ii

"tôi sẽ đi gặp minjeong một lát." jimin đứng trước cánh cửa khép hờ, không dám đánh mắt nhìn vào trong.

nàng nghe thấy tiếng giselle khẽ hắng giọng trước khi đáp lại bằng chất giọng khàn khàn "được thôi, nếu cần gì thì cô cứ gọi tôi."

hẳn là cô ấy vừa khóc xong. nàng cũng muốn an ủi cô ấy phần nào, nhưng nàng làm gì có tư cách cơ chứ? đúng vậy, mày nên tập trung vào việc của mày trước đi jimin à. và nàng rời khỏi nhà mà không nói thêm lời nào nữa.

đến khi đã ngồi lên ghế phụ trên xe của minjeong, nhớ lại cuộc trò chuyện ấy, cảm giác khó xử vẫn quanh quẩn mãi trong đầu nàng.

minjeong của năm năm sau vẫn vậy, vẫn có chút ngố tàu như ngày xưa dù cho trông em ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"thực ra thì, em thấy ngầu lắm đấy. kiểu, đi đến tương lai ấy hả? nghe oách xà lách chứ bộ."

"chị mày còn chưa biết giải quyết như nào đây. lỡ chị bị kẹt lại ở dòng thời gian này luôn thì sao?"

cả hai chợt im lặng. dừng xe trước đèn đỏ, minjeong đưa ra một kết luận: "vậy là chị không thích chị giselle."

jimin bực bội vén lại tóc mái, "chị phải làm điều đó à?". sự thật thì mất lòng, rằng jimin không thích giselle, theo hướng lãng mạn kia. và hẳn giselle cũng nghĩ điều tương tự, rằng cô ấy đã mất đi người mà cô ấy yêu.

minjeong quay qua cười toe với nàng "thế mà em lại ước em có thể du hành thời gian như chị đấy."

"em nói gì cơ?" jimin chợt nghi hoặc.

"chị còn nhớ ning yizhuo mà em kể với với chị không? người mà em gặp lúc đang làm việc ở trung quốc ấy?"

"à con bé ấy à. hai đứa vẫn là bạn chứ?"

"không chị à, chuyện kết thúc bốn năm trước rồi." minjeong cúi đầu, khẽ nắm chặt vô lăng. "tụi em ở bên nhau cũng được một thời gian nhưng em đúng là con khốn tồi tệ mà. em đã lên tiếng kết thúc mối quan hệ này vì khi ấy em vẫn muốn đi đây đó ngắm nhìn thế giới mà không có...gánh nặng, chị hiểu ý em chứ?"

"vậy bây giờ sao rồi, ý chị là yizhuo ấy. con bé đã có người mới chưa?" tình tiết này nàng thường thấy trong những bộ phim tình cảm đẫm nước mắt, nhỉ?

lấy lại bình tĩnh, minjeong tiếp tục lái xe. "lần cuối cùng em lướt qua tài khoản của yizhuo thì em ấy đang hẹn hò với ai đó, và trông em ấy rất hạnh phúc."

"chị rất lấy làm tiếc với em, minjeong à." hoá ra trong năm năm đã có quá nhiều thứ xảy ra xung quanh nàng đến vậy, nàng không ngờ thời gian trôi qua nhanh thế.

"không sao đâu ạ, em ấy hạnh phúc...thì em cũng hạnh phúc theo ấy chứ." minjeong cười khẩy, "em chỉ ước rằng, em có thể thấy điều đó sớm hơn. nếu lúc đó... em không buông tay em ấy mà chọn ở lại."

nàng chỉ có thể vỗ nhẹ vào vai con bé như ngầm thể hiện sự ủng hộ trong khi đang chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình.

thả mình lên chiếc ghế sofa mềm mại ở nhà minjeong, jimin ngắm nhìn những thiết kế trong các bộ sưu tập của con bé. bên cạnh đó cũng có những bức ảnh mà minjeong chụp từ những nơi mà con bé đã đặt chân qua để lấy ý tưởng thiết kế.

thực ra một trong những điều nàng thích ở minjeong đó là sự khiêm tốn. dù em ấy đã mang về cho mình không ít những dấu ấn lớn trong ngành thời trang, nhưng em ấy vẫn rất giản dị, không hề phô trương ra một chút nào. những thiết kế của minjeong chính là những giải thưởng danh giá nhất của em ấy.

nhà thiết kế trẻ tuổi ngồi xuống bên cạnh vị khách và theo dõi ánh mắt của nàng. "em đã nghĩ rằng tình yêu cũng giống như quá trình thiết kế vậy. em đã cố gắng tìm hết những ý tưởng mới cho bộ sưu tập của mình. mỗi lần muốn đưa tay hoạ lên, em lại tự hỏi rằng có ý tưởng nào hay hơn không? có cảm hứng nào tuyệt vời hơn không? và em thường chẳng có bản thiết kế nào ra hồn cả, đúng là lãng phí thời gian hết sức."

jimin chăm chú lắng nghe, và đương nhiêu nàng hiểu ẩn ý trong câu nói của minjeong là gì.

"người ta thường hay nói ngoài kia thiếu gì người tốt. nhưng đâu mới là mảnh ghép hoàn hảo của mình? làm sao mà ta biết được? lẽ nào cứ phải trải nghiệm hết rồi mới đưa ra được lựa chọn cuối cùng? đâu thể nào làm như vậy nhỉ? thế nên luôn có những tiếng thở dài, những lời lẩm bẩm tiếc nuối, rằng tại sao ngày ấy không chờ đợi một người tốt hơn."

"chúng ta thường hay hối tiếc, ngay cả khi chính tay ta đã làm vỡ tan bao nhiêu mối tình, vì biết rằng đã quá muộn để có thể quay lại. người mà ta đáng lẽ ra nên cạnh bên giờ đã vuột mất, hoặc trở thành người bạn thân thiết nhất, người sẽ chứng kiến bao lần ta tự tổn thương chính mình cũng như những người khác suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời khốn khổ này."

jimin trầm ngâm sau khi lắng nghe minjeong nói hết những suy nghĩ của em ấy, "vậy giờ chị nên làm sao đây?"

"em nghĩ rằng hẳn phải có lí do nào đó đã đưa chị đi đến đây."

"vậy chị phải thay đổi quá khứ hay tương lai?" nàng thở dài, "chị phải làm gì đó để có thể quay lại, có phải như vậy không?"

"thế những gì chị nghĩ bây giờ chỉ là quay về dòng thời gian cũ à?"

"không phải vậy hả?"

minjeong nhìn nàng với vẻ bất mãn.

"gì chứ, sao em lại nhìn chị như thế?"

"em không nghĩ là chị lại ngơ đến mức này cơ đấy, bà chị yêu dấu của em ạ."

"con bé này nói cái gì vậy?"

"tự chị nói mà. chị ở đây là để thay đổi điều gì đó, có thể là hối tiếc lớn nhất trong quá khứ hoặc là phước lành được ban xuống trong tương lai, ai biết?"

tự dưng lúc này jimin nhìn thấy đứa em của mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, "vậy là ai? giselle hay jeonghwan?"

"ai mà biết được chứ. ơ hay, đây là cuộc đời của chị chứ có phải của em à?"

"chị thậm chí còn chả có chút nhận thức nào trong năm năm qua." nàng rầu rĩ.

"sao chị không thử tìm đến phòng khám năm xưa mà chị đã ghé đến ấy? biết đâu có được chút manh mối nào?" minjeong thờ ơ đề cập đến mấu chốt quan trọng này như thể đây chỉ là chuyện vặt mà con bé chẳng cần để tâm đến.

những ngày tiếp theo, jimin hiếm khi gặp mặt giselle, hoặc buổi sáng sớm hoặc khi tối muộn cả hai mới chạm mặt nhau. nàng thì bận rộn tìm kiếm thông tin về vị bác sĩ bí ẩn nọ, còn cô ấy thì có vẻ ngụp lặn trong đống công việc tại trường.

căn nhà này cũng khá rộng đủ để cho hai người sinh hoạt mà không chạm mặt nhau. thậm chí phòng làm việc của giselle còn có hẳn một chiếc giường riêng, khiến nàng cảm giác cả hai chỉ như bạn cùng nhà, hoặc nàng là khách thuê nhà của cô ấy vậy.

thực ra thì, giselle không muốn gặp mặt jimin, hay nói đúng hơn là tránh chạm mặt nàng nhiều nhất có thể. thử nghĩ mà xem, người mà mình dành trọn tình yêu thương bỗng một buổi sáng thức dậy lại lắc đầu bảo rằng nàng không quen mình. từng là duy nhất nhưng giờ không là gì của nhau, từng kỉ niệm lớn nhỏ cả hai cùng nhau trải qua phút chốc tan biến, đau đớn biết nhường nào. và giselle chắc chắn rằng mình sẽ không níu kéo jimin ở lại hay khiến nàng yêu mình một lần nữa.

mỗi đêm, trước khi nhắm mắt sau một ngày dài bận rộn đầy mệt mỏi, giselle đều ước rằng giá như đây chỉ là một giấc mơ, và khi cô tỉnh giấc một lần nữa, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó.

về phần jimin, cuối cùng nàng cũng tìm ra được phòng khám của vị bác sĩ bí ẩn kia đã chuyển sang khu phố bên cạnh, và nàng dự định sẽ đến gặp ông ta vào ngày mai.

nay là thứ sáu, jimin nghĩ hay là rủ giselle đi ăn tối. nàng biết rằng, dù ngoài mặt lạnh lùng, người kia vẫn còn quan tâm đến mình.

ví dụ như, giselle đã bí mật gọi điện đến văn phòng nàng làm việc và xin nghỉ phép hai tuần, thời gian đủ để nàng tập trung giải quyết vấn đề hiện tại và tránh đi mọi rắc rối nhiều nhất có thể. jimin chỉ biết đến điều này khi cấp trên của nàng đã thông báo rằng những vụ án mà nàng đang thụ lý sẽ được uỷ thác cho người khác nhằm tránh tồn đọng công việc cho nàng, ngay sau hôm nàng lạc đến dòng thời gian này.

nàng ngập ngừng gửi tin nhắn cho cô ấy, hỏi xem cô ấy có muốn dùng bữa cùng tối nay không. và giselle lịch sự từ chối vì cô ấy có một cuộc hội thảo lớn không thể bỏ qua. jimin sau đó có nhìn sang lịch trình của giselle được đính trên bảng trong phòng làm việc của cô ấy, đúng thật là có một vết mực ghi chú vào ngày hôm nay.

thế là, nàng đành phải thay đổi kế hoạch chuyển sang ăn tối với minjeong mà thôi.

cô học giả trẻ vừa về đến nhà, thấy jimin đang lơ đãng chuyển kênh tivi.

"này, tôi có mua cho cô thứ này."

jimin ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ trong tay giselle.

"ồ. cảm ơn cô, đây là gì vậy?"

người kia đặt hộp bánh lên bàn, vừa thay dép đi trong nhà vừa nói, "nay là thứ sáu mà, món bánh cô thích chỉ được bán vào ngày hôm nay thôi."

thấy jimin cứ nhìn mình chằm chằm, cô ấy giả bộ ho vài cái, "à xin lỗi, tôi nghĩ là tôi nên bù đắp gì đó cho cô vì đã từ chối lời mời ăn tối của cô."

"không, chỉ là...cô tốt bụng thật. tôi cảm ơn nhé." jimin mỉm cười, vươn tay mở hộp bánh. "chà, khẩu vị mình vẫn như xưa nhỉ."

giselle cười nhẹ "thực ra thì, tôi cũng hay nướng bánh lắm, cô cũng thấy đấy, trong bếp có cả chiếc lò nướng to đùng nhưng dạo gần đây tôi chẳng dư dả thời gian là bao. cũng may có tiệm bánh này, thỉnh thoảng tôi sẽ mua cho cô."

"giselle..." nàng không biết nên diễn tả mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân như nào. buồn? biết ơn? có lỗi? cảm động?

"sao thế?"

"tôi nghĩ là tôi tìm được người có thể giúp tôi rồi. mai tôi sẽ đến đó...cảm ơn cô, vì tất cả nhé."

"ừ" cô ấy gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. "tôi đi tắm đây, hôm nay có hơi mệt rồi."

"chúc cô ngủ ngon." jimin nhìn theo cô ấy, rồi lại hướng mắt về hộp bánh. căn nhà lại chìm vào yên tĩnh.

"ông là người đã đưa tôi tới đây, vậy nói cho tôi cách quay về đi." nàng xông thẳng vào phòng khám của vị bác sĩ kì lạ kia, và ông ta như đang đợi sẵn nàng tìm đến đây vậy. jimin túm cổ áo ông ta, đe doạ buộc ông ta khai ra cách đưa nàng quay về.

"cô là người được chọn." ông ta chỉ cười. "dòng kí ức đan xen vào nhau, cô là người được chọn để lạc vào mớ hỗn độn đó, cho đến khi sửa chữa được chúng."

"cái gì cơ?" nàng hét thẳng vào mặt ông ta, "ông đang nói cái quái quỷ gì vậy?"

"mỗi người có cho mình một dòng thời gian riêng, và cô, từ tương lai xa xôi, đã ước rằng được thay đổi một điều trong cuộc đời." ông ta giải thích, nụ cười quái gở kia vẫn còn treo trên gương mặt ấy. "vậy nên chúng tôi đã đáp ứng nguyện vọng đó. và cô đang ở đây, quay về thời điểm bắt đầu mọi thứ. không phải ai cũng có cơ hội này đâu."

"vậy là tôi thật sự đang ở quá khứ hay tương lai?" jimin nhíu mày, buông cổ áo vị bác sĩ đó xuống.

"cô vẫn chưa hiểu à. cô là đang bắt đầu lại mọi chuyện đấy."

"nhưng bắt đầu lại cái gì mới được chứ?"

"dòng chảy thời gian của một vài người đan xen vào nhau, có thể gọi đó là định mệnh hoặc là sự trùng hợp. trường hợp của cô, tôi sẽ cho cô nhìn trước tương lai để giúp cô có thêm manh mối."

"nhưng hãy chuẩn bị tinh thần, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để nhìn thấu tương lai của bản thân khi còn quá trẻ như này đâu."

"t..t..tôi sẽ quay lại sau." jimin nửa tức giận nửa khó hiểu rời khỏi phòng khám, không quên tặng ông ta cú lườm cháy khói. nhưng ông ta vẫn vậy, vẫn treo trên môi nụ cười kì quặc đó. nàng đi dạo phố thêm một lúc rồi quyết định trở về nhà.

tâm trí jimin lúc này hoàn toàn mờ mịt. theo lời ông bác sĩ đó, nàng của tương lai muốn sửa chữa một điều gì đó trong quá khứ, và kết quả quả là jimin của hiện tại phải đi về giữa các dòng thời gian... ôi đau đầu quá đi mất, nàng chả hiểu cái gì cả.

nàng ngạc nhiên khi vừa tra chìa vào ổ khoá, còn chưa nắm lấy tay cầm thì cửa đã được mở từ bên trong.

"chuyện gì xảy ra vậy? cậu đi cả ngày hôm nay làm mình lo lắm." giselle nghiêng người sang một bên để jimin bước vào nhà. cô ấy đã đổi cách xưng hô, làm nàng có chút lạ lẫm.

nàng chợt nhớ ra gì đó, vội lấy điện thoại từ trong túi ra. những tin nhắn chưa đọc và vài cuộc gọi nhỡ đều là của giselle. "tôi xin lỗi, tôi quên mất chú ý đến giờ giấc nên vễ trễ thế này."

"ừ không sao đâu, trở về an toàn là được. mà cậu đã ăn gì chưa? ra ngoài cả ngày nay rồi."

"tô-tớ...ừ thì..." nàng không biết nên trả lời như nào cho phù hợp với tình huống hiện tại cả.

"cứ xem như mình là bạn thôi, dù gì cả hai chúng ta cũng bằng tuổi nhau mà." giselle hạ giọng, nửa muốn để nàng nghe thấy nửa không. "mình nấu gì cho cậu ăn nhé, cậu thay đồ trước đi rồi ra dùng bữa."

tuy vậy, jimin cứ ngồi đơ ra trên sofa, mãi cho đến khi giselle gọi nàng vào ăn tối.

"cậu khéo tay thật ấy." nàng bật ra lời khen, phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng trên bàn ăn.

"cảm ơn." cuối cùng thì cô ấy cũng mỉm cười. "thường thì giữa hai chúng ta, mình hay nấu ăn nhiều hơn."

"thế mình giành việc giặt giũ nhé." jimin đùa.

lần này thì nụ cười của giselle rạng rỡ hơn. nhưng chưa được bao lâu, nụ cười ấy chợt tắt, "vậy cậu đã tìm được cách quay trở lại chưa?"

"mình chưa..." nàng lắc đầu. "mình vẫn đang tìm cách, khó thật đấy."

"thế thì mình có giúp được gì không? ví dụ như, bất cứ điều gì?"

nàng quyết định không kể cho cô ấy về cuộc trò chuyện với vị bác sĩ kia, bởi nàng không muốn làm phiền đến giselle thêm nữa. "nếu có gì cần thì mình sẽ nói cậu nhé."

"được thôi" giselle nhún vai, tỏ vẻ đã hiểu. "cậu cứ ăn thoải mái, mình nấu nhiều lắm."

đến giờ đi ngủ, jimin trở về phòng. thật sự thì nàng cảm thấy rất áy náy vì mình đã chiếm hết căn phòng ngủ, còn giselle phải ngủ ở chiếc giường nhỏ kia mấy ngày nay.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng đâu thể nào ngủ chung với cô ấy được, cả hai hiện tại đâu thân thiết đến thế. nếu như jimin có chuyện giấu giếm giselle, thì cô ấy cũng có điều tương tự với nàng.

jimin biết giselle vốn hoạt bát, nhưng dạo này cô ấy quá trầm tính. nàng nhìn ra được sự dao động cảm xúc của cô ấy. chẳng hạn như mỗi sáng giselle đều âm thầm vào phòng để thay đồ. có vài lần jimin không thể giả vờ bản thân đang ngủ, thế là cả hai cứ thế nhìn nhau. ánh mắt của giselle, như thể hiện rõ, từ yêu thương đến bối rối rồi nuối tiếc.

suy cho cùng thì, jimin không yêu giselle và ngược lại, nàng cũng không phải người trong lòng của đối phương.

quay trở lại hiện tại, nàng biết cô vẫn còn thức. ban nãy đi ngang qua, nàng thấy người kia vẫn đang cắm mặt vào chiếc laptop, không ngơi tay làm việc. giselle luôn để cửa phòng cô ấy khép hờ.

trời càng về khuya càng lạnh. jimin có ý muốn nhắc giselle nhớ mặc ấm, nhưng không thể chuyển thành lời, bởi có lẽ ngại.

mọi thứ cứ như đổ ập lên cơ thể yếu ớt của jimin vậy. chỉ riêng việc phải thích nghi cuộc sống năm năm qua trong vòng vài ngày thôi là đã quá đủ nặng gánh đối với nàng rồi. nhưng nàng biết bản thân phải cố gắng vượt qua, còn phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tương lai đang chờ đón chính mình.

trằn trọc mãi mà không ngủ được do quá nhiều thứ phải suy nghĩ, nàng đưa tay với lấy điện thoại, đọc lại thông tin một lần nữa.

trước tiên thì, lần liên lạc cuối cùng giữa nàng với người yêu cũ đã là cách đây một năm. jeonghwan kể rằng bố mẹ anh ấy đã sắp xếp một buổi gặp mặt, và anh ấy gửi ảnh đối tượng xem mắt qua cho jimin. jimin bảo cô gái này có vẻ phù hợp với jeonghwan, và anh ấy phản hồi rằng có lẽ sẽ chấp nhận buổi xem mắt này.

nàng khẽ mỉm cười khi đọc tin nhắn, an tâm khi biết rằng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

rồi trong vô thức, ngón tay nàng mở đến phần tin nhắn của aeri. lòng nàng chợt quặn thắt đến khó chịu khi đọc lại hàng nghìn dòng tin nhắn cũ.

"tối nay vui thật đấy, thứ bảy tuần sau cô có rảnh không?" gửi từ jimin, 17/12/2021.

"xuống dưới đi, mình có bất ngờ cho cậu nè" nhận từ aeri, 24/11/2022.

"jimin-ahhh, chúc mừng kỉ niệm một năm nhé 🩵🖤. dậy mau lên đồ ngái ngủ, lỡ mất quà là ráng chịu không có khóc nhè đấy nhé" nhận từ aeri, 24/11/2023.

"này jimin, xem mình tìm được gì nè. là tiệm bánh nổi tiếng mà cậu muốn đi đấy. tính ra gần nơi mình làm việc nè, vậy là từ nay cậu được ăn bánh thoả thích nhé" nhận từ aeri, 28/11/2023.

"minjeong bảo thuỵ sĩ đẹp lắm, hay sang năm chúng ta đi du lịch đến đó đi? à bật mí với cậu là, nay mình nấu cơm tối sẵn rồi đấy, về sớm nhé" gửi từ jimin, 02/06/2024

"yu jimin, mình biết hôm nay bố mẹ đã gọi cho cậu. mình không thể thay cậu đưa ra quyết định rằng phải làm gì, nhưng mình chỉ muốn nói là nếu cậu cũng yêu mình, thì hai chúng ta chuyển vào sống chung như cậu mong muốn đi. mình đợi quyết định cuối cùng của cậu nhé. aeri yêu jimin" nhận từ aeri, 08/09/2024.

"hôm nay mình cảm thấy không khoẻ, mình về sớm đây. chắc tiện đường ghé qua gặp bác sĩ để kiểm tra xem sao. cậu không cần đến đón mình đâu, gặp cậu ở nhà sau nhé" gửi từ jimin, 14/04/2025.

đó là dòng tin nhắn cuối cùng mà jimin gửi, trên danh nghĩa là jimin thực sự đang sống ở đây, hay nói cách khác là bạn gái của aeri. nàng tự hỏi, liệu có nên nghe theo vị bác sĩ đó? liệu giselle có còn yêu jimin như trước? hay mọi chuyện thay đổi sang hướng khác hẳn?

tắt điện thoại, nàng khẽ thở dài. căn phòng chỉ còn lờ mờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ.

vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, jimin nghe tiếng mở cửa. rất khẽ, nhưng do nàng chưa ngủ và đêm khuya tĩnh lặng nên có thể nghe rõ mồn một. một bóng người lờ mờ tiến lại gần giường nàng.

là giselle.

giselle nhẹ nhàng bước lại, chỉ để kiểm tra rằng jimin sẽ không đá chăn khỏi giường khi ngủ, cô ấy nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang vai nàng, rồi rời khỏi giường.

jimin muốn bật khóc. nhưng nàng cố gắng kiềm lại, hình bóng giselle biến mất sau cánh cửa.

và nàng khóc, cho đến khi cả người mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay.

———

12/04/2025

(mình update lại các mốc thời gian để sau này đỡ nhức đầu =))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro