vũ hội linh đình

"và, một sự hoàn hảo. ôi, chàng thật lãng tử làm sao. thiếp yêu chàng và muốn hôn-"

như cách mà một con nhền nhện có thể bám lên đầu bạn, đó cũng là cách mà lewis seo bám lên vai đứa em trai cùng nhà, và liên tục cảm thán về việc em mình trông đẹp trai như thế nào khi cả hai đứng trước cái gương lớn trong phòng ngủ nam sinh. trên thực tế, peter biết rằng anh đang hết mực nói xạo để nó không rơi nước mắt ngay tại chỗ.

peter đã nhận được một bộ lễ phục hoa hòe, có màu đen sẫm sì và hương lavender lẫn vào từng thớ vải. ai đã gửi cho nó? chính là quý bà seo, mẹ của anh chàng lewis thân yêu đây, bà chu đáo như thế đấy. mặc dù peter không thích cách mà bộ đồ này nặng nề khiến những bước đi của nó hơi khó khăn, nhưng nó cũng phải công nhận với sự đẹp rạng rỡ của mình, đến cả bộ đồ
cũng không còn là trở ngại. trừ khi bộ đồ xấu đến nổi sắc đẹp của chính nó cũng không thể che nổi sự xấu xí này.

"thằng rắn có sừng đấy sẽ mê đắm cưng cho mà xem." lewis hất cằm nói, tỏ vẻ rất tự hào về bộ dạng đẹp xuất sắc của em mình. anh cũng không ngờ rằng lời nói đã vô tình làm bươm bướm bay lồng lộng trong bụng peter như ong vỡ tổ.

nó mỉm cười như bị bệnh và vớ lấy chiếc lược gỗ cạnh bàn, cố chải chuốt cho mái tóc rối bù thật thẳng thóm đẹp mắt. túm lấy lọ nước hoa bên bàn, nó xịt khắp người và cố chọn đôi giày da cao nhất mà mình có. xong xuôi, trước khi tiếng chuông vang dội từ phía đỉnh tháp thiên văn báo hiệu vũ hội sắp bắt đầu, nó đã kẹp cổ lewis, bắt ép anh chàng khiêu vũ cùng một bài xem như tập tành, dù trông anh khốn khổ đến nỗi muốn dần nó ra bả mỗi khi bàn chân tội nghiệp bị nó dậm lên. peter muốn mọi thứ phải hoàn hảo khi nó tiến đến trước mặt joseph, nó sẽ xòe lòng bàn tay ra và mời cậu một điệu nhảy. khi đó nó sẽ vịn bàn tay mình lên eo cậu chàng, và cả hai sẽ di chuyển nhịp nhàng theo thanh âm du dương của tiếng nhạc lãng mạn. sau đó, khi thời gian khiêu vũ kết thúc, nó sẽ rót một cốc rượu mận, một cho bản thân, và một cho joseph. nó sẽ chờ cậu uống cạn và thứ tiếp theo kề lên môi cậu sẽ không phải là miệng chiếc cốc nữa...

"đủ rồi pete, nào hãy nói thật với anh!" lewis gắt lên khi peter để tâm trí mình trôi đi đâu mất và lại dẫm lên chân anh một lần nữa, đau điếng hồn. nó giật mình, thoát khỏi giấc mộng huyền ảo gì đấy khiến khuôn mặt nó đỏ lựng và nhìn anh bằng cặp mắt khó chịu. lúc này, lewis mới có thể thẳng thừng chất vấn nó như một phạm nhân; "mày thích thằng nhóc đó ư?"

"mày ấy, một wampus, thích con rắn có sừng đấy ư?"

wampus và horned serpent thì sao chứ, ôi ông anh này..

nhưng ồ, câu hỏi mới lạ đấy. peter không biết, và nó chưa bao giờ biết.

ấn tượng đầu không tốt khi cả hai gặp nhau; chuyện ở lớp học bay; chuyện nó đánh thắng joseph trong một trận đấu đũa và cả chuyện cô nàng joseph yêu mến lại đi chết mê chết mệt nó. nó không nghĩ từ những chuyện đấy sẽ dẫn đến việc mình có thích cậu hay không.

"anh biết gì không? em nghĩ là sau tối nay mọi thứ sẽ rõ."

peter nói, với sự trầm ổn bất thường trên mặt và sự hấp tấp ùa đến sau đó. chuông đã ngân vang rồi, nó vội chỉnh trang lại bộ đồ cồng kềnh của mình vài cái rồi hiên ngang đi khỏi phòng, khỏi kí túc và hướng thẳng đến đại sảnh phân loại, nơi sẽ diễn ra vũ hội tối nay. lewis không đi cùng nó, tất nhiên, anh sẽ đến đón felix. còn peter? nó không tiện đến đón joseph cho lắm, vì cậu chàng đã bảo sẽ đợi nó ở đại sảnh phân loại rồi. hôm nọ cậu đã bảo thế, khi nó lững thững đuổi theo cậu để gặn hỏi về việc tham gia vũ hội cùng nó ấy.

"tao sẽ đợi mày ở sảnh phân loại." cậu nói, và vùng vằn bỏ đi, nhưng hệt như trồng vào lòng peter vài chục củ gừng.

nhưng mặc dầu đã đứng ở đại sảnh lắm người rất lâu, ngắm nhìn tứ phía được trang hoàng lộng lẫy bởi những vật dụng ngập mùi giáng sinh và hàng loạt phù thủy sinh ùa đến, peter vẫn chưa nhìn thấy joseph của nó đâu cả. trong vài phút nó đã cho rằng, bùa nhảy nhót của mình đã để lại hậu họa và có lẽ chân của cậu đang gặp phải rắc rối.

suýt nữa peter đã luống cuống hết cả lên, may mắn thay nó đã kịp nghe được tiếng ồ lên kinh ngạc của các nữ phù thủy sinh (có lẽ là bao gồm tiếng thét chói tai như một con cóc lột bị chọc tiết nữa). và nó xoay người về phía cầu thang lớn, nơi đã được trải một tấm thảm dày bằng nhung đỏ mềm mại hôm nay. joseph xuất hiện, lấp ló từ trên hành lang rồi dập dìu bước xuống, một vài giây thôi, sau đó trông cậu rất tự tin. cậu như phát sáng hào quang trong bộ com lê màu đen, thắt một chiếc nơ ngay ngắn trước cổ. dám cá phu nhân hwang đã vất vả đi khắp chốn hoa kì tìm mua cho con trai mình bộ đồ đẹp nhứt, và chỉ để biết rằng thằng nhỏ sẽ nhảy với một người thảm hại như peter. chắc bà sẽ tức điên máu dữ dội lắm. lại quay về việc joseph trông rực sáng như thế nào, bộ com lê đã là một chuyện, vóc dáng cậu chàng vốn đã cao ráo, và cậu vốn đã đẹp ở mức độ được mệnh danh là hoàng tử horned serpent. sự xuất hiện của cậu trong bộ đồ và mái tóc được chải gọn rũ xuống một chút này khiến tất cả mọi thứ đẹp đẽ xung quanh đó phải cúi đầu. peter đã tròn mắt quan sát joseph bước từng bậc thang đi xuống, và cậu y như một vị thánh sống. cậu làm lơ nó, đôi mắt đẹp đó còn không liếc tới nó một cái.

vẻ đẹp này và thái độ này, là điều đã gây nên bất hòa giữa cả hai người từ trước. peter thề, nó sẽ cố gắng, ít nhất là hàn gắn mối quan hệ quá mức khổ sở giữa cả hai, hoặc là làm bạn với joseph nếu được. sau vụ việc bùa nhảy nhót, có lẽ nó đã tử tế hơn và quan tâm đến joseph hơn, nó nghĩ thế.

joseph đặt chân xuống lối vào đại sảnh, và cuối cùng cậu cũng nhìn peter. cậu nghía khắp người nó và đảo mắt khi vừa nhìn thấy bộ đồ nó vận trên người. thật lố bịch và mất mặt làm sao, joseph khẳng định bất kì ai khuyến khích peter mặc thứ này đều là kẻ có gu thẩm mỹ tồi tàn nhất đất mỹ. peter biết được những gì đang xảy ra đằng sau ánh mắt của joseph, rằng có lẽ bộ đồ của nó so với cậu chỉ là cỏ rác và thật là không xứng đôi vừa lứa khi cả hai đi cùng nhau như thế.

joseph hẳn là thấy gượng gạo kinh khủng lắm, sau tất cả ấy.

"nếu mày nghĩ rằng việc không đi cùng tao sẽ khiến mày bị ếm bùa lần nữa.." peter bập bẹ, không dám nhìn thẳng vào joseph và lòng nó quặn thắt lại; "mày có thể thoải mái từ chối."

"không." joseph thản nhiên đáp, bâng quơ nhìn vào đám đông bên trong sảnh phân loại lấp lánh ngập tràn những dải ruy băng giáng sinh; "chỉ là bộ đồ mày mặc trông như một cái đầm dạ hội ấy. ngoài ra, chẳng điều gì khiến tao thấy muốn từ chối cả."

vấn đề là ở bộ lễ phục này, peter ngậm một họng đắng nghét gượng gạo cười như thiếu nữ chập chững tuổi trưởng thành.

nó từ tốn xòe bàn tay ra trước mặt joseph, với sự ngượng ngập chẳng biết từ đâu tuôn trào. và joseph đặt tay mình lên tay nó, như giao phó cả thân mình cho nó vậy. trước ánh mắt khó chịu và hoang mang của tất cả phù thủy sinh lẫn giáo sư xung quanh, peter han nắm tay hwang joseph, trịnh trọng bước vào đại sảnh phân loại, nơi diễn ra vũ hội giáng sinh của ilvermorny.

hòa vào tốp những cặp đôi uyên ương lẻn lút yêu nhau trong trường đang ùa ra sàn khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương, peter nắm một tay của joseph, và tay còn lại, với tất cả sự ngại ngùng có thể lôi ra, nó đặt lên eo cậu. joseph không ngại, hoặc là- cậu chàng có ngại nhưng đã ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi đặt tay mình lên vai peter một cách mạnh bạo. cả hai tiến vào sàn khiêu vũ, và chìm nghỉm giữa những cặp đôi khác, chìm trong bầu không khí rộn ràng và lãng mạn thần bí của sảnh phân loại, và chìm vào cả bài nhạc đang phát nữa. một bức tranh trời đêm với đầy những ngôi sao sáng cùng tuyết rơi là những gì đã được giáo sư christopher tỉ mỉ yểm lên trần nhà, để tạo ra một không gian tuyệt cú mèo tối nay, thầy thật là tinh tế. peter đồng ý, điều đó khiến cho nó cảm thấy như mình đang cùng joseph nhảy múa bên ngoài, giữa một sân đầy tuyết hoặc một sông băng nào đó. hoa tuyết rơi và bám lên mái tóc vàng của joseph, cùng cái lạnh kì lạ của đại sảnh hôm nay khiến da cậu ửng hồng, tất cả đều dồn vào tầm mắt peter.

trên thực tế, những gì nó thấy được lúc đó, chỉ đơn giản là tuyết rơi, joseph, mọi người đang nhảy, joseph, những cốc rượu, và joseph.

peter cười như một kẻ khờ khạo, như thể nó không phải là phù thủy sinh tinh thông mọi môn học và là kẻ đã yểm bùa bạn nhảy của mình. nó nhìn joseph như một người bị dính thuật thôi miên và tỏ ra ngớ ngẩn ngu ngốc. một bước, hai bước, ba bước, cứ cách vài bước nhảy, với sự mơ mộng của peter, nó lại dẫm lên chân joseph một cái. dù cậu chàng đã cáu bẳn rít lên và peter đã ríu rít xin lỗi, nhưng nó vẫn chẳng hề thoát khỏi trạng thái mơ màng của mình được.

jospeh đã bị dẫm lên chân khá nhiều, nhưng ánh nhìn của peter, khiến cho cậu tê cứng và chẳng thể phàn nàn thêm gì nữa. bạn có thể chỉ trích ai khi người nọ cứ nhìn bạn như một kẻ điên chứ?

peter nhảy dở tệ, cậu biết, nhưng cứ bỏ qua việc này đi.

tuyết rơi mãi cho đến khi lượng tuyết mà giáo sư christopher đào từ bắc cực để dùng cho buổi vũ hội cũng đã gần hết. khi này, các nhạc công đã lấm tấm buồn ngủ và tiếng nhạc ngọt ngào yếu ớt dần đi. đám đông tan dần, và để lại trên một sàn khiêu vũ rộng trải đầy hoa tuyết giữa ánh sáng chập chờn của những chiếc đèn giáng sinh là cặp đôi được bàn tán nhiều nhất hôm nay. peter chẳng biết từ bao giờ mà nó và joseph ôm ghì lấy nhau nhún nhảy một cách nhẹ nhàng giữa bản tình ca da diết của ca sĩ phù thủy đồng quê nào đó, nó cũng chẳng nhớ chính xác là từ lúc nào, nhưng nó thích cách nhảy mới lạ này. joseph không phàn nàn khi phải ôm ấp nó, cả hai chưa từng tiếp xúc quá thân mật bao giờ, có vẻ cậu đã thấm mệt để có thể cằn nhằn, hoặc là vì điều gì đó khác.

peter đặt cằm lên vai joseph, ngửi vào mùi hương hoa cam trên tóc cậu, và ngửi mùi hoa hồng trên bộ quần áo của cậu. nó yêu thích những mùi hương này, vào ngay lúc này, và có lẽ là về sau nữa. nó cũng chẳng biết vì sao, nhưng hôm nay, tại vũ hội giáng sinh, nó phát hiện ra mình thích rất nhiều điều ở joseph. mùi hương cũng chỉ là một điều nhỏ nhặt trong số ti tỉ thứ như tóc, đôi mắt, đôi môi, hay hơi ấm từ hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ nó. peter cảm thấy nó thiết tha cậu chàng rất nhiều, và thực tế thì, nó có mong muốn được yêu quý cậu nhiều hơn là trêu ghẹo, nói xấu, cạnh tranh hay yểm bùa cậu thêm lần nào nữa.

nhìn vào joseph, điều duy nhất mà peter muốn làm là bảo vệ cậu khỏi những thế lực tà ác chẳng may xuất hiện như kẻ mà ai cũng biết là ai, hay lão grindelwald nhiều năm về trước. với mọi phép thuật mà nó có, nó thề với lòng mình sẽ dùng chúng để giữ bông hoa hồng của nó an toàn, và sẽ không bao giờ, không.bao.giờ yểm bất cứ lời nguyền nào lên joseph nữa. nếu peter vi phạm, nó sẽ tự yểm lời nguyền chết chóc lên mình.

peter nhận ra nó rất thích joseph, từ lần đầu gặp mặt đã thích rồi. thích như cách nó thích món bánh ngọt ở tiệm đồ ngọt cóc ghẻ bên ngoài ilvermorny, thích như cách nó thích việc viết vủng những mẩu ca từ để ca hát và thích nhiều hơn cả cách nó yêu môn chăm sóc sinh vật huyền bí.

chẳng qua chỉ là, cách thể hiện tình cảm của nó, chẳng mấy lãng mạn mà thôi.

tiệc tàn, và peter cũng đã làm được điều mà nó muốn, khiêu vũ cùng joseph, rồi rót cho cậu những cốc rượu mận đỏ mọng ướm lên cánh môi dày. mãi cho đến khi vũ hội tan đi, đọng lại trong đại sảnh là những âm hưởng còn sót lại của bản hòa tấu lãng mạn ban nãy, và lác đác vài cô cậu phù thủy sinh còn chưa chịu về phòng mà nấn ná lại yêu đương. peter mới có thể hít sâu thật sâu, lấy hết mọi dũng khí trong suốt cuộc đời làm phù thủy ra chỉ để lắp ba lắp bắp;

"thật ra thì... joseph..."

"làm sao?"

"mày đẹp như cây mận gai vào mùa hè ấy."

mận gai vào mùa hè trổ hoa rực rỡ khắp một góc sân trường, ý peter là thế. joseph đẹp như những nụ hoa ấy, rạng rỡ và tỏa sáng, luôn luôn như thế trong lòng nó. tất nhiên nó không có ý nói rằng cậu khó ưa như những cái gai quái đản có mủ vàng khè ấy rồi. khác với trí tưởng tượng của peter, rằng joseph sẽ xúc động ngã ngửa, cậu chỉ ậm ừ, gật đầu và nâng cốc rượu xoay về phía những người nhạc công đang rời đi.

"xàm xí!" cậu bảo, hờ hững lạnh lùng, giáng một cục tạ vào lòng peter. đáng ra nó đã có thể đâm thẳng vào vấn đề chính, hôn, và tỏ tình nếu cậu không bày ra phản ứng này.

peter chìm vào im lặng, nó gãi gãi mái tóc bùi nhùi của mình. ngượng ngùng tràn lan khắp cả một góc.

đại sảnh trở nên thưa thớt dần thêm, và rồi chẳng còn một ai ngoài một bầu trời tuyết rơi và lão giám thị say quắt cần câu bởi hơi men từ những bình rượu mận đỏ. lũ pukwudgie nữa, chúng ngáy ngủ la liệt dọc trên nền tuyết trắng. joseph chẳng biết vì sao mình vẫn còn ở đây, thay vì chạy về kí túc và đi ngủ, xem như giải quyết xong tất nợ nần với peter. chuyện khiêu vũ, chuyện bùa nhảy nhót, và những hiềm khích cũ, cậu chàng quyết định sẽ quên hết.

sau này cho đến khi rời khỏi ilvermorny, joseph cũng sẽ xem như mình chưa từng biết han peter là ai.

cái nắm tay đột ngột đánh vỡ suy nghĩ miên man bất thường của cậu phù thủy trẻ. cậu nhìn cổ tay bao quanh là lớp vải đắt tiền bị nắm chặt bởi bàn tay ẩm ướt của peter, nó vừa mới thọc tay vào bát rượu mận hay gì đấy, vì say, đương nhiên rồi. joseph nhíu mày và định phủi gạt bàn tay đã từng yểm bùa mình đi. nhưng nó ghì chặt đến nổi cậu có giật bao nhiêu lần, cũng không đẩy nó ra được. peter say xỉn rồi, rượu mận của ilvermorny luôn là thứ hại đời quỷ quái và tuyệt diệu nhất, nó ngon tuyệt nhưng sẽ khiến đám phù thủy sinh lú hết cả đầu. joseph cũng uống, nhưng cậu luôn biết chừng mực, còn peter, cậu đã thấy nó nốc mười mấy cái cốc bạc như cách nó nốc một thùng bí rợ hay sữa dê ấy.

"bỏ tao ra, muộn rồi và ai cũng đã về hết!" joseph cáu kỉnh giũ tay mình ra khỏi peter trong bất lực. cách nó bám víu lấy tay cậu như nắm sợi leo treo vách tường khiến cậu nóng hết cả mặt và khó chịu.

"không!" peter kiên quyết trả lời, thậm chí là còn siết tay chặt hơn; "mày phải trả lời tao một chuyện!"

joseph thở dài và xoa trán, cậu nên thông cảm cho tình hình của peter lúc này thì hơn. nó say, và ngu ngốc, nó sẽ lại mở mồm nói mấy điều ngốc nghếch nữa đây. cậu ậm ừ và nghĩ rằng mình sẽ đáp lại một cách linh tinh rồi rời đi, nhưng không.

peter nắm cổ tay cậu bằng cả hai tay nó, ngước cặp mắt mơ màng vì rượu nồng.
"tao sẽ lấy hết sự can đảm của một wampus ra để hỏi mày."

"joseph, vì sao vẫn đồng ý dự vũ hội với tao?"

'vì tao là một người tử tế, vả lại wampus chúng mày đã thắng trận quodpot.' joseph não nề và định trả lời ngay như thế, ít nhất đó là trước khi cậu trông thấy sự tha thiết trong đáy mắt peter, và nó bắt đầu nói tiếp, với quyết tâm giữ cậu lại đại sảnh đến cùng.

"mày luôn có quyền từ chối dù wampus có thắng trận quodpot hay không, vì tao đã yểm bùa mày và điều đó thật đáng ghét. tao dám cá rằng nếu mày từ chối, cả trường đều sẽ cho rằng điều đó hợp tình hợp lý! mẹ mày và lucy cũng sẽ đồng tình!"

"nên hãy nói thật đi joseph, sao mày lại đồng ý?"

joseph không biết mình đã im lặng bao lâu, cậu chỉ biết là han peter đang dần mất kiên nhẫn. nhìn vẻ mặt của nó, bỗng dưng cậu chàng lại muốn dọng một cái. thằng khốn nghèo nàn ngu xuẩn và khó ưa, joseph luôn cho rằng peter là người như vậy, ít nhất là sau chuyện về cặp giò của cậu thì không như thế nữa. cậu còn chẳng rõ vì sao mình nhất định lại đồng ý đi vũ hội cùng peter đến thế, nếu cậu từ chối thì cũng chẳng mất mát gì cho cam. hơn nữa, joseph không thể nào bị chỉ trích khi cậu là người bị hại bởi peter, và bố cậu là thành viên của macusa. không có lý do gì làm khó việc cậu từ chối peter một cách thẳng thừng, thậm chí là trả đũa nó cũng chả sao.

nhưng vì sao lại đồng ý nhỉ?

chắc chắn không phải chỉ bởi vì cậu là một phù thủy tử tế. nếu người gây ra những chuyện đó là một người khác, rồi ngỏ ý mời cậu khiêu vũ cùng, cậu đã tẩn cho một cái bùa choáng rồi cũng nên.

joseph rối bời, và trước khi cậu kịp đưa ra câu trả lời gì đó, peter đã vội buông tay cậu ra trước. nó ngước lên bầu trời đêm trên mái vòm, nơi tuyết vẫn còn rơi. mắt nó xa xăm như đang nhìn đỉnh của ngọn núi mặt trăng. rồi chập chờn trong miền trời nghĩ suy của mình, nó ưu phiền kể lể.

"gia đình tao sống ở pennsylvania."

"không phải một thành phố nghèo, nhưng họ thì không khá giả mấy."

"trong gia đình khổ sở tầm thường đột nhiên có một phù thủy, mày nghĩ xem, họ sẽ kì vọng vào tao đến mức nào? vậy nên tao đã nỗ lực để trở thành một phù thủy tuyệt vời."

"dần dần điều đấy trở thành một áp lực."

peter khựng lại, và rồi ánh mắt nó đảo khắp đại sảnh, dừng lại ở jospeph. nó cười, một nụ cười hiếm thấy, joseph chưa bao giờ thấy nó cười kiểu này, dù hẳn là cậu đã bắt gặp nó cười toe toét khoảng hơn trăm lần rồi cơ. lần này nó chẳng hề cười đến là nhe hết cả hàm răng ra, mà chỉ cười nhẹ nhàng như nụ cười mà cậu thường bắt gặp ở những đứa phù thủy sinh sắp đi gởi thư tình. má nó ưng ửng vì hơi cồn từ mớ rượu mận trong dạ dày, càng khiến cho việc nó cười lên như thế này kì lạ hơn nữa.

joseph cứ cảm thấy rằng, điều peter sắp nói ra có lẽ còn khiến cậu xốn xang hơn cả những câu bùa chú của nó nữa.

"thế nên, xin lỗi vì đã khiến mày cảm thấy thua kém ganh đua, hay cảm thấy phiền phức chết tiệt vì tao luôn làm phiền đến mày. trên thực tế, tao luôn mong mày sẽ trở thành đứa phù thủy giỏi giang nhứt ilvermorny."

"vì joseph rất đặc biệt trong mắt tao, hơn cả rồng na uy đấy."

"từ lần đầu tiên thấy joseph trên sườn greylock, tao đã nghĩ thế rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro