chuyện nam mĩ và bắc mĩ


theo như tất cả nhớ về mối quan hệ hầm bà lằng giữa han peter và joseph hwang, có vẻ mọi thứ khó hiểu hơn cả bài giảng số học thần bí của giáo sư katy. và dựa trên lời kể chẳng biết xác suất đúng là bao nhiêu của sky kim - người tình kiêm đồng bọn của thủy tổ phá hoại hành lang rhino lee; felix lee - pukwudgie thuần túy thiện lương và lewis seo - chủ nhân chiếc tất bị nguyền rủa rúng động ilvermorny thuật lại, tính đến hiện giờ có thể nói hẳn hoi rằng hai vị kia rất là mến yêu nhau, nhưng hai bên nhà thì không như thế.

chuyện rằng sau vũ hội giáng sinh diễn ra vào một năm trước, joseph đã không chạm mặt peter một thời gian. tối hôm đó họ là những người về muộn nhất sau vũ hội, chẳng ai biết được đã có chuyện woái wỷ thần tiên gì xảy ra giữa hai người, nhưng sau đó không khí giữa cả hai gượng còn hơn cả mận chín cây.

lewis seo kể lại rằng, thần thần bí bí làm sao khuya muộn hôm đấy peter về đến phòng sinh hoạt với bộ dáng như vừa nuốt tỏm bình rượu mận vào bụng, say bí tỉ, cười khà khà và còn lẩm bẩm một mình, trông sợ hãi hết sức. anh chàng với chiếc tất bị nguyền cũng chỉ ghi nhớ rõ ràng đứa em cùng nhà của mình đã mê man nói một điều trước khi nôn ọe liên tù tì, rằng nó đã làm được điều mình muốn rồi.

đương nhiên làm sao lewis biết chuyện peter muốn là cái gì. thế nên anh cũng bỏ ngoài tai mà trùm chăn đi ngủ.

huynh trưởng tiền nhiệm của đầm lầy rắn sừng horned serpent cũng thuật lại trước khi ra trường, vào hôm vũ hội joseph về rất trễ, mà còn hậm hực đùng đùng như bị ai đấy yểm bùa. đỡ đần em trai cùng nhà vào phòng ngủ nam sinh vì không nỡ để cậu chàng ngồi vật vờ bên ngoài, anh vô tình để ý cậu có điều gì đó rất lạ. tỉ như là cứ mơ màng chửi rủa đứa nào đó, hai gò má đỏ lựng như vừa bị kim của ong bọ cạp chích vào. còn điểm lạ cuối cùng, huynh trưởng tốt bụng giấu nhẹm hộ em trai. ngoài ra còn là giữ cho nhà mình chút xíu mặt mũi trong trường.

đáng tiếc tình cảm chân thành ấy không sao vượt qua ải của thunderbird hạng nặng sky kim được.

hóa ra tối hôm nọ han peter và joseph hwang hôn nhau một trận tưng bừng hoa lá.

không giỡn, hôn nhau, như kẻ thù bao năm chớp nhoáng thành người sẽ nướng bánh mạn việt quất cho nhau ăn đến cuối đời vậy. bằng chứng chính là lewis seo vô tình nghe được thằng em mình nói mớ rằng trong vũ hội nó mong nhất là được hôn joseph, còn rhino lee thì trông thấy cánh môi của đứa em mình có chút sưng sưng kì lạ. joseph không say, gặn hỏi một hồi, cậu liền phụt ra là mình bị đứa yểm bùa nhảy nhót lên mình hôn chụt chụt vào mặt.

hai vị anh trai kiêm huynh trưởng  tự dưng hết sức bực bội nhọc lòng, gửi tối hậu thư đá ngay kèo giữa sân trường nói chuyện cho ra lẽ.

"thằng em nhà mi rõ đã yểm joseph một cái bùa ác ôn mà vẫn âm mưu hôn hít thằng bé á?"

"anh nói gì? nom lại con rắn chảnh chọe nhà anh xem có phải do nó cố tình làm peter mê muội không?"

"vô lý!"

"chứ đời nào wampus thèm bén tới đám rắn mấy người, xí!"

"alarte ascendare!"

"calvorio!"

kết cục của trận đấu chả ra hồn là khoảng sân bị lõm một cục, lewis seo bị tung lên tuốt trên cao và rơi xuống, gãy mất vài bộ phận, nhưng cảm thấy vô cùng hả giận vì đã thành công làm huynh trưởng nhà kia trụi lủi nửa cái đầu theo nghĩa đen. nhờ có peter đầy thiên phú và đủ thứ tài lẻ của mình mà lewis mới có thể lành lặn lại vù vù chỉ sau một mùa xuân, còn rhino thì phải mất hết cả mùa hè mới mọc lại y xì bộ tóc đẹp trai ban đầu. thề có isolt mới biết huynh trưởng tiền nhiệm nhà nọ đã nổi cáu tưng bừng đến thế nào, còn nằng nặc đòi đốt trụi đầu hết cả lũ wampus cơ mà. nói đến việc họ đập nhau cũng đúng, vì lewis vốn tính trời không ưa horned serpent, huống hồ gì năm chiếc tất của anh chàng bị nguyền, cũng rớt vào động rắn sừng bên đó, xin hai ngày mới trả. rhino lee tuy hết lòng khuyến khích em mình đi vũ hội cùng peter, tánh tình thoải mái hết sức, nhưng nghĩ tới thằng nhỏ bị đứa yểm bùa mình hôn một cái mà đầu óc như mất tích mấy ngày liền cũng tức tối dữ dằn.

sau sự kiện nọ, wampus và horned serpent chính thức cạch mặt nhau, đến giáo sư christopher cũng chả năn nỉ hai bên giảng hòa được.

joseph hwang thì đến cuối năm cũng tránh mặt han peter như tránh món ngón tay phơi khô tẩm muối.

năm thứ sáu, felix lee vô tình bắt gặp hai người nói chuyện cùng nhau trên hành lang lớp tiên tri, có vẻ peter là người nhượng bộ, hết lòng xin lỗi joseph về chuyện xảy ra ở đại sảnh phân loại hôm vũ hội. cậu chàng thấy có vẻ thú vị, bèn kể chuyện này cho lewis nghe, kết quả là han peter bị lewis seo nổi giận đùng đùng quăng đũa chưởng cho bay khỏi cửa sổ phòng ngủ nam sinh. cũng phải, wampus đề cao tự trọng như thế, peter lại đi xin lỗi joseph trước tiên, coi có phải vì sắc mà dẫm lên tự hào của nhà mình hay không?

tuy là han peter bị u đầu, nhưng sau đó thì joseph cũng thoải mái với nó hơn hẳn. thần đồng nhà wampus cũng suốt ngày vui vẻ hí hửng như ăn trúng bùa nhí nhảnh. coi bộ peter chân thành với joseph rất nhiều, về sau không thấy kiếm chuyện gây sự với đầm lầy rắn sừng nói chung và hoàng tử của bọn họ nói riêng nữa, tính tình còn có phần nghiêm túc hơn xưa. thường xuyên chải tóc thẳng thóm, không để bù xù, mặc đồng phục luôn ủi ngay thẳng, mang giày đế cao, tỉ mỉ xịt nước hoa lên người mỗi ngày, rất lịch thiệp như một quý ông, cụ thể là peter biến thành người như thế. đối với phù thủy sinh nhà wampus, chuyện đó giống như một điều hết sức lạ lùng vậy, nhưng rồi dần dần kể cả lewis cũng phải rũ mắt chấp nhận đứa em của mình vì một đứa horned serpent mà thay đổi rồi.

còn có một chuyện, năm đó rhino lee tốt nghiệp, hoàng tử nhà rắn, tức joseph hwang được chọn làm huynh trưởng đương nhiệm, từ đó phải bận rộn đảm việc của nhà mình, đôi lúc cậu cũng thường hỏi vì sao ông anh ngày trước có thể vừa cực khổ mà vừa bày trò phá hoại đủ kiểu hay ho thế. cũng bởi vì bận mà cậu chàng thường hay u sầu cáu gắt. mấy lần như vậy, phù thủy sinh nhà rắn thường bắt gặp thần đồng nhà wampus xuất hiện bên cạnh hoàng tử nhà mình một cách bất thình lình, dốc sức hết lòng phụ giúp joseph, thi thoảng còn mang đến vài cái bánh mạn việt quất ở chỗ felix lee để an ủi tâm tình của người thương.

khụ, gọi là 'người thương' là chính xác, vì cả ilvermorny (trừ joseph hwang) đều biết thần đồng nhà mèo mến thương hoàng tử nhà rắn từ sau chuyện nó ếm bùa làm cậu chàng nhảy nhót như dở người suốt mấy ngày rồi. tuy hơi sốc thật nhưng ai rồi cũng sẽ chấp nhận sự thật kinh khủng đó, riêng joseph hwang thì cứ ngỡ là tin đồn.

về chuyện này, peter chỉ biện minh bằng cách nói rằng một đóa mận gai xinh đẹp như thế không được bản thân mình yêu thích thì rất lãng phí. bày đặt dẻo mồm đá bay dị nghị của lewis seo.

mỗi lần có trận đấu quodpot, peter sẽ rủ joseph đi xem cùng trước khi bất kì cô nàng nào kịp hó hé rủ rê hoàng tử của lòng mình đi. đương nhiên ngoại trừ việc cự nự than thở với peter trước sau đó cáu kỉnh đồng ý ra thì cậu chàng chưa bao giờ chịu đi cùng bất kì ai khác. vào một số ngày nghỉ đặc biệt, lũ phù thủy sinh thường nối đuôi nhau lộng hành khắp núi greylock và vài thị trấn phù thủy lân cận bên dưới, thông thường peter vẫn là người đầu tiên dắt tay joseph đi cùng mình, và không ai có cơ hội đó ngoài nó cả. chuyện này dần dần trở nên bình thường, khi mà vào mỗi ngày nghỉ chủ nhiệm hai nhà đều chẳng tìm thấy hai người đấy đâu, đương nhiên là đang bận nắm tay nhau lon ton đâu đó trên sườn núi hoặc dạo quanh mấy thị trấn dưới chân núi đến tối muộn mới quay về rồi.

bởi vì peter là phù thủy sinh tài ba giỏi giang nhứt nhì ilvermorny, kèm thêm joseph là huynh trưởng nhà rắn sừng, chả ai dám trách cứ họ việc đi sớm về muộn cả. chỉ có lewis seo năm lần bảy lượt gõ đầu thằng em mình để nó khỏi bơi ngụp bơi lặn trong đầm lầy rắn nữa, nhưng hình như hơi vô ích thì phải?

có vẻ bọn họ từ kẻ thù truyền kiếp không ưa nhau, thiếu điều trù nhau chết yểu quay phắt sang thân thiết với nhau đến nỗi đi đâu cũng như hình với bóng, tách khỏi nhau một chút là không chịu được. đúng là khiến người khác trầm trồ lác cả mắt.




năm thứ bảy, năm cuối cùng, tức là năm nay. bốn tháng liền, han peter vinh dự trở thành học sinh trao đổi ở castelobruxo, học viện xứ nam mỹ, nhờ vào sự tài giỏi của mình trong suốt những năm ở ilvermorny, nhất là ở khoảng chăm sóc sinh vật huyền bí, và thảo dược học, môn học mà dù không xuất sắc, peter vẫn có thể hoàn thành những bài kiểm tra và thực hành trên cơ cả người khác.

lũ phù thủy sinh nhà horned serpent nhớ rõ, lúc peter dọn quần áo của mình vào rương gỗ, chuẩn bị cho chuyến đi dài, joseph hwang đã đột ngột xuất hiện trong phòng ngủ nam sinh nhà wampus, ngồi sát bên và nói một tràn từ ngữ vào tai peter như người mẹ dặn dò con nhớ đừng ăn bừa trước khi đi chơi xa. han peter thế mà cũng im lặng lắng nghe, ngồi gật gật gù gù, thỉnh thoảng còn mỉm cười dịu dàng làm lũ nam sinh cùng nhà hốt hoảng phát sợ. sở giáo dục pháp thuật nam mỹ phái xe bằng mã đến trước cổng ilvernorny ngay sau đó, và peter gần như luống cuống cả tay chân chẳng kịp xách theo đủ đồ đạc, chỉ lo xoắn hết cả giò lên cổ mà chạy để nhảy kịp lên cỗ xe dành cho mình.

đến khi peter thành công đặt mông lên xe, và cánh cửa cũng đã khép lại rồi, joseph hwang tựa như nín nhịn suốt mấy năm trời, tì mình lên cổng, hét thật to chỉ mong phù thủy sinh ưu tú nọ nghe được.

"mày nhất định phải gửi thư cú cho tao!"

"han peter cái đồ ngu xuẩn, mày đã rõ chưa?!"

khi đó thì đương nhiên chẳng ai biết câu trả lời của vị thần đồng ngồi trên xe là gì bởi tiếng vỗ cánh của lũ bằng mã lông trắng át hết cả mọi âm thanh khác. mãi đến khi cỗ xe đã khuất xa trên bầu trời bắc mĩ, joseph mới lẳng lặng đi vào trường, một thân một mình chẳng có ai đi cùng như mọi khi.

nhưng phải nói, quả thật, đều đặn mỗi tuần một lần, hòm thư của ilvermorny sẽ có một lá thư cú đến từ đất nam mỹ. thi thoảng lá thư sẽ có màu xanh của cây lá rừng rậm, thi thoảng sẽ ố vàng như có mật hoa rơi vào một chút, cũng có lúc sẽ ẩm ẩm ướt ướt hệt như người viết đã hoàn thành từng chữ vội vã trước khi rơi xuống hồ cá sấu. những lá thư đều được gửi đến cùng một người, hoàng tử nhà horned serpent. và chối làm sao được, ai cũng thấy rõ cậu chàng vui vẻ như thế nào khi cầm chúng trên tay vào mỗi buổi sáng cuối tuần.

mỗi chiều chủ nhật, thông thường ai cũng sẽ trông thấy huynh trưởng đương nhiệm nhà rắn sừng cầm theo một lá thư mới, như vừa viết xong vẫn còn ấm giấy, đặt vào hòm thư của ngôi trường như một thói quen luôn có. chẳng biết là thư cậu chàng gửi về nhà hay đi đâu, nhưng dinh thự nhà hwang có thể khẳng định, họ hiếm khi nhận được lá thư nào từ cậu con trai thân mến. phần lớn số thư từ nọ có lẽ đang vẫy vùng trong khu rừng nhiệt đới mất rồi.

cho dù việc joseph hwang là một phù thủy được ca ngợi ở horned serpent nói riêng và ilvermorny nói chung, cậu chàng cũng chỉ là một đứa trẻ cô đơn. việc huynh trưởng năm cuối nhà rắn sừng luôn đi một mình dọc trên những dãy hành lang  rộng và luôn ngồi một mình trong những bữa ăn là điều thường thấy nhất. trước kia có lẽ rhino lee là người luôn ở sát bên cậu chàng mọi lúc, nhưng anh cũng đã ra trường từ sớm, đến lượt han peter luôn dính lấy joseph cũng rời khỏi ngôi trường, khiến cho cậu chàng chẳng còn một ai bên cạnh.

joseph cô đơn đến tội nghiệp, chả là chẳng có ai để ý điều đó.

có những lúc, joseph sẽ đến bầu bạn cùng felix lee, người đã giúp mình gửi lời 'đồng ý' đến peter vào năm thứ năm để vơi đi bớt sự chán nản bằng cách ngắm cậu bạn thiện lành làm bánh ngọt bằng gian bếp nhỏ chẳng biết đào đâu ra trong phòng sinh hoạt nhà pukwudgie. felix thường nghe huynh trưởng nhà rắn than thở về việc han peter có lẽ đã say mê sắc đẹp của rừng amazon và castelobruxo thay vì nhớ về ilvermorny và greylock hoang tàn mất rồi. hiển nhiên felix không phải người duy nhất nghe những lời trách móc đó, mà cả sky kim, bob yang, giáo sư christopher và thậm chí là nàng thơ thunderbird - lucy hwang.

đề tài của hoàng tử rắn lúc nào cũng chỉ xoay quanh một cái tên, lúc thì tỏ vẻ đay nghiến, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như tơ, lúc thì tỏ vẻ mong ngóng nhưng thâm tâm lại đợi khi nào về sẽ yểm cho bùa thối tai. có lẽ vì thế, mọi người thường ngao ngán mỗi khi gặp mặt cậu chàng một xíu.

mặc dù đã bốn tháng trôi qua, peter vẫn không trở về, joseph thì đã đợi đến mòn cả gót chân.

cậu chỉ có thể ẩn dật bên cạnh em gái, tìm cho mình chút tao nhã để khỏi phải chết mòn vì buồn chán.

lucy không thường xuyên chuyện trò cùng anh trai mình, vì phần lớn những câu chuyện luôn là về anh chàng đặc biệt tài giỏi nào đó ở nhà wampus. cô có hơi chán ngán chủ đề này. theo như cô nàng nhớ, anh ta là người đã yểm lên joseph cái bùa nhảy nhót năm nọ, làm cho cả gia đình nhà hwang xoắn xuýt cả lên. phu nhân hwang và cả ngài hwang đều không ưa ẩm nhân vật này chút nào, đặc biệt là khi anh ta xuất thân từ những no-majs. cô nàng rất ít khi tiếp xúc với gương mặt sáng chói nhà wampus đó, nhưng hiếm hoi mà cô gặp được han peter, lần nào cũng thế, tầm mắt lấp lánh đó đều hướng về phía người anh quý hóa của cô.

thế nên lucy hwang biết rằng phù thủy tài hoa gốc no-maj kia có lẽ mến thương jospeh dữ dội lắm.

"salem ạ, anh ấy vẫn luôn gửi thư về mà. việc gì khiến anh phải rầu rĩ như một cái bánh táo bị thiu thế hả?"

lucy hỏi, với giọng điệu thắc mắc đầy ngờ vực khi nhìn người anh gắn mác huynh trưởng của mình nằm ườn ra bàn trong phòng sinh hoạt ướm đậm màu lam của thunderbird. có lẽ joseph hwang là vị huynh trưởng duy nhất và đầu tiên đặt chân vào đủ mọi ký túc của bốn nhà và gieo nỗi sầu lòng nhớ mong đến đó. đôi mắt rũ xuống chán nản của joseph và tiếng gõ bàn lộc cộc khiến cho việc đọc sách về vùng nam mĩ của lucy bị gián đoạn. tin lucy đi, cô chả vui tẹo nào.

"đáng lẽ nó phải gửi nhiều thư từ hơn chứ, vì đã ở lại đó lâu hơn." joseph ỉu xìu, giọng the thé trong cuống họng. cậu dán cả mặt mình lên mặt bàn, mặc cho vài ba thành phần thunderbird trong căn phòng có vẻ hơi 'quái' trước việc đó; "luce, có phải phù thủy ở nam mĩ rất đẹp không?"

"giờ thì anh lo lắng về vấn đề đó à?"
lucy cáu kỉnh, nhưng rồi nhanh chóng dịu xuống khi nhận ra nỗi lo của joseph là gì, cô nàng cười khúc khích và bảo; "em có quen một người bạn ở castelobruxo, julia choi, cậu ấy nói rằng phù thủy sinh ở đó đều xinh đẹp hoang dã như những chiến binh amazon."

"hoặc có lẽ bởi vì ở đó có quá nhiều thứ đẹp đẽ, như những cánh rừng, những con sông và sinh vật huyền bí, sở trường của anh ấy. hoặc là, những cô nàng phù thủy xinh tươi nào đó."

ánh mắt "thực sự sao?" của joseph là thứ duy nhất khiến lucy phụt mồm cười lúc này, cô nàng nghĩ thế.

joseph chẳng phải một người thích ganh tị với bất kì ai và với bất kì điều gì, chí ít đó là chuyện mà một cô em gái không quá thân thiết với anh trai như lucy có thể biết. sau khi đến ilvermorny, joseph chỉ ganh ghét, hoặc không đến nổi đó, với han peter vì đủ thứ điều mâu thuẫn xảy ra giữa hai người vào những năm trước. nhưng giờ, lucy đoán, anh trai quý hóa của cô đang cảm thấy ghen ghét với cả castelobruxo, hoặc là cả cái lục địa nam mĩ vì dám giữ chân han peter ở đó, chắc chắn vậy.

thôi nào cho dù là huynh trưởng của cái nhà mang danh nghiêm túc nhất ilvermorny, hay là con trai của thành viên macusa, cũng phải có lúc ganh tị vô lý thế này chứ.

đột nhiên, đôi mắt mèo của nàng thơ nhà chim sấm lóe lên một tia sáng, cô vội giật lấy tay áo joseph, vô cùng hứng khởi.

"để cho han peter nhớ tới anh, em nghĩ ra cách này."

nếu nói về mức độ thâm độc mà một phù thủy có thể đạt được, chúng ta có thể nói về phù thủy nước mĩ. không sai, là những phù thủy sinh của ilvermorny. nếu như đám nhóc choai ở hogwarts đất scotland, hay beauxbatons xứ pháp chỉ biết nguyền nhau bằng những lời nguyền nhẹ nhàng, thậm chí là chẳng dám yểm bùa lên nhau, thì ở ilvermorny lại khác hoàn toàn

ôi, salem, "những phù thủy tự do" mà, họ cho là thế.

vậy nên việc yểm bùa chơi khăm nhau từ quốc gia này sang đến tận quốc gia khác cũng khá là không quá mới mẻ đối với học sinh chốn bắc mĩ này.

văn phòng của hiệu trưởng học viện pháp thuật đất mĩ hôm nay nhận được một lá thư màu rêu, dính đầy lông cú và mùi hương ẩm mốc của rừng rậm. nội dung của lá thư đơn giản chỉ là cậu chàng học sinh trao đổi ưu tú của ilvermorny sẽ sớm được trả về trường.

đương nhiên không phải vì han peter học sút kém đi hay thể hiện chưa đủ tài năng phù thủy của mình.

mà là vì thần đồng wampus bị yểm một chiếc bùa nhảy nhót qua một lá thư sấm, chẳng ai giải nỗi cho nó, hoặc nó chẳng chịu ai giải. sau cùng là thằng nhóc đáng thương ngã chỏng ngã chơ từ chổi xuống trong một chuyến đi nghiên cứu những giống cây cổ thụ trong rừng amazon vì cặp giò cứ liên tiếp nhún nhảy của mình.

bị thương khá nặng đấy, quý bà y tá ở bệnh xá của castelobruxo nhận định như thế. dù cho dàn giáo sư của ngôi trường xứ nam mĩ nọ có mong muốn níu kéo học sinh trao đổi ưu tú này, thì han peter cũng đã nhất quyết phải về ilvermorny.

"thằng nhóc chẳng có vẻ gì là oán trách ai đã yểm bùa mình để dẫn đến tai nạn." bức thư viết, nét chữ của ngài hiệu trưởng chứa đầy sự hấp tấp và rầu rĩ: "nó chỉ luôn miệng bảo rằng 'joseph' đang giận nó rồi, và nó ì ạch đòi quay về."

ít nhất thì, cỗ xe chở han peter cũng đã hạ cánh xuống trước ilvermorny rồi, ngài furnell pope, hiệu trưởng của ngôi trường ngao ngán thở dài và cất lá thư đi.

và thế là cái tên rạng danh nhà wampus trở về trên cỗ xe bằng mã từ castelobruxo.

bè lũ ilvermorny phần lớn đều hào hứng ùa ra khắp các dãy hành lang để ngắm nhìn phù thủy sinh tài giỏi của ngôi trường, tấm gương mà bọn họ đều muốn noi theo.

phủ lên sự háo hức của các phù thủy trẻ một cách hơi thất vọng một tí, người bước ra khỏi cỗ xe chỉ là một cậu phù thủy sinh có mái đầu bù xù như tổ quạ và một cái chân bị băng bó, thậm chí là hai chân đang vô thức nhún nhảy theo một nhịp điệu nào đó hệt như bị điều khiển. một xíu xiu cũng không trông như một phù thủy tài giỏi, mà giống một chú hề biết nhảy hơn.

han peter khệ nệ kéo theo cái rương gỗ của mình xuống một cách nặng nề, nở nụ cười tươi rói với đám nhóc choai xung quanh rồi đảo mắt tìm nhân vật đã gián tiếp làm mình ngã chổi bằng lời nguyền nhảy nhót. một nước đi hay đấy, peter công nhận, và nó cũng công nhận thêm là việc ngã xuống đau điếng cả mấy ngày liền. nhưng nó chẳng buồn trách người đã yểm lời nguyền lên nó qua lá thư sấm tí nào cả.

thật là tội lỗi khi mà ở lại castelobruxo lố cả bốn tháng mà quên mất báo cho joseph nguyên do.

nhìn gương mặt quen thuộc lấp ló trong đám đông đang tần ngần ngắm nghía mình như sắp trỏ thẳng đũa vào mặt, peter có chút ngứa ngáy trong lòng. đôi chân của nó nhún nhảy một cách vô phép tắc, và điều này vô tình gây ra một cuộc xí xô xí xào không nhỏ trong đám phù thủy sinh.

"yểm bùa người khác cũng có lúc bị yểm lại." một đứa nhóc nào đó đã vô tình nói như thế, rồi lại vô tình lọt thỏm vào tai cậu phù thủy tài giỏi nhứt nhì trường đang khúm núm khệ nệ khiêng cái rương của mình, từ chối sự giúp đỡ của một vài wampus xung quanh đó. khung cảnh khá là hỗn loạn.

vấn đề là, việc yểm lại lời nguyền này lên peter, chính nó cũng cảm thấy jospeh không có chút xíu ác ý nào cả. hơn nữa, nhòm bộ dáng ngạc nhiên phía xa kia của cậu chàng, hẳn cũng không ngờ tới nó sẽ đến nỗi ngã lộn từ trên chổi xuống rồi suýt què luôn đâu.

joseph cũng chỉ trêu đùa một chút, peter nhứt định không để bụng, mà, nó vốn có bao giờ để bụng cậu từ năm rưỡi về trước đâu.

lúc đầu đũa của vị huynh trưởng nhà rắn sừng âm thầm hướng về phía đôi chân nhún nhảy của peter, hóa giải lời nguyền một cách nhanh gọn mà chỉ có cậu và nó trông thấy, khiến cho nó cảm thấy cả chân đều tê rần, bối rối giữ thăng bằng để không bị ngã. bất quá là bây giờ đứng còn khó nói chi là đi, peter mếu máo nghĩ, hóa ra lúc trước bông mận gai của nó vì cái trò nhây như ớt ốc sên ngâm của nó mà cũng trải qua cảm giác khó ở này. nghĩ đến là thấy muốn vội gặp joseph hơn một chút, peter khẩn trương ném cái rương gỗ cho một nhóc wampus nào đó ngờ nghệch đứng bên cạnh, rồi nhích từng bước vội vàng về phía joseph đứng ở giữa đám đông.

kì kì quái quái trước mặt cả trường, thiệt sự rất xí hổ, nhưng peter nào còn thì giờ để bận tâm chuyện đó.

joseph cũng nhất thời không bình tĩnh được, thoắt cái chạy về phía đồ ngu xuẩn mà mình mong ngóng mãi.

lúc bàn tay có vài chỗ chai sạn vì những ngày mò mẫm thảo dược trong rừng amazon của peter chạm được đến bờ vai của bông mận gai nó giữ trong lòng suốt mấy tháng ròng, tự dưng, nó không tài nào điều chỉnh được nhịp thở. nó cảm giác mũi mình sắp thở ra lửa mất rồi, như những con rồng mõm cụt xứ thụy điển. mùi hoa cam từ mái tóc thân quen thoang thoảng khiến peter cảm thấy như trong lòng vừa nở ra một khóm hoa. thật là ngượng ngùng tê tái cả mặt, khi mọi ánh nhìn đều dồn vào peter và joseph, cả hai chẳng có động tĩnh gì mà chỉ nhìn nhau như hai đứa ấm đầu.

sau đó, joseph bần thần một chút, rồi mím môi, hối lỗi vô cùng, nói với peter.

"xin lỗi về chuyện ngã khỏi chổi, và đã khiến mày phải trở về đây."

ôi kìa, làm sao phải xin lỗi cơ chứ?

peter ghì lấy tay joseph, trước mắt không có gì ngoài đóa hoa của mình, nó không nén được háo hức trong tông giọng mình;

"castelobruxo đã định giữ tao lại đấy, họ có thể giải lời nguyền."

"nhưng không phải để cho joseph tự tay giải thì tốt hơn à?"

"vả lại, tao rất nhớ mày đấy."

đó phải là điều joseph hwang nên nói mới đúng.

nhưng mặc kệ đi, cậu chàng ngây ngốc cười, giữa sân trường nắng soi gió thổi kéo cổ áo peter về phía mình.

sau cùng thì ai nấy cũng phải thở phào vì huynh trưởng đương nhiệm của nhà rắn cũng đã ngộ nhận ra rằng, han peter rất mến thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro