and let's fall in love

Title: " Anh là mối tình đầu, là ánh dương rực rỡ của em, và anh ấy là lựa chọn cuối cùng, là bến đỗ em dừng chân."
--------------------------------------------------------------------------

" Hôm nay trời đẹp thật Baji nhỉ?"

Một bó hoa hoa anh túc đỏ rực được đặt lên tấm bia mộ đã sờn sơn theo năm tháng. Vài làn gió khẽ lướt qua mang theo bao điều suy tư của Chifuyu bay lên thật cao, Chifuyu ngồi xuống bên cạnh bia mộ, đầu khẽ dựa.

" Thật lâu rồi hai ta mới có cơ hội để ngồi lại cạnh nhau như này anh nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, 6 năm đã trôi qua rồi." Chifuyu đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh, cười ấm áp.

" Em báo cho anh một tin vui nhé, em sắp kết hôn rồi. Người đàn ông ấy là một người tốt và thương em rất nhiều nên là.....anh đừng lo nhé."

Gạt vội đi những giọt lệ trên gương mặt khả ái, cậu mỉm cười tiếp tục nói chuyện với Baji.Hoài niệm lại cái mùa hè nhiệt huyết năm ấy,mùa hè tràn đầy sức sống và yêu thương đó. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được cái nóng bỏng lôi cuốn ấy.

Cậu còn nhớ tối ngày đó, khi vừa kết thúc trận chiến giao hữu giữa các bang theo tháng, Baji đã bỏ lại đồng đội của mình và kéo cậu rời khỏi bãi đất trống. Anh đưa cậu đến một con hẻm nhỏ cách chỗ vừa rồi khoảng 100m. Đến nơi, anh vội buông bàn tay đang nắm lấy tay cậu ra, im lặng nhìn Chifuyu.

Chifuyu vuốt vuốt trước ngực một chút, điều chỉnh lại cơn thở đang dồn dập vì chạy gấp. Nhướng ánh mắt, cậu nghi hoặc hỏi anh.

" Ha....anh kéo em đến nơi này làm gì thế?"

Đôi môi hồng thuận mấp máy nhẹ nhàng, đôi lúc còn nhìn thấy cái lưỡi đỏ tươi mềm mại đang di chuyển bên trong. Baji chẳng nói gì, mạnh bạo ấn thân thể cậu vào tường, cúi đầu xuống áp môi mình lên môi cậu.

Chuyện gì thế này?

Một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là sự đụng chạm nhẹ, mơn trớn khẽ ở bên ngoài nhưng một giây sau động tác càng trở nên gấp rút. Nhân lúc Chifuyu đang ngơ ngác, bất ngờ thì anh đã vội luồn cái lưỡi mình vào khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu nhấm nháp từng chút. Sự mềm mại, thơm ngọt của đôi môi kia đã khiến Baji say đắm, càng lún sâu vào nụ hôn cuồng bão này.

Chifuyu bị hôn đến đê mê, bàn tay khi trước để trước ngực chống đỡ đã di chuyển lên cổ anh, vòng lấy ghì chặt hai người lại. Tiếng ma sát ngày càng lớn, Baji càng trở nên mất khống chế, tay thô bạo dựt đứt cúc áo của cậu. Không có điểm tựa, chiếc áo trên người Chifuyu lỏng lẻo dưới xuống bụng để lộ ra hai đầu ti màu hồng nhạt.

Kết thúc nụ hôn nóng bỏng, anh tựa trán mình lên trán cậu, một tay khẽ đưa lên vuốt ve hai hạt đầu trầm giọng dụ dỗ.

" Chifuyu, mày thật đẹp, thứ này cũng rất đẹp."

Cậu đỏ mặt tía tai khi nghe anh nói những lời kích thích như thế, thở dốc ngăn cản.

" Đừng chạm.. vào nữa."

Trời hè nóng rực, tiếng ve sầu kêu rả rích, nỉ non hòa cùng những cơn gió thoảng nhẹ, thật yên bình. Trong hẻm nhỏ kia, hình bóng hai thiếu niên dính chặt vào nhau, Baji cúi đầu hôn nhẹ tấm lưng trần trắng nõn của cậu, liếm đi những giọt mồ hôi nóng bóng trên bề mặt.

Từng cú đưa đẩy ra vào khiến Chifuyu giật nảy mình, cong người hứng trọn. Tiếng kêu yêu kiều nhỏ như con mèo thoát ra khỏi miệng cậu, tần suất đưa đẩy càng trở nên mạnh bạo. Cậu đang cùng Baji, trầm luân trong dục vọng, nếm thử hương vị của trái cấm.

Lần đầu thoát khỏi cái kén an toàn, cậu bị anh hành đến rũ chân không bước được xuống giường, người thì đầy vết dâu tây đỏ chót ngượng mặt. Sau sự việc hôm đó, cậu ở lì trong phòng 3 ngày, Baji đến cũng không chịu gặp.

Trốn trong chăn Chifuyu thẹn mặt nghĩ đến Baji, cậu không ngờ hôm ấy anh lại hành động như thế. Đúng là cậu rất thích Baji nhưng cậu lại hoài nghi không biết anh có thích mình không, sợ chỉ là cảm xúc nhất thời của anh.

Cân não quá đi thôi.

" Chifuyu tao biết mày ở trong phòng, mở cửa ra đi." Âm thanh bên ngoài vọng vào.

" Mày không mở tao phá cửa đấy."

Thanh âm đe dọa lại vọng vào, cậu luống cuống chui ra khỏi chăn chạy ra mở cửa.

Bầu không khí yên ắng, tĩnh mịch lại bao trùm lên căn phòng. Chifuyu thẹn thùng ngồi đối diện với Baji ở trên giường. Cậu mở lời.

" Sự việc ngày hôm ấy anh.."

" Tao sẽ chịu trách nhiệm."

Cậu rũ mắt, vò vò ngón tay nói nhỏ.

" Nhưng anh làm gì có thích em, ai cần."

Baji nhoẻn miệng cười tươi, lộ ra hai cái răng nanh sáng bóng.

" Ai bảo tao không thích mày, thích mày mới làm thế." Câu cuối cùng anh nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Đương nhiên là Chifuyu đã nghe rõ, tim cậu đập dồn dập, cảm giác vui sướng dâng trào lên trong lòng. Dù thế cậu vẫn giả bộ nghi hoặc không nghe thấy, quay qua hỏi lại Baji.

" Anh nói bé quá em chả nghe thấy gì."

" Tao bảo là TAO THÍCH MÀY."

" Rồi, em nghe rõ rồi. Ù hết tai em, thích em mà nói suông thế à?" Cậu ghẹo anh.
Chạm nhẹ vào vết đỏ trên cổ Chifuyu, Baji cúi đầu phả từng hơi thở nóng bỏng vào cổ, giọng khản đặc quyến rũ.

" Lại lần nữa để chứng minh nhé."

Anh hôn lên cổ cậu, khẽ dùng răng giay giay da thịt, tay không an phận bắt đầu đưa vào trong áo. Cậu thở gấp theo sự di chuyển của tay anh, mặt đỏ lự như trái cà chua.

" Chifuyu, mẹ vào nhé." Âm thanh vặn tay năm cửa truyền đến trong chốc lát, cậu bừng tỉnh đẩy vội cái tên đang du ngoạn trên người mình ra, nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục.

" Dạ, mẹ vào đi ạ."

Anh bị đẩy ra thì vẫn ngơ ngác chằm chằm nhìn cậu, Chifuyu bật cười khanh khách.

" Ăn hoa quả mẹ em gọt nè anh." Nói rồi đung đưa miếng hoa quả trước mặt anh.
Buổi chiều ngày hè năm ấy là ngày đáng nhớ nhất trong đời.

Quay về hiện tại, Chifuyu đặt tay lên di ảnh của Baji, dịu dàng chạm nhẹ vào nụ cười của anh.

Baji lúc nào cũng cười toe toét, rực rỡ như ánh dương

Cậu rất thích ngắm nụ cười ấy, cười tươi đến nỗi hai lỗ mũi cũng cười.
" À, em quên mất. Em có mua Pe-young cho anh nè. Không chia nửa nữa nhé."

Anh đã từng là tất cả của em năm ấy, là niềm vui, là hi vọng, là đại dương và là cả nỗi buồn.

Chúng ta của những tháng năm ấy, siết chặt đôi tay hứa hẹn với nhau bao điều,cùng nhau vẽ nên một viễn cảnh tương lai hạnh phúc.

Chúng ta đã nghĩ đã từng nghĩ đến một ngôi nhà đầy ắp tình yêu thương, cùng nhau nuôi những chú mèo nhỏ, bình bình lặng lặng trải qua sóng gió cuộc đời.

Tiếc là.....

Chúng ta còn quá trẻ để nói hai từ "sau này".

Cái khoảng khắc ấy có lẽ là thời điểm cậu sẽ không bao giờ quên được, Baji - cả người đầy máu chết dần trong vòng cậu, hướng ánh mắt tha thiết nhìn từng thiếu niên đã cùng mình gây dựng nên Toman, gắng gượng từng hơi thở anh nói.

" Tụi mày là báu vật của tao."

Thanh xuân là một tách trà nóng hổi dù có nóng bỏng lưỡi vẫn cố thử.

Điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này là năm ấy không màng thị phi, sóng gió chúng ta đã cùng cháy hết mình với thanh xuân, cháy bùng lên như những ngọn lửa, vừa dữ dội cũng vừa điên cuồng nhưng lại vô cùng tuyệt vời.

Nhìn người mình yêu đang gắng gượng từng hơi thở cuối cùng, cậu xót xa đến chết lặng người. Ghì chặt lấy vòng tay ôm anh, cậu muốn tận lực níu lại linh hồn mỏng manh ấy. Nếu làm như thế thì anh sẽ ở lại mà đúng không?

[Anh ơi, sao tim em đau quá.]

Tất cả những điều tốt đẹp chỉ mới chớm nở với đôi ta thôi mà.

" Kazutora, tao....có chuyện....muốn mày phải hứa với tao."

" Hãy sống cả...phần của...tao và hãy....thay tao chăm...sóc cho Chifuyu thật tốt." Ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

" Có được không?"

Chốc lát mọi thứ xung quanh chìm trong im lặng, anh ôn nhu nhìn cậu, cậu đang khóc, khóc rất to.

" Chifuyu, anh muốn ăn Pe-young."

Cả đời không thể quên đi, cả đời không thể tìm được một lần nữa. Ước gì được quay lại những năm tháng ấy thêm lần nữa, năm tháng ngây ngô, non dại.

" Một...nửa nhé!"

Chifuyu cả người tê cứng, lòng bàn tay lạnh toát. Không thể nào, chúng ta chỉ vừa mới, vừa mới thôi mà. Người nằm trong lòng cậu hơi thở yếu dần, mong manh như đốm diêm trước gió to,từ từ tắt rụi.

Anh đi rồi, bỏ lại cậu mà đi rồi.

Tiếng thét xé trời vang lên, đau khổ đến điên dại.

Chúng ta chẳng thể vẹn nguyên những câu thề, những lời hứa hẹn nhỏ nhoi.

" Chifuyu, em sao thế?" Một vòng tay ấm áp choàng ôm cậu vào lòng, mùi hương bạc hà thanh mát vẩn vương nơi đầu mũi. Biết người đằng sau là ai, nũng nịu như một chú mèo nhỏ, cậu dịu đầu vào lòng hắn.

" Kazutora, em đang nghĩ đến bầu trời năm ấy." Cậu bình thản nói.

" Bầu trời định mệnh."

Biết cậu đang đau lòng khi nhớ đến chuyện cũ, Kazutora siết chặt vòng tay, khảm thân ảnh nhỏ bé trong ngực. Đôi môi ấm áp hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Chifuyu.
" Đừng nghĩ nữa, anh không muốn em đau lòng."

Chifuyu cười khẽ, mân mê cái tay đang đặt trước ngực mình, hôn phớt lên một cái.

" Chúng ta đi về thôi nào."

Tạm biệt Baji, tạm biệt anh, tạm biệt hồi ước tươi đẹp của chúng ta, tạm biệt mối tình đầu.

Tối đến, thành phố tạm biệt cái dáng vẻ yên ắng ban ngày mà thay vào đó là sự nhộn nhịp, sầm uất. Tay trong tay, Chifuyu thổ lộ.

" Cảm ơn anh, Kazu."

" Anh yêu em, mèo nhỏ."

Bầu trời lộng lên một vài cơn gió, mái tóc dài của Kazutora bay phấp phơi, thỉnh thoáng lớm chớm vài sợi còn vương trên mặt. Mắt thấy vậy, cậu kéo nhẹ hắn sát vào mình, vươn tay vén lại ngay ngắn.

" Để em chỉnh cho."

Cảm giác mềm mại khi chạm vào tóc Kazutora khiến cậu lưu luyến, tay vẫn để trên đầu hắn mân mê thêm chút nữa.

Mềm mềm mượt mượt như lông mèo.

Nếu hắn không ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu thì liệu cậu có mạnh mẽ bước tiếp được không?

Chifuyu còn nhớ như in cái quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cậu. Sau ngày đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng, cậu giam mình trong phòng cả tuần, không giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Ngày nào cậu cũng nhớ anh đến tê dại.

Kể từ hôm anh đi, cậu không khóc một lần nào nữa. Nếu cậu khóc thì anh sẽ không an tâm, Chifuyu nghĩ như thế. Không ánh sáng, không hi vọng, thế giới mất đi anh chỉ toàn là bóng tối.

Cậu sa vào cái đầm lầy mà bản thân tự tạo ra, chết dần chết mòn trong những kỉ niệm. Chifuyu nhớ đến những lần anh đòi hôn cậu nơi đông người, những lần đi ăn Pe-young với nhau, những lần cùng nhau sát cánh chiến đấu, cùng nhau lập lời thề ước bên nhau trọn đời.

Nhìn đâu cũng chỉ thấy kỉ niệm, kỉ niệm làm cho ta đau tới xót lòng.

Trong một tuần Chifuyu giam bản thân mình trong phòng, ngày nào Kazutora cũng đến nhà cậu, đứng bên ngoài cửa nói chuyện với cậu. Lúc nào cũng kể đi kể lại câu chuyện hài, mặc dù nó không hề thú vị.

Ấu trĩ.

Cậu tuy không đáp lại nhưng luôn im lặng lắng nghe, nghe từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, nghe tiếng bước chân lúc đến và lúc đi.

Cậu biết, cậu không thể nào trốn chạy khỏi nỗi đau như thế được.

Vào cái ngày cậu bước ra khỏi phòng, Kazutora đã kinh ngạc đứng sựng vài phút, sau đó vô tư cười một nụ cười sáng lạn.

Hắn cười rất đẹp.

Sau ngày hôm ấy, ngày nào cũng đều như vắt chanh, Kazutora sẽ đến đón Chifuyu đi học và trở cậu về. Cậu không ý kiến gì về việc đấy bởi vì cậu biết nếu từ chối thì anh sẽ không cảm thấy an lòng và hắn sẽ thấy tội lỗi.

Có điều khiến cậu vô cùng buồn cười, hắn trông giống ông bố trẻ một mình gà trống nuôi con.

" Chifuyu, hôm nay mày tự về nhà, tao có xíu việc." Kazutora lấy cái mũ trong tay Chifuyu rồi nói.

" Được thôi, mày không cần bận tâm về tao nhiều thế đâu." Cậu gật đầu đáp lại.
Hắn nhìn bóng lưng của cậu dần khuất xa, cảm giác khó tả trong lòng dâng lên ngày một cao, thật không hiểu đây là cảm xúc gì nữa.

Khó nghĩ quá.

Hắn và cậu như hình với bóng gắn liền với nhau, ở đâu có Chifuyu ở đó có Kazutora.

Băng qua mấy con phố lớn, cuối cùng hắn dùng lại trước cửa một tiệm trang sức. Ngày mai là sinh nhật của Chifuyu nên Kazutora muốn tặng cho cậu một món quà.

Sáng hôm sau, như thường ngày hắn đến đón cậu đi học, trước khi cậu bước vào trường Kazutora đã níu cậu lại, đặt vào tay Chifuyu một vật gì đó.

" Tặng mày nè, chúc mừng sinh nhật." Kazutora khan giọng, ngoảy mặt ngượng ngùng quay đi.

Cậu mở tay ra, một chiếc khuyên tai dây nhỏ xinh lấp lánh ánh bạc dưới nắng, nhoẻn miệng cười rực rỡ với hắn.

" Cảm ơn mày nhé, nhưng tại sao mày biết sinh nhật của tao?"

" Tao...mày đừng thắc mắc nữa. Cần tao đeo cho không?" Hắn hỏi nhỏ.

" Ừ, nhờ mày."

Cậu đưa khuyên tai cho hắn, Kazutora hồi hộp chạm vào vành tai trắng nõn, mềm mại của cậu. Chỉ mới đụng chạm nhẹ mà mặt hắn đã đỏ lự như quả cà chua, hắn bị bệnh rồi sao. Sau vài phút lóng ngóng cuối cùng Kazutora cũng đeo xong cho em.

Thật xinh đẹp, lấp lánh sáng long lanh như bảo châu.

" Hợp lắm đấy." Hắn tấm tắc khen khiến cậu ngượng ngùng cảm ơn.

" Cảm ơn món quà của mày."

Một năm đã trôi qua mang theo bao kỉ niệm vui buồn cuốn đi, một năm mới an lành đã đến.

Gần đây Chifuyu cảm thấy Kazutora có cái gì đó rất lạ nhưng cậu không phát hiện ra đó là điều gì. Nhiều khi sự quan tâm thái quá của hắn khiến cho cậu bối rối, khó xử.

" Chifuyu, tối nay có muốn đi hóng gió không?" Kazutora vừa đèo cậu trên chiếc Ketch yêu dấu vừa lên tiếng.

Lại như thế nữa rồi, cậu cau mày trước câu hỏi của Kazutora.

" Hôm nay nhà tao có việc không được đâu, để hôm khác đi." Cậu cất giọng khéo léo từ chối.

Tối hôm ấy, một mình hắn lái xe đi hóng gió. Dạo này hình như bị bệnh rồi, chỉ cần gần Chifuyu hắn cảm thấy tim đập dồn dập hay khi thấy cậu nói chuyện với nam sinh khác ngoài hắn, Kazutora liền cảm thấy khó chịu, bức bối trong người.

Quá là kì lạ.

Vì sinh nhật của cậu diễn ra vào cuối tháng 12, thời tiết lúc đó vô cùng khắc nghiệt mà cậu lại vô cùng sợ lạnh. Kazutora quyết định sẽ đan tặng cậu một cái khăn quàng cổ. Nghĩ thì dễ, thực hành mới khó.

Một tên con trai 17 nồi bánh chưng, chưa từng động vào len chứ đừng nói là đan len lại vô cùng nghiêm túc học cách đan len. Vấn đề rắc rối đầu tiên đã xảy ra, hắn không thể phân biệt các loại len và móc thích hợp cho từng loại. Đau đầu quá đi mất.

Vấn đề thứ hai tiếp diễn là vì hắn là con trai nên tay chân lóng ngóng, vụng về đan nhầm mũi này nhầm sang mũi khác. Sinh nhật cậu tận tháng 12 nhưng để có khăn tặng cậu hắn đã chuẩn bị trước đó 3 tháng trời.

" Chifuyu, sinh nhật mày chúng ta đi chùa cầu phúc nhé." Hắn ngỏ lời.

Chifuyu định từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn lại tạc lưỡi cho qua, cậu miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Cuối năm nên tuyết rơi dày hơn mọi khi rất nhiều, trắng xóa cả đường đi. Cả con phố được nhuộm màu hạnh phúc và tiếng cười nói nhộn nhịp át đi cái giá lạnh của trời đông.

" Đợi đã, Chifuyu tao có cái này muốn tặng mày." Kazutora vớt tay bắt lấy cậu đang đi phía trước.

Cái động chạm vô tình khiến người cậu khựng lại một nhịp, máy móc quay đầu lại nhìn hắn.

" Có chuyện gì sao Kazu?"

Chẳng nói chẳng rằng, hắn lấy khăn quàng ra nhẹ nhàng quàng lên cổ cho em, hắn cao hơn em một cái đầu nên cả người em lọt thỏm dưới cơ thể ấy.

Mái tóc em bồng bềnh bay trong gió, thoang thoảng múi dầu gội đầu cuốn hút khiến Kazutora không kìm được bản thân, như bị thôi miên cúi đầu hôn phớt lên trán Chifuyu. Cảm giác đụng nhẹ khẽ chạm qua không thể thỏa mãn được tham vọng của Kazutora, hắn quyến luyến đưa đôi môi rời khỏi.

Mọi người đi lại tấp nập, không ai để ý đến hai thiếu niên đứng khựng lại làm gì đó. Hành động ban nãy của hắn khiến Chifuyu cảm thấy khó chịu, cậu nhanh chóng kéo Kazutora vào một con hẻm nhỏ, bực dọc tháo khăn ra cuộn lại đưa cho hắn, lớn tiếng chất vấn.

" Mày vừa mới làm cái gì thế? Sao mày lại làm vậy?"

Từng câu đối chất của Chifuyu cứ dồn dập khiến cho Kazutora cảm thấy vô cùng hoang mang, giống như con mèo bự bị chủ nhân trách phát cụp tai bẽn lẽn. Thấy Kazu không nói gì Chifuyu cũng không nói gì thêm, quay người bỏ đi.
Nhìn bóng dáng cậu lẫn vào dòng người tấp nập, Kazutora cười đau khổ.

[ Hẳn là cậu vẫn chưa quên được Baji nhỉ?]

Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được cảm giác nhộn nhịp của trái tim khi gần cậu và sự dày vò này đây là gì rồi.

Đó chính là yêu.

Dường như vì chuyện ngày hôm ấy mà cậu và hắn vô hình chung đã xuất hiện một vạch ngăn, cậu vẫn đáp trả ậm ừ cho mọi sự quan tâm của hắn, chỉ là tuyệt nhiên không đáp trả.

Sinh nhật năm tiếp theo, hắn tặng cậu một chú mèo đen, khá giống với Peke J của cậu. Nó có đôi mắt hổ phách nhìn thật giống anh ấy. Cười thầm, cậu cảm nhận được sự quan tâm của hắn rồi, chắc cũng phải cất công tìm lắm đây.
Đều đặn hàng năm, lần sinh nhật nào cậu cũng nhận được quà từ hắn. Sinh nhật tuổi 17 hắn tặng cho cậu một chậu cây cảnh nhỏ để bàn.

Và điều gì đến cũng sẽ đến sớm thôi.

Mối quan hệ của hai người đã đứt đoạn kể từ cái hôn vụng trộm hôm ấy, càng ngày càng xa cách. Điều này khiến Kazu vô cùng hoảng loạn, sự sợ hãi bủa giăng lấy linh hồn hắn. Hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi.

Kazutora phi xe đến nhà Chifuyu, chạy lên nhà "bắt cóc" thiếu niên vừa mới tắm xong mà bỏ lên xe phóng đi.

Bầu trời đêm như một tấm thảm đen mênh mông rộng lớn được tô điểm bằng những vì sao. Cậu ngồi sau xe trầm tư ngắm nhìn bờ biển quẫy sóng lăn tăn, yên ả và thanh bình, êm ái rung động lòng người.

Đắm mình vào cảnh sắc xung quanh, Chifuyu chợt sững người khi thấy hình bóng của ai đó đang bước ra từ cửa khách sạn. Là tên đó - Kisaki Tetta.

Hồn cậu như lạc khỏi người, đờ đẫn mông lung. Đại não trống rỗng, cậu đang run sợ. Đến khi Kazu đưa Chifuyu về đến nhà, người cậu vẫn đang không ngừng lạnh toát. Sau khi về tới chung cư, cậu không lên nhà mà lại chạy ra nơi anh an nghỉ, thờ thẫn nhìn di mộ của anh.

Ngồi tâm sự đến sang cho bình tĩnh lại, cậu mới trở lại nhà. Thay ra bộ quần áo cũ, lên giường nằm co ro.

[ Thật cô đơn.]

Vẫn như mọi khi, Kazutora đến đón Chifuyu đi học. Hắn gõ cửa bên ngoài một lúc lâu mà bên trong không có âm thanh đáp lại. Linh cảm mách bảo với hắn có chuyện chẳng lành, chẳng thèm suy nghĩ hắn đá văng cửa chạy vào tìm cậu.
Cậu vẫn nằm trong phòng, rúc đầu vào tấm chăn dày. Hắn vội thở phào nhẹ nhóm tiến đến bên giường cậu. Không khống chế được cảm xúc đang trào đang, hắn run run tay chạm khẽ và mặt cậu.

Sao lại nóng thế này?

Xoay người cậu đối mặt với hắn, khuôn mặt trắng nõn thuần khiết của cậu giờ đây đang đỏ ửng, mồ hôi ướt đầm vầng trán. Chifuyu mấp máy môi thở khó nhọc. Hắn không nghĩ nhiều được nữa mà nhanh chóng đặt cậu trên lưng, chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Cậu sốt lên gần 40 độ, bác sĩ bảo với Kazutora rằng cậu đã có tình trạng co giật, nếu chỉ chậm một chút e rằng sẽ mất mạng.

[ Mất mạng]

Hai từ ' mất mạng' ấy đã dày vò tâm trí hắn, nếu lúc đấy hắn không đến kịp thì liệu giờ cậu còn nằm đây không? Trái tim chua xót lên từng hồi, khó thở quá, không thể thở nổi. Giờ đây tuy cậu đã ổn nhưng nhìn lại thân anh gầy gò của thiếu niên đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển, hắn vẫn khó chịu mà cau mày.

Kazutora nắm lấy đôi tay mảnh khảnh, tha thiết hôn lên từng ngón tay. Hắn sợ cái cảm giác chênh vênh ấy lắm, rất sợ. Khi cậu tỉnh lại thì hoàng hôn đang dần buông xuống, nhìn nhìn khung cảnh xung quanh, chắc đây là bệnh viện rồi.
Buông mắt xuống bàn tay đang bị nắm chặt, thiếu niên đưa cả người gục xuống bên giường cậu ngủ.

Hơi cửa động tay, thiếu niên kia lại siết chặt hơn, tựa như sợ cậu chạy mất.

" Kazutora, đau tao." Vì mới ốm dậy nên giọng cậu khản đặc.

Hắn vội giật mình tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt xanh xao tiều uy ấy, hai hốc mắt nóng bừng,hai khóe mắt ươn ướt. Cậu bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Kazu như thế, luống cuống tay chân ôm hắn vào lòng. Cảm nhận được vòng tay ấm áp của người thương, hắn khóc.

Ôm nhau một lúc lâu, hắn thỏ thẻ như động vật nhỏ bị dọa sợ.

" Tao đã sợ lắm đấy, tao sợ mất mày."

Vỗ về bả vai đang run lên từng cơn, Chifuyu cất giọng an ủi.

" Không phải tao vẫn ổn đây sao,đừng khóc nữa, xấu hết khuôn mặt đẹp trai."

Cậu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của hắn.

Chifuyu thở hổn hển khi phát hiện Kazutora đang hôn cổ mình, nhưng cậu không đẩy ra. Đồng hành cùng nhau 4 năm với cương vị là người bảo vệ, người bạn,Chifuyu biết hắn đã có xúc cảm khác biệt đối với mình từ lâu - từ cái ngày hắn trao cho cậu nụ hôn phớt trên trán.

Cậu biết rất rõ vì cậu đã từng trải qua.

Cậu luôn nhắc nhở bản thân hãy thật tỉnh táo với sự quan tâm của Kazutora nhưng không biết từ lúc nào cậu lại mê đắm với sự dịu dàng, tận tụy, quan tâm của hắn.

Cậu không muốn bước vào một mối quan hệ đặc biệt với bất kì ai bởi vì anh, cậu sợ tất cả những ai đến với cậu sẽ bị coi là anh.

[Cậu bị ám ảnh bởi anh.]

Đây là điều cậu không hề muốn.

Nhưng đối với Kazutora thì tình cảm ấy lại hoàn toàn khác, dịu dàng như nước, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể cậu, ôm ấp che chở cho nó. Tình yêu mà Kazutora dành cho cậu đã giúp chữa lành nỗi đau mất đi anh.

Cậu thừa nhận mình đã thích Kazutora.

" Kazu, tao có chuyện muốn nói với mày." Đẩy nhẹ thiếu niên đang ôm mình ra, Chifuyu nghiêm túc nói.

" Tao biết mày có tình cảm với tao từ lâu, tao rất trân trọng mày, m..a."

" Mày không cần nói nữa, tao hiểu." Chưa đợi cậu nói hết Kazutora đã ngắt lời.

Chifuyu nghiêng đầu khó hiểu, cậu hỏi lại.

" Mày hiểu gì? Tao đã nói hết đâu."

" Mày từ chối tình cảm của tao, tao biết mày vẫn còn nhớ đến cậu ấy."

Chifuyu nghe hắn nói xong, thật không biết nên nói thế nào, buồn cười quá.

" Ấu trĩ, tao muốn nói là chúng ta hẹn hò đi."

Kazutora đang định phản bác lại lời nói của Chifuyu thì chợt im lặng, điều khi nãy cậu thốt ra khiến hắn không tin nổi, mọi cơ quan trong cơ thể bị ì trệ, nghệt mặt nhìn cậu.

" Haha, trông mày đáng yêu thật đấy. Chúng ta hẹn hò nha, bạn trai." Châm chước cho thái độ đáng yêu, cậu nói lại, chủ ý kéo dài hai từ cuối.

Bộ phận vận hành thông tin trong đầu của hắn giờ đây mới hoạt động, vui mừng khôn xiết hắn chồm lên ôm cậu, hôn tứ tung lên mặt, lên cổ.

" Ừ, chúng ta hẹn hò."

Cậu đã ổn hơn vào chiều tối hôm đấy và muốn xuất viện, nhưng hắn cố chấp giữ cậu lại cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh.

Kết thúc khoảng thời gian điều dưỡng tại bệnh viện, cậu cuối cùng cũng được về nhà. Kazutora lúc nào cũng năm khư khư lấy tay Chifuyu, miệng cười tủm tỉm. Nhớ lại khi ấy quá cấp bách nên Kazu không thể mang dép cho Chifuyu, sau khi xuất viện hắn vô cùng hứng khởi cõng cậu trên lưng, cả hai đều mang chung một cảm xúc - hạnh phúc.

Đưa cậu về đến nhà, cẩn thận đặt thân ảnh bé bỏng ấy trên sofa, hắn quay người bước vào phòng tắm. Trở ra, Chifuyu thấy trên tay Kazu đang bưng chậu nước đến gần cậu.

" Mày làm gì thế?"

" Tao rửa chân cho mày, chân bẩn rồi." Hắn thản nhiên đáp.

" Không cần đâu, tao tự rửa được mà." Cậu vươn tay toang dành cái chậu trên tay Kazu.

Đoán trước được ý định ấy, Kazu nhanh trước một bước khom người ngang đầu gối cậu, hắn ân cần nâng chân cậu lên, cẩn thận tẩy đi vết bẩn trên chân. Từng cái động chạm mơn trớn khiến hai tai cậu nóng bỏng, dần đỏ.

Chân của Chifuyu nằm gọn trong tay Kazu, hắn xoa nhẹ cổ chân, môi từ từ truyền tới đặt trên bàn chân nụ hôn phướt, đầu lưỡi di chuyển đến ngón chân, chậm rãi mút nhẹ. Cậu cảm thấy thẹn vì hành động ấy, muốn rụt chân lại nhưng bị hắn nắm lấy giữ không cho cử động. Hành động ấy lặp đi lặp lại đến hết ngón út, gợi cảm nóng bỏng.

" Tao có thể hôn mày được không?" Hướng ánh mắt si mê về phía gương mặt đỏ lự, hắn thâm tình hỏi.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, quay đi và gật đầu thay cho câu trả lời.
Lấy tay đỡ nhẹ cổ cậu, di chuyển đến gần với tốc độ chậm, bắt đầu từ động tác nút lưỡi thật chậm rãi. Chifuyu cũng khẽ mở miệng để hắn luân động, hai tay vòng qua cổ để làm trụ. Hắn trượt một phần lưỡi vào miệng cậu rồi dần mạnh bạo hơn. Đến khi cậu không chịu nổi nữa mà đạp nhẹ vào lưng hắn, Kazutora mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu.

Vừa thoát khỏi nanh vuốt của hắn, cậu nhanh chóng hít thở sâu lấy lại dưỡng khí. Ngượng quá hóa thẹn liền đẩy hắn ra cửa.

" Mấy hôm nay cảm ơn mày, cũng trễ rồi mau về đi." Nói liền nhanh chóng xoay người đóng cửa thật mạnh.

Hành động như mèo xù lông của cậu khiến hắn không nhịn được mà phì cười.

" Chifuyu, mau dậy đi sáng rồi." Tiếng nói âu yếm dịu dàng bên tai kéo cậu ra khỏi giấc ngủ mà lâu rồi mới được yên bình mà không phải gặp ác mộng.
Thấy cậu vẫn còn mơ màng không phòng bị mà tay hắn bắt đầu không an phận, lả lướt trên cơ thể mĩ miều kia. Bị đụng chạm đến nhột, xoay người đối mặt với hắn mà bật cười khanh khách - nụ cười tràn đầy sức sống và không một chút gượng ép.

" Mày sang đây sớm thế." Chifuyu gỡ tay hư đốn đang rần mò trên người mình xuống, bước đi vệ sinh cá nhân.

" À Tora, mày giúp tao cho anh em Peke J ăn với được không? Tao sẽ ra ngay thôi." Cậu từ trong nhà tắm ngó ra dặn dò hắn.

" Ừ, để tao làm cho."

Hắn nhìn hai chú mèo nhỏ đang vờn nhau trong phòng khách, cậu thì đang sinh hoạt trong nhà tắm, thoạt nhìn rất giống một gia đình hạnh phúc, một tổ ấm mà hắn hằng mơ ước, một tổ ấm đúng nghĩ.

[Chifuyu là tất cả những gì mà Kazutora khao khát.]

Sải bước trên con đường trên con đường quen thuộc mà cả hai đi học hàng ngày, quang cảnh hôm nay dường như không có gì thay đổi, cái khác lạ từ hai con người đang tay trong tay kia, trông thật hạnh phúc.

" Fuyu, hôm nay chúng ta đi hẹn hò được không?"Dừng chân tại cổng trường hắn bỗng lên tiếng dùng ánh mắt hết sức chờ mong nhìn cậu.

" Được thôi, vậy hẹn sau bữa tối nhé." Chấp nhận lời mời của Kazutora, cậu nói lời tạm biệt rồi lên lớp của mình.

Hắn đã mang sự lo lắn suố cả chặng đường suy nghĩ xem nên hẹn cậu đi đâu. Hắn có nghĩ đến bờ biển nhưng gạt vội đi bởi đó là nơi hai người thường xuyên tới trong mấy năm nay sao.

[ Thật đau đầu quá.]

Quyết định rồi, cứ để lúc ấy cậu ấy muốn đi đâu thì cả hai sẽ cùng đi vậy.
Trời đêm cũng đã buông xuống, đường phố cũng dần nhộn nhịp hơn. Lẻ loi ở góp phố là hai thân ảnh khoác tay nhau mà dạo bước, cuối cùng chọn dừng lại dưới quán cà phê có ánh đèn vàng, thật ấm cúng.

Âm thanh trầm bổng của Piano cũng theo tâm trạng của hai con người vừa bước vào mà trở nên thật lãng mạng. Khung cảnh ấy hòa cùng với thanh âm êm dịu của tiếng đàn đã tạo nên một khoảng không gian thơ mộng gợi trong lòng ta biết bao cảm xúc.

Thời gian trôi qua như gió, đã được hơn nửa năm rồi. Mọi điều sẽ thay đổi duy chỉ có những điều thân thuộc và người luôn cùng đồng hành với ta thì không.
Cũng đã đến sinh nhật lần thứ năm hắn đón cùng cậu rồi nhỉ?

[ Nhanh thật đấy.]

Lần này Kazu tặng Fuyu một chiếc chân bằng bạc như thể hiện sự mong muốn cậu sẽ bên mình mãi mãi. Ý nghĩa của chiếc lắc chân là trói buộc, nó còn thể hiện tình cảm sâu nặng, mong muốn mình trở thành người bảo vệ và che chở cho người mình yêu.

" Chắc Chifuyu sẽ thích món quà này."

Bước ra khỏi tiệm trang sức hắn cười thầm nhìn chiếc lắc trên tay, mong chờ giây phút chính tay hắn sẽ đeo cho cậu. Thật tuyệt vời.

Thật không phụ lòng Kazutora khi cậu thực sự thích món quà này.

Lần sinh nhật chào đón tuổi 18 của Chifuyu, hắn quyết định sẽ biến bữa tiệc sinh nhật này là tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất với cậu. Hắn đã chờ đợi rất lâu, chờ đợi thời có chín mùi để có thể quang minh chính đại biến Chifuyu dễ thương thành người của hắn.

Hồi hộp, xúc động biết bao.

Vào ngày sinh nhật, hắn hẹn cậu ở tầng cao nhất của tòa nhà Tokyo - tòa tháp được mệnh danh là nguy ngơ tráng lệ bậc nhất, có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm. Mân mê hộp nhẫn màu nhung trong tay, hắn lo lắng hít ra thở vào.
Nếu lỡ Chifuyu không nhận thì sao?

Cái suy nghĩ cứ bủa vây lấy tâm trí Kazutora, căng thẳng đè nén khiến lưng hắn toát mồ hôi lạnh. Cái suy nghĩ xấu xa này mau biến đi.

" Tora, hôm nay nhìn mày bảnh thật đấy." Chifuyu từ từ tiến lại gần và ngồi đối diện hắn.

Đúng như lời cậu nói, hôm nay Kazu ăn bận vô cùng điển trai, hắn mặc trên người bộ vest màu đen ôm trọn lấy cơ thể săn chắc, mái tóc được vuốt gọn gàng, cậu càng nhìn càng thấy mê đắm.

" Sao mày hẹn tao lên đây ăn, chỗ này mắc lắm đấy, đừng nên tiêu xài hoang phí như thế." Ngó ngó cái đầu nhỏ nhìn xung quanh, cậu luôn miệng hỏi hắn.
" Vì hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng đối với tao."

Dưới ánh nến lung linh, mắt Kazu long lanh nhìn gương mặt phía đối diện, trong đáy mắt phản phất sự dịu dàng khó tả. Hắn đang trong cơn mơ, hắn mơ về ngôi nhà của hắn và cậu. Mơ về những buổi sáng được đón bình minh cùng cậu trên giường, mơ về những bữa cơm gia đình ấm cúng với cậu, mơ về những cái hôn nồng nàn hai người trao nhau.

Say đắm.

Hắn đứng dậy, bước sang đứng trước mặt Chifuyu, gạt khẽ mái tóc đang lộn xộn vì bị gió trêu đùa. Trịnh trọng khụy gối xuống trước mặt Chifuyu, hắn lấy hộp đừng nhận trong túi áo ra, hướng trước mặt Chifuyu và mở nó ra. Bên trong là một cặp nhẫn đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, phía trên mặt nhẫn là núi thắt vòng tượng trưng cho tình yêu đôi lứa luôn gắn kết, bền chặt ngàn năm.

Chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngỡ ngàng của cậu, Kazutora chậm rãi nói.

" Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc...nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Anh mong muốn người sẽ sống cùng anh suốt đời này là em. Nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn." Ngẫm một vài giây Kazutora nói tiếp.

" Anh yêu em. Em có bằng lòng lấy anh không?"

Cậu khóc rồi, vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Cậu dang rộng hai tay ôm choàng lấy anh, mất thăng băng nên hai người đều ngã xuống đất. Được bảo vệ trong vòng tay vững chãi của anh, cậu xúc động gật đầu.

" Bằng lòng, Kazutora em bằng lòng lấy anh."

Dưới nền trời đầy sao, hai người thân mật đeo nhẫn cưới cho nhau, quấn quýt trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

[ Từ nay và mãi mãi về sau chúng ta là của nhau.]

Cậu đã từng mất đi anh vào cái thời trẻ cuồng nhiệt, giờ đây càng phải trân trọng con người trước mắt này đây. Trái tim bé nhỏ lại càng rộn ràng khi nghĩ đến điều ấy.

Cũng sắp đến hôn lễ rồi, cũng đã báo tin cho anh. Chắc giờ anh đã yên lòng rồi nhỉ? Từ ngày anh giao lại cậu cho Kazutora, hắn chăm sóc cậu rất tốt, chưa bao giờ phải để cậu chịu thiệt thòi điều gì.

Từng ngày trôi qua đều rất nhẹ nhàng, tuy đã xác định với nhau nhưng hắn vẫn còn rụt rè khi lỡ làm sai điều gì đó, sợ bị cậu quở trách, sợ cậu bỏ rơi hắn. Kazutora thực sự rất sợ điều đó, hắn chỉ còn có cậu thôi. Mất đi cậu, thế giới của hắn sẽ một lần nửa bị bóng tối nuốt chửng.

Khi gặp cậu, trái tim hắn như được chữa lành, hắn ví cậu tựa đóa hướng dương, giống như mặt trời nhỏ tỏa sáng, sưởi ấm lấy tâm hồn mục nát của hắn, cho hắn thêm hi vọng vào cuộc sống này.

Vì hôn lễ mà cả hai vô cùng bận rộn, kế hoạch tổ chức đã được viết sẵn cách đó vài tháng. Trước hôn lễ tầm 4 tháng, Chifuyu đã báo tin đầu tiên cho Mistuya và mong y có thể giúp cậu và Kazutora lo chuyện trang phục.

Nghĩ lại thôi cũng thật đau quá. Cậu bị Mistuya đấm cho một cú đau điếng vào người vì dám tự tiện quyết định mà quá đáng hơn là còn trễ như thế mới thông báo. Tuy trách móc là thế nhưng y vẫn cố gắng hết mình cho hai bộ trang phục. Khi tất cả mọi người đều hay tin về lễ cưới, tất cả đã không khỏi kích động vì cơ bản họ chưa biết được phó phiên đội một này lại lên xe hoa trước mọi người. Không ít những tin nhắn trách móc đã được gửi tới.

Trong sự chúc phúc của mọi người có mặt tại thánh đường, Chifuyu khoác tay Kazutora sánh đôi bước vào.

" Ta tuyên bố Kazutora Hanemiya và Chifuyu Mastuno chính thức trở thành vợ chồng."

[ Bên nhau trọn đời.]
----------------------------------------------------------------------------------------------
Robert Burns ví người yêu như đóa hồng ( Oh, my love is like a red, red rose), như điệu nhạc (my love is like the melody) và nhà thơ yêu thiết tha, chân thành.

Till a' the seas gang dry, my dear,

And the rocks melt wi' the sun,

And I will love thee still, my dear;

While the sand o' life shall run.

( Cạn biển khô sông chẳng cạn tình,

Dù cho trời đất sẽ tan tành

Và yêu em, tôi còn yêu mãi,

Dù tận cùng kiếp số nhân sinh.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro