08

𝟎𝟖

. . .

Em mơ màng lạc vào khoảng không gian vô định, xung quanh em chẳng có một ai cả. thế giới trước mặt em chỉ có duy nhất màu trắng, đôi chân em đi mãi. Em không biết mình đang đi đâu và đang làm gì nữa. Em cứ nghĩ vốn dĩ em đã quen với cảm giác này rồi kia mà, nhưng tại sao từ khi người đó xuất hiện lại khác.

Người con trai đó xuất hiện vừa đúng lúc, kịp thời điểm em dường như sắp gục ngã. Là người đó cho em sự sống, cho em biết cảm giác được yêu và cảm giác được nuông chiều là như thế nào.

Nếu thế giới trong mắt em không có màu sắc, chỉ có một màu đen vô tận. Thì người đó chính là người đã biến màu đen tăm tối ấy thành màu sáng nhất trong mắt em.

Tựa như em là bầu trời đêm vô tận, thì người đó chính là ngôi sao và mặt trăng luôn ôm lấy em, tỏa sáng và rực rỡ như thế. Nếu là em là đám mây nhỏ thì người đó chính là ánh mặt trời. Và người đó luôn ở đấy cùng em. Nếu em là viên đá ven đường, người đó chính là ngọn cỏ bên cạnh em. Cùng em tồn tại qua bốn mùa, trải qua mưa nắng cùng em mãi không rời.

Với em, người đó là cả thế giới.

Nhưng mà tại sao?

Giấc mộng ấy lại không tồn tại lâu?

Hồi còn nhỏ, mẹ em từng nói em là thiên thần nhỏ trong mắt của mẹ. Là tinh linh bé nhỏ của mẹ.

Nhưng mà mẹ ơi, mẹ có biết gì không? trưởng thành rồi con mới thấy. Thiên thần còn bất lực với chính mình nữa mà mẹ ơi.

Em nhớ từng cái ôm, từng cái nắm tay và em nhớ từng khoảnh khắc mà em đã trải qua cùng người ấy. Mỗi lần em nhớ đến, trái tim em lại đau thắt, đau lắm người ơi liệu người có biết không.

“Takeru, trở lại đi có được không”

“Ly hôn cũng được, không gặp nhau cũng không sao. Nhưng cho em được nhìn thấy anh mỗi ngày bình an được không?”

Takeru không còn.

Thế giới của em biến mất rồi.

Takeru xuất hiện vào ngày nắng ấm, ra đi vào một ngày mưa. Giọt mưa vẫn còn vô tình đọng lại trên từng chiếc lá, con đường mà chúng ta đã từng ghé qua. Bây giờ, con đường đó chỉ chứa đầy nỗi đau.

Hóa ra.

Cảm giác yêu một người đến tan nát cõi lòng là như thế này.

Anh đi rồi, em biết phải đi đâu để tìm được anh giữa biển người mênh mông rộng lớn đây?

Em đau lòng rồi, anh xuất hiện thêm một lần nữa đi được không?

Người từng hứa không bỏ em, nhưng chính anh lại là người rời đi trước?

Em mỗi ngày đều kiên trì, đều muốn bản thân trở nên tốt hơn. Anh cũng đang cố gắng từng ngày, nhưng cuối cùng chúng ta lại không thể. Vậy trong từng ấy thời gian qua em kiên trì như thế có ích gì chứ?

Thật lạ phải không, ngày mà em gọi tên anh lại là ngày chúng ta vĩnh viễn chia xa.

Máu, thật nhiều máu. Máu và những giọt mưa hòa quyện vào nhau thật là bi thương.

Mako giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi tuôn trào thấm đẫm vào chiếc váy trắng tinh, vẫn là khung cảnh này quen thuộc đến lạ. Em vội nhìn ra bên ngoài, trời cuối cùng cũng đã sập tối. Căn nhà yên ắng đến lạ, Takeru giờ này có lẽ đã đến quán bar rồi nhỉ?

Giấc mơ vừa rồi như một điềm báo xấu, cho dù như thế nào đi nữa. Em nhất định sẽ ngăn cản bi kịch đó xảy ra. Trong mơ, vì em yêu Takeru nên anh ấy mới chết. Nếu như, hiện thực em ngăn cản trái tim mình lại có phải sẽ thay đổi tất cả không?

“không được động tâm”

“không được động lòng”

“không được yêu Takeru”

Thực hiện chính sách “ba không” em chắc chắn sẽ làm được mà. Chỉ cần là Takeru bình an, em cả đời này không yêu, không thương, không nhớ Takeru cũng được. Cho dù là vĩnh viễn không gặp lại cũng được, em chỉ cần Takeru bình an, an nhiên mà sống là được. Vì đối với em, Takeru thật sự rất tốt và ấm áp.

Shiraishi Mako em không có gia đình, em không có người thân. Em không có ai hết. Em chỉ có Shiba Takeru là nhà, em cũng chỉ có duy nhất mỗi Takeru là người thân trên đời này. Em chỉ còn mỗi Takeru.

Nhưng mà em ơi, liệu em có biết. Mọi chuyện vốn dĩ đã được định sẵn rồi kia mà, cho dù em cố gắng nhưng em vẫn là không thể nào ngăn được trái tim mình đâu.

Đời người, ai cũng phải trải qua một lần rung động. Sau đó một lần được yêu, em đâu phải là thánh nhân phải không? Cho dù người có tuyệt tình thì cũng phải vướng vào đoạn tình duyên này thôi. Quan trọng nó là hữu duyên hay nghiệt duyên thôi mà em.

Gặp nhau là chữ duyên, yêu nhau là chữ nợ. Xa nhau là chữ phận, em hiểu không? Tức là chúng ta có duyên gặp nhau nhưng không có phận để bên nhau. Kiếp này gặp gỡ là do nợ của kiếp trước vẫn còn.

Nhân gian luôn truyền tai nhau một câu “người đã từng làm bạn khóc đến nghẹt thở, là người kiếp trước đã dập đầu đến chảy máu chỉ mong kiếp này gặp lại bạn”.

Người lạ đôi khi thoáng qua, nhưng em lại có cảm giác như quen thuộc là người em vĩnh viễn không thể quên càng không thể nhớ ra nỗi.

Mako vén chăn qua một bên, sau đó rời khỏi giường ra khỏi phòng. Em không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu và làm sao về được nhà nữa. Sau khi kết thúc bữa ăn với Takeru, em đã cùng anh ấy lên xe rồi sau đó. À không có sau đó nữa, chuyện sau đó em hoàn toàn không nhớ.

Đèn bên ngoài đã được thắp sáng lên, chắc là do Takeru bật chúng lên nhỉ? Vừa đi hết cầu thang, em đã nghe thấy tiếng tivi đang bật ở phòng khách. Lạ thật, hôm nay Takeru ở nhà sao? Em có chút hơi hoài nghi.

Nhưng đúng thật, Takeru đang ngồi ở đấy, trên bàn còn có tờ báo đang đọc dang dở. Bên cạnh là đồ điều khiển tivi, trên màn hình lớn kia đang bật một kênh phim hài? Trông có vẻ hài hước nhỉ? Takeru còn có bộ dạng này nữa sao?

Takeru có lẽ đang rất say sưa xem mà không để ý em đã thức dậy. Có lẽ em nên vào trong bếp làm một ly nước gì đó cho anh ấy dễ ngủ, không tệ. Nói là làm, Mako đi vào trong bếp pha một cốc nước trái cây. Sau đó gọt trái cây ra đĩa. Xong xuôi, em bỏ tất cả lên hết trên khay đựng rồi bưng ra bên ngoài.

Lúc em bước ra và đặt chúng xuống, Takeru mới giật mình nhìn sang em nhưng lại không nói gì. Sau đó, em vừa định bụng rời đi nhanh thì tiếng Takeru từ phía sau vang vọng.

“cô có muốn xem tivi không?”

Đây là lần đầu tiên có người hỏi em như thế. Từ khi em vào nhà Aki em chưa từng được xem tivi. Tuổi thơ em hoàn toàn không có những bộ phim hoạt hình, phim hài và phim gia đình. Em đã suy nghĩ rất lâu, thấy em không làm ra hành động gì Takeru lại nói.

“nếu muốn xem thì ngồi xuống cùng xem, đây là bộ phim hài mới vừa phát hành cách đây vài ngày không quá cũ”

Nghe câu nói ấy, em từ từ chậm rãi mà xoay người lại. Takeru mặc dù không nhìn em, nhưng hắn lại biết em có thể đang nghĩ gì và định làm gì. Em gật nhẹ đầu, sau đó định ngồi dưới sàn nhà, Takeru lại nói.

“tối rồi, ngồi dưới sàn dễ cảm. dù sao chỉ là xem một bộ phim để cảm cũng không tốt”

Em hiểu ý của Takeru. Em đành ngồi xuống cùng một chiếc ghế dài với hắn, nhưng em vẫn giữ khoảng cách nhất định. Vì em biết vị trị của mình là ở đâu. Takeru thấy em như thế, hắn cũng không buồn nói gì. Nhưng mà hắn lại đẩy đĩa trái cây về chính giữa bàn, như thế cả hai có thể cùng nhau ăn trái cây và xem phim.

“gọt ra rồi không ăn bỏ uổng”

Ý của Takeru là, em gọt ra rồi nếu như không ai ăn sẽ bỏ thùng rác. Để tránh lãng phí, nên kêu em cùng ăn. Em rõ ràng biết rõ, tiền mua trái cây không là gì với Takeru cả. Hắn có thể mua cả vườn nếu như hắn thích, hắn nói như thế chỉ để em ăn mà thôi. Đối với đĩa trái cây này mà nói, Takeru ăn không nhiều, hắn chỉ ăn một ít rồi thôi như kiểu ăn để biết mùi vị như thế nào.

Buổi tối hôm đó, cả hai cùng xem một bộ phim hài. Đến khi hết phim cũng đã muộn, không ai nói với ai câu nào nhưng cũng tự động tắt tivi, tắt đèn rồi ai về phòng nấy.

Một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng và yên bình như thế.

________end chương 08________

: ngày đăng : 𝟎𝟗.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro