09
𝟎𝟗
. . .
Trời hừng sáng.
Shiraishi Mako chậm rãi mà rời khỏi giường ngủ, chiếc giường cũ kĩ kêu cọt kẹt trong sự di chuyển của em. Có cái để nằm là may lắm rồi, cũ một chút cũng không sao dù gì em sớm đã quen với với cuộc sống như thế này từ rất nhiều năm về trước.
Khi ấy, em còn trong viện mồ côi khi vừa mất gia đình. Sống trong một căn phòng nhỏ, giường có rất nhiều tầng. Bên cạnh em còn có mấy bạn nhỏ nữa nếu em nhớ không lầm, tuổi cũng gần bằng em thì phải. Năm đó, cha mẹ em bị tai nạn giao thông qua đời. Mất hết tất cả, từ tiền bạc đến gia đình. Đó là ngày tuyệt vọng nhất đối với em, cha mẹ mất dòng họ bỏ rơi không nhìn nhận.
Người ngoài thương sót em, mỗi một người một ít để có tiền an táng cho cha mẹ. Sau đó, có người bên tổ chức gì gì đó mang em gửi vào cô nhi viện chờ người nhận nuôi. Ngỡ như em là một công chúa, sau một ngày liền trở thành dân thường. Nhà cao cửa rộng bỗng chốc trở thành ngôi nhà của rất nhiều người.
Rõ ràng, khi cha mẹ mất người thừa kế khối tài sản khổng lồ sẽ là em. Thế nhưng ông trời quá trêu ngươi, cha mẹ em cứ thế mà bị anh em trong gia đình giành giật từng đồng, từng cất một. Công sức cả đời của cha em gầy dựng, cứ như thế mà mất hết.
Không còn gì cả.
Thứ còn sót lại cuối cùng, có lẽ là tàn nhang hoặc ngôi mộ nhỏ giữa những nắm mồ khác.
Đời người ngắn ngủi là thế đấy.
Em đốt nén nhang, sau đó đứng trước bàn thờ của cha mẹ mình mà nói ra những chuyện xảy ra với em trong mấy ngày qua.
“Cha mẹ, con gái hiện sống rất tốt. Cha mẹ đừng lo cho con gái nữa nhé”
“À đúng rồi, cha mẹ ráng đợi con gái thêm một ngày nữa được không? Hết ngày mai, con gái về nhà Aki sau đó sẽ mang di ảnh của cha mẹ về đây thờ cúng đàng hoàng mà”
“Cha mẹ trên cao linh thiêng, đừng có buồn con gái nghen”
“Con lên xe hoa rồi, anh ấy tốt với con lắm. Con gái thật sự nhìn thấy rồi, hóa ra thế giới này vẫn còn một màu khác nữa. Không phải màu xám xịt của bầu trời giông bão, bầu trời vẫn còn màu xanh. Màu xanh này tựa như ngày mà anh ấy đến với thế giới của con vậy”
Shiraishi Mako cắm nén nhang vào đúng nơi của nó, chỉ với cái tủ nhỏ và một mảnh gỗ nhỏ được em khắc tên cha mẹ của mình lên đấy. Sẽ có một ngày, em sẽ đem di ảnh của cha mẹ em đến nơi đẹp nhất trên thế gian này.
Shiraishi Mako rời khỏi phòng, đến giờ em phải làm việc nhà với đồ ăn sáng cho Takeru. Em không biết anh ấy có ăn hay là vứt bỏ, nhưng đó là nhiệm vụ của em cũng như nghĩa vụ của một người vợ phải phục vụ cho chồng của mình.
Shiraishi Mako từ lâu đã tập cho bản thân có đồng hồ sinh học, giờ nào em sẽ phải thức dậy, giờ nào làm việc nhà và giờ nào ăn uống. Em hoạt động nó trong suốt từng ấy năm, kể từ khi vào cô nhi viện cho đến hiện tại. Đôi khi em cảm thấy, bản thân em so với con robot có đôi chút giống nhau. Nhưng khác ở chỗ, em có suy nghĩ và nhận thức được nhiều cảm giác và giác quan khác nhau. Còn robot thì không.
Đó chính là sự khác biệt.
Shiraishi Mako là nàng công chúa bị thượng đế bỏ quên. Nàng công chúa bị dày vò, vấy bẩn nhưng không thể nào thay đổi được con người của nàng. Em có nụ cười vừa ngọt ngào, nhưng đôi khi nụ cười đó là khiến người khác chua sót tận đáy lòng. Nhìn vào đôi mắt của em như chứ cả dãy ngân hà xa xôi rộng lớn, cũng có lúc đôi mắt ấy chứa đựng cả khoảng rừng mênh mông trong thời kì khô cằn.
Long lanh như giọt sương, tàn nhẫn như thiên tai.
Vì vậy số phận của em luôn tàn nhẫn và khắc nghiệt như thế. Chính vì thế, em phải học được cách mạnh mẽ để bảo vệ bản thân em và những người mà em muốn bảo vệ.
Em không mạnh mẽ thì ai sẽ là người bảo vệ em với thế giới này đây?
Shiraishi Mako em quá hiểu chuyện, nên người khác mới cho đó là điều hiển nhiên.
Đúng giờ, Takeru ăn mặc lịch sự bước xuống. Shiraishi Mako đã về phòng, còn Takeru thì dùng bữa sáng do em chuẩn bị sau đó thưởng thức tách cà phê nóng hổi.
Vị đắng của cà phê như hòa lẫn vị ngọt của trái cây tối qua, vừa ngọt vừa đắng khiến cho Takeru cũng cảm thấy chua chát. Rõ ràng, hắn muốn lấy Aki Nimaini là vì chính trị. Cuối cùng, hắn lại lấy người con gái tên Shiraishi Mako.
Trò đùa số phận cũng chính thức bắt đầu, vòng quay thời gian như vòng tuần hoàn vô tình đang vận hành.
Người mà mấy năm trước hắn yêu đến điên dại, yêu đến đánh mất chính bản thân mình là Aki Nimaini. Hiện tại, hắn hận người con gái đó đến tận thấu xương. Vừa yêu vừa hận, nhưng tình yêu của hắn dành cho người con gái Aki Nimaini ấy sớm đã lụi tàn từ lâu. Bây giờ, thứ đang tồn tại trong hắn là ngọn lửa của sự hận thù.
Hắn muốn Aki Nimaini thua cuộc, hắn muốn Aki Nimaini phải trả giá tất cả những lầm lỗi mà cô ta đã làm với hắn. Từng chút một, trả hết món nợ năm xưa cả vốn lẫn lời.
Cuối cùng, Shiraishi Mako vẫn là con cờ tốt nhất mà hắn có. Gây sức ép với em, sau đó dạy em cách tàn nhẫn hủy diệt thiên địa. Từ em đòi lại món nợ của hắn đối với Aki Nimaini, chỉ cần Shiraishi Mako hận Aki Nimaini giống hắn chắc chắn sẽ nghe lời hắn mà trả thù.
Nhưng đến mãi sau này Takeru mới hiểu, năm tháng hắn điên cuồng trả thù người mà hắn yêu. Bên cạnh hắn, Shiraishi Mako đã dùng tất cả sự dịu dàng ấm áp mà em có, đem trái tim hắn từng chút một sưởi ấm lên từng ngày. Món nợ mà thế giới này nợ hắn, em cũng thay thế giới này gánh.
Hắn vì sự trả thù mà chấp mê bất ngộ, em vì hắn mà đánh mất đôi cánh của mình. Từ đó mở ra một chuỗi ngày đau đớn, biết rõ bản thân là con cờ của người ta nhưng ngoài cách chấp nhận ra em chẳng thể làm gì khác cả. Chỉ để cơn đau ấy, lấn át trái tim em rồi lý trí của em trong từng ấy năm mỏi mòn.
Takeru đi ra xe, hạ kính xe xuống đốt cho mình một điếu thuốc lá. Nhìn hắn trong gương chiếu hậu, thời gian vô tình thật. Chàng thiếu niên năm nào giờ đã thành ra bộ dạng này rồi, từ ngày lao đầu vào công việc hắn xém nữa từng quên mất hắn là con người như thế nào.
Hút đến nửa điếu thuốc, Shiraishi Mako mới từ trong nhà đi ra. Em mở cửa xe phía sau ra sau đó ngồi vào, vừa vào bên trong em ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc. Shiraishi Mako em nhịn không nổi nữa mà ho khan vài tiếng, ho đến chảy cả nước mắt.
Shiraishi Mako không thích mùi của khói thuốc, em bị dị ứng với mùi này từ khi còn nhỏ. Shiba Takeru nhìn em qua gương chiếu hậu, thấy em ho như thế hắn cũng dập tắt điếu thuốc. Sau đó mở hết cửa sổ, bật điều hòa rồi mở sàn lọc không khí bên trong xe.
Chỉ với vài tình tiết nhỏ như thế, về sau này Takeru đã thay đổi thói quen. Hắn không còn hút thuốc trong xe như trước, nếu như muốn hút hắn sẽ xuống xe đứng hút bên ngoài. Hắn rõ ràng cũng không hiểu, nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh em vì ngửi được mùi thuốc mà ho khan thôi. Hắn cũng tự động xuống xe, như không muốn thấy cảnh em ho khan vậy.
“Không chịu được mùi thuốc?”
Shiraishi Mako gật đầu.
“Bị dị ứng từ nhỏ hay không quen?”
Shiraishi Mako dùng tay diễn tả, hắn không hiểu. Shiba Takeru nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tìm giấy bút cho em để em viết ra lời muốn nói. Chữ của em rất đẹp, nhưng do không được học hành tới nơi tới chốn nên em chỉ viết được vài từ. Nghe hiểu, đọc được là hay lắm rồi.
“Hồi nhỏ em bị dị ứng với mùi của khói thuốc, nên rất mẫn cảm”
“Tôi hiểu rồi”
Dừng một chút, Takeru lại hỏi.
“Muốn đi học không?”
Mako viết vào giấy “em có thể sao?”
“Không thể”
Sau đó Takeru lái xe đến công ty, em ngồi sau nghe hắn nói vậy cũng không đòi hỏi. Em lớn đến như thế này rồi, có đi học cũng không để làm gì với lại làm gì có lớp học dành cho kẻ như em cơ chứ?
“Mỗi tối, sau giờ cơm tôi sẽ dạy em học”
Shiraishi Mako ngẩn đầu lên sau câu nói ấy vừa dứt, em không hiểu được suy nghĩ của Takeru càng không thấy được biểu cảm của Takeru. Nhưng em biết, Takeru nói sẽ làm, anh ấy nhất định sẽ dạy học cho em. Nghĩ đến đây em liền vui vẻ, sau đó nở nụ cười thật tươi như lời cảm ơn với hắn.
Takeru nhìn biểu cảm của em qua gương chiếu hậu, nhìn thấy nụ cười ấy của em. Chỉ vì nụ cười vô tình ấy, sau này hắn dù có đánh đỗi bằng cả mạng sống của mình, hắn cũng không cảm thấy hối hận.
________end chương 09_________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟐𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro