa mày ra, hai người đã bên nhau rồi. Sau đó, chỉ là nhất thời tức giận tới không kiểm soát nổi nên mới....."
"Hah, rõ ràng mày cũng tự hiểu bản thân mình thật sự giận nhầm tao đúng không ? Vậy mà lại chặn hết mọi đường liên lạc giữa chúng ta, làm tao có muốn giải thích với mày cũng không được, còn phải mượn điện thoại của một anh vệ sĩ khác để cố gắng gọi cho mày đó." - Tôi tức giận trách móc.
"Vệ sĩ ? Lại còn tên nào nữa ?" - Taehyung nhíu mày.
"Anh ấy không giống Jangyoon, anh ấy ủng hộ chuyện tao thích m-" - Bao nhiêu lần rồi miệng hư của tôi vẫn không thể nào trở nên nghe lời được - "Không phải, ý tao anh ấy là người tốt, còn với Jangyoon tao đã cắt đứt mọi thứ rồi."
"Hứ, mày thì ai chẳng nghĩ là người tốt, lúc đầu không phải mày cũng nói Jangyoon tốt đấy sao, và rồi, mày tự thấy đó."
"Nhưng anh ấy thật sự là người tốt, còn không phải anh ấy cho tao mượn điện thoại giải thích cho cái tên ngốc Taehyung thì cậu ta tự biết mình hiểu nhầm hay sao ?"
"Không cần biết, trên đời này không có tên đàn ông nào tốt hết, trừ tao, nhớ chưa ?"
"Không nhớ."
"Phải nhớ."
"Không nh-"
"Ằm, ngon không ?" - Tôi đang vùng vằng cãi lại Taehyung liền bị cậu ấy đút cho một miếng kim chi rồi mỉm cười khiêu khích.
"Không cãi nổi mày, đồ cứng đầu." - Tôi hậm hực.
"Đương nhiên, ngoan ngoãn nghe lời đi." - Taehyung tuỳ hứng đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Kh-không nói với mày nữa." - Tôi đặt tay lên đầu nơi cậu ấy vừa xoa, trong lòng cảm thấy hành động này vô cùng dễ thương nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không vừa ý - "Ăn tiếp đi, còn đi mua sữa chua cho tao nữa đó."
"Haiz, nghĩ lại, dù mày không cãi nổi tao, rồi sau đó phải nghe lời tao đi chăng nữa, rốt cuộc vẫn phải mua sữa chua cho mày." - Taehyung than thở.
"Chứ sao ? Mày định bùng hả ? Không có chuyện đó đâu."
"Không bùng, tao đã nói là tao sòng phẳng mà...." - Taehyung mở ví ra rồi mếu máo.
"A, tiện đây, vì mày mời đi ăn nên mày cũng phải trả tiền luôn đó."
"Hả ?!" - Taehyung kêu oan.
"Hả cái gì ? Tao nói không đúng sao ? Mời thì trả, sữa chua sau đó vẫn phải mua vì từ đầu mày đã hứa rồi." - Tôi cười khẩy - "Giờ thì ăn tiếp đi."
"Mày nói như vậy xong còn bảo tao ăn ngon thế nào được đây...."
..........
"Tổng tiền của hai bạn là 6000 won ạ."
( tương đương với khoảng 120000 vnđ )
"Vâng ạ...." - Taehyung tiếc rẻ mở ví ra.
"Haiz, nói đùa đó, bữa này để tao trả, về sau mua thật nhiều sữa chua cho người ta, biết chưa ?"
"Thôi, tao mời mà..." - Taehyung khách sáo.
"Hứ, thảo mai, tao biết thừa mày không muốn trả, đi ra ngoài kia trước mau lên, nhớ đợi tao đó." - Tôi đá cho Taehyung một phát.
Nhưng chắc cậu ấy vĩnh viễn không bao giờ biết được, thực ra lúc còn ở Việt Nam, bố đã đưa cho tôi rất nhiều tiền, nói là vào năm học mới cố gắng học hành cho tốt, tôi đã cong đuôi nhờ nhân viên của bố đổi sang tiền Hàn Quốc, giờ thì được sử dụng thoải mái rồi, 6000 won đối với tôi chẳng là gì đi. Khao cậu có mỗi một bữa, lại để lại ấn tượng trong mắt cậu là cô gái độc lập, không dựa dẫm vào đàn ông, tôi đúng thật là quá lời đi.
"Hehe, chỉ có mày hiểu tao, những bữa sau nhất định sẽ mời, khuyến mãi thêm một đống sữa chua cho mày luôn." - Taehyung vui vẻ cười như cún con, đưa tay lên nựng cằm tôi rồi nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
Tôi tròn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu ấy chính là vừa nựng cằm tôi đấy sao ?
"Tên nhóc này...." - Tôi bật cười, cậu ấy đúng là vô cùng dễ thương đi...
Sau khi thanh toán, tôi chậm rãi đi ra ngoài, Taehyung liền chạy lại khoác vai tôi, vui vẻ nói - "Mau đi mua sữa chua cho mày thôi."
Tới cửa hàng tiện lợi, tôi nhanh chóng chạy đến quầy lạnh, nơi được bày vô số loại sữa chua.
"Taehee, mau ra đây, cái này có phải là loại mới không ?" - Taehyung cầm lên một lốc sữa chua rồi nhìn ngắm một hồi.
Tôi lon ton chạy đến gần chỗ cậu ấy rồi ngó vào xem thử - "Nhưng đây là vị hoa quả, tao chỉ thích ăn sữa chua thường thôi."
"A, ở đây còn có kem vị sữa chua nữa này." - Taehyung vui vẻ cầm lên xem. Cậu hình như không thèm quan tâm tôi nói, cứ như vậy mà chào hàng, cậu là tiếp thị sao ?
"Này, mua sữa chua thường." - Tôi giận dỗi dậm mạnh chân.
"Thử những loại mới đi, nhìn trông cũng ngon mà." - Taehyung khuyên nhủ.
"Ngon thì mày mua đi, tao thích sữa chua thường cơ."
"Sao mày lại thích sữa chua thế nhỉ ? Kẹo bánh, rồi bao nhiều thứ ngọt ngào thì không thích ?"
"Không phải bên cạnh tao đã có quá nhiều thứ ngọt ngào rồi sao ?" - Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng Taehyung đang chăm chú chọn lựa sữa chua mà vô thức mỉm cười.
"Nói linh tinh gì vậy ?" - Taehyung biểu cảm không đổi.
"À, ý tao là.... sữa chua có đường mà, cũng rất ngọt đó...."
"Haiz, vậy thì mua cho mày sữa chua thường, và hai hộp sữa chua vị dâu nữa, chịu không ?"
"Tại sao ? Tao chỉ cần sữa chua thường thôi."
"Thì cứ ăn thử xem, chắc chắn là rất ngon. Nếu không thích thì mang sang trả cho tao, tao ăn hộ cho." - Taehyung mỉm cười nói.
"A, ra là thích sữa chua vị dâu, nên mới biết nó rất ngon, rồi cố tình làm như vậy để vẫn có sữa chua mà ăn chứ gì ? Được, vì lòng tốt của mày, tao quyết định dù không ngon cũng sẽ ăn hết, không chừa lại chút nào cho tên tiểu tử thối chỉ biết tranh thủ là Taehyung."
"Dù sao cũng là mua cho mày, mày ăn hết được là tốt rồi."
"Thảo mai, trong lòng mày chẳng phải rất muốn tao không ăn hết để mang sang cho mày sao ?"
"Được, tuỳ mày nghĩ thôi." - Taehyung nhanh chóng cầm sữa chua mang ra thanh toán.
Chạy tới gần quầy thanh toán, tôi liền nhìn thấy một gói snack khoai tây, bên cạnh là dòng chữ khuyến mại, nếu mua một gói sẽ được tặng một chai sữa chua uống, mắt liền sáng lên. Aida, mua !
"Taehyung....." - Tôi kéo áo cậu ấy.
"Sao ? Muốn mua gì nữa ?" - Taehyung quay mặt lại.
"Cái này, cái này đi." - Tôi mỉm cười, mắt long lanh như cún con.
"Không phải đã có một đống sữa chua thường rồi hay sao ?"
"Nhưng tao cũng đang thèm bim bim nữa, vừa hay còn được tặng kèm như vậy, không mua thật sự rất phí đó...." - Tôi nài nỉ.
"Chiều mày vậy." - Taehyung thở dài.
"Yay, Taehyung tốt bụng nhất." - Tôi vui vẻ, nhanh chóng mang gói snack ra thanh toán.
.............
"Mau lên, Taehyung !" - Tôi đi nhanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi, miệng nhai bim bim liên tục không ngừng nghỉ.
"Haiz, chờ một chút." - Taehyung tay cầm hai túi sữa chua, thong thả bước theo.
Tôi đứng lại, chờ Taehyung theo kịp, rồi thấy cậu ấy đi tới liền kiễng lên đút cho một miếng bim bim, quan tâm hỏi - "Thấy ngon không ?"
"Ngon, nhưng là tiền của tao, dĩ nhiên trong ngon vẫn có tiếc..." - Taehyung làm mặt buồn.
"Tiếc cái gì chứ ? Tiền mì đắt như vậy tao cũng trả rồi, chẳng lẽ một chút sữa chua mua cho tao cũng không được sao ? Taehyung mày đúng là đồ ki bo kẹt xỉ...." - Tôi vùng vằng.
"Ayo, trêu mày một chút thôi mà, tiền tao đâu có thiếu chứ." - Taehyung mỉm cười miễn cưỡng, hah, chắc là cũng nhận ra không thể nào chọc đến Taehee đây rồi chứ gì !
"Không, mày ki bo, tao không thèm chấp...." - Tôi vẫn tiếp tục hờn dỗi, để xem cậu làm thế nào.
Taehyung thở dài, không nói gì, tay thả nhẹ hai túi sữa chua xuống rồi bỗng nhiên nhấc bổng tôi lên lưng mà cõng, sau đó tiếp tục cúi người xuống cầm lên hai túi sữa chua.
"Này, làm gì thế ?" - Tôi bám chặt vào cổ Taehyung, cậu ấy hai tay đều đang cầm túi, làm sao có thể đỡ tôi, không giữ chặt vào rất dễ ngã đi.
"Để mày đỡ nói nhiều." - Taehyung tuỳ ý nói, chân bước nhanh hơn.
"Ai nói nhiều cơ ? Có mà mày ki bo ấy !" - Tôi siết vào cổ Taehyung.
"Aida.... Được rồi, thả ra đã...." - Taehyung dừng bước, nói chuyện có chút khó khăn, tôi thấy vậy buông lỏng ra một chút - "Tao chỉ đùa thôi, không có ý chê mày nói nhiều, được chưa ?"
"Thế rốt cuộc tại sao lại cõng tao ?"
"Tao chợt nghĩ, bim bim cũng mua rồi, tiền của ai đều không quan trọng, mày ăn được, thì tại sao tao lại không được ăn ? Mà mày còn ưu ái đút cho tao như vậy nữa, cõng mày lên để mày đút dễ hơn, tao cũng không phải cúi người xuống ăn."
"Ừ, hợp lí... Mày nói như vậy từ đầu đi, có phải đã không bị siết cổ rồi không ?" - Tôi gật gù, tay nhẹ nhàng đút cho Taehyung một miếng - "Này, ăn đi."
"Từ giờ về tới nhà mày, có lẽ còn xa đó, trò chuyện chút đi. Hãy nói về chuyến du lịch vừa rồi của mày."
Tôi suy nghĩ một hồi - "Nó rất tuyệt."
"Chỉ như vậy thôi sao ? Cụ thể hơn đi."
"Không phải cứ đi tới đâu đều facetime với mày rồi hay sao ?" - Tôi miệng nhai nhồm nhoàm.
"Cũng đúng..... Nhưng tao vẫn có điều thắc mắc."
"Cứ nói."
"Về cái tên Jangyoon ấy, rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy ?"
"Mày muốn nghe bắt đầu từ đâu ?"
"Kể hết đi."
"Cái đó.... Anh ấy thích tao, cho nên-"
"Cái gì ? Thích mày sao ?" - Taehyung ngạc nhiên, nhanh nhảu hỏi lại.
"Ừ.... có gì mà phải ngạc nhiên như vậy chứ ? Tao có điểm nào không tốt sao ? Một thân ưu tú thế này...."
"Được rồi, không cãi mày nữa, mau nói tiếp đi."
"Anh ấy cũng thổ lộ luôn rồi, nhưng-"
"Rồi mày có đồng ý không ?"
"Taehyung à, bình tĩnh chút đi, tao còn chưa nói hết mà.... Có đến mức phải cuống cuồng lên như vậy không ?" - Tôi thở dài.
"Xin lỗi, không kiềm chế được...."
"Ăn đi cho đỡ nói nhiều." - Tôi đút cho Taehyung một miệng đầy bim bim - "Tao vì không thích Jangyoon, trước sau gì vẫn sẽ từ chối mà thôi, chỉ là không biết nên nói thế nào để anh ấy không bị tổn thương, nên đã bảo anh ấy mình cần suy nghĩ thêm....."
"Hứ, tổn thương cái gì chứ. Tên xấu tính như anh ta đáng bị đau lòng hơn như vậy nhiều."
"Dù sao thì tao không muốn bản thân phải làm cho ai buồn phiền cả, như vậy rất áy náy, tốt nhất vẫn nên suy nghĩ kĩ càng trước khi nói ra điều gì đó."
"Nếu là tao, tao đã dứt khoát nói rằng "Đồ điên, tôi không thích anh, người tôi thích là Taehyung !". Như vậy có phải giải quyết được ngay không ?" - Taehyung tỉnh bơ khuyên nhủ.
"N-nói vớ vẩn, ai thích mày !?" - Tôi bị nói trúng tim đen liền ấp úng phủ nhận.
"Thì ví dụ như vậy, mày thật sự quá là mềm lòng đi, bảo sao anh ta được đà lấn tới. Chuyện sau đó thế nào ?"
"Tao bảo anh ấy là tao cần suy nghĩ thêm, và anh ấy tưởng rằng như vậy là anh ấy có cơ hội, vì nếu tao không thích anh ấy thì đã thẳng thừng từ chối ngay lúc được tỏ tình rồi...."
"Thấy chưa, tao biết ngay mà. Từ đầu tao đã đoán ngay cái tên này không tốt đẹp chút nào rồi, đã vậy còn bị ngốc nữa. Đó là cái lí lẽ quái gì vậy ?" - Taehyung lên tiếng đầy nhức nhối rồi thở dài - "Từ đây có lẽ tao biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi, có phải là hắn gọi cho tao rồi ăn nói nhố nhăng không ?"
"Hình như là vậy đó..... Nhưng rốt cuộc anh ấy nói gì ?"
"Hắn hỏi là "Cậu có phải Taehyung không ?", sau đó rất tự hào tiết lộ danh tính của mình rồi dứt khoát tuyên bố "Nói cho cậu biết, giờ tôi và Taehee đã ở bên nhau rồi, phiền cậu tránh xa cô ấy một chút, tôi không thích hai người cứ quấn lấy nhau". Tao tức quá mới đáp lại "Cái gì vậy ? Ông anh rốt cuộc là thằng quái nào tự nhiên mới sáng ra đã ăn nói linh tinh ? Bị sảng à ? Còn nói vớ vẩn cái gì chứ, Taehee nhất định không bao giờ yêu cái loại không hiểu chuyện như vậy". Rồi hắn bảo "Dù cậu có ghen tức thế nào thì Taehee cũng thuộc về tôi rồi, đừng bao giờ làm phiền cô ấy nữa, cậu căn bản không xứng", sau đó dập máy luôn, còn không thèm để tao nói câu nào, đúng là cái tên điên mà. Nhưng tao lại nghĩ, làm sao hắn có được số điện thoại của tao ? Không phải là thật sự đã yêu nhau rồi chứ ? Lúc đó chỉ là tức tới không suy nghĩ thông suốt nổi cái gì, trong đầu chỉ có câu hứa chắc chắc sẽ không yêu anh ta của mày, tao chính là bị lừa rồi, vậy mà lại đi tin câu nói vớ vẩn như vậy, nên trong lòng vô cùng giận dữ, đã dành ra hơn nửa tiếng để ngồi suy nghĩ và tự trách bản thân ngu ngốc. Sau đó bỗng nhiên thấy mày muốn facetime, nên muốn nói nốt vài lời với mày, sau đó..... chặn hết mọi đường liên lạc....." - Taehyung nghiêm túc thuật lại.
"Chúa ơi, tao cảm thấy trong câu chuyện này cả mày và Jangyoon đều vô cùng đáng ghét đi." - Tôi bĩu môi, tay bốc bim bim mà đưa lên miệng ăn cho hạ hỏa.
"Tao đáng ghét ? Vĩnh viễn không bao giờ chung bất cứ thứ gì với Jangyoon ! Một là tao, hai là hắn, mà đương nhiên lần này là hắn rồi, tao không đáng ghét ! Đã nói là chỉ vì tức quá thôi mà...." - Taehyung hậm hực bước nhanh hơn.
"Chẳng không đáng ghét thì là gì ! Chơi với nhau chưa đủ lâu hay sao mà không tin tưởng tao gì hết vậy ?" - Tôi giãy dụa.
"Được rồi, đừng làm loạn, bây giờ tin ! A, mau đút cho tao một miếng đi."
"Lắm chuyện." - Tôi cáu kỉnh đáp lại, tay vẫn ngoan ngoan đưa lên miệng Taehyung đút cho cậu ấy ăn rồi giơ gói bim bim lên gần mắt - "Miếng cuối cùng rồi đó, còn toàn là vụn thôi, nhìn thấy cái thùng rác nào thì cõng tao tới nhé."
Taehyung tinh mắt, nhìn thấy bên đường có chiếc thùng rác liền nhanh chóng chạy tới làm tôi suýt chút nữa ngã ngửa ra phía sau.
"Đi từ từ thôi !" - Tôi giật mình ôm chặt vào cổ cậu ấy.
Taehyung thấy vậy, quay mặt về phía sau, khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp lại tới vô cùng gần, tôi thậm chí còn cảm thấy được hơi thở nóng hổi của cậu ấy đang phả vào mặt mình, liền bối rối mà lùi đầu ra xa.
"Tới rồi, mau vứt đi." - Taehyung nói không chút ngượng ngùng, vừa rồi chúng ta gần như vậy, cậu không cảm thấy ngại chút nào sao !?
"Về sau đừng bỗng nhiên quay đầu lại như vậy nhé...." - Tôi với gần tới thùng rác rồi nhẹ nhàng thả vào.
"Sao vậy ? Để nói cho mày nghe rõ hơn đấy còn gì."
"Nhưng mà lỡ..... lỡ hôn nhau luôn thì phải làm sao.....?" - Tôi ấp úng hỏi.
Taehyung bật cười - "Mày lo sợ linh tinh cái gì vậy chứ ? Mày không muốn hôn sao ?"
"Nói gì vậy chứ.... đương nhiên muốn, a, đương nhiên không muốn.... Kh-không trả lời mày nữa đâu, toàn hỏi những câu vớ vẩn....."
"Mày đúng là ngốc thật, bình thường tao chẳng thấy ngốc dễ thương chút nào đâu, nhưng mày có vẻ là ngoại lệ đấy."
"Tại sao mày có thể nói chuyện vô cùng ác ma như vậy được chứ...."
"Gì chứ, là do mày suy nghĩ đen tối thì có."
"Đen tối ? Đen tối chỗ nào !?" - Tôi cuống cuồng phản bác, không thể để lại cho cậu ấy ấn tượng là cô gái không trong sáng được.
"Chỉ một cái ngoái đầu thôi mà mày cũng nghĩ tới chuyện hôn được."
"Đó là tâm thế phòng bị chứ không phải đen tối ! Do vừa nãy mày quay đầu lại, tao cảm thấy gần quá, cho nên mới bất giác nghĩ như vậy...."
"Thôi được rồi, thì không đen tối. Nhưng hôn thì cũng có sao đâu chứ, chuyện bình thường mà."
"C-cái gì !? Làm sao mày có thể bình thản như vậy được chứ !"
"Cũng chỉ là chút động chạm da thịt thôi mà, không khác gì nắm tay."
"Ch-chút động chạm da thịt thôi !? Q-quan điểm của mày lạ thật đó.... Không phải, là quan điểm của mày đen tối thì có.."
"Hửm, vậy à ? Đen tối là thế nào nhỉ ? Chẳng hạn như..... còn nói nữa tao sẽ hôn mày đó sao ?"
"Ưm, thôi đi đồ bệnh hoạn !" - Tôi cố tránh xa cậu ấy - "Mà.... dù mày có bệnh hoạn thế nào thì cũng không thể dối lòng được, nãy giờ tao ăn bim bim nên có chút khát nước rồi...... A, có chai sữa chua uống, lấy cho tao đi."
"Tao bệnh hoạn cơ mà ?" - Taehyung giọng nói đầy khiêu khích.
"Tao khát nước ! Lấy nước !" - Tôi vùng vằng.
"Được rồi, được rồi, đừng hét nữa, nhức đầu quá....." - Cậu ấy không chịu được tiếng nhõng nhẽo của tôi liền ngoan ngoãn thò tay vào túi mà lục tìm chai sữa chua uống, dù cho trên lưng đang cõng một con nhóc siêu nặng - "Đây, đúng là không thể làm trái lời mày mà."
"Nhưng.... uống thế nào được nhỉ ?" - Tôi cầm được chai sữa chua mới chợt nhận ra, hai tay đều đang ôm chặt vào cổ Taehyung, chỉ cần thả ra thôi liền có thể ngã ra đằng sau mà không có ai đỡ, vì tay cậu ấy đang cầm túi mất rồi - "Hay mày để tao xuống đi, sau đó tao cũng có thể tự đi bộ đượ-"
"Đơn giản." - Taehyung chen ngang lời đề xuất của tôi, sau đó tôi bỗng cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó đỡ, liền ôm chặt lấy cổ Taehyung rồi cẩn thận quay ra phía sau kiểm tra, là cậu ấy đưa tay lên đỡ lưng tôi.
"Taehyung, thật sự không cần mày phải vất vả như vậy mà, cứ để tao xuống đ-"
"Uống mau lên, tay tao mỏi rồi.." - Taehyung vẫn cố gắng đỡ tôi, khiến tôi trong lòng không khỏi đau xót, giờ còn nói cậu ấy nữa e rằng sẽ làm tay cậu ấy đau hơn nữa mất, tốt nhất là phải uống nhanh lên rồi tính sau.
"Được rồi, Taehyung..." - Tôi nhanh chóng tu một hơi rồi đập đập vai cậu ấy, ra hiệu cho cậu ấy thả tay xuống - "Mày thật là.... Tại sao phải làm như vậy chứ ? Để tao xuống tốn nhiều thời gian đến như vậy sao ?" - Tôi véo nhẹ tai cậu ấy. A, mềm mại thật giống như một chú mèo....
"Thì.... không phải đã hứa với mày là cùng nhau ngốc rồi hay sao ? Hành động vừa rồi đúng là vô cùng ngốc đi." - Taehyung phì cười.
"Lí do chẳng thuyết phục chút nào, chỉ giỏi biện hộ...." - Tôi miệng vô thức cong lên thành nụ cười. Ở cạnh cậu đúng là điên mất, đối với mọi hành động của cậu, tôi đều cảm thấy quá dỗi dễ thương rồi cười ngu ngốc như vậy đấy.
.....................
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lười biếng nhảy ngay lên giường nằm. Hôm nay đúng là mệt mỏi thật đó, nhưng dù sao cũng được quay về căn nhà yêu dấu này rồi.
Trước khi đi ngủ, có lẽ tôi nên kiểm tra điện thoại một chút đi.
xxtaehee
❤️💬
74 lượt thích
xxtaehee đi nom nom với @taehyungkim 🤗🍜
57 bình luận.
tải thêm bình luận
bojinbojin huhu trong khi con dân đang đói thì anh chị lại rủ nhau đi ăn mì vô cùng ngon lành và để chúng tôi ăn cẩu lương như vậy sao ㅠㅠ thật là không công bằng nha
xxtaehee @bojinbojin hả hả hả người ta chỉ đi ăn thôi mà suy diễn linh tinh gì vậy ( ﹷ ᴗ ﹷ ✿)
p.sojoonie_ ayo ? vậy là làm hoà xong rồi đấy à ?
xxtaehee @p.sojoonie_ vâng thưa mẹ ('• ᴗ •̥') à mà vào inbox để tao hỏi tội nhanh (≖ ‸ ≖ ✿)
hyominnnn.__ @p.sojoonie_ ớ làm hoà cái gì vậy??? đôi vợ chồng trẻ này giận nhau gì hay sao??? tui không biết gì hết vậy???
xxtaehee @hyominnnn.__ đương nhiên là mày không biết rồi 😑 lúc tao gọi điện chẳng phải mày còn không nhấc máy hay sao
hyominnnn.__ @xxtaehee hehehe vậy sao 😃 thôi giờ cậu nhắn tin kể lại chuyện cho mình đi 😙
taehyungkim nhăm nhăm
xxtaehee @taehyungkim không phải nhăm nhăm, là nom nom
taehyungkim @xxtaehee tao bảo là nhăm nhăm
xxtaehee @taehyungkim ai trả tiền người đó đúng
taehyungkim @xxtaehee dạ vâng nom nom
donghyeon @taehyungkim á à hoá ra Taehyung lại ga lăng tới mức đi ăn lại để con gái nhà người ta rút ví ra trả tiền sao ? như vậy là không được rồi
taehyungkim @donghyeon mày giàu như vậy thì đưa chút tiền đây, sau này đi ăn với Taehee tao đều dùng tiền đó để mời cô ấy, được chưa ?
imjungah show ân ái trá hình thì có!!!!
xxtaehee @imjungah các cậu cứ trêu tớ (◕‸ ◕✿)
takhyun_js không biết nên oẹ hay nên hỉ
xxtaehee @takhyun_js cả hai đều không được ( ﹷ ‸ ﹷ ✿)
eunbiparkk04 nhìn ngon thật đó ㅜㅜ
xxtaehee @eunbiparkk04 thật sự ngon lắm đó, nếu cậu muốn đến ăn thử tớ sẽ cho cậu địa chỉ (◕▿◕✿) và cảm ơn cậu là cái bình luận duy nhất tử tế ㅠㅅㅠ
taehyungkim @xxtaehee này bình luận của tao cũng dễ thương vậy còn gì
xxtaehee @taehyungkim không có dễ thương( ̄^ ̄)
sowon.swk cậu về Daegu rồi sao ?
xxtaehee @sowon.swk ừm, tớ vừa về hôm nay xong (❁'◡'❁)
........
Ayo, quả là trả lời bình luận đến mỏi cả tay, nhưng tại sao họ cứ trêu tôi và Taehyung vậy.....
Đúng rồi, phải hỏi Sojoon rốt cuộc cô ấy đã nói gì với Taehyung mới được.
____________________
p.sojoonie_
Này
Sojoonnnnnn
Trả lời mau
Sao vậy
Có chuyện gì thế
Mày nói gì với Taehyung rồi...
Hả ?
Nói gì là nói gì
Vừa nãy, tao có hỏi Taehyung làm sao cậu ấy biết hôm nay tao sẽ quay về mà đón
Rồi cậu ấy bảo là mày nói cho cậu ấy như thế
Rốt cuộc tại sao bỗng nhiên lại nói cho Taehyung( ̄^ ̄)
Và mày còn tiết lộ thêm cái gì nữa không đó ?
?!?!??!!?!?
Rõ ràng là cậu ta hỏi tao mà???
Gì cơ ?
Taehyung bảo là mày nói mà
Đây
Gửi cho mày xem
p.sojoonie_ đã gửi một ảnh.
[ heheehe mình thật là đầu tư quá mà ]
Vậy mà Taehyung lại nói với tao là mày nói với cậu ấy
A nhưng cậu ấy còn gọi tao là nha đầu ngốc kìa (///∇///✿)
Trời ơi...
Đầu óc của mày thật sự đã mụ mị tới như vậy rồi sao...
Tại sao lại đi tin lời nói dối của cậu ta!!!!
Rõ ràng là cậu ta hỏi tao
Tao còn tốt bụng giúp đỡ
Đó
Mày có nhớ không
Cái lúc tao hỏi mày
"Hôm nay về đấy à"
Là tao hỏi hộ cho Taehyung đó
Vậy mà cậu ta lại bán đứng tao trắng trợn như vậy!!!!
Mày bị Taehyung cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi???
Sao lại tin lời cậu ta dăm dắp như vậy chứ???
Còn muốn hỏi tội tao....
Đâu có...
Chỉ là sợ không biết mày có nói linh tinh gì với cậu ấy không
Vì bây giờ thông tin tao thích Taehyung mày cũng biết rồi...
Này
Tao là người mồm to như vậy sao
Ừ....
Trời ơi
Thật là thất vọng
Mày mà lại nghĩ tao như vậy....
À
Nhưng mày không để ý sao
Để ý cái gì ?
Taehyung rõ ràng tự hỏi tao
Vậy mà lại bảo là tao nói cho cậu ta
Rõ ràng muốn hỏi để đi đón mày
Mà tao hỏi có chuyện gì
Thì lại bảo không có gì
Có nghĩa là
Đã yêu rồi còn làm giá đó ('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡
Chắc là không phải đâu...
Hay do mày đáng ghét quá nên cậu ấy không muốn nói
Vớ vẩn
Tao mà đáng ghét?
Không phải cái gì nữa
Mày đúng là ngốc thật đó
Yêu vào rồi đầu óc không suy nghĩ được cái gì thông suốt cả
Hay tao tìm cho mày mấy chỗ chụp ảnh cưới đẹp nhé ?
Không mày bị hâm à.....
Làm gì tới mức đó....
Không tới rồi sau này sẽ tới
Tao có thể đặt tên cho cháu tao được không ?
Cháu chắt cái gì....
Mà tao không thấy tao ngốc gì hết
Mày mới là ấm đầu đó
Chúa ơi
Hãy nhìn cách mà Taehyung gọi mày kìa
"Nha đầu ngốc"
(ノ≧∀≦)ノ
Trời ơi nghe thật là cưng chiều
Chị em ơi chuẩn bị váy áo chúng ta đi ăn cưới nha~
Ôi
Tao thật muốn có cháu
Sojoon!!!!!
Mày nói linh tinh gì vậy....
Không nói với mày nữa....
____________________
Đúng là từ đầu không nên cho Sojoon biết mà.... Bây giờ cô ấy cứ liên tục trêu tôi như vậy thật sự rất ngại.... Chắc phải tắt máy nhanh thôi, giờ Hyo Min cũng biết rồi, cô ấy thể nào cũng sẽ trêu tôi, thêm cả cô ấy nữa chắc tôi đau đầu chết mất.
taehyungkim đã gửi cho bạn một tin nhắn.
A, là Taehyung cậu ấy nhắn tin.
____________________
taehyungkim
Ây
Có ở đó không
Có
Sao vậy
À
Thì là có chuyện muốn hỏi đó
Vậy mày nói đi
Vừa nãy có thấy Sojoon bình luận hỏi rằng chúng ta làm hoà rồi à
Cô ấy biết chuyện sao ?
Đương nhiên biết
Chính là tao sau khi bị mày chặn hết mọi đường liên lạc liền cuống cuồng gọi điện cho cô ấy để cầu giúp đỡ đó
Hoá ra tao thật sự khiến mày phải lo lắng nhiều tới như vậy sao
Đúng là vậy
Sau này sẽ đền bù lại cho mày
Được chưa
Định đền bù như thế nào ?
Cái gì cũng phải từ từ chứ nhóc
Chuyện sau này thì sau này tính
Vội vàng gì chứ
Nam nhi đại trượng phu không thất hứa
Đúng là không thể nói chuyện với những người ẩn ý như mày
Nói thế là có ý gì hả
Ý tao ngốc nên không hiểu đó
Có được không
Thì đương nhiên là mày ngốc
Đừng nóng lòng
Sau này mày sẽ hiểu thôi
Chẳng biết sau này của mày là tới tận bao giờ nữa
Rốt cuộc mày có đợi được không
Đợi gì mới được chứ....
Thì....
Có....
Có cái gì
Có thể đợi....
Được
Vậy thì yên tâm rồi
Rốt cuộc là đợi cái gì chứ
Tao còn chẳng biết mình phải đợi cái gì nữa
Không biết mà còn đợi như vậy
Hay là bị ngốc rồi ㅎㅎ
Haiz
Không biết nữa
Tại vì tin mày
Bỗng nhiên có cảm giác mình đợi sẽ không uổng đi...
Haha
Tao đang nói linh tinh cái gì vậy nhỉ
Không
Tao chắc chắn mày không tin sai người
Hả ?
Không có gì
Nhóc con như mày hiểu được chuyện gì chứ
Nói gì cũng thấy 'hả'
Hả cái con vịt í
Thì sao chứ ????
Tao còn không được phép nói từ đó nữa sao ?
Đúng vậy
Nghe rất ngốc
Không cho nói
Hả hả hả hả hả ?
Đúng là đứa nhóc hư đốn khó bảo
Không nghe lời là bị đánh đòn đấy
Hứ
Mày mà dám đánh tao ?
Đương nhiên dám
Nhưng những người trưởng thành thường không động thủ
Mày còn nhỏ
Không thể mang tiếng bắt nạt trẻ con được
Cái gì !? Cái gì chứ !?
Haiz
Tao chính là uất ức tới không muốn nói nữa
Em nhỏ
Không được cãi anh
Anh cái đầu ấy
À
Muốn tặng mày một câu cho bõ tức
Là câu gì
Tao có cảm giác nội dung của nó chắc chắn không lành
Tôi thương anh*
[ * : tin nhắn được taehee viết bằng tiếng việt. ]
Hả ?
Nói cái gì thế ?
Đố mày hiểu đó?
Hả???
Đó là ngôn ngữ nước nào mới được chứ
Hay là mày chỉ gõ linh tinh
Không có
Nó có nghĩa mà
Chính là tiếng Việt
Thế nhưng mà tao biết mày đương nhiên không hiểu
Cho nên sẽ nói luôn cho mày biết
Nghĩa của câu đó chính là
Taehyung vô cùng ngốc nghếch!!!!!!
???
Nói thật à ?
Đương nhiên rồi
Nói dối mày để làm gì chứ
Tại sao không học lời hay ý đẹp mà lại học được cái câu gì vậy....
Gì chứ
Tao cứ thích học duy nhất câu đó đó
Chính là để vào những lúc mày nói chuyện vô lí sẽ đem ra chọc ngoáy
Ây khoan
Mà đó là tiếng Việt sao ?
Đúng
Như vậy.....
Ai dạy mày câu đó ?
Hả ? Cái đó.....
Này
Đừng nói với tao chính là...
Ừ....
Là Jangyoon đó....
Đấy
Biết ngay mà
Những câu có nội dung linh tinh như vậy hắn ta dạy cho mày chắc chắn không có ý tốt
Là vì có thù hằn với tao nên muốn dạy mày nói tao ngốc chứ gì
Không phải
Là do tao tò mò nên hỏi mà
Không phải tại anh ấy
Cái giọng bênh vực gì vậy!?
Không phải bênh vực
Nhưng mày phải thấy vui chứ
????
Tao bị nói là ngốc
Mà mày còn bắt tao vui được???
Nhưng câu tiếng Việt duy nhất tao học được chính là về mày đó...
Ừ thì.... cái đó....
Công nhận là mày để ý tới tao như vậy
Tao rất vui
Nhưng có thể học những câu giống như "Taehyung thật đẹp trai" mà??
Nhưng mà phần ngốc của mày nhiều hơn phần đẹp trai...
Vả lại
Mày nói xem
Cứ cho rằng Jangyoon chính là ghét mày đi
Vậy thì anh ấy sẽ dạy cho tao nói câu đó hay sao ?
Anh ấy đương nhiên không muốn tao khen mày rồi
Cái gì chứ
Dù sao anh ấy cũng chỉ là vệ sĩ
Còn được quyền chọn dạy hay không sao ?
Mày là tiểu thư
Dám từ chối mày, anh ta chính là không muốn sống rồi
Thì coi như anh ấy dạy cho tao câu "Taehyung đẹp trai" đi
Sau đó làm sao tao biết anh ấy có dạy linh tinh hay không ?
Biết đâu anh ấy lại dạy thành "Taehyung xấu xí" thì sao
Cũng đúng
Nhưng tao cần gì người ngoài thấy tao đẹp trai chứ
Lại càng không cần Jangyoon phải miễn cưỡng dạy mày nói tao đẹp trai bằng ngôn ngữ của anh ta
Giờ mày có thấy tao đẹp trai không ?
Hả ?
Mau trả lời
Có...
Có đẹp trai....
Đó
Vậy là được rồi
Được cái gì ?
Cảm nhận của người khác không quan trọng
Mày thấy tao đẹp trai thì chính là đẹp trai
Từ bao giờ lại coi trọng ý kiến của tao tới như vậy....?
Thì
Mày vẫn luôn luôn đặc biệt đối với tao mà
Vậy....
Vậy thì tốt.....
Thôi
Cũng muộn rồi
Mày mau ngủ sớm đi
Thôi được....
Ngủ ngon nha Taehyung
Ừm
Mày ngủ ngon
taehyungkim đã gửi một ảnh.
Gửi như vậy có ý gì đây
Khoe sắc
Để mày thấy phần đẹp trai mới là chủ yếu
Chứ còn tao đâu có ngốc
Sao
Vô cùng soái đúng không ( ͡° ͜ʖ ͡ – ✧)
Đúng là không thể phủ nhận chuyện đó
Nhưng mày cũng thật tàn nhẫn đi
Tàn nhẫn cái gì
A
Vì tao đẹp trai quá
Cho nên
Mày đã bị đổ gục?
Có ngừng tự luyến đi không (_ _|||)
Ý của tao là
Mày đã nằm trên giường
Chuẩn bị vô cùng sẵn sàng để đi ngủ
Chỉ cần đuổi được cái đuôi phiền phức là tao đi
Thì sẽ có thể thoải mái ngủ rồi
Đúng không
Tao chính là phiền phức như vậy sao (੭ ˃̣̣̥ ㅂ˂̣̣̥)੭ु
Ơ...
Tại sao mày có thể nghĩ ra nhiều điều tới như vậy chứ
Thật phong phú
Tao đâu có ý đó...
Tao chỉ muốn mày đi ngủ sớm chút thôi mà
Biện minh!!!!!
Giờ chắc chắn mày cũng đang nằm trên giường
Vậy mà lại không cho tao nằm?
Cái gì vậy chứ....
Taehyung ghét mình rồi...
Muốn đuổi mình đi rồi... (⌯˃̶᷄ ﹏ ˂̶᷄⌯)゚
Không có mà
Ai nói muốn đuổi mày chứ...
Nếu mày chưa muốn ngủ thì tao sẽ nói chuyện tiếp với mày
Được không ?
Hic hic
Mình đúng là phiền toái
Taehyung ghét mình tới mức chẳng buồn nói lí do tại sao lại bắt mình đi ngủ sớm
(っ˃̶᷄‸ ˂̶᷄ ς)
Ayo
Còn không phải do mày nghỉ ngơi không tốt tao sẽ đau lòng hay sao..
Thật là bướng
Vậy cuối cùng mày cũng nói ⁽(◍˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑)⁽
Nghe câu này có thể yên tâm đi ngủ được rồi ('ω`❁)
Mày tại sao lại muốn nghe tao nói ra câu đó tới như vậy chứ!?
Không biết đâu
Đi ngủ đây ~ヾ(^∇^)
Cái nha đầu bướng này
Nói không lại mày
Mau ngủ đi
(*゚ー゚)
____________________
Taehyung vậy mà lại chính miệng nói ra một câu lãng mãn tới như vậy..... Cậu ấy thích tôi rồi, không còn nghi ngờ gì nữa~
Tôi trong đầu bây giờ duy chỉ nghĩ tới chuyện nếu Taehyung thật sự thích tôi, sau đó chúng tôi sẽ hẹn hò, cậu ấy sẽ gọi tôi là bảo bối, chúng tôi có thể ôm nhau chẳng vì bất cứ lí do gì,.... Nếu được như vậy thì thật tốt biết bao...... Phải rồi, tôi chính là ảo tưởng như vậy đó, có được không ? Taehyung dù sao cũng đã nói rằng tôi không đi ngủ sớm cậu ấy sẽ đau lòng, vậy tôi có thể không tưởng tượng tới viễn cảnh tiến xa hơn sao !?
Tôi cứ liên tục cười giống như bị ngốc rồi vô cùng phấn khích kéo lên bức ảnh, nhẹ nhấn nút lưu.....
A, mà khoan đã, câu 'Tôi thương anh' tôi cũng nhắn cho cậu ấy rồi, liệu cậu ấy có tò mò mà đem đi dịch ra tiếng Hàn không nhỉ.... Không, sẽ không đâu, nếu không mình chết chắc mất !
—hết chapter 21
hê hê hê chap này bao ngọt nha
cho các nàng chút ngọt ngào trước khi sóng gió ập đến...
*spoil sương sương : chapter sau taehee gặp chuyện không lành rùi (๑'╹‸╹'๑)
nhưng dù sao thì mọi người vẫn phải chờ đón đấy!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro