ii

ii. Baeby
*Hãy để nền trắng và nhìn vào gif ;)
,,

Tôi lờ mờ tỉnh dậy khi ánh nắng từ khe cửa sổ tràn vào căn phòng, quấy rối giấc ngủ của tôi, định với tay kéo rèm lại nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng nặng nề, như là có một cái gì đó đang đè lên cơ thể tôi vậy, với đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, tôi nghĩ chắc là do tác hại của chất lỏng có cồn đêm qua rồi, với người dậy một lần nữa, lần này tôi còn dùng cả sức của mình, nhưng vẫn là sức nặng ấy, đang đè lấy tôi, bực tức, tôi mở bừng mắt ra...

- Seulgi? Seul thức rồi hả?.

Tôi hoảng hốt tột độ, thậm chí là cả chửi thề, chuyện quái gì vậy? Trước mặt tôi, ngay trên cơ bụng của mình, là một cô gái khoả thân đang ngồi chễm chệ, hai chân thon thả kẹp lấy hông tôi. Nhắm mắt lại một lần nữa, hít thở thật sâu, nào Seulgi, mày có say thì cũng đừng vạ vào mấy cái khách sạn tình yêu chứ, tự trấn tỉnh bản thân và tôi mở mắt mình ra...là thật sao...

- C...cô là...là ai-

- Em là Irene của Seul, vì hôm qua Seul ước em biến thành con người mà, Seul không nhớ sao?

Tôi nhíu mày cố nhớ lại sự việc đêm qua...

- Haizzz, ước gì Irene là con người nhỉ...

Thôi xong, cái miệng hại cái thân đây mà, tôi bất lực ngã lại xuống giường.

- Vậy thì chỉ cần ước Irene trở lại làm thỏ là được mà...đúng không?.

- Không được, nếu đã ước rồi thì không ước lại được đâu đồ ngốc.

- V...vậy...em là Irene...thật sao?.

- Uhm!.

Cô gái ấy gật đầu, và tôi cố để cho bản thân mình tỉnh táo nhất có thể, làm sao mà tin được cái chuyện này đây...

End Seulgi POV

- V...vậy tôi thích được em dụi vào chổ nào nhất?.

Seulgi hỏi để có thể chắc chắn rằng cô gái đang ngồi chễm chệ trên bụng mình chính là một con thỏ biến thành, người ở trên không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười rồi ngay lập tức áp người xuống cậu, cánh mũi gọn gàng dụi vào xương quai hàm và cổ của Seulgi một cách rất thành thục.

- A...a được rồi được rồi, tôi tin rồi...mau...xuống đi, và...mặc đồ vào...

Seulgi thở hắt, tay ôm lấy ngực trái mình, cậu còn cảm thấy những mạnh máu đáng chảy mạnh và nóng hổi hai bên má của mình, lên đến tận tay, Seulgi đâu ngờ một con thỉ bình thương lại có thể trở thành một tiểu yêu nghiệt như vậy chứ, làn da trắng nõn nà, nhẵn nhụi như tơ lụa, hương thơm của hoa oải hương dịu nhẹ phảng phất trên cơ thể ấy, những đường cong rõ ràng và săn chắc, khuơng mặt hoàn mỹ đến không có một khiếm khuyết nào để tìm ra, chậc, Seulgi phải làm sao đây.

...

Seulgi ngồi trên sofa khoanh tay nhìn cái người đang hai tay chụm lại cầm lấy quả dâu tây tươi ngọt ăn ngon lành, mắt hướng lên TV, cơ thể bé nhỏ lọt thỏm trong cái áo dài tay quá cở đến giữa đùi, và Seulgi biết Irene không hề mặc thứ gì ngoài cái áo ấy, cậu đã hết sức cầu xin con thỏ ấy mặc vào, nhưng một mực Irene không chịu, phải rồi, lúc còn làm thỏ thì ai mà cho mặc áo đồ chứ, khó khăn lắm mới tròng được cái áo dài tay ấy vào người của tiểu bạch thỏ kia.

- Tính cách của em vẫn giống như lúc trước nhỉ...

Seulgi lầm bầm nói, đúng là Irene chính là chú thỏ mà cậu nuôi rồi, thích ăn dâu tây, ghét bắp cải và thích làm nũng, ngủ nướng. Sau khi đã ăn tráng miệng cho bữa chiều xong, Seulgi cũng bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, công việc của cậu là làm tại nhà và chỉ cần gửi qua email là xong, nhưng cũng chẳng sung sướng gì khi Seulgi phải ôm lấy laptop mười mấy tiếng đồng hồ đến tận gần sáng đâu.

- Seulgi.......

- Huh?.

Seulgi đang chăm chú vào màn hình được chừng hai giờ đồng hồ thì liền bị ai đó kéo kéo vạt áo, là Irene.

- Sao?.

- Thường thì khi Seul làm việc, em sẽ được ngủ trên đùi của Seul...

- Đừng...đừng có nói là-

Irene từ việc ngồi bệt dưới sàn giương mắt trong veo như ngọc nhìn cậu mà tự nhiên leo lên ngồi lên đùi cậu, làm Seulgi phải dạng chân ra và để Irene ngồi phía trước mình, trên cùng một chiếc ghế, may là cậu dư dả mua loại ghế cao cấp dành cho dân văn phòng nên mới có đủ chổ cho Irene ngồi như thế này, đúng là hồi trước khi còn là một chú thỏ nhỏ xíu thì Irene sẽ nằm thoải mái trên đùi cậu ngủ, nhưng mà hiện tại trong cái tình huống này thì thật là...

- Vậy cũng được sao?.

- Khi thiếu hơi của chủ, em sẽ chết rất sớm.

- Okay...

Cậu cố gắng ngăn cho cái thứ trong lồng ngực mình đập nhanh, nhịp thở phải vô cùng ổn định mới có thể không bị mê hoặc vào cái mùi hương trên hõm cổ người phía trước, tiểu yêu nghiệt ấy sau khi đã thoải mái co chân trên ghế rồi thì bắt đầu ngã đầu vào người cậu mà ngủ ngon lành, Seulgi thì thở dài tiếp tục hoàn thành nốt bảng báo cáo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seulrene