chapter 3 - taehyung thật sự đẹp trai
Cứ mải mê nghe chuyện mà bọn tôi quên mất mình chỉ còn vài phút ra chơi nên không kịp tham quan trường nữa.
"Thôi để khi khác vậy.... Bọn tớ sẽ dẫn cậu đi sau, nhé ?" - Sojoon với vẻ mặt luyến tiếc.
Tôi vui vẻ gật đầu.
"Reng....." - Chúng tôi kéo nhau chạy một mạch vào lớp.
"Uỵch!" - Cuối cùng tôi cũng yên vị ở chỗ ngồi mới của mình, cùng những tiếng thở hổn hển không thể nào đen tối hơn.
"Sao ? Bị chó đuổi hả ?" - Lúc nào Taehyung cũng trơ trẽn thế này sao ?
Tôi bực tức :
- Này, xin lỗi ? Cho đến khi nào thì cậu mới biết cách để trở nên lịch sự vậy ? Cậu có biết là tôi vừa đến đã cảm thấy khó chịu về cậu rồi không ?
Lúc đó, Taehyung quay sang lườm nguýt, và một nụ cười khẩy. Thật không chịu nổi mà.
Giờ là tiết Mỹ Thuật. Thầy giáo nói vì hôm nay có học sinh mới nên thầy sẽ không bắt làm bài tập, thật là một sự ưu ái lớn cho tôi. Lớp nghe vậy sướng quá, hò reo inh ỏi.
Thầy thấy vậy, mắng : "Nào ! Trật tự ! Tôi nói không làm bài tập nhưng tiết Mỹ Thuật vẫn phải học vẽ !". Rồi thầy nắn nót viết lên bảng dòng chữ "Đề bài : Vẽ bạn học sinh ngồi cạnh em".
Điều đó có nghĩa là......tôi sẽ phải vẽ tên Taehyung đáng ghét ?! A ! Không thể nào !
....
Vẽ thì.....cũng được thôi, tôi còn vẽ đẹp là đằng khác. Nhưng tôi thật sự không muốn người mẫu vẽ của mình là...... Ai cũng biết đấy, thật là làm hỏng bức tranh.
Taehyung cứ ngồi đờ đẫn vạch vạch vài đường lên bàn. Có vẻ hắn là giận tôi thật, tự mình gây chuyện rồi giờ giận ngược lại con gái nhà người ta. Điên mất !
Tôi, thật chẳng biết nên mở lời thế nào để hắn quay mặt sang nữa.
"Ê...." - Tôi lí nhí. Không ngờ cũng phải có ngày tôi hạ mình đi xin lỗi một người mình vừa mắng té tát.
Mặt cậu ấy tỉnh bơ. Cái gì ? Là cố tình không quan tâm tôi sao ?
"Này, tôi gọi cậu đấy."
Vẫn tiếp tục là sự im lặng, cậu ấy hoàn toàn coi tôi như gió thoảng qua.
Được rồi, tôi biết mình phải làm gì rồi.
"Này thì bơ này !" - Tôi đạp thẳng mũi giày của mình vào bắp chân của cậu ấy. Tôi đoán là cú đó cũng khá mạnh..... Vì sau đấy cậu ấy kêu đau oai oái.
"A ! Bị điên sao !" - Cậu ta nhăn mặt, cố giảm nhỏ giọng lại.
"Ai bảo tôi gọi cậu không nghe cơ ! Đáng đời !"
"Tôi không có nhiệm vụ phải làm người mẫu vẽ cho cậu ! Nhất là sau khi bị đá như vậy !"
Không được rồi, thế này chỉ làm mọi chuyện tệ đi thôi. Ngoài cách tôi phải xoa dịu cậu ấy, về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, còn phải xin lỗi nữa. Haiz, ngày này cuối cùng cũng đến mà.
"Ừ thì......xin lỗi....... Tôi hơi tức một chút nên khó kiểm soát, để tôi xem vết thương cho......."
Cậu ta rụt vội chân lại, hoá ra ghét mình như vậy rồi.
"Tôi không cần. Mau ngồi cách xa ra."
"Đi mà, cho tôi xin lỗi, tôi biết mình sai rồi. Tôi xem cho cậu."
"Khỏi phải xem, sưng rồi."
"Sưng rồi à, tôi xin lỗi....." - Để tôi nghĩ xem, vậy là phải đưa xuống phòng y tế sao ? Thật mất thời gian.
"Xin lỗi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì."
Hứ, ai bảo không chứ, là để xoa dịu cậu về mặt tinh thần đấy.
"Vậy......tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé ?"
"Này." - Cậu ta đưa tay ra, để làm cái gì vậy ?
"Hả ?"
"Không định đỡ người ta à ? Làm gì còn chân mà đi nữa ?"
"Để tôi lên xin phép thầy giáo đã, đợi một chút."
Tôi bước lên, rụt rè nói nhỏ với thầy - "Thưa thầy, cậu bạn ngồi cạnh em bị sưng chân, em xin phép đưa cậu ấy xuống phòng y tế ạ...."
"Sưng chân ? Tự nhiên đang ngồi bình thường lại bị sưng chân ?"
Nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại bảo 'vì em đạp cậu ta' sao....
"A..... Là cậu ấy cứ ngồi vung chân nên vô tình đập vào bàn ạ, giờ cậu ấy không đi được, đành nhờ em dẫn xuống......"
"Thật chứ ?"
"Vâng ạ, em không hề nói dối." - Xin lỗi thầy, là em đã không thành thật......
"Được rồi, đi đi. Học sinh mới, em thật tốt, biết chăm sóc và quan tâm bạn học."
"Em cảm ơn thầy, chúng em sẽ lên nhanh thôi."
"Cậu Taehyung ! Về sau đừng có vung chân nữa, lại bắt bạn phải đưa xuống."
Taehyung khó hiểu - "Vung chân ? Rồi còn bắt đưa xuống ? Cậu đã nói gì với ông ta vậy ?"
"Không có gì đâu, mau đi thôi, tôi dìu cậu." - Tôi đặt tay cậu ấy lên vai mình, rồi chạy vội ra khỏi lớp.
Công nhận, Taehyung thật cao, tôi đứng cạnh đúng là bị lép vế. Tên này, nếu có người yêu thì cô ấy sẽ có cảm giác được che chở lắm cho mà xem.
Nhưng mà cũng thật là nặng, đỡ hắn rồi về nhà thể nào cũng bị trật khớp vai.
"Sao, mỏi vai à ?" - Chẳng hiểu vì sao tôi biết rõ đây là câu hỏi thăm, nhưng nghe giọng điệu của hắn thật không ưa cho nổi.
"Không có."
"Nhìn cái mặt kìa, cực nhọc thấy rõ."
"Nếu cậu biết vậy thì tự đi đi cho rồi."
"Này, cậu đang định chối bỏ nhiệm vụ đấy à ?"
"Chân cậu...... có đau thật không ?"
"Bây giờ còn hỏi thế nữa, cậu không thấy sao, nó sưng đấy ! Tại vì cậu đạp, giờ phải chịu trách nhiệm đi."
"Biết rồi ! Cậu im lặng chút đi."
"Nếu không phải vì thấy cậu trong hơi cực mà quan tâm một chút thì cũng làm gì có cuộc nói chuyện này !"
"Được rồi, được rồi ! Tôi sai, tôi im." - Đúng là không nên cãi nhau với hắn ta mà, đồ nhỏ mọn. Nhưng cái gì vậy, quan tâm sao ? Sau những câu mỉa mai như thế rồi hỏi thăm quan tâm ? Hợp lý nhỉ.
Tới rồi, phòng y tế.
"Em chào cô."
"Có chuyện gì thế ?"
Tôi dìu Taehyung ra ghế ngồi ở gần đó, còn đỡ thêm hắn một giây phút nào nữa e rằng cái vai của tôi gãy mất.
"Cậu ngồi đây, chờ một chút."
"Thưa cô, bạn ấy bị sưng chân, có làm thế nào để hết sưng được không ạ ? Bạn ấy giờ đi đứng rất khó khăn."
"Để cô xem." - "A, đây chỉ là bị sưng nhẹ thôi, chườm đá là hết ấy mà, đừng lo nhé."
"Reng......reng......." - "Cô có điện thoại, chờ cô chút."
Rồi cô ấy bước ra khỏi phòng.
"Chỉ cần chườm đá thôi, cậu nghe thấy chưa ? Vậy mà cứ làm như mình sắp què đến nơi vậy." - Tôi trách Taehyung.
"Lấy hộ hộp kẹo cao su trên bàn, sau lưng cậu ấy." - Cậu ta tỉnh bơ.
"Hả ?"
"Tôi bảo lấy thì lấy đi."
"Đây là của cô mà......"
"Thì cứ lấy đi, nhanh lên không cô ấy vào bây giờ."
Tôi cũng vì sợ bị phát hiện nên hành động nhanh chóng, cả một hộp kẹo như vậy, có mất một viên cũng chẳng ai để ý đâu.
"Này, cầm đi, nhanh lên tôi còn cất." - Tôi ném cho Taehyung.
Khoan đã, sao tự nhiên tiếp xúc với tên này xong tôi lại làm nhiều việc xấu thế nhỉ ? Đúng là gần mực thì đen.
"Bắt lấy này."
Tôi bắt cũng chuẩn ra phết.
Vừa lúc ấy, cô y tế bước vào - "Xin lỗi các em, giờ cô có việc bận phải lên văn phòng, cảm phiền các em ra canteen xin chút đá nhé."
Trời ạ, sắp hết tiết tới nơi rồi, còn bài vẽ của mình thì sao đây ?
"Vâng, em cảm ơn cô."
Taehyung đúng là đồ rách việc !
"Đứng dậy, đi ra canteen."
"Đỡ."
Lại một lần nữa, vai ơi, chị xin lỗi.
"Này, làm sao cậu biết được trên bàn cô ấy có hộp kẹo cao su ?"
"Thường xuyên vào thì biết."
"Cậu hay bị thương lắm à ?"
"Giả vờ đau bụng, để trốn học." - Mỗi câu nói của cậu ta, cùng với tiếng nhai kẹo cao su "chóp chép, chóp chép", đúng thật là đáng ghét mà.
"Cậu học hành chẳng tử tế gì cả, kết quả học tập của cậu chắc chắn là rất kém."
"Không khiến cậu nhắc nhở."
"Người ta nhắc là muốn tốt cho cậu đấy, đừng làm mình làm mẩy. Bất lịch sự." - "Ngồi ghế đá đi, tôi ra xin, đợi đấy."
"Anh ơi, cho em xin ít đá, bỏ vào một cái túi nilon được không ạ ? Em chườm chân cho bạn."
"Đây, đá của em."
"Cảm ơn anh."
"Mà này, hai đứa đang hẹn hò hả ? Đẹp đôi đấy. Nhưng cũng cẩn thận giáo viên biết là hạ hạnh kiểm từng đứa một luôn."
"Dạ, không phải đâu ạ, là cậu ta bị em đạp nên giờ ăn vạ đòi chườm đá thôi, không như anh nghĩ đâu."
"Haha, một cô gái mạnh mẽ."
"Em đi trước, cảm ơn anh."
Tôi vừa kịp ngồi xuống đã bị cậu ta bắt bẻ - "Cậu đi nhanh nhỉ."
"Khỏi cần mỉa mai."
"Nói gì với anh ta đấy ?"
"Cậu không cần biết. Mau đưa chân ra đây."
Taehyung gác chân lên đùi tôi. Trời ơi, tay đã nặng rồi, chân còn nặng nữa.
Tôi kéo chân cậu ấy lên xem thử, đúng là nó sưng lên, thật xin lỗi Taehyung, nhưng vì cậu quá trơ trẽn, tôi mới đến mà đã gây sự rồi.
Woa, một đôi chân trắng nõn nà, không tì vết....... Chẳng bù cho tôi......
"A ! Nhẹ thôi !"
"Tôi mới đặt nó vào thôi đấy ! Cậu thật lắm lời !"
Tôi quay sang nhìn Taehyung, ôi, cậu ta là đang hậm hực đấy sao ? Trời đất.
"Đau không ?"
"Có."
"Lạnh không ?"
"Có."
"Còn sưng không ?"
"Có."
"Cậu có bị ngu không ?"
"Có."
"Haha !" - Tôi cười phá lên.
"Này, cậu dám lừa tôi, thật chẳng vui chút nào !"
"Ai bảo cậu cứ liên mồm trả lời có."
Ngồi một lúc, tôi mới nhớ ra. Bài vẽ ! Và chỉ còn một chút thời gian thôi !
"Taehyung ! Taehyung ! Mau đưa tay đây ! Tôi đỡ cậu, lên lớp rồi chườm tiếp ! Nhanh lên !"
"Gì mà vội thế !" - Taehyung nói vậy nhưng vẫn đưa tay ra cho tôi.
"Cầm túi đá nhé ! Chuẩn bị chạy nhanh đó !"
"Để làm gì ?! Ơ kìa !" - Tôi chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu ta mà kéo một mạch đi luôn. Bài vẽ quan trọng hơn nhiều.
"Học sinh mới, Taehyung, hai em lên rồi đấy à ?"
"Vâng......hộc.......hộc........" - Tôi thở hổn hển, rồi ngước lên nhìn đồng hồ, còn khoảng 20 phút.
"Em còn làm kịp bài vẽ không, với số thời gian còn lại ?"
"Dạ......kịp.......kịp ạ......."
"Cứ từ từ về chỗ, em đã chạy lên đây sao ? Không cần vội, có thể nộp cho thầy vào ngày mai, mai chúng ta cũng có tiết mà."
"Em vẽ kịp mà thầy......."
"Được rồi, là em muốn đấy nhé. Còn Taehyung ?"
"Mai em nộp."
"Hạn cuối cho cậu là ngày mai, hoặc là 0 điểm."
Chắc Taehyung không được giáo viên quý cho lắm, cũng phải, học hành như vậy ai quý cho được.
"Vậy...... đưa cậu xuống phòng y tế rồi, cũng chườm đá cho cậu rồi..... Quay mặt sang đây cho tôi vẽ, nhé......?"
"Đấy là chuộc lỗi cho việc đã đá vào chân tôi."
"Đi mà, làm ơn, tôi chỉ còn 20 phút nữa thôi......."
"Vậy cậu tức tốc lôi tôi về lớp vì lí do này ấy à ?"
"Ừ thì....... đúng thế....... Vậy quay mặt sang đây đi, làm ơn....."
"Cậu không nhớ nổi mặt tôi à ? Một khuôn mặt đẹp đẽ và hoàn hảo tới mức không tìm nổi một góc chết như vậy, ai cũng mê mẩn tôi đấy."
Đúng là đa sự. Ừ ! Không nhớ ! Và cũng chẳng đáng để nhớ ! Bớt tự luyến.
"Tôi cần thật chính xác, quay sang đi mà.....!"
"Haizzzz.......Thì quay."
Được rồi, cuối cùng cũng được rồi.
20 phút chẳng thành vấn đề, môn gì tôi cũng học tốt, Mỹ Thuật lại càng dễ, phác hoạ là sở trường.
Cậu ta, cũng được phết đó chứ ? Gương mặt khá sáng sủa, bảnh đấy, nhưng tính cách thì thật chẳng chấp nhận được.
"Nhưng mà này, quay sang cho tôi xem kĩ mặt thôi, đâu cần phải cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế......?"
"Nhìn thẳng, cho đỡ mỏi mắt."
Đúng là không biết cách nói chuyện với phụ nữ gì cả. Nghĩ gì nói nấy thật chẳng ghi được một điểm tốt nào.
—hết chapter 3
Cẩn thận với Taehee, tưởng không ghê mà ghê không tưởng đấy mấy mẹ=))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro