07

𝟎𝟕

. . .

Tại nhà Aki.

“Mẹ”

Aki Nimaini ngồi không ngay ngắn ở trên ghế sofa đắc tiền của mình, chân cô thì gác trên bàn. Mẹ cô thì ngồi kế bên, còn kế bên có một chiếc ghế lớn không kém dành cho ba cô. Nhưng mà hiện tại ông ấy đang trên công ty vì vậy cái ghế đó hiện để trống. Nói là để trống vậy thôi, chứ túi xách của cô vứt trên đấy còn bản thân thì ngồi lì ở trên ghế.

“Có chuyện gì?”

Bà Aki đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại yêu thích của mình, bà cứ lướt mãi chắc là đang kiếm mấy số của người thường đánh bạc với bà. Bà Aki rất ít khi ở nhà, bà từ sáng đến tối muộn điều ngự trị ở sòng bạc. Đến cô con gái của mình còn không có ở nhà, chồng bà thì bận rộn tối ngày nào có thời gian quan tâm đến gia đình đâu?

Khoảng thời gian trước kia, khi mà có mako ở nhà. Em dù không được lòng những người trong nhà, nhưng căn nhà này lúc nào cũng có hơi ấm và có cả tiếng cười của em ngoài vườn hoa. Mako rất thích trồng cây, cho dù có bận như thế nào em cũng sẽ dành một chút thời gian ra để chăm sóc chúng. Khi đó, là khoảng thời gian vui nhất của em. Sống trong ngôi nhà kho tuy lớn mà cũ, thiếu cả ánh sáng mặt trời. Mưa thì dột, đông thì lạnh, trưa hè thì nóng nhưng trong phòng em lúc nào cũng có một bình hoa hồng.

Một bình hoa hồng trắng, đơn thuần và thanh khiết như em. Chính vì quá đơn thuần, em mới bị bọn họ vùi dập đến đáng thương.

Có phải hay không, những người đơn thuần lúc đầu sau này cũng sẽ không sống nổi không? Sau đó sẽ hắc hóa?

Nhưng với em lại khác, cho dù có như thế nào đi nữa. Nụ cười đơn thuần của em vào tia nắng đầu tiên, và tâm hồn lương thiện của em vẫn luôn giữ gìn như lúc ban đầu. Mặc kệ cho thời gian có làm thay đổi em như thế nào đi chăng nữa, em vẫn là cành hoa ấy.

Cành hoa hồng trắng của năm nào nó vẫn đang từng ngày ươm mộng mà nở rộ khoe hương thơm.

“Không lẽ mẹ cứ để yên cho nó à? Giờ nó đã gả cho Takeru rồi đấy mẹ vừa lòng chưa, vị trí đó vốn dĩ là của con”

Aki Nimaini nhìn mẹ mình, cô quấy nhiễu, cô làm càn. Mà nói ra cũng lạ, từ đầu là cô bỏ Shiba Takeru chỉ vì chữ nghèo? Giờ đây, cô đem mọi thứ đổ hết lên đầu của Shiraishi Mako? Cứ như mọi thứ đã định sẵn em là người sai vậy, gả đi cũng sai mà không gả đi cũng là em sai?

“Hai hôm nữa nó về, con lấy ảnh thờ của ba mẹ nó ra uy hiếp nó. Sau đó thì nhốt nó lại đây, còn con thì đến nhà của Takeru là được”

Bà Aki bình thản trả lời con gái, bà ta nâng niu ngón tay đang đeo một chiếc nhẫn kim cương mà bà mới tậu ban nãy. Viên kim cương lấp lánh, đeo trên tay của bà thật đẹp. Aki Nimaini nghe vậy liền bật ngón tay cái về mẹ mình.

“Quả nhiên là mẹ con vẫn thông minh nhất, con yêu mẹ quá đi”

Aki Nimaini nhào qua ôm hôn một cái chụt lên má của mẹ mình, nhưng có gì sai sai thì phải. Mako chắc chắn em sẽ chẳng dại dột đi về đây một mình, dẫu cho em có đi về một mình thì liệu bên kia Takeru có cử người theo bảo vệ sự an toàn của em hay không? Cô ta như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

“Nhưng mà còn Takeru thì sao? Chúng ta phải ăn nói với anh ấy thế nào?”

“Thì con cứ nói, nó trên đường về bị tai nạn xe. Trước khi chết nó nhờ con dọn đến đây chăm sóc cho cậu ta”

Nghe lý do của mẹ mình, cô cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Chỉ là bịa ra một lý do thôi mà, còn em vẫn bị nhốt bên trong căn nhà kho cũ ấy, cả đời cũng không thể ra ngoài nhìn thấy ánh mặt trời. Cả hai mẹ con nhìn nhau cười rộ lên, nụ cười trông thật quỷ dị.

Nhưng, họ đã quên gia thế của Takeru như thế nào. Lần này về nhà, em chưa chắc sẽ đi một mình, Takeru bề ngoài tuy không nói nhưng chắc sẽ theo em về thăm nhà. Takeru mà đi theo, thì Genta, Chiaki, Ryunosuke cũng sẽ đi theo để bảo vệ cậu ta. Mặc dù cả hai đã lên kế hoạch thật hoàn chỉnh, thế nhưng ngàn vạn lần cả hai cũng chưa từng ngờ đến người đến nhà mình là bao nhiêu người.

Lúc này tại công ty.

“Đi ăn?”

Takeru lại gần bàn em, hắn gõ lên bàn nói ra hai chữ. Em nghe thấy hắn nói vậy cũng vội vàng đứng dậy theo hắn ở phía sau, khi em vừa kịp chạy đến cửa thang máy gần như đang đóng lại dần. Khoảnh khắc em chôn chân tại chỗ, cửa thang máy một lần nữa mở ra.

Takeru hắn đang giữ cửa thang máy cho em.

Em cúi đầu cảm ơn hắn, sau đó cũng đi vào bên trong đứng phía sau hắn. Em không biết sử dụng thang máy, đó giờ em toàn lủi thủi trong nhà nào có được đi ra bên ngoài đâu? Mọi thứ đối với em thật xa lạ.

Takeru nhìn thấy em nhìn chằm chằm vào những cái nút, hắn như đoán ra gì đó liền một tay kéo em lên phía trên.

“Tôi chỉ duy nhất một lần”

Hắn đứng ngay phía sau em, cầm tay em chỉ từng nút có bên phải dùng để làm gì, mở như thế nào.

“Nghe có hiểu không?”

Em gật nhẹ đầu, hóa ra sử dụng thang máy là như thế à? Takeru người của hắn rất ấm, khi hắn áp sát người em. Cả người hắn hình như còn tỏa ra một mùi hương rất thơm, em rất thích mùi hương này trên người hắn. Chúng làm em rất dễ chịu, không biết là hắn xài nước hoa hay là hương thơm tự nhiên nhỉ?

Chúng giống như mùi gỗ, cũng giống như mùi hoa cẩm tú cầu. Càng ngửi mùi nó mang lại như một mùi khác vậy, em rất muốn biết đó là mùi gì.

“Rất muốn biết mùi hương trên người tôi là mùi gì à?”

Em lại gật đầu.

“Không nói”

Ngang ngược, hắn chính là dùng hai từ này miêu tả về hắn đấy. Những gì mà em muốn biết, hắn thà để em tò mò đến chết còn hơn nói cho em biết. Nếu đã không cho em biết, em cũng không thèm để ý đến hắn nữa.

Em xoay mặt đi hướng khác, bàn tay của hắn không biết đã buông xuống từ khi nào. Hắn thong thả, hai tay đút vào túi quần nhìn về phía trước như suy ngẫm về việc gì đó. Bên ngoài bầu trời lúc này, nắng rất ấm, mây cũng rất dịu dàng mọi thứ dường như rất hòa hợp với không gian như thế này.

Đợi một lúc thật lâu, cả hai cũng đã tới sảnh công ty. Cùng nhau rời khỏi, vẫn là hắn lái chiếc xe hồi sáng còn em thì ngồi phía sau nhìn hắn chằm chằm mặc dù cách một cái ghế. Không biết từ khi nào, em lại có thói quen như thế này nhỉ?

Hắn lái xe chở em đến một nhà hàng kiểu Pháp, đây là nhà hàng của hắn thường hay lui đến nhất. Do hay lui đến, hắn đã mua đứt nhà hàng này sau đó vẫn kinh doanh bình thường. Cho dù có đặt bàn trước hay không, chỉ cần là hắn đến sẽ tự động có một bàn ăn đặc biệt.

Cả hai đi theo nhân viên tiến vào bên trong một căn phòng, trong đấy chỉ có duy nhất một bàn ăn rất lớn. Em vừa ngồi xuống, hắn đã hỏi em có ăn được hay dị ứng với cái gì không. Em lắc đầu phủ nhận, em dễ ăn lắm có ăn là được em sẽ không quá kén chọn.

“Cho như bình thường, lấy nhiều hải sản cho cô ấy nhớ lột vỏ sẵn”

“Vâng ạ”

“Thêm một ly nước trái cây”

“Vâng ạ”

Dặn dò xong xuôi, chị nhân viên cũng ra ngoài chuẩn bị. Trong phòng có 2 người, thật sự rất khó chịu. Takeru lấy điện thoại ra lướt rồi bấm gọi với ai đó em không biết, còn em thì chỉ biết ngồi im một chỗ ở đấy quan sát xung quanh.

“Khụ”

Do mở máy lạnh, em không ngăn lại được mà ho khan một tiếng. Và hình như Takeru đã nghe thấy, hắn có liếc mắt nhìn về phía em một chút rồi sau đó đứng dậy ra ngoài. Rõ ràng, em và hắn ngồi rất xa nhau mà chắc là em nhìn nhầm thôi nhỉ?

Nhưng không, khi hắn quay trở lại lần nữa căn phòng đã ấm áp hơn trước. Máy lạnh cũng dường như đã được tắt hẳn đi, Takeru luôn để ý đến em phải không? Hay đây chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng em không ngăn được tò mò với người nói chuyện với hắn, em không biết hai người họ nói gì. Chỉ khi hắn nói chuyện, tâm trạng dịu đi rất nhiều hơn là khi nói chuyện với em.

Hắn chán ghét em đến vậy sao?

Đang chìm vào suy nghĩ mê man, đồ ăn cũng được dọn ra. Chia làm hai phần, hải sản được bốc sẵn được bày trước mặt của em. Còn thức ăn bên kia là của Takeru.

“Ăn nhanh còn về công ty”

“Tôi không có thời gian”

Nói xong, Takeru cũng cầm muỗng nĩa lên bắt đầu ăn phần của mình. Em cũng làm giống hắn, đồ ăn ở đây thật sự rất ngon. Cứ tưởng sẽ cay, nhưng mà vị vừa ăn không quá cay, không quá lạt rất vừa khẩu vị của em. Nước trái cây hoàn toàn là tự nhiên, khi em uống vào không quá ngọt thanh. Vừa hay giữ nguyên vị trái cây không pha chút siro nào trong đấy. Ăn kèm với hải sản là đĩa salad trộn ăn cũng quá hợp rồi đi, không có nhiều dầu mở mà nếu có là dầu thực vật không quá béo.

Đây là lần đầu tiên em được ăn hải sản, hóa ra vị của hải sản còn có vị như thế này. Em cuối cùng cũng được trải nghiệm rồi, vừa đi thang máy, sau đó ngồi xe ô tô cuối cùng là ăn hải sản và uống nước trái cây. À quên mất còn một chuyện, sáng này em có thêm bộ váy mới và được người khác làm tóc cho, chân em đi đôi giày mới. Cuộc sống này thật giống trong cổ tích, là cuộc sống mà khi sinh ra ba mẹ dành cho em. Đến khi ba mẹ mất, em cũng mất tất cả trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Takeru như vị thần, hắn đến cứu vớt cuộc đời vốn tăm tối của em. Chỉ vì những thứ này hắn ban cho em, cho dù hắn muốn cái mạng này của em. Em cũng nguyện dâng hiến cho hắn, chỉ cần là hắn muốn.

Takeru là ngôi nhà thứ hai của em, là nơi em trở về sau cơn bão giông vừa rồi.

________end chương 07________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟓.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro