10

𝟏𝟎

. . .

Cuộc sống hôn nhân của em và hắn cứ diễn ra như thường ngày, sáng cùng nhau ăn sáng sau đó đến công ty, tối về hắn kèm em học đến đêm. Shiba Takeru học rất giỏi, giảng bài cũng rất dễ hiểu, những chỗ em không hiểu em sẽ đánh dấu lại sang ngày hôm sau sẽ hỏi hắn.

Shiba Takeru cũng rất nhiệt tình dạy học cho em, bình thường tính tình hắn có thể không tốt lắm. Nhưng khi dạy học cho em, hắn rất ôn hòa, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi. Em thích tính cách này của hắn, vừa ôn nhu lại quá đỗi dịu dàng đến mê luyến.

“còn chỗ nào không hiểu không?”

Shiba Takeru áp sát em từ phía sau, một tay di chuyển con chuột, còn tay kia thì gõ phím trên máy tính. Em nhất thời ngẩn người, em có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn bên tai và giọng nói của hắn.

Chết tiệt.

Chỉ với vài động tác nhỏ này của hắn, đóa hoa trong lòng em đột nhiên nở rộ một chút, thắp sáng lên một vùng trời đen tối. Dù một ít, nhưng em vẫn cảm nhận được sự rung động.

Em và hắn đều đang ở công ty.

Khi nãy, hắn giao việc cho em, nhưng có vài chỗ em không hiểu. Em không hỏi hắn, nhưng hắn cũng tự động qua mà giúp đỡ em. Khung cảnh gần quá mực này, nếu ai đột ngột đi vào, nhìn từ xa kiểu gì cũng là em đang ở trong lòng hắn.

Một vệt phiếm hồng xuất hiện trên gò má của em.

Đột nhiên em nhớ đến gì đó, hình như hôm nay là ngày em phải về nhà. Em chần chừ, vì em thật sự không muốn trở lại nơi địa ngục trần gian đó một chút nào. Nhưng nếu không về, di ảnh của ba mẹ em phải làm sao đây?

Shiraishi Mako nghĩ mãi, cuối cùng lấy tờ giấy trắng bên cạnh. Dùng bút viết lên đó vài chữ, sau đó kéo tay áo của Shiba Takeru. Hắn đang nhìn máy tính, cảm nhận được em đang kéo tay áo hắn, hắn mới cúi mặt xuống nhìn.

“em muốn về nhà”

Shiba Takeru nhìn tờ giấy, sau đó lại nhìn em. Hắn hơi nhíu mày, em nói với hắn rằng em muốn về nhà, nhưng nơi đó thật sự là nhà của em sao? Khi em sống ở đó, chẳng ai biết đến sự tồn tại của em?

“thật sự muốn về đó?”

Takeru nhìn chằm chằm em, hắn phải nhận được sự gật đầu kiên định của em mới được. Mako không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, em không giỏi nói dối. Em nhìn sang hướng khác, hắn cong môi hạ giọng nói với em.

“đến nhìn tôi, em còn không dám kia mà?”

Takeru như tìm được điểm yếu của em vậy, hắn thích thú với biểu cảm của em. Mako suy nghĩ một chút, sau đó quay qua nhìn hắn với ánh mắt đầy sự kiên định. Takeru nhìn vẻ mặt này của em, hắn nhịn không được liền đưa tay lên xoa đầu em, nhỏ giọng nói với em.

“em muốn về, tôi sẽ cùng em về”

Động tác và giọng nói của hắn đều rất nhẹ nhàng, em như đang tận hưởng nó vậy. Takeru như mật ong, em là con ong tình nguyện sa chân vào cái bẫy thiên la địa võng của hắn. Nhưng là em tình nguyện va vào nó, nguyện không quay đầu hay hối hận.

Takeru thật sự đã đưa em về nhà, hắn phải nghe điện thoại nên em vào nhà trước.

Chân em vừa đặt trên nền gạch, vài ba người đã xuất hiện túm lấy em. Bọn họ không thương tiếc em, họ lôi kéo em đến giữa sảnh lớn, buột em phải quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo.

Aki Nimani và mẹ cô ấy đến trước mặt em, Nimani nâng cằm em lên thẳng tay tặng cho em một bạt tay. Em muốn phản kháng lắm chứ, nhưng cuối cùng em lại cam chịu vì em không thể.

Có phải em quá yếu đuối rồi không? Em phải làm sao đây, em phải như thế nào bọn họ mới đừng ghét em nữa?

“ban roi”

Mẹ cô ấy vứt lời, một cây roi dây được người làm cầm ra. Nhìn nó là em nhớ đến những tháng ngày tăm tối, cây roi này được làm ra dành riêng để đánh em. Bọn họ đã làm ra nó năm em lên mười tuổi, từ đó trở đi, nếu em không nghe lời sẽ bị đánh, bị bỏ đói. Nên khi nhìn nó, em lại nhớ về quãng thời gian đã qua từ lâu.

Từng đòn roi được hạ xuống, em đau quá, chiếc váy trắng của em. Món quà của Takeru, cứ như thế em làm rách nó rồi. Takeru có ghét em không? Anh ấy có hận em không? Vì em đã không trân trọng món quà đó.

Chỉ mới vài tiếng trước, em còn rất xinh đẹp ngồi trước máy tính. Có cả Takeru bên cạnh, nhưng hiện tại em không có ai hết, em chỉ có một mình.

Em đau rồi, làm ơn, có ai đó cứu em ra khỏi nơi này đi. Bọn họ làm em đau quá, em sắp không trụ được nữa rồi.

Vào lúc em tuyệt vọng nhất, Takeru đã xuất hiện cùng vài người nữa. Những tên bận áo vest đen thật sang trọng, nhưng sao bọn họ mờ nhạt quá. Em chỉ có thể thấy bóng dáng Takeru dù mắt em đã nhòe dần đi vì nước mắt.

Takeru vứt điếu thuốc còn đang hút dang dở xuống sàn nhà, hắn dùng chân đạp mạnh trên điếu thuốc. Tựa như nghiền nát tất cả mọi thứ dưới chân mình vậy.

Takeru bây giờ thật khác so với một Takeru vừa ở công ty cùng Mako.

Takeru như một quốc vương, hắn đã và đang cai trị trên ngai vàng. Bất khả xâm phạm là từ miêu tả về hắn, hắn liếc nhìn mẹ con của Nimani. Bọn họ lúc nãy còn hống hách như thế nào, bây giờ lại như rùa rục cổ vậy. Chẳng ai dám phản kháng, vì họ biết rõ một chuyện, chống đối Takeru chỉ có con đường chết.

Người của hắn, không nơi nào không có. Cho dù là kẻ thù của hắn, cho dù đang trốn ở phương trời nào cũng bị tìm ra cho bằng được.

Takeru lăn lộn trong giới này không ít năm, mạng lưới thông tin, mạng lưới quan hệ của hắn rất vững chắc. Cũng có rất nhiều người trung thành với hắn, nguyện bỏ mạng vì hắn. Đụng vào Takeru như đụng vào ổ kiến lửa hay quả bom nổ chậm vậy.

“khá khen đấy”

Takeru vỗ tay, đi đến trước mặt của Mako. Hắn quỳ một chân xuống nâng cơ thể yếu ớt của em lên, em đúng là rắc rối thật đấy. Hắn chỉ vừa mới rời mắt khỏi em một chút thôi, là y như rằng có chuyện đến với em.

“người của tôi cũng dám đụng vào?”

“có phải chán sống rồi hay không?”

Đã rất nhiều chữ rồi, bình thường hắn kiệm lời lắm. Một khi hắn đã nói rất nhiều chữ, đồng nghĩa với việc quả bom trong người hắn đã được kích hoạt. Ngọn lửa giận dữ trong người hắn đang châm ngòi bốc khói lên.

“bọn mày tìm hết căn nhà này, những gì liên quan đến em ấy đều mang về nhà chính hết cho tao”

Càng ngày càng nhiều chữ, chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. E là nhà Aki gặp đại nạn rồi, không thể cứu vãn. Thôi thì tự làm tự chịu đi.

“ngoan một chút, tôi đưa em về nhà”

Takeru nâng người em dậy, tay chạm nhẹ vào vết thương của em. Em nhăn mặt vì đau, hắn cởi áo vest ra khoác lên người cho em, che đi những thứ cần che. Sau đó bế em lên, trước khi rời khỏi không quên bỏ lại câu nói.

“bọn mày biết phải làm gì rồi đấy”

Mako được Takeru ôm, em rất nhanh cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn từ Takeru. Chỉ chờ có vậy, mi mắt của em nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ. Bên tai là giọng nói của Takeru.

“để em chịu khổ nhiều rồi”

“là tôi đến trễ”

Một nụ hoa trong người Mako chớm nở. Takeru từng chút, từng chút một sưởi ấm trái tim em. Từ nhỏ đến lớn, ngoài ba mẹ em ra, Takeru là người thứ ba bảo vệ em, xuất hiện khi em hoàn toàn tuyệt vọng và gục ngã.

Em không thể nào đoán được tương lai ra sao, nhưng em dám chắc em sẽ trân trọng hiện tại. Những ngày cùng Takeru trải qua một ngày dài, đó là điều em muốn vĩnh viễn gìn giữ mãi.

Mako không thể nói cả đời này sẽ mãi mãi bên hắn, không thể mãi mãi yêu hắn. Nhưng em hiện tại rất muốn bên cạnh hắn, rất muốn yêu hắn cho dù đó là sai đi chăng nữa.

________end chương 10________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟖.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro