Câu cú lan man cho em
[ Hôm nay không có nhạc, bởi vì tui muốn khoe hình tui vẽ :')) Ở trên kia kìa :3 Không đẹp lắm vì tui không phải dân vẽ, cơ mà tui thích mấy đoạn tình tứ như này, so :))) ]
_
_
Thế, nắng lên rồi, Thiện dành chút thời gian cho anh được không?
_
Bằng một cách nào đó, thằng nhóc gầy còm kia lại đột nhiên trở thành lý do cho mọi sự thay đổi gần đây của anh.
Như là, thay vì dành ra cuối tuần với tách cà phê nóng, và chill một chút với những demo chẳng biết bao giờ sẽ ra mắt của mình. Thì anh lại đến lớp nhiếp ảnh.
Vì nó thích chụp ảnh, anh đoán thế.
Có lần anh bắt gặp nó vác cả máy ảnh ra quán, anh em thì say khướt cả ra, nó lại mải ngắm ngắm chụp chụp mọi thứ xung quanh.
Nó ngắm về phía hàng cây cuối đường, về một người lao động vẫn đang miệt mài dù trời đã sụp tối. Bấm nháy một chú chó con từ căn nhà đối diện, hay những chai bia lăn lóc dưới chân được anh em nó tu sạch vừa nãy.
Nó bận ngắm xung quanh, anh lại ngắm nó.
Trông cách nó chụp, rồi xem lại thành quả và cười một cách mãn nguyện, tự dưng anh cảm thấy nó cô đơn. Trong khi bạn bè nó thì vẫn ngồi đầy ra đấy, nhưng anh lại thấy nó vẫn chỉ có một mình.
Vậy nên anh học chụp ảnh, cũng không hẳn là muốn tìm điểm chung để bắt chuyện với nó.
Chỉ là Thanh Tuấn muốn biết, khi một người thả hồn vào những bức ảnh, cảm xúc thật sự của họ lúc đấy sẽ là gì.
_
Anh cũng dần trở nên có thiện cảm hơn với những gã trai uốn tóc xoăn tít, vì trước giờ anh cảm thấy như thế thì thật ... dị.
Đức Thiện là một sự kết hợp hoàn hảo giữa những thứ dị nhất mà anh có thể tưởng tượng ra.
Ví dụ như, một thanh niên gầy còm thích đeo kính thầy bói tròn xoe, cùng với quả tóc xoắn tít mà anh cứ hay nghĩ về khoảnh khắc được chạm vào rồi xới tung nó lên.
Mà nó lại hay cười, nhe cả răng ra mà cười.
Có lúc anh thắc mắc, liệu nó có cười mãi như thế không? Liệu lúc nó một mình với những sở thích riêng mà chỉ có nó mới hiểu được, nó vẫn sẽ cười như thế, nhỉ?
Thanh Tuấn cũng nhận ra, gần đây mình trở nên nhạy cảm quá mức với bất kì ai tên Thiện, hoặc mang họ Vũ.
Anh đồng ý là mình đang bị ai đó nắm thóp rồi, thế nhưng anh tự nguyện, và luôn trong trạng thái cực kì hài lòng.
Như cách bạn bè anh hay trêu rằng,
Thanh Tuấn từ nay sẽ không còn hung dữ với bọn mình nữa, vì cái thiện đã ăn sâu vào trong máu của nó rồi.
Tuyệt.
Anh thích như thế.
Hay có một lần, anh đột nhiên quay sang hỏi bạn mình.
"Thế, họ Nguyễn Vũ, hay Vũ Nguyễn thì vần hơn nhỉ?"
_
Anh quên mất một thứ quan trọng.
Là sau bao nhiêu thời gian anh bỏ ra để tơ tưởng về mối tình đẹp như mơ của mình và ai đó. Thì vấn đề lớn nằm ở chỗ, tình yêu của anh, và anh, vẫn chưa thân thiết với nhau là bao.
Anh nghĩ Đức Thiện cũng biết anh có ý đồ gì đó, nhưng chắc chắn nó sẽ không ngờ tới việc anh muốn xin ngày tháng năm sinh của nó để bói xem coi cả hai có hợp mạng nhau hay không đâu.
Có không hợp thì anh cũng mặc, nhưng thôi cứ xem cho an tâm vậy.
_
Anh tìm cách bắt chuyện với nó, dĩ nhiên là nói về âm nhạc.
Góc nhìn của nó khiến anh như mở mang tầm mắt, thật sự anh vẫn chưa tin trong con người như thế lại sở hữu quá nhiều kiến thức đến vậy.
Không phải anh xem thường nó đâu.
Chỉ là anh cảm thấy nó rất khó đoán. Và anh tin nếu càng tìm hiểu, anh sẽ lại càng bất ngờ hơn nữa về nó.
Những buổi hẹn, hay nói đúng hơn là mấy lúc trao-đổi-kiến-thức-âm-nhạc cùng nó, anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Phần này ổn rồi, ngày mai em sẽ thu lại đoạn sau cho anh"
Thiện chăm chú ghi chép lại, chữ nó chi chít khắp mặt giấy, trông nó nghiêm túc đến nỗi anh chẳng dám xen ngang bằng bất kì lý do gì, sẽ không hay ho gì đâu nếu anh có lỡ cắt ngang mạch cảm xúc của nó.
Sau hai giờ, bài hát đầu tiên của cả hai cũng dần hoàn thành.
Nó ngả lưng ra chiếc ghế lười, thở hắt.
"Anh đừng đi theo em nữa"
Rồi nó cười như thể vừa thốt ra câu đùa buồn cười nhất thế giới, còn anh thì tay chân lạnh toát chờ nói nói nốt câu sau.
"Sao?"
"Em bảo anh đừng đứng thù lù sau lưng em nữa, muốn nhậu nhẹt thì hôm nào rảnh rỗi cứ đá em cái hẹn"
Như là để tăng tính thuyết phục cho sự phát hiện của mình, Đức Thiện đưa anh xem máy ảnh của nó.
Buồn cười ở chỗ, xen lẫn mớ ảnh chụp mọi thứ lộn xộn không theo chủ đề, thì ảnh của anh lại như tô vào đấy một màu sắc khác.
Nó chụp lúc anh đi ngang qua bàn của mình, hay khi anh đang giả vờ nghe điện thoại dưới gốc cây cách nó vài mươi bước chân.
Chụp cả khoảnh khắc khi anh mải bận ngắm nó.
Thế mà nó lại nhận ra.
"Anh muốn bắt chuyện, nhưng anh ngại"
Anh bộc bạch, nhưng trông như một đứa trẻ đang hối lỗi. Điều đó khiến anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, còn nó thì lại phụt cười.
"Em rất vui vì anh đã bắt chuyện với em trước"
Nó đứng ngược sáng, anh không thể nhìn thấy được biểu cảm của nó lúc này, nhưng anh đoán chắc trong lòng nó cũng đang rối rắm như anh hiện tại vậy.
Vì tay nó liên tục xoa vào nhau, như đang chần chừ để làm một việc gì đó mà chưa đủ can đảm.
Vậy nên anh làm thay nó.
Kéo nhẹ nó về rồi ôm chặt, anh biết nó cũng muốn ôm anh như vậy, vì nó đã không đẩy anh ra.
Sẽ không thể diễn tả một cách suôn sẻ được, tim anh đập cùng nhịp với nó. Và cách nó áp má vào ngực anh, hay đôi tay nó đặt lên tấm lưng anh.
Mọi sự ngọt ngào nhất trên thế giới đột ngột ùa về trong hơi thở cả hai.
Thanh Tuấn đã chờ quá lâu để được ôm chặt em như thế.
Chắc em cũng biết rồi đấy, anh đã tốn thật nhiều thời gian để mãi theo sau em. Và thật tuyệt vì trong suốt quá trình đó, em cũng mang trong tim một cảm xúc tương tự như vậy.
"Thế, nắng lên rồi, Thiện dành nhiều thời gian hơn cho anh được không?"
_
_
End.
CN, 28/11/21.
02:11 pm.
Lần đầu tiên tui viết vào giờ này luôn.
Tặng mọi người món quà nhỏ xíu cuối tuần, với cả chút tí may mắn cho đầu tuần ngày mai nhen.
Giờ tui chạy deadline đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zingtruyen.net với Truyen3s.com ăn cắp truyện làm chó sủa gâu gâu gâu gâu gâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro