01

𝟎𝟏

. . .

trong màn đêm sương dày đặc, tiếng khóc em nức nở phá tan không khí êm đềm. đôi mắt em dán vào bộ váy cưới trước mặt, ngày mai em là cô dâu rồi. hà cớ gì đêm nay em lại khóc đến thê thảm như thế?

em khóc cho phận mình sao quá trái ngang, em chỉ mới đôi mươi. lại phải mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi về nhà chồng, nếu như là người em yêu em sẽ thấy hạnh phúc vô cùng nhưng, đến gương mặt chồng tương lai của em ra sao, em còn chẳng biết nữa kia mà.

em vui nổi sao?

vì em gái, vì công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ nuôi. em đành từ bỏ tương lai, từ bỏ hạnh phúc. gả thay em gái vào nhà chồng, tại sao ông trời lại trêu đùa em như thế? em đã gây nên tội tình gì sao?

từ nhỏ, em đã mất cha, mất mẹ, đành nương tựa cô nhi viện. sau này may mắn thay, được cha mẹ mới nhận em về nuôi. cứ tưởng số phận em khi đó sẽ lại bước sang trang khác, nhưng mà ai có nào ngờ, sau một năm mẹ nuôi mang thai. em như người tàng hình trong chính ngôi nhà vốn dĩ xa lạ này.

làm chị, cái gì cũng phải nhường em gái. và em vốn đâu phải con ruột, em chịu đựng bao nhiêu tủi nhục, sỉ vả không ai biết. thiên hạ thấy em cười cứ ngỡ em đang vui, nhưng đâu ai có biết rằng đêm nào em cũng khóc? em khóc đến mắt mờ, khóc đến nghẹt thở, đau đớn vô cùng. nhưng không một ai hay.

bây giờ, chỉ vì em gái không chịu em phải gả thay. nghe nói đâu, gả vào gia đình hào môn giàu có nào đó. chồng tương lai của em nghe đâu sấp sỉ tám mươi tuổi, họ còn cười nhạo em nói em gả vào đó sau này chồng mất tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý. cơ mà, em cần những thứ đó sao? đành chịu thôi vậy, gả vào đó còn có cái ăn cái mặc còn hơn ở đây chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào.

shiraishi mako lao vội đôi mắt đã vốn ươn ướt, đêm nay khóc lâu thật đấy. nhìn đôi mắt đã đỏ hoe trong gương, em cười nụ cười chua chát.

shiraishi mako là tên ba mẹ ruột đặt cho em, em yêu quý cái tên này vô cùng. gia đình cha mẹ nuôi tuy giàu có, nhưng khi họ nhận em về đến cái tên còn không có huống chi là được cưng chiều, yêu thương cơ chứ. nghe mà em thấy buồn cười làm sao.

“cha mẹ trên trời có linh thiên, con gái của cha mẹ ngày mai làm cô dâu rồi. có phải cha mẹ đang vui mừng thay con không?”

shiraishi mako sống đến giờ phút này không vì bất kỳ ai cả, đó đơn giản là một lời hứa sống thật tốt phần đời còn lại mà em đối với cha mẹ ruột của em mà thôi. vì cha mẹ mà sống, nếu như không phải vì lời hứa ấy em sớm đã đi theo hai người bọn họ rồi.

em lại cười, nụ cười thật gượng gạo và đầy chua xót. em không chịu đựng nổi nữa, thật sự không chịu đựng được nữa. em úp mặt xuống bàn mà âm thầm khóc, em không dám lớn tiếng. nếu họ nghe sẽ đánh em đến chết mất thôi.

sáng hôm sau.

nhà trai cũng thật chịu chi tiêu mà, hôn lễ được tổ chức lớn thật đấy. có biết bao nhiêu người đến dự, toàn là những người nổi tiếng trong giới làm ăn, bọn họ thật trang nhã và lịch sự.

mặt trên mình chiếc váy cưới trắng xinh tinh khôi, tay cầm bó hoa hồng. cánh cửa nhà thờ mở ra, xem kìa cha nuôi của em ông ấy còn cười với em nữa chứ, nụ cười trông thật giả tạo làm sao mà. tay em đặt trên tay ông ấy, em khẽ nhăn mày. chết thật, ông ấy vừa nhéo vào tay em một cái rõ đau. sau đó hơi khom người xuống khẽ thì thầm với em.

“mày liệu hồn mà ngoan ngoãn, nếu mày dỡ trò để bên đấy biết được tao sẽ đánh gãy chân mày”

đây là lời mà người cha nuôi nói với con gái của mình khi kết hôn ư? một lũ người giả tạo, treo trên mặt là nụ cười tươi roi rói nhưng tâm địa lại độc ác như thế. em tin chắc vào một ngày nào đó, chính tay em sẽ tháo xuống những chiếc mặt nạ giả tạo đó.

giữa sảnh lớn.

chỉ có mình em đứng đó, chú rể của em vẫn chưa đến. khi kết hôn không phải chú rể sẽ chờ cô dâu sao? sao bây giờ lại thành em chờ chú rể của mình rồi?

mọi người xung quanh bàn tán, nói cho vui miệng vậy thôi. chứ chỉ có gia đình bên em bàn tán thôi, còn bên nhà trai bọn họ im lặng đến lạ. em nghe loáng thoáng bọn họ đang chỉ trích em.

“nhìn xem, đúng là số khắc chồng mà”

“đúng vậy, đúng vậy, đây là đám cưới mà tôi không muốn đến dự nhất”

“hôm nay nhất định phải gả nó đi. để nó trong nhà, sau này không biết đến lượt ai sẽ chết”

“nhìn xem cô ta đi, đến cả chồng của em gái mình cũng muốn cướp đúng là đồ trơ trẽn mà”

“bộ váy cưới đó nếu để con bé nimani mặc còn đẹp hơn nhiều”

“chỉ trách con bé nimani không muốn thôi, một phần cũng do cô ta ép buộc cả. nếu không, người đám cưới với gia chủ nhà shiba là con bé nimani rồi”

“thôi xuống đi, và cút khỏi đây ngay thật là mất mặt quá đi”

“nhìn là biết gia chủ shiba không đến rồi, vậy mà vẫn còn mặt dày đứng ở trên đó hay thật”

“đồ trơ trẽn”

“đồ mặt dày”

shiraishi mako em còn không thèm để ý đến, biết đỉnh cao của sự khinh bỉ là gì không? là im lặng đấy. dù gì những lời đó em nghe quen rồi mà, nghe riết mà em muốn thuộc nằm lào luôn.

phải aki nimani cái gì mà không tốt, em thì từ đầu cái gì cũng xấu xa, là kẻ xấu xa nhất, là người con gái mặt dày nhất. thôi vậy, còn bao nhiêu tệ hại nữa cứ tiếp tục tái diễn đi em vẫn còn chịu đựng được. không sao cả.

đúng lúc này.

cánh cửa nhà thờ mở ra.

một đám người mặc đồ đen đi vào, em còn tưởng khủng bố đến nữa cơ. em vừa định bụng sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình rồi đấy chứ, nhìn qua nhà trai em vẫn thấy họ bình thản đến lạ. đâu đó em lại nghe có ai đó nói.

“đến rồi”

“cuối cùng cũng đến”

“vừa hay kịp giờ”

em tò mò nhìn về phía ánh sáng chói mắt ấy, em chỉ thấy đám người mặc đồ đen khi nãy đã xếp thành hai bên hàng dài thẳng lối. sau đó, một người thiếu niên dương quang chậm rãi bước vào, chắc là con trai của chú rể nhỉ? quả nhiên bằng tuổi em, em tự nhiên lại cảm thấy tự hào. em mới đôi mươi đã có con bằng tuổi của mình rồi, ai được như em cơ chứ?

vừa định kêu ‘con ơi’ thì người đó đã đứng trước mặt em, em vừa định đưa tay lên xoa đầu con trai của mình thì chàng trai thiếu niên ấy đã lên tiếng.

“có thể làm lễ rồi”

ngắn gọn, xúc tích. giọng trầm ấm và khá lạnh, cả cơ thể em không hẹn mà run lên. em cười nhẹ, nhìn trái ngó phải tìm chú rể của mình.

“cho hỏi cậu đây là...?”

“gia chủ shiba đang ở đâu?”

em chưa kịp hỏi thăm gì cha mẹ nuôi em đã lên tiếng. chàng thiếu niên ấy không đáp, cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ. một cậu thiếu niên khác bên nhà trai đứng lên, dõng dạc nói lớn.

“to gan. người đang đứng trước mặt các người đó là gia chủ của shiba”

“???”

“shiba takeru là tên tôi”

cái gì cơ?

người này biết đọc tâm thuật ư? biết em đang nghĩ gì mà giới thiệu tên của mình ư? khoang đã, cả cơ thể em đình trệ. aki nimani và cha mẹ của em ấy trố mắt nhìn, bọn họ đang không tin vào những gì mình vừa nghe và đang nhìn thấy nữa cơ.

và em cũng thế.

hóa ra người em lấy không phải là ông già tám mươi tuổi? mà thay vào đó là cậu thiếu niên dương quang gần như bằng tuổi em ư? cái quái gì đang diễn ra vậy chứ.

shiraishi mako như không tin vào mắt mình nữa, người mình định gọi hai từ ‘con trai’ giờ lại đột nhiên là chồng của mình? đúng là đời mà, đâu ai biết trước được điều gì.

________end chương 01________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟑𝟎.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro