Chương 27 - Bắt nạt nơi làm việc (1)

"Gì cơ?"

"Kiểu như gây ra một tai nạn nực cười nào đó cần phải che đậy, hoặc ấp ủ ý định trả thù sau khi bị một tiền bối đáng sợ bắt nạt."

"Hoàn toàn không phải vậy đâu ạ!"

Jeong Seongbin giật mình, lắc đầu liên tục trước những ví dụ của tôi.

Tốt. Tôi không thể chung thuyền với một kẻ có suy nghĩ đáng sợ như vậy được.

Với tâm trạng nhẹ nhõm hơn, tôi chờ Seongbin lên tiếng trước.

Trước khi gặp Jeong Seongbin, tôi đã tự nhủ sẽ chờ cậu ta chủ động nói ra, nên Choi Jeho cũng giữ im lặng vì lý do đó.

Với cái miệng đáng sợ kia bị phong ấn, đầu óc tôi lập tức thư thái hơn hẳn.

"Em muốn nói trước để hai anh không hiểu lầm."

Jeong Seongbin bắt đầu một cách cẩn trọng, giọng điệu đầy nghiêm túc.

"Chúng ta debut cùng nhóm, nhưng CEO đã hỏi em... rằng em nghĩ thế nào về việc trở thành leader."

Vậy là mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch ban đầu.

Trong một tình huống thất thường chẳng khác gì tâm trạng của trưởng phòng Nam, tin này thực sự đáng hoan nghênh.

Với tâm trạng hài lòng, tôi chờ xem cậu ta sẽ nói gì tiếp theo, nhưng Jeong Seongbin chỉ cúi đầu mà không nói thêm gì.

'Không lẽ... đó là điểm chính?'

Với tính cách của Jeong Seongbin, cậu ta chắc chắn không gọi riêng các anh lại chỉ để chúc mừng mình trở thành leader.

Liếc sang bên cạnh, tôi thấy trên mặt Choi Jeho hiện rõ dòng chữ 'Chỉ có thế thôi à?'.

Các thành viên Spark, hãy biết ơn tôi đi. Nếu tôi không bịt miệng Choi Jeho từ trước, buổi gặp mặt để tôn vinh boss 7 năm của các người có khi đã thành thảm họa rồi.

Nhưng nếu thực sự đây là tất cả những gì Seongbin muốn nói, thì lý do cậu ta gọi chúng tôi đã quá rõ ràng.

Hẳn là cậu ta thấy không thoải mái khi phải làm leader trong khi vẫn còn các anh lớn trong nhóm.

Ở tập đoàn Hanpyeong, có không ít người cảm thấy khó xử khi phải lãnh đạo cấp dưới lớn tuổi hơn mình.

Sự chênh lệch tuổi tác, vốn có thể chấp nhận được khi là đồng đội, lại dễ dàng trở thành vấn đề sau khi được thăng chức.

'Nhưng mà... chẳng lẽ cậu ta không nhận ra là chẳng còn ai phù hợp với vị trí leader hơn sao?'

Tôi nghĩ về đội hình 'lộng lẫy' của Spark.

Bắt đầu với Choi Jeho, bậc thầy khẩu chiến số một thế giới, kẻ có thể gây chia rẽ nội bộ chỉ bằng vài câu nói.

Park Joowoo, người mà fan còn ghi lại ngày cậu ta nói hơn năm câu ngay cả trong những nội dung tự sản xuất.

Lee Cheonghyeon, đứa trẻ tươi sáng với cái đầu dường như chỉ toàn cánh đồng hoa.

Kang Kiyeon, tên điên với đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự cuồng nhiệt.

Không ai trong số họ phù hợp để đứng trước công chúng và nói, 'Xin chào, chúng tôi là Spark! Mong mọi người ủng hộ!'

Giống như một công ty có năm nhân viên mà cả năm đều chỉ biết làm công việc chuyên môn, không ai có quyền phê duyệt giấy tờ.

Nói thẳng ra thì tổ hợp này thật sự quá hỗn loạn. Nếu không có Jeong Seongbin, tất nhiên.

"Anh cũng nghĩ nếu phải chọn một leader trong nhóm, em là người phù hợp nhất."

Tôi thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng vẻ mặt của Seongbin vẫn u ám.

"Nhưng có các anh ở đây, em làm leader thì không hợp lý lắm..."

"Em chấp niệm với vấn đề tuổi tác đến vậy à?"

Tôi vừa đùa vừa nghiêm túc hỏi.

Thực ra tôi đã để ý chuyện Seongbin là thực tập sinh duy nhất luôn nói chuyện cực kỳ lễ độ với mọi người.

Nếu có thể thuyết phục được Choi Jeho, tôi dự định sẽ áp dụng hệ thống giao tiếp thoải mái hơn trong nhóm sớm thôi.

Bờ vai của Seongbin khẽ run khi cậu ta nói xong. Có vẻ như cậu ta thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

"Nếu em cảm thấy áp lực khi phải đại diện cho những thành viên có kỹ năng giao tiếp kém, anh có thể hiểu. Nhưng nếu chỉ vì tuổi tác thì không cần bận tâm đâu."

"Không phải! Em chưa bao giờ nghĩ các thành viên có kỹ năng giao tiếp kém...!"

Seongbin vội vã xua tay.

Đúng là một đứa trẻ ngoan. Nhưng thực lòng thì tôi cũng từng nghĩ vậy.

"Vậy lý do em lo lắng thực sự chỉ là vấn đề tuổi tác?"

"Em nghĩ có lý do mà trong hầu hết các nhóm, người lớn tuổi nhất thường làm leader. So với các anh, em thiếu kỹ năng lãnh đạo..."

Tôi khá bất ngờ. Không ngờ Jeong Seongbin, người được đánh giá là một leader xuất sắc với tính cách không có điểm gì để chê, lại nhút nhát đến vậy.

Tôi nhớ lại những câu chuyện về thời đi học của cậu ấy, được fandom lan truyền, rằng Seongbin có thể hòa hợp với tất cả mọi người.

Có vẻ như thời gian thực tập càng kéo dài, lòng tự tin của các cậu ấy càng suy giảm.

'Chuyện này có hơi đáng lo nhỉ.'

Không giống tôi, người đã bị tập đoàn Hanpyeong vùi dập đến mức lòng tự trọng cũng sứt mẻ, bọn họ còn chưa tới hai mươi.

Xem ra trước khi debut, nhóm này cần được phục hồi lòng tự tin. Ngoại trừ Choi Jeho.

Tuy nhiên, ngoài chuyện giữ gìn lòng tự trọng, nếu Seongbin không làm leader, chúng tôi cũng sẽ gặp rắc rối lớn.

Ngay cả khi loại trừ tôi, một kẻ có bản tính của một nhân viên cấp thấp luôn muốn tránh thu hút sự chú ý.

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm theo dõi, tôi có thể khẳng định rằng đám Spark sẽ không thể mở miệng ở bất cứ đâu nếu không có Seongbin.

Vì những người hâm mộ đang ra sức gom nhặt từng mẩu nội dung về idol yêu thích của mình, Spark cần có Seongbin.

Trong những trường hợp thế này, cách hiệu quả nhất là khiến cậu ấy tự nói ra lý do vì sao nhất định phải là mình.

"Không bàn đến những chuyện khác, Seongbin."

"Vâng?"

"Em nghĩ trong nhóm mình còn ai khác phù hợp làm leader ngoài em không?"

Seongbin khựng lại trước câu hỏi của tôi.

Tôi biết.

Một người như Seongbin, người luôn suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn đã tưởng tượng ít nhất hai mươi lần về viễn cảnh một ai đó khác làm leader thay vì cậu ấy.

"Anh không nghĩ việc Choi Jeho, người sẵn sàng cãi nhau đến cùng với maknae, hay anh, kẻ không thể phân biệt nổi rẽ trái hay rẽ phải khi nghe hướng dẫn bằng lời, làm leader sẽ là một ý tưởng hay."

"Sao tự dưng lại lôi tôi vào khi tôi đang ngồi im thế này?"

"Anh phủ nhận được điều tôi vừa nói à?"

"Tiếp tục đi."

Ngoài tính cách ra, còn vô số lý do khác để Jeong Seongbin trở thành leader.

Cậu ấy dẫn dắt các buổi luyện tập, chăm sóc các thực tập sinh một cách tỉ mỉ nhất.

Đây không phải là điều có thể lý giải đơn thuần bằng tính cách bẩm sinh.

Sẵn sàng chịu vất vả vì người khác không phải chuyện có thể xảy ra chỉ bằng việc đội lên đầu một danh hiệu.

Sau khi giải thích cặn kẽ về chủ đề 'Khi maknae trở thành leader_phiên bản tuyệt vọng.zip', tôi chốt hạ.

"Vậy nên đừng lo lắng về việc cảm thấy có lỗi hay nghĩ rằng hyung sẽ khó chịu khi leader là em."

"Hyung..."

"Em sẽ không gặp vấn đề gì với mấy đứa kia vì chúng nó đều là bạn hoặc maknae của em, nhưng nếu sau này Choi Jeho không chịu nghe lời, cứ nói với hyung. Hyung sẽ cãi nhau một trận lớn với nó thay em."

"Sao cậu nghĩ mỗi mình tôi là không nghe lời? Cậu cũng có thể gây rắc rối cho Seongbin mà."

"Tôi là kiểu người luôn biết cúi đầu trước quyền lực, nên chuyện đó sẽ không xảy ra."

Seongbin cuối cùng cũng thả lỏng nét mặt, có lẽ vì hiểu nhầm lời tôi là một câu đùa.

Thật đấy. Tôi nói nghiêm túc mà.

Dù đã bắt bẻ từng câu tôi nói, Choi Jeho cuối cùng cũng bày tỏ quan điểm một cách gián tiếp.

"Ngay từ đầu, ngoài Seongbin ra thì không ai có thể làm leader cả."

Đôi khi, một lời từ người mà chẳng ai nghĩ sẽ nói những điều như vậy lại có sức nặng hơn cả trăm câu khác.

Vượt qua được ải Choi Jeho, Seongbin cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

'Mừng là không phải vị trí leader làm em thấy áp lực, nhưng mà...'

Tôi cứ tưởng chuyện phân chia vai vế thế này đã giúp chúng tôi vượt qua ngọn núi lớn. Nhưng tôi đã quá chủ quan.

Thật phiền phức khi lòng tự trọng của Jeong Seongbin vẫn tiếp tục lao dốc ngay cả sau khi đã giải quyết xong vấn đề thứ bậc.

Đặc biệt là khi nhìn vào trường hợp của Kang Kiyeon, người vốn đã chật vật vì mất đi sự tự tin.

Nhìn theo bóng lưng Seongbin đang dẫn đầu bước vào phòng tập, tôi chỉ có thể cầu mong rằng đây không phải là tác dụng phụ do tôi đã thúc đẩy lịch debut quá nhanh, và rằng từ giờ sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.

Tuy nhiên, lời cầu nguyện của tôi đã hoàn toàn tan thành mây khói chỉ sau đúng ba ngày.

Nó bị đè bẹp một cách thảm hại.

* * *

Sự việc xảy ra khi tôi đang lấy điện thoại từ quản lý và đồng thời nhận một bản thỏa thuận bảo mật.


+


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.


▷ Chụp một bức ảnh có chứa thỏa thuận bảo mật


▷ Phần thưởng: Exp (5)


+


Đây là một nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi từng gặp trước đây.

'Có ai đó đã động tay vào tài liệu này sao?'

Trước giờ, hệ thống chưa từng giao cho tôi nhiệm vụ nào có thể gây bất lợi cho hoạt động idol của mình.

Ban đầu, tôi nghĩ liệu có điều khoản độc hại nào trong thỏa thuận bảo mật hay không. Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ không bỏ sót điều gì nghiêm trọng như vậy.

'Đáng ngờ nhất là không phải bản thỏa thuận, mà lại là một bức ảnh chụp thỏa thuận.'

Nhìn vào mô tả nhiệm vụ, có vẻ như tài liệu này đang bị lợi dụng.

Ngay cả khi tôi chụp một bức ảnh với bản thỏa thuận nằm ngay chính giữa, thông báo hoàn thành nhiệm vụ vẫn không xuất hiện.

'Mình phải làm gì đây?'

Tôi chụp khoảng hai mươi tấm, đặt bản thỏa thuận ở góc trái, trong khoảng trống bên phải, và thử nhiều góc khác nhau.

Cuối cùng, khi chỉ có mép của bản thỏa thuận xuất hiện trong khung hình, còn ba phần tư cánh cửa phòng nghỉ phía sau lọt vào ảnh.


+


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ' đã hoàn thành.


▷ Phần thưởng: Exp (5)


▷ Tổng exp: 60


▷ Tổng điểm: 0


+


Một thông báo hoàn thành xuất hiện cùng với ánh sáng chói lóa.

'Bức ảnh chụp dở tệ mà vẫn hoàn thành sao?'

Tôi kiểm tra lại bức ảnh cuối cùng trong thư viện.

Tiêu điểm lệch hẳn, đến mức ngay cả dòng chữ 'thỏa thuận bảo mật' cũng không thể đọc được.

Nhưng kỳ lạ thay, Seongbin và một người đàn ông đứng phía sau cánh cửa kính của phòng nghỉ lại hiện lên vô cùng rõ ràng.

'...Hả?'

Tôi ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn về phía phòng nghỉ trước mặt.

Quả nhiên, Jeong Seongbin đang đứng bên trong. Khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng.

Người đang ngồi đối diện cũng là một gương mặt quen thuộc.

Jang Junhoo, chủ nhân ca khúc mà chúng tôi vừa thu hướng dẫn gần đây.

'Họ thân thiết đến mức gặp riêng thế này sao?'

Tôi có chút nghi ngờ, nhưng trong lòng đã có câu trả lời.

Nếu một người thoải mái ngồi xuống, còn người kia đứng căng thẳng, thì tốt nhất là tôi nên gạt bỏ suy nghĩ về sự thân thiết.

Như để xác nhận phán đoán của tôi, Jang Junhoo đột nhiên ném thứ gì đó về phía Jeong Seongbin.

'Thằng điên này?'

Tôi lập tức gõ cửa phòng nghỉ rồi bước vào. Cả hai lập tức quay đầu nhìn tôi.

"Seongbin, em ở đây à?"

Với sự xuất hiện đột ngột của tôi, cả hai khuôn mặt đều cứng đờ lại.

Tôi nhìn thẳng vào Jang Junhoo và chào hỏi như một tân binh ngây thơ không nhận ra tiền bối đang có mặt.

"Jang Junhoo sunbaenim! Em không biết anh cũng ở đây! Chào anh ạ!"

"...Ồ. Chưa thấy cậu bao giờ."

"Em là Kim Iwol, thực tập sinh mới ạ, sunbaenim!"

Đã lâu lắm rồi tôi mới sử dụng giọng nói mạnh mẽ như hồi còn bị huấn luyện dưới trướng trưởng phòng Nam.

Lướt mắt xuống sàn, tôi thấy một chai nước với chút nước bên trong đang lăn lóc.

Chết tiệt, nếu nó ném trúng thì sao?

Tôi vô thức siết chặt nắm tay. Phải cố gắng lắm tôi mới kiềm chế cơn giận bản năng của mình và lên tiếng.

"Quản lý đang tìm Seongbin. Nếu hai người có chuyện cần bàn bạc, em có nên đợi bên ngoài không? Em sẽ báo lại với quản lý."

"Không cần đâu."

"Cảm ơn anh ạ!"

Tôi vui vẻ cúi gập người 90 độ như một kẻ ngốc không biết gì, rồi kéo cánh tay của Seongbin.

Tôi hy vọng mình đang phản ứng thái quá, nhưng nếu Jang Junhoo thực sự đang bắt nạt Seongbin, tôi cần phải tách cậu ấy ra ngay lập tức.

"Đợi đã."

Vừa lúc chúng tôi định rời khỏi phòng nghỉ, Jang Junhoo gọi giật lại.

Ánh mắt của hắn dừng trên chiếc điện thoại trong tay tôi.

"Thực tập sinh không được phép mang theo điện thoại cơ mà?"

Jang Junhoo tựa người ra sau và hỏi.

Tôi cố gắng giữ nụ cười thân thiện nhất có thể và đáp lại.

"Em được phép dùng với sự cho phép của quản lý do có tình huống đặc biệt ạ."

Jang Junhoo búng tay ra hiệu với tôi.

"Đưa đây."

Không khí lập tức đông cứng lại.

Bàn tay tôi siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro