đồng ý rồi, nhưng chân hơi đau
“salem ơi đây là lần thứ hai mươi lăm trong tuần này rồi!”
rhino lee vùng vằn vất chiếc pháo trên tay, bước vào trong nhà tắm nam sinh chỉ để trông thấy người em cùng nhà nằm chỏng chơ trên sàn nhà chèm nhẹp nước từ bồn tắm lớn. vấn đề là dù chết dí trên sàn, cặp giò của thằng bé vẫn nhảy nhót như đang ăn mừng chủ nó té đập mặt lần thứ hai mươi lăm trong nhà tắm.
“trông mày buồn cười thật.” rhino vác joseph - người bị yểm bùa nhảy nhót suốt một tuần nay đã ngã hơn hai chục lần trong nhà tắm dậy. anh lôi cổ áo cậu ra ngoài, vất xuống thảm lông màu xanh rêu trong phòng sinh hoạt chung trước ánh mắt cảm thông đớn khổ của đám phù thủy sinh khác.
đây là lần thứ hai mươi lăm joseph ngã trong nhà tắm, còn ngã cầu thang thì là bảy mươi, ngã khỏi giường là mười bốn và bị đuổi khỏi lớp học vì cái chân phiền toái là hơn một trăm lần. còn phải kể đến lần suýt chết mà cái chân khốn đã khiến cậu xém thì rớt khỏi tháp thiên văn cao ngút tận trời. nếu lúc đó không có huynh trưởng thân quý rhino ở bên cạnh xách ống quần lại kịp thời, có lẽ cậu sẽ chết thật thảm vì ngay bên dưới ngọn tháp là cây họ xà nhọn hoắc mọc lên từ đũa phép của salazar slytherin.
joseph đã âm thẩm gửi thư cú cho mẹ ở trang viên hwang, đồng thời nhờ đến sự giúp đỡ của em gái, lucy - nàng thơ nhà thunderbird. nhưng đáp lại cậu là sự bất lực từ phía mẹ và vẻ mặt 'không biết cách giải' của lucy, mặc dầu con bé cũng đã cố nhờ vả nhiều người giúp lắm. tuy nhiên, phu nhân hwang có ý định sẽ cho han peter, đầu sỏ của việc con trai yêu quý của bà phải chịu khổ suốt một tuần nay một trận ra trò, nhưng may mắn làm sao joseph vẫn còn đủ nhân từ để ngăn cản.
han peter xứng đáng bị ăn đập, nhưng tất nhiên không phải là bị quốc hội còng đầu như nó nói. nếu joseph để mẹ mình vào trường cho nó một trận, ôi, như thế nghe chả đúng tí nào.
“thế nên chỉ còn một cách duy nhất, đó là đồng ý đi vũ hội cùng han peter.” rhino lee nói, mắt dán vào mấy lá thơ tình thơm mùi gỗ tùng cháy khô được sky kim viết rồi nhét vô ống khói nhà bếp mỗi ngày. anh cắn một cái bánh gừng, hả hê nhìn joseph bị cặp giò sưng tấy làm khổ, cật lực khuyên bảo: “thực ra vốn dĩ nó có quyền ép mày đi cùng, vì eh, wampus đã thắng trận quodpot hôm đó.”
“vậy vì sao phải làm cái trò này cơ chứ?” joseph gắt lên
“vì mày đã bảo nó nên học nhảy tốt hơn chăng?”
ôi han peter dù gì cũng là một phù thủy nghèo có lòng tự trọng. nó làm sao để yên cho người cười cợt sự thiếu giàu sang của nó, nhất là khi người đó là con trai của một thành viên từ quốc hội macusa.
thế nên, bây giờ mọi thứ đổ lên đầu joseph tội nghiệp, cậu bỗng biến thành người có lỗi trong vài giây.
“thế nên em cần phải đi xin lỗi và chấp nhận khiêu vũ cùng nó?”
“tất nhiên rồi trời ạ thằng nhóc ngu xuẩn.”
“không bao giờ!”
_
felix lee là một con người thơ mộng năm thứ năm nhà pukwudgie, với một trái tim mang đầy yêu thương và luôn luôn tỏa nắng ấm áp. cậu luôn sẵn sàng chìa ra tay giúp đỡ bất cứ ai chẳng cần quen biết hay không, từ việc giúp lewis seo thoát khỏi lời nguyền chiếc tất huyền thoại, đến bứt một mầm cây khoai ma ra khỏi lỗ mũi của giáo sư christopher hay giúp han peter mua một lá thư sấm bên ngoài khuôn viên ilvermorny. bởi thế, việc một người nổi tiếng chẳng thân thiết gì với cậu như joseph hwang đột ngột xuất hiện trước mặt cậu trong thư viện trường ngay lúc này để nhờ giúp đỡ, tất nhiên là với cái chân liên tù tì nhún nhảy của cậu ta, cũng chẳng đáng ngạc nhiên cho lắm.
“vậy là cậu muốn mình nhờ han cái gì cơ?” felix lee gặn hỏi, có vẻ chẳng hiểu lắm yêu cầu của joseph hwang khi âm thanh phát ra từ mồm cậu phù thủy thấp thỏm còn nhỏ hơn tiếng ếch ộp trong bình ếch ngâm rượu rum.
“ôi trời ạ vì chúa...” joseph vỗ trán một cách tuyệt vọng. nói trực tiếp với han peter là chuyện cậu không muốn làm nhất, và để nhờ người khác việc này còn khó khăn hơn. thật may vì một người tốt bụng như felix lee tồn tại, vì joseph chẳng dám nhờ vả ai ngoài cậu ấy. cậu rít một hơi, cảm giác khuôn mặt nóng bừng bừng, ngỡ như trên đầu nhóm một mớ củi, vội vã nói: “cứ chuyển lời với cậu ta là, cứ bảo là joseph đồng ý! cậu ta sẽ tự hiểu thôi!”
vậy nên felix lee, ngơ ngác nhìn joseph hwang vừa nhún nhảy vừa rời khỏi thư viện như một trò cười, mặc dầu tò mò chuyện giữa cậu ấy và han peter nhưng cũng chẳng dám hỏi. nhưng chắc chắn rồi, felix sẽ chuyển lời đến peter.
hai hôm sau, một ngày trước khi vũ hội giáng sinh diễn ra, trời đổ tuyết. felix lee gần như quên béng mất việc mình cần phải chuyển lời của joseph tới han peter bởi một loạt bài tập môn thảo dược học đè lên cậu, theo nghĩa đen, suốt hai ngày liền. vào giữa buổi chiều, cậu hớt hải chạy băng băng qua mấy dãy bậc thang đến kí túc wampus, nhất định phải nói với peter trong ngày hôm nay. vừa hay, đến nơi lại bắt gặp peter đang lo lắng trông mong ai đó bên ngoài hàng lang.
“felix? đến tìm lewis sao? anh ấy đi mua bia bơ rồi-”
“không phải tìm lewis.” felix hổn hển trả lời, “joseph nhà horned serpent có chuyện muốn nhờ mình nói với cậu. mình quên béng mất và bây giờ mới nhớ ra.”
“ồ, chuyện gì thế?” một sự mong đợi bất ngờ toát lên từ vẻ mặt hớn hở của peter, lạ lùng vô cùng.
“joseph bảo rằng cậu ấy đồng ý, chỉ cục ngủn như thế, và cậu ấy bảo rằng cậu sẽ hiểu..”
cặp mắt han peter sáng lên như hai đầu đũa vừa được đọc lumos, vui vẻ ra mặt đến mức thấy rõ rành rành bởi nụ cười gần như kéo đến mang tai. trông nó như một phù thủy vừa làm chuyện gì đó tày trời rồi thỏa mãn hết mình khi đạt được kết quả. dù felix chẳng biết rốt cuộc là đồng ý chuyện gì, nhưng thề với salem và chiếc brownie bị trộn lẫn mạn việt quất muối chua của cậu, chuyện này nghe như peter vừa mới ngỏ lời cầu hôn và joseph đồng ý nhưng không dám nói thẳng vậy.
dù sao chuyện đó cũng không phải bất khả thi cho lắm.
“cậu có biết joseph đang ở đâu không?” peter ríu rít hỏi, bộ dạng hấp tấp hào hứng như sắp được ăn một chiếc bánh phô mai to.
“mình vừa thấy cậu ấy ở phòng ăn lớn...”
“được rồi cảm ơn cậu nhé! giáng sinh an lành!”
nhanh hơn tốc độ của một cây chổi đua nimbus mẫu xịn nhứt vừa được nhập từ nước anh, peter cầm chặt đũa phép trên tay và chạy khỏi hành lang, gần như là nhảy khỏi những bậc thang cao vút để chạy đến phòng ăn lớn. felix chẳng rõ đầu đuôi ra sao, nhưng nếu đó thực sự là một lời cầu hôn của peter, có lẽ cậu nên chuẩn bị một khoản tiền xu ăn mừng lễ cưới giữa bọn họ.
chà, cũng đã muộn rồi, felix nên quay về phòng sinh hoạt chung nhà pukwudgie, nơi cây thông noel và đĩa bánh gừng nóng hổi đang đợi cậu đi thôi. cậu còn phải đợi lewis trở về từ tiệm 'nước uống có chọn lọc của một phù thủy nước mỹ' nữa kia mà.
ít có ai biết lý do han peter chạy như bị quỷ khổng lồ đuổi xuống mấy tầng lầu, thậm chí là nhảy khỏi mấy bậc thang để xuống đến đại sảnh phân loại, rồi chạy ùa vào phòng ăn lớn là gì.
chỉ có joseph hwang, người đã bất lực với cặp giò nhảy múa của mình và không còn cách nào khác ngoài rơi nước mắt mới biết. hoặc rhino, người đang cất công nhét khăn giấy vào tay người em cùng nhà của mình cũng biết. và sky kim, người tình kiêm đồng phạm phá nát hành lang ilvermorny của rhino cũng được anh kể cho nghe.
gì cơ? joseph khóc á? vì sao? ôi salem ơi, tin han peter đi, nó cũng có cùng một câu hỏi.
chẳng lẽ vì nó chạy xuống quá chậm hay sao? hay do sự xuất hiện của nó khiến joseph cảm động phát khóc?
“yo hwang, nín đi! tao đến chữa cho mày đây!” peter rối rắm bước về phía dãy bàn nhà horned serpent, nơi lũ 'rắn có sừng' đấy đều đang nhìn nó bằng ánh mắt căm thù. nó thở hồng hộc vì vừa đâm đầu chạy từ tít trên cao xuống, tóc tai đều rối bù như một cái ổ chim, khó khăn trỏ đũa về phía joseph, lẩm nhẩm thần chú giải lời nguyền đã yểm lên cậu.
quả nhiên chỉ có chủ nhân của lời nguyền mới giải được nó, đôi chân đã nhún nhảy không ngừng nghỉ suốt một tuần liền của joseph dừng hẳn lại, và nó đau nhức một cách khó chịu. joseph tần ngần nhìn cặp giò của mình một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn han peter bằng cặp mắt đỏ hoe. vì lòng nhân từ của isolt sayre, người đã sáng lập ra ngôi trường này. chân cậu đã buốt đến mức nước mắt cũng không kìm lại nổi, và cậu chỉ mong được đứng hẳn lên dọng vào mặt peter một cái, nếu cậu còn có thể đứng được.
nhưng đến cả rhino lee đang húp một bát súp đậu bên cạnh hay sky kim đứng kế bên bàn luận về mớ pháo hoa thảy dọc hành lang cũng không ngờ tới, han peter lại cứ thế mà cuống hết cả lên, khuỵu gối xuống trước mặt joseph, tự tay cởi giày cậu ra xem xét như đang khám bệnh cho một ai đó vừa bị trẹo giò hay gãy chân.
“râu ria ơi tao đã không nghĩ là nhảy nhót cũng khiến chân mày bị như thế này.” peter nhìn đôi bàn chân sưng đỏ như bị đá tảng đè lên của joseph, ngầm nhắc lại trong lòng người gây ra việc này là nó. đột nhiên nó áy náy kinh khủng, vừa định ngỏ lời xin lỗi đã bị rhino chen vào:
“chú mày chắc cũng không nghĩ đến nó bị ngã đập mặt trong phòng tắm, ngã cầu thang, ngã khỏi giường và thậm chí là suýt thì ngã khỏi tháp thiên văn vì cái bùa nhảy nhót đó đâu nhỉ?”
sau đó, sky kim ở bên cạnh liền cười khúc khích như được mùa việt quất chín. mặc dầu mấy lời đó như sét đánh xuyên thủng lỗ tai han peter.
ôi cái râu ria tất thối của salem, nó thật may mắn khi chưa bị bố hoặc mẹ của joseph vào hẳn ilvermorny để xách cổ ra hội đồng pháp thuật xét xử tội yểm bùa gây thương tích cho người khác, well, trường hợp này 'người khác' có địa vị khá cao.
“này, tao xin lỗi. khi đó tao hoàn toàn không nghĩ đến việc lời nguyền sẽ nghiêm trọng như thế.”
không nghĩ đến ư? không nghĩ đến ư???? joseph thật muốn sán cái cốc bạc đựng sữa dê vào đầu peter một cái. thằng nhãi này, sao nó có thể ếm bùa linh tinh mà chẳng cần nghĩ đến hậu quả. trời ạ, joseph còn tưởng là nó biết rõ hết cậu sẽ ngã lên ngã xuống nên mới ếm lời nguyền này lên cậu cơ mà.
“tao chỉ muốn trả đũa vì, mày biết đó, lần đó...”
“thằng oắt chết tiệt!” joseph nức nở, vì cái chân cậu tê đến mức chẳng nhúc nhích nổi. nước mắt nước mũi vì cơn đau buốt khắp cả chân lem nhem khắp gương mặt lãng tử của người đẹp nhứt nhà horned serpent. một đám 'rắn có sừng' bắt đầu quay sang nhìn peter với ánh mắt căm hận tận xương tủy vì đã làm hoàng tử của chúng nó rơi nước mắt. ôi, wampus và horned serpent vốn chẳng ưa nhau mà, bây giờ lại còn thế này.
cả phòng ăn lớn đổ dồn vào cảnh tượng trước mắt, hoàng tử horned serpent bị han peter yểm bùa đến mức khóc thành tiếng, quả là một chuyện sốt dẻo thơm phức hơn món gà tây và khoai tây nghiền. peter rơi vào hoảng loạn, và hầu như không biết nên làm gì ngoài việc ra sức xoa bóp chân cho joseph dù nó chẳng hiểu sao mình lại phải làm thế.
“đừng khóc nữa mà.. tao đã giải bùa rồi.” peter khổ sở nài nỉ joseph, tay không ngừng nghỉ đấm bóp hai chân cậu như việc nó nên làm: “tao sẽ chữa lành chân cho mày, không sao cả hwang. để xem nào, câu thần chú quỷ quái đó là gì nhỉ..”
thật ra joseph không khóc, nhưng chẳng qua cậu đã chuyển lời đến felix từ ngày hôm kia, và đợi mãi cũng không thấy bản mặt peter xuất hiện. đến tận hôm nay, khi chân cậu vẫn nhảy nhót không ngừng, nhưng đương nhiên là kèm theo cơn đau thấu trời, uất ức lắm cậu mới để rơi nước mắt sinh lý rơi xuống. han peter đáng ghét, tất cả là tại nó, nó đáng bị quỷ khổng lồ kí đầu!
peter lục lọi trí nhớ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra bùa chữa lành nó cần dùng. nó yểm bùa lên chân joseph một cách nhanh chóng, cẩn thận, ngay sau đó, một chút đau đọng lại cũng bốc hơi như kẹo chua vị axit.
chà, thực sự, han peter rất giỏi, joseph công nhận. peter rất đáng bị ăn đấm, joseph cũng công nhận nốt.
rhino lee và sky kim ở bên cạnh nhiệt liệt chúc mừng cậu đã được giải bùa và không còn phải nhún nhún nhảy nhảy như một thằng hề nữa. joseph cũng thấy mừng làm sao khi viễn cảnh ngã lên xuống khắp mọi nơi cuối cùng cũng biến mất. lucy và phu nhân hwang sẽ chẳng cần lo lắng nữa, và mọi chuyện đều đã xong xuôi.
“lần sau hãy tự ý thức hậu quả trước khi muốn khoe khoang sự giỏi giang của mình rồi yểm bùa lên ai đó.” joseph hờ hững nói với peter, người từ lúc chữa lành cho đôi chân cậu vẫn còn khuỵu gối dưới sàn. ánh mắt nó nhìn cậu như đang cầu xin sự tha thứ chân thành.
mặc kệ, joseph sẽ không ghi hận chuyện này rồi trả thù. nhưng cậu thề, sẽ không bao giờ tiếp xúc với nó nữa. dù có thù hằn nhau đến mấy, cậu cũng sẽ chả thèm kiếm chuyện với nó làm gì, xem như xóa sạch nó ra khỏi trí óc.
“vậy.. còn chuyện vũ hội..” peter do dự nói, mặt lo lắng như đang hỏi một câu hết sức quan trọng. lúc này joseph mới sực nhớ ra trong đầu về điều kiện peter đã đưa ra để giải lời nguyền cho cậu. dù nó giải muộn hai ngày từ lúc cậu bất đắc dĩ đồng ý, nhưng chẳng phải cậu cũng đồng ý muộn một tuần đi?
cả rhino, sky và dãy bàn horned serpent đều dõng tai lên chờ đợi câu trả lời của joseph. sự thật là tất thảy đều đoán rằng cậu sẽ từ chối thẳng, hoặc tìm mọi giá để không phải đi cùng peter, hay ít nhất là đứng lên đấm nó một cái thật đã. có lẽ trong đó bao gồm cả chính peter.
joseph nhìn đôi mắt xanh đợi mong của peter một lúc lâu, cuối cùng đành lòng nói:
“được, hẹn mai gặp, ăn mặc cho đẹp vào. giờ thì cút xéo đi thằng nhãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro