Chương 6: Muốn Yêu Lại Từ Đầu

Trời đã nhá nhem tối.

Căn biệt thự nằm giữa lòng thành phố chậm rãi sáng đèn. Ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa, không hề lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó từng sống qua những ngày cô độc.

Bây giờ, ở đây đã có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Có tiếng bát đũa va nhẹ trong bếp. Có tiếng gọi "chồng ơi~" từ một người – đủ để Taehyung nguyện đánh đổi cả sinh mệnh để sống lại một lần nữa, chỉ để nghe lại âm thanh ấy.

Taehyung đứng trong bếp, tay đảo nhẹ nồi canh rong biển, mùi thơm nhè nhẹ tỏa lên như kéo theo ký ức xưa cũ ùa về.

Ký ức về một người con trai từng rụt rè nắm lấy tay áo hắn giữa hành lang công ty, khẽ nói bằng giọng nghèn nghẹn:

“Em nấu canh rong biển cho anh… anh có muốn ăn không?”

Khi ấy Taehyung chỉ lạnh lùng hất tay cậu ra, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:

“Tôi không ăn đồ của người bỏ thuốc người khác.”

Canh rong biển đổ xuống sàn, hộp giữ nhiệt lăn lóc bên chân cậu. Mùi thơm của rong biển khi đó đậm đặc vô cùng – nhưng không ai thấy nó ấm áp.

Hắn nghĩ lại, chỉ muốn tự tát mình một cái.

Đúng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Jungkook bước ra với mái tóc còn ẩm, mặc chiếc áo thun rộng của hắn, tay cầm khăn lau tóc, vừa dụi dụi vào vai áo hắn như mèo nhỏ.

“Không sấy tóc à?”

“Ngủ rồi sấy sau cũng được~”

Hắn cau mày, nhưng không nói gì, chỉ đẩy vai cậu nhẹ rồi ấn ngồi xuống ghế sofa. Lấy máy sấy, cắm điện, kéo nhẹ từng lọn tóc ướt xuống lòng bàn tay.

Từng động tác hắn làm vừa tỉ mỉ, vừa cẩn thận. Như thể chạm vào điều gì đó từng vỡ rồi, giờ chỉ còn thể cố giữ lấy, không dám mạnh tay.

“Chồng cưng chăm quá nha.”

Jungkook trêu, khóe môi cong cong, rõ là đang hạnh phúc.

“Ừ, anh cưng em.”

Taehyung khẽ đáp, giọng trầm ấm.

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến người đối diện khựng lại một nhịp.

Cậu ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh, như thể không dám tin đây là câu được nghe từ chính người đàn ông từng khiến cậu rơi xuống vực sâu nhất.

Taehyung tắt máy sấy, nhẹ nhàng xoa tóc cậu cho khô thêm rồi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau ghế.

“Jungkook…”

“Dạ?”

“Anh nghĩ… mình chưa bao giờ hỏi em thật lòng một câu.”

Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt chờ đợi.

“Từ trước tới giờ… em yêu anh là vì điều gì?”

Jungkook ngẩn người một chút, sau đó cười nhẹ, giọng nhỏ như gió thoảng:

“Vì anh là anh.”

“Dù anh từng tệ bạc, từng làm em tổn thương?”

Cậu gật đầu:
“Nếu không yêu, em đã không ở lại. Còn nếu yêu… thì người em thương, dù tốt hay xấu, em cũng muốn ở cạnh.”

Taehyung siết nhẹ bàn tay đang đan vào tay cậu, cúi đầu xuống, áp mặt vào hõm cổ mềm mại kia, hơi thở ấm nóng phả nhẹ, giọng trầm thấp như thì thầm:

“Vậy lần này… để anh là người yêu em, bất chấp tất cả.”

Jungkook không đáp. Nhưng tay cậu bám chặt lấy tay hắn, đầu nghiêng nghiêng tựa lên bả vai cường tráng phía sau lưng.

Cả hai im lặng trong vài giây.

Rồi cùng nhau cười. Không phải tiếng cười trêu đùa, mà là tiếng thở phào – của hai trái tim từng vỡ nát, giờ đang được chắp vá bằng chính dịu dàng của nhau.

[...]

Tối hôm ấy, cả hai nằm trên chiếc giường quen thuộc – không có dục vọng, không có ai ép ai phải chiều theo.

Chỉ đơn giản là nằm bên nhau, hít thở hơi thở của nhau, tận hưởng sự tồn tại thực sự của đối phương.

Jungkook lăn qua lăn lại mấy vòng, rồi nằm bò trên người hắn, thì thầm:

“Em không ngủ được.”

“Lại mơ à?” – Taehyung mở mắt, nhẹ vuốt lưng cậu.

“Không… chỉ là em nghĩ nếu đây là mơ, thì sáng mai tỉnh dậy, liệu anh còn ở đây không…”

“Không phải mơ đâu.”
Hắn khẽ kéo cậu sát lại, chạm trán vào trán cậu.
“Anh ở đây. Thật sự ở đây, bên em.”

Jungkook im lặng một lúc, rồi nói rất nhỏ:

“Anh biết không… em từng rất sợ đêm. Vì đêm là lúc em nhớ anh nhất…”

Taehyung siết chặt cậu vào lòng.

“Vậy để anh ở lại đây… bên em cả ngày lẫn đêm.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro