Chương 5: Ngủ Ngon
Buổi sáng ở khu biệt thự riêng yên tĩnh hơn cả một tu viện mùa đông. Ánh nắng nhợt nhạt len qua rèm cửa, rơi lên làn da trắng nhợt của thiếu niên đang co mình lại trong chăn, cả người cuộn tròn như con mèo nhỏ gặp mưa. Lông mi khẽ động, hơi thở đều đều, sống mũi nhỏ hơi ửng đỏ như tối qua bị lạnh.
Taehyung ngồi trên mép giường, lặng lẽ nhìn Jungkook.
Hắn không ngủ. Cả đêm hắn không thể nào chợp mắt.
Hắn đã từng ngủ ở đây, cũng từng ngồi như thế này rất nhiều lần, nhưng là để khinh thường, để đè ép cậu, để rót từng lời xúc phạm vào tai người ta.
Chồng nhỏ của hắn đang ngủ say. Không đề phòng, không dè chừng, không đau khổ. Tạm thời thôi. Nhưng hắn biết, chính những khoảnh khắc như vậy là điều mà kiếp trước hắn chưa từng nâng niu.
Lúc Jungkook khẽ trở mình, Taehyung lập tức đưa tay kéo lại vạt chăn che kín người cậu.
Sống lại một lần nữa, Taehyung không vội vàng. Cậu xứng đáng được yêu thương một cách tử tế.
Hắn chỉ khẽ cúi người, rất khẽ, đặt một nụ hôn lên trán Jungkook.
"Ngủ ngon, chồng nhỏ."
[...]
Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, Taehyung để phần của Jungkook lên bàn, cẩn thận đậy nắp giữ ấm.
Đây là lần đầu tiên hắn tự tay làm canh rong biển từ sáng sớm, món mà hắn từng nghe cậu nài nỉ được ăn vào ngày sinh nhật.
Năm đó, hắn quên sạch. Còn chửi cậu làm phiền.
Taehyung nghiến răng, kìm lại cảm xúc sắp trào ra.
Không sao. Còn cơ hội, hắn sẽ làm lại.
Jungkook tỉnh dậy khi đồng hồ đã gần 9 giờ.
Cậu bước ra khỏi phòng, lưng hơi khom, ánh mắt né tránh như thói quen. Nhưng hôm nay, khung cảnh trước mắt lại khiến cậu ngẩn người.
Bàn ăn sáng được dọn chỉnh tề. Mọi thứ đều nghiêm túc sạch sẽ, ngay cả bát đũa cũng được đặt đúng chiều tay thuận của cậu.
Hắn vẫn chưa đi làm?
"Taehyung...?" Jungkook cẩn thận lên tiếng.
Hắn bước từ trong phòng bếp ra, áo sơ mi còn chưa cài hết cúc.
"Anh vừa nấu xong canh. Em ngủ có ngon không?"
Giọng điệu mềm hẳn. Không phải giễu cợt. Không phải khó chịu.
Giống như... chồng thật sự vậy.
Jungkook không quen. Cậu ngây người ra mất vài giây.
"À... ngủ cũng ổn. Em... sẽ dọn dẹp sau."
"Không cần. Em chỉ cần ăn."
Cậu bối rối nhìn hắn, đôi mắt như con nai nhỏ ngập trong tuyết.
Taehyung đi đến, kéo ghế cho cậu. "Anh ngồi cùng được chứ?"
Cậu khựng lại, tay siết nhẹ viền áo.
"Được..."
Cơm canh sáng chỉ đơn giản: một bát rong biển, một quả trứng chiên lòng đào, và vài lát củ cải muối. Nhưng với Jungkook, đó là một bàn tiệc.
Mùi vị không quá ngon. Nhưng là vị của sự quan tâm.
Cậu đã từng chỉ mơ có được thứ như vậy vào ngày sinh nhật của mình.
Hôm nay không phải sinh nhật. Nhưng tim cậu đập thình thịch.
"Anh..." Cậu lúng túng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi. "Anh nấu à?"
"Ừ. Có hợp khẩu vị không?"
Jungkook cắn nhẹ môi dưới, gật đầu. "Ngon lắm."
Taehyung nhìn vẻ mặt đó, có cảm giác mình được tha thứ một chút.
Sau bữa sáng, hắn chủ động rửa bát, còn không cho cậu chạm tay vào nước lạnh.
Jungkook ngồi trên ghế sô pha, cả người vẫn thấy mơ hồ.
Cậu không hiểu. Từ bao giờ, Taehyung bắt đầu... dịu dàng như vậy?
Dù vậy, lòng cậu không dám vui mừng.
Cậu sợ, đây chỉ là một giấc mộng ngắn.
Buổi chiều, Taehyung đưa cậu ra ngoài mua sắm.
"Thẻ này anh chuẩn bị cho em. Trong đó đủ để em tiêu một năm."
Cậu nhìn tấm thẻ đen đưa trước mặt, cả người đơ ra như bị sét đánh.
"Em không cần..."
"Cần." Hắn nắm lấy tay cậu, giọng thấp trầm: "Jungkook, từ giờ anh sẽ không để em thiếu thứ gì nữa."
Ánh mắt cậu run lên. Cậu không hiểu, nhưng trái tim lại ấm đến khó tả.
[...]
Tối hôm đó.
Jungkook tắm xong, bước ra với mái tóc còn vương ẩm, mặc áo ngủ mỏng tang, tưởng Taehyung đã ngủ nên nhẹ chân bước qua phòng.
Nhưng khi mở cửa, cậu khựng lại.
Hắn ngồi trên giường, ánh đèn vàng đổ bóng lên cơ thể cao lớn.
Jungkook lúng túng siết chặt cổ áo, lùi một bước: "Em... Em ngủ ở kho."
"Không cần."
"Nhưng em-"
"Lên giường." Giọng hắn trầm, nhưng không còn là ra lệnh. Là... xin phép.
Jungkook chần chừ. Nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi bước lại, ngồi ở mép giường, đầu cúi thấp.
Taehyung đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Anh chỉ ôm em ngủ thôi. Được chứ?"
Cậu không dám tin. Nhưng khi bị ôm chặt lấy, cơ thể nhỏ trong lòng hắn khẽ run lên.
"Ngủ đi."
Jungkook gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn, hốc mắt bất giác đỏ hoe.
Đêm nay, không ai làm tình. Không ai ép buộc. Không ai gọi tên người khác.
Chỉ có tiếng tim đập. Và hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
...
hyeon 💌:
✨ Tui đây. Vẫn là tui - tác giả cũ, nhưng câu chuyện này thì mới hoàn toàn.
💥 Lần trở lại này, tui không để nhân vật của mình chịu ấm ức quá lâu nữa.
🔥 Ngược vẫn có, H vẫn đốt, nhưng mọi thứ sẽ được yêu như đáng lẽ phải thế.
🌙 Jungkook sẽ được yêu lại từ đầu.
🥀 Taehyung sẽ chuộc từng lỗi bằng trái tim và cả cơ thể.
⏳ Cảm ơn vì đã đợi.
💌 Cảm ơn vì vẫn còn tin một câu chuyện có thể đau, nhưng sau cùng vẫn dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro