Chương 18 - Phỏng vấn với CEO (2)

Đã khoảng 5 phút trôi qua kể từ khi tôi đến văn phòng CEO cùng với quản lý.

Với sự xuất hiện của Min Jukyung, người rõ ràng vừa vội vã chạy đến từ chỗ làm, tất cả những người tham gia buổi họp quan trọng đầu tiên này đều đã có mặt.

"Không cần phải căng thẳng. Chúng ta tổ chức những buổi gặp mặt này chỉ để cập nhật tình hình và chào hỏi nhau mỗi tháng một lần nếu cậu là nghệ sĩ của UA."

CEO mở lời. Quả nhiên, quản lý và Min Jukyung trông chẳng có chút căng thẳng nào.

'Chỉ số hài lòng của nhân viên UA hình như khoảng 3,2 sao thì phải?'

Đó là một con số khá cao đối với một công ty nhỏ trong ngành giải trí đầy tai tiếng. Có lẽ gấp đôi so với tập đoàn Hanpyeong.

"Tôi đã bỏ qua tháng trước vì nghĩ cậu vẫn đang trong giai đoạn thích nghi, nhưng bây giờ cậu đã ổn định rồi đúng không? Hãy coi buổi gặp này như một khoảng nghỉ ngắn trong lịch trình luyện tập bận rộn và thư giãn đi."

Đây là một câu nói mà các idol đang chịu đựng chế độ huấn luyện thể chất có thể cảm kích, nhưng tôi lại cảm thấy nắm tay mình siết chặt.

Thông thường, nếu ai đó không khỏe, người ta sẽ khuyên họ nghỉ ngơi, chứ không phải gọi họ lên văn phòng CEO.

Sau khi nhận tách trà kiều mạch do chính CEO chuẩn bị, cuộc trò chuyện thực sự mới bắt đầu.

Hầu hết chỉ là những chủ đề quen thuộc trong các buổi gặp mặt nhân viên mới như 'Dạo này cậu thế nào?' và 'Có gì khiến cậu không thoải mái không?'

"Cậu không nản chí dù bắt đầu muộn. Chanyoung lúc nào cũng khen cậu vì ngày nào cũng ở lại luyện tập muộn."

Khi tôi liếc nhìn quản lý, anh ta nháy mắt với tôi. Cảm ơn vì đã tô vẽ mấy buổi tự học thêm của tôi đẹp đẽ như vậy.

CEO và Min Jukyung mỉm cười, liên tục đặt câu hỏi.

"Cậu ở cùng phòng với Jeho và Cheonghyeon đúng không? Bây giờ đã hòa hợp với bọn họ chưa?"

"Thường thì cậu làm gì trong thời gian tự luyện tập?"

"Việc chuẩn bị cho buổi đánh giá tiếp theo thế nào rồi? Cậu có ý tưởng gì không?"

Đối với một thực tập sinh tân binh ở độ tuổi đầu 20 vừa bước vào ngành, những câu hỏi này khá chu đáo.

Tuy nhiên, với một người từng lăn lộn trong quản lý nhân sự như tôi, tôi đã sớm nhìn mọi thứ qua lăng kính đen tối.

Trong tai tôi, những câu hỏi đó nghe như thế này:

→ Cậu có giao tiếp tốt với các thành viên trong nhóm mà không gặp vấn đề gì không?

→ Thường thì cậu làm gì để phát triển năng lực công việc của mình?

→ Cậu đã bắt đầu lập kế hoạch làm việc cho nửa cuối năm chưa? Chuẩn bị sớm đi vì chúng tôi sẽ có mấy bài kiểm tra đột xuất.

Nếu đây không phải là ý định của họ, tôi xin lỗi, nhưng tôi đã trả lời theo cách chân thành nhất có thể.

"Tôi cảm thấy thoải mái khi sống cùng các bạn cùng phòng vì ai cũng tốt bụng."

...Và những câu tương tự như thế.

Câu nói đó có nghĩa là 'Choi Jeho có nhân cách tốt, còn Lee Cheonghyeon thì dùng laptop đến tận rạng sáng nhưng không làm phiền tôi, nên bầu không khí giữa chúng tôi khá yên bình và hòa thuận.'

Sau vài lượt trao đổi như vậy, Min Jukyung bật cười.

"CEO, anh không thấy Iwol nói chuyện rất chân thành sao?"

"Đúng vậy. Khi nghe Jukyung nói, tôi nghĩ, 'Tất cả thực tập sinh của chúng ta đều chân thành, vậy điều đó có gì đặc biệt sao?'"

Tôi nhận ra rằng khi họ nói 'chân thành', ý họ là kiểu nhiệt huyết, 'Vâng! Tôi sẽ cố gắng hết sức!' nhưng tôi không bình luận gì thêm.

Giọng điệu này là thứ tôi học được sau thời gian làm việc dưới trướng Trưởng phòng Nam.

Hoặc có lẽ hiệu ứng từ việc điểm danh đầy đủ trong hồ sơ vẫn đang phát huy tác dụng ngay cả ở đây.

Quả nhiên, một dòng chữ mờ nhạt xuất hiện 'Được công nhận vì quản lý điểm danh xuất sắc và được đánh giá cao.'

Khi bầu không khí vẫn còn thân thiện, quản lý bất ngờ nói một câu ngoài dự đoán.

"Iwol khá có năng lực. Các thực tập sinh cũng nhanh chóng làm thân với cậu ấy."

Bọn họ á?

Tôi không nghĩ vậy.

Không đời nào một người mới gặp chưa đầy một tháng, chỉ hơn một hai tuổi lại có thể gây ấn tượng mạnh đến vậy.

Đặc biệt là một người vụng về như tôi.

Nhưng quản lý dường như quyết tâm xây dựng hình ảnh tôi là một người hòa đồng.

"Cậu ấy thích nghi nhanh và khá thân thiện. Khi mọi người ở cùng nhau, Iwol khéo léo giúp không khí bớt căng thẳng."

Đó là vì làm vậy giúp tôi có chút không gian thở trong phòng tập đầy áp lực. Nhờ thế mà mỗi ngày tôi ăn hai phần bánh khiêm tốn, chưa bao giờ lo đói.

Lắng nghe những lời đã được quản lý chỉnh sửa đẹp đẽ, CEO lên tiếng.

"Những người như vậy thực sự rất hiếm. Không chỉ trong một nhóm, mà còn trong bất kỳ tổ chức nào."

"...Vâng?"

Tôi ngớ người.

Đó là kiểu nhận xét mà tôi chưa từng nghe trong bất kỳ cuộc họp công ty nào.

CEO thậm chí còn khuyến khích tôi, 'Hãy tiếp tục duy trì như vậy nhé.'

Trong bầu không khí tràn ngập lời khen, chân thành đến mức khó tin, tôi chỉ biết cười một cách máy móc. Mọi thứ cứ như không có thật.

* * *

Sau khi nhận điểm kinh nghiệm làm phần thưởng cho buổi họp, tôi quay lại phòng tập, nơi chỉ có mỗi Lee Cheonghyeon.

"Sao cậu ở đây một mình?"

Lee Cheonghyeon vui vẻ trả lời câu hỏi của tôi.

"Jeho hyung đi cửa hàng tiện lợi rồi, còn Joowoo hyung thì đang ở phòng luyện thanh!"

"Seongbin và Kiyeon... Hôm nay họ tan học muộn à?"

"Họ bảo sẽ đến sau khi chụp ảnh thẻ. Hôm nay bọn em không có lớp học thêm sau giờ nên xong sớm!"

"À, ảnh thẻ quan trọng lắm."

Những bức ảnh đó có lẽ sẽ lưu truyền trên mạng mãi mãi.

Lời của Lee Cheonghyeon khiến tôi nhớ lại những buổi học thêm và những giờ tự học kéo dài.

Nó cũng làm tôi nghĩ đến những câu chuyện 'hồi xưa' đầy phiền phức của chị tôi về việc học đêm là bắt buộc.

Mỗi lần hồi tưởng lại những thứ tưởng chừng đã quên, tôi đều cảm thấy hoài niệm.

"Hôm nay cậu định làm gì?"

"Em cần hoàn thành lời rap, nhưng em sẽ làm vào buổi tối... Em cũng định thử sáng tác vì được bảo nên thử, nhưng có nhiều chỗ vẫn chưa chắc chắn, nên có lẽ hôm nay em sẽ tập trung vào vũ đạo."

UA, với CEO là một cựu ca sĩ kiêm nhạc sĩ, là môi trường hoàn hảo để học sáng tác.

Cheonghyeon, người từng học nhạc cổ điển khi còn nhỏ, chỉ thực sự bắt đầu học sáng tác nhạc đại chúng sau khi gia nhập UA.

Là một thành viên của Spark, một nhóm tập hợp những tài năng thô xuất sắc, tốc độ phát triển của Cheonghyeon tăng nhanh đáng kể sau khi ra mắt.

Từ một tân binh sáng tác chỉ đóng góp một bài hát cho album debut, cậu ấy đã phát triển thành một nghệ sĩ có thể tự sản xuất cả một album chỉ sau vài năm.

Nhưng điều duy nhất mà Cheonghyeon hối tiếc chính là một điều:

'Câu hỏi từ người dùng 1103! Cheonghyeon, nếu có thể thay đổi một điều trong quá khứ, cậu sẽ chọn gì?'

'Câu này khó ghê... Nếu phải chọn một điều, thì có lẽ là bắt đầu sáng tác quá muộn.'

'Chẳng phải cậu cũng làm ca khúc chủ đề này sao? Nhưng vẫn thấy tiếc à?'

'Mình không bắt đầu sáng tác sớm hơn. Mình nghĩ nếu mình học hành chăm chỉ từ trước, có lẽ bây giờ mình đã giỏi hơn rồi.'

Giá như cậu ấy bắt đầu sáng tác sớm hơn.

Lúc đó, có lẽ cậu ấy tập trung vào thế mạnh của mình trong rap, không nhận ra rằng bản thân có tài năng sáng tác nhạc đại chúng. Nhưng một khi đã chạm tay vào sáng tác, dường như cậu ấy lại nuôi dưỡng tham vọng với nó.

'Xung quanh tôi có rất nhiều người bắt đầu nhảy hoặc hát từ sớm nữa.'

Tôi hồi tưởng lại những bài hát mà Lee Cheonghyeon đã sáng tác.

Theo thời gian, những ca khúc của cậu ấy ngày càng phù hợp với bản sắc của nhóm Spark.

Không giống như lịch ra mắt, sáng tác không phải là thứ có thể đẩy nhanh chỉ bằng cách dời ngày sớm hơn, nhưng...

Nếu cậu ấy sẽ hối tiếc vì bắt đầu muộn, thì lần này cần phải thử một con đường khác. Nhất là khi xét đến tiềm năng của cậu ấy.

'Với lịch trình được đẩy lên trước một năm, sẽ có lợi thế nếu có sẵn bài hát từ sớm để ra mắt một cách ổn định.'

Người ta vẫn nói rằng, việc công bố cơ hội và thử thách càng sớm thì càng tốt.

Vấn đề là liệu sáng tác có phải thứ cậu ấy có thể bắt đầu ngay lập tức chỉ bằng cách bắt tay vào hay không.

'Tôi chẳng biết gì về lĩnh vực sáng tác cả.'

Sau 12 năm học nhồi nhét, tôi chỉ học quản trị kinh doanh ở đại học.

Lần duy nhất tôi phải vận dụng sự sáng tạo ở tập đoàn Hanpyeong là khi chuyển các buổi họp mặt ăn tối tối thứ Sáu của Trưởng phòng Nam sang bữa trưa thứ Hai tuần sau.

"Anh đang suy nghĩ gì mà căng thẳng vậy?"

"Tôi đang nghĩ cách biến cậu thành một thiên tài sáng tác."

"Em á?"

Lee Cheonghyeon ngạc nhiên hỏi lại.

Tôi cẩn thận tiếp tục, đảm bảo rằng hệ thống không hiểu lầm lời tôi như đang nói về tương lai.

"Đúng vậy. Tôi muốn đào tạo cậu và tuyển cậu làm cỗ máy sáng tác của nhóm."

"Kỳ vọng của hyung cụ thể và lớn lao quá rồi đó!"

"Có gì sai khi đặt kỳ vọng vào một tài năng trẻ thông minh đâu? À, nếu cậu thấy áp lực thì cứ nói nhé. Tôi sẽ tiết chế lại."

Nhưng tôi đã biết trước rồi. Tên Cheonghyeon này không phải kiểu người cảm thấy áp lực chỉ vì mấy lời nói suông như vậy.

Quả nhiên, dù nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, cậu ta không hề có vẻ gì là bị áp lực.

"Sẽ thật tuyệt nếu một Cheonghyeon trẻ trung và thông minh trở thành cỗ máy sáng tác. Nhưng có lẽ vì trường học mới bắt đầu, em không có động lực gì cả, hyung."

"Động lực thì liên quan gì đến công việc? Quan trọng là hạn chót và áp lực."

"Hả?"

"Tôi tin rằng con người có thể làm bất cứ thứ gì nếu có sự cưỡng chế."

Tôi đặt cả hai tay lên vai Cheonghyeon.

"Cheonghyeon."

"...Vâng."

"Trước tiên, hãy dồn hết suy nghĩ vào việc tạo ra một bản beat."

Tôi biết rằng sáng tạo không thể ép buộc mà thành.

Nhưng ít nhất, cậu ta có thể xây dựng nền tảng để nắm bắt cảm hứng khi nó đến.

Tôi không thể chia sẻ nỗi khổ của việc sáng tạo, nhưng tôi có thể đặt ra một hạn chót như một sự khích lệ và tặng nó cho Lee Cheonghyeon.

Khoảng một tuần sau đó, Lee Cheonghyeon thật sự chia sẻ tiến độ của cậu ta với tôi mỗi ngày mà không bỏ sót ngày nào.

Ngay cả hôm nay, cậu ta vẫn đang vật lộn với chương trình sáng tác của mình cho đến gần nửa đêm.

Sau một hồi lâu nhìn chằm chằm vào màn hình, Lee Cheonghyeon khàn giọng hỏi tôi.

"Hyung. Sao anh cứ bảo Kang Kiyeon đi ngủ khi trời khuya, nhưng lại không nói với em?"

"Nhìn cậu có vẻ vẫn sẽ cao thêm dù ngủ ít."

"Anh thật sự quá đáng mà."

"Nếu không thích thì đừng làm nữa."

"Không, như thế tổn thương lòng tự trọng của em."

Tất nhiên, tôi cũng không vô liêm sỉ đến mức để một đứa trẻ thức khuya trong khi mình đi ngủ trước.

Thay vào đó, trong lúc Cheonghyeon mải mê sáng tác, tôi lên kế hoạch cho lịch trình ngày mai, dự đoán trước những nhiệm vụ mà hệ thống có thể giao cho mình trong tương lai.

Nếu tôi chỉ ngồi chờ hệ thống ngẫu nhiên xuất hiện, thì có lẽ sẽ mất tận 10 năm mới tích đủ điểm kinh nghiệm.

Đây chính là phương pháp quét sân trước khi có ai bảo đi lấy chổi.

Cũng giống như khi tôi chủ động dự đoán phản hồi về giọng hát, lần này tôi thử một số cách dựa trên các nhiệm vụ trước đó, và chúng khớp với xác suất khá cao.

Nhờ vậy, tổng điểm kinh nghiệm hiện tại của tôi đã đạt 90.

'Sẽ thật tuyệt nếu chỉ cần 10 điểm nữa rơi xuống từ trên trời.'

Trong khi tôi chỉ đang ngẫu nhiên viết nguệch ngoạc vài dòng trên thuật toán đáng thương, thì chuông báo trên điện thoại của Lee Cheonghyeon vang lên. Nó báo rằng đã trôi qua 25 phút.

Đây là hiệu quả của việc áp dụng phương pháp học Pomodoro*, tập trung cao độ trong một khoảng thời gian giới hạn và nghỉ ngơi khi cần.

(*Phương pháp Pomodoro là một phương pháp quản lý thời gian được phát triển bởi Francesco Cirillo vào cuối những năm 1980. Nó sử dụng đồng hồ bấm giờ trong bếp để chia thời lượng công việc thành các khoảng thời gian, thường là 25 phút, giữa mỗi khoảng là khoảng nghỉ ngơi ngắn, thường kéo dài trong 5 phút.)

Lee Cheonghyeon cũng đang dần thích nghi với phương pháp này, vì nó giúp cậu ta tránh khỏi việc chỉ ngồi đờ đẫn mỗi khi bế tắc.

"Làm tốt lắm. Giờ đi ngủ được chưa?"

"Chắc vậy... Còn anh thì sao, hyung?"

"Tôi sẽ ở lại thêm một chút."

"Hyung, anh là người hay là voi vậy? Sao có thể ngủ ít như thế?"

Tôi còn bất ngờ hơn khi cậu biết rằng loài voi ngủ rất ít đấy.

Ngay lúc đó, một dòng thông báo quen thuộc đến mức tôi bắt đầu thấy trân trọng nó xuất hiện.


+


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ Ẩn' đã hoàn thành.


▷ Nội dung: Được một thành viên công nhận về sự bền bỉ.


▷ Phần thưởng: Exp (10)


▷ Tổng Exp: 100


▷ Tổng điểm: 1


+


"Cheonghyeon."

"Gì vậy?"

"Cậu thực sự rất đáng khen."

"Anh nói gì vậy? Mau đi ngủ đi!"

Phớt lờ ánh mắt 'chê nha' của Cheonghyeon, tôi nhanh chóng đổi điểm phúc lợi mới nhận được để tăng kỹ năng.


+


Đánh Giá Hiệu Suất (100 điểm)

– Trình độ thanh nhạc: 6(▲)/20

– Trình độ vũ đạo: 5(▲)/20

– Khả năng tự PR: 12/20

– Quản lý chuyên cần: 18/20

– Khả năng thích nghi với tổ chức: 10/20

Tổng kinh nghiệm: 0


+


Giữa lúc đó, kỹ năng thanh nhạc của tôi lại tự động tăng lên một lần nữa.

Vocalist phòng bên thì tiến bộ ổn định, nhưng không hiểu sao vũ đạo của tôi lại cần nhiều nỗ lực đến vậy.

Tôi quyết định bỏ qua lần này, ấn tượng với sự tiến bộ đáng kể từ 1 lên 5.

Việc nâng kỹ năng vũ đạo lên 5 cũng giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ cải thiện vũ đạo trước kỳ đánh giá tháng Ba.


+

[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ' đã hoàn thành.


▷ Phần thưởng: Quyền truy cập thử vào thông tin của các thành viên khác, một bộ gồm 3 mẫu tiêu chuẩn để lập kế hoạch album debut.


+


Cuối cùng, tôi cũng có thể xem thông tin của các thành viên thay vì chỉ thấy bản lý lịch đáng thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro