Chương 36 - Thực tập thực hành (2)
Tôi hơi nhấc chiếc túi đang cầm lên để cho Choi Jeho thấy và nói:
"Họ cho tôi xem phim trường, nên tôi nghĩ cũng nên bày tỏ lòng biết ơn một chút. Quay xong chưa?"
"Ừ. Bây giờ đang trong thời gian chờ, nhưng họ nói sẽ quay thêm vài cảnh hoàng hôn khi mặt trời lặn."
Tôi nghe nói phải mất hai đêm để quay một MV. Quả thật mất nguyên một ngày.
"Được rồi. Vậy tôi đi chuyển mấy cái túi này."
"Ai bảo cậu làm chuyện đó?"
"Tôi tự nguyện. Nếu tôi không làm gì trong khi người khác đang làm việc, tôi có cảm giác như tim mình sẽ mọc gai vậy."
Tôi định bảo Choi Jeho, người chắc hẳn đã mệt sau khi diễn xuất, về chỗ quản lý rồi tiếp tục khuân vác hành lý, nhưng Choi Jeho lại đi theo tôi.
"Cậu thật sự cần phải làm đến mức đó sao?"
Choi Jeho hỏi. Chắc cậu ấy sợ có người nghe thấy câu hỏi của mình.
"Cậu nên cẩn thận với cách diễn đạt của mình, kẻo bị hiểu lầm đấy. Hơn nữa, tôi giúp đỡ vì tôi đã học được một số điều giá trị ở đây. Dù không giúp được nhiều, tôi vẫn có thể đóng góp."
"Cậu đã học được gì sao?"
"Bầu không khí ở phim trường, hoặc những thứ tương tự. Cậu cũng nên quan sát cẩn thận đi. Như vậy, khi chúng ta quay MV, cậu có thể luyện tập cùng Kiyeon."
"..."
"Làm gì có cơ hội nào để nhìn thấy các chuyên gia giàu kinh nghiệm làm việc ngay bên cạnh chứ? Dù có tiền cũng không mua được kinh nghiệm đâu."
Tôi về cơ bản chỉ đang cố gắng học lỏm vài mẹo ở nơi làm việc của người khác, nên việc khuân vác hành lý chẳng là gì cả.
Trong một thế giới mà đến cả chỗ làm của mình cũng khó mà được hướng dẫn bài bản, thì sự đãi ngộ đặc biệt này là một điều xa xỉ.
Nếu ai đó bảo tôi chạy ra cửa hàng tiện lợi mua nước cho mọi người ngay bây giờ, tôi cũng sẽ làm mà không ngần ngại.
Sau khi nghe tôi nói, Choi Jeho im lặng đi phía sau tôi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi đột nhiên cậu ấy quay lại, đi đến chỗ nhân viên cách đó vài bước, nhiệt tình giải thích gì đó, rồi trở lại với một kiện hành lý trên tay.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Khi tôi hỏi có gì cần mang thêm không, họ đưa cho tôi cái này."
"Ồ. Cậu đang hy sinh thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình sao?"
"Tôi không muốn gây tranh cãi về nhân cách của mình chỉ vì nghỉ ngơi một mình trong khi các thành viên khác đang làm việc."
Tên này đúng là có tài bẻ cong lời nói. Dù vậy, tôi quyết định bỏ qua, vì ít ra cậu ta cũng chịu suy nghĩ một chút.
Có lẽ hình ảnh hai tân binh trẻ tuổi cố gắng giúp đỡ khiến mọi người thấy dễ thương, vì đến cuối buổi quay, chúng tôi thậm chí còn được phép chụp vài tấm ảnh phim trường bằng điện thoại của quản lý, với điều kiện không chia sẻ công khai.
Tôi không kìm được mà khe khẽ ngân nga vì thu hoạch bất ngờ này. Tôi sẽ tổng hợp mọi thứ làm tài liệu tham khảo và dùng để tập luyện thử với Kiyeon.
"Iwol, tôi nghe nói cậu quan tâm đến việc lập kế hoạch, nhưng không ngờ cậu cũng hứng thú với đạo diễn nữa đấy."
Quản lý nói khi tôi đang chăm chú xem lại ảnh trong xe trên đường về.
"Tôi nghĩ có thể tìm ra vài mẹo để chia sẻ với các thành viên. Thật tốt khi đi cùng lần này. Cảm ơn anh đã đưa tôi theo."
"Tạo ấn tượng sớm là điều tốt. Có vẻ cậu nên chia sẻ kinh nghiệm với bọn nhỏ ngay khi về ký túc xá tối nay."
"Hả?"
"Cả buổi chiều nay, bọn nhỏ cứ nhắn tin cho tôi suốt. Chắc chúng tò mò lắm về buổi quay của cậu."
Quản lý cười, nói rằng các thành viên đang hòa hợp rất tốt.
'Chắc là lo lắng thì đúng hơn là tò mò.'
Việc họ liên tục liên lạc với quản lý cả buổi chiều có nghĩa là họ đã mang theo chiếc laptop có cài chương trình chat PC đến phòng tập.
Lẽ ra tôi nên nhắn tin báo rằng Jang Junhoo sẽ không đến. Nghĩ đến việc khiến họ lo lắng vô ích trong khi đáng ra phải tập trung luyện tập, tôi có hơi áy náy.
Nhận được tin tức bất ngờ ấm lòng này, tôi quyết tâm sẽ kể lại buổi quay một cách sinh động nhất có thể khi trở về phòng tập.
Vào thời điểm đó, tôi hoàn toàn không hay biết.
Rằng việc bị ép nhồi nhét quy trình quay MV vào đầu sẽ dẫn đến chuyện tôi tự lên kế hoạch nội dung của nhóm mình.
* * *
Mọi chuyện bắt đầu từ một nhiệm vụ đơn giản.
+
[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.
▷ Nội dung: Thiết lập nội quy ký túc xá
▷ Phần thưởng: Exp (5)
+
Phiền phức thật. Chúng tôi đã sống với nhau mấy tháng mà chẳng cần quy tắc gì cả.
Ngay cả tôi, người vẫn thấy gượng gạo khi ở cùng Spark, cũng chưa từng cảm thấy cuộc sống ký túc xá có gì bất tiện.
Dù đang ở độ tuổi nổi loạn nhất, chẳng ai trong ký túc xá lớn tiếng với nhau.
Cùng lắm chỉ có vài kẻ thỉnh thoảng không chịu gấp đồ giặt đúng hạn.
Nhưng điều đó cũng chẳng thành vấn đề, vì tôi sẽ gấp luôn khi giặt đồ của mình.
Như lúc này chẳng hạn—tôi đang gấp cái khăn tắm thứ mười ba đã nằm trên giá phơi suốt ba ngày.
'Nhưng không thể làm ngơ trước điểm kinh nghiệm này được.'
Tôi chấp nhận mọi thứ được trao cho, miễn là nó không phải việc nặng nhọc.
Có lẽ vì tôi đã sống cả đời theo nguyên tắc này nên thật khó để phớt lờ những chỉ dẫn rõ ràng từ hệ thống.
Vậy nên, khi tôi còn đang suy nghĩ cách để mở lời...
"Hyung, anh nghĩ sao về việc tổ chức một buổi thảo luận nhóm về cuộc sống ký túc xá?"
Như thể định mệnh sắp đặt, Jeong Seongbin đã chủ động nhắc đến chuyện này. Thằng nhóc này đúng là có tố chất của một thủ lĩnh giỏi.
Tôi phấn khích đến mức suýt gật đầu ngay lập tức vì điểm kinh nghiệm đang rơi vào tay mình... nhưng rồi,
≫ Đám người UA ngốc nghếch kia đang làm cái gì vậy, tại sao lại không quay video về những gương mặt đó?
Trong khi các công ty khác tích cực quảng bá thực tập sinh bằng show sống còn và vlog tự quay trước khi debut, thì nhóm chúng ta lại chơi chiêu ra mắt bất ngờ. Họ giữ bí mật kỹ đến mức chẳng ai biết chút thông tin gì.
└ Họ nghĩ cứ giấu kỹ thì cái gì cũng thành nhân sâm hoang dã chắc?
Những phản ứng từ cộng đồng tự động hiện lên trong đầu tôi.
Có vẻ như vì tôi đã quá tận tâm fangirl gián tiếp cho Spark mà thông tin về nhóm gần như khắc sâu vào tận xương tủy.
"Anh nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng em có thể cho anh hai tuần không?"
"Hai tuần? Không vội lắm, nên chắc cũng được..."
Nội dung vlog tự quay chắc chắn là cần thiết để xây dựng hình ảnh của từng thành viên.
Hơn nữa, càng nhiều nội dung thì càng tốt.
Đối với một nhóm nhạc vừa ra mắt, lượng nội dung mà fan có thể xem cực kỳ hạn chế, nên chuẩn bị càng nhiều càng tốt.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể tự mình lo hết từ quay phim đến chỉnh sửa.
Nếu cố thì tôi vẫn làm được, nhưng nếu một mình gánh vác hết mọi thứ, tính bền vững của dự án sẽ giảm mạnh.
Cuối cùng, tôi vẫn cần sự giúp đỡ từ công ty.
Với việc tất cả tài nguyên kế hoạch đều đang tập trung vào chuẩn bị album, sẽ chẳng có chuyện ai đó đột nhiên hét lên, 'À! Hãy quay vlog tự quay cho tụi nhỏ nữa đi!'.
Vậy nên, tôi chỉ còn một lựa chọn—cầu xin. Và tôi khá giỏi trong việc van nài một cách tuyệt vọng.
Ngay lập tức, tôi nhớ đến ba bản kế hoạch mà hệ thống đã cung cấp.
'Nếu chỉnh sửa lại một chút, mình có thể tận dụng những thứ này để lập kế hoạch nội dung.'
Tôi bật chiếc laptop dùng chung lên, quyết tâm thức trắng đêm.
Dòng cảm hứng tràn ngập trong đầu khiến tôi có cảm giác như mình đã quay về những ngày làm trợ lý giám đốc ở tập đoàn Hanpyeong, khi mà tôi thường xuyên làm thêm giờ đến mức đầu óc choáng váng.
* * *
"Đây là đề xuất cho nội dung tự sản xuất sao?"
"Vâng. Dù có được phê duyệt hay không, em vẫn rất mong nhận được phản hồi về những điểm còn thiếu sót."
Tôi cúi người 90 độ, trao tập tài liệu mà mình đã viết suốt đêm cho trưởng nhóm kế hoạch, người mà tôi được giới thiệu trong buổi thuyết trình gần đây.
Sẽ thật tuyệt nếu họ triển khai hệ thống phê duyệt điện tử thay vì cứ phải trao đổi báo cáo giấy thế này.
Không hiểu sao cả tập đoàn Hanpyeong lẫn UA đều ám ảnh với phương thức analog đến vậy. Tôi cũng tò mò đấy, nhưng thật lòng không muốn biết câu trả lời.
"Nghe nói cậu rất nhiệt huyết, nhưng đúng là cậu đã làm quá sức rồi đấy. Nhưng chuyện này có thể sẽ không thành đâu. Công ty hiện không đủ nhân lực..."
"Nếu có cơ hội, mong anh vẫn xem xét ạ! Nếu cần, em sẽ đưa ra phương án thay thế!"
"Được rồi. Cậu đã vất vả rồi."
Tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng.
Nếu công ty thực sự không thể hỗ trợ, tôi cũng sẵn sàng chịu đựng cảnh tự quay video trong cơn ác mộng.
Chúng tôi có thể mua một cái tripod và dựng nó lên. Dĩ nhiên, nếu ai đó di chuyển dù chỉ một chút khỏi vị trí cố định, người đó sẽ không xuất hiện trên màn hình ngày hôm đó.
Điều quan trọng là phải giữ lại tư liệu, ngay cả khi chúng tôi chưa thể đăng tải ngay lập tức.
Dù là để làm phim tài liệu sau này hay tạo nội dung về những ngày đầu debut, chúng tôi cũng cần có tư liệu để sử dụng.
Nếu cần lưu trữ gì đó, tốt nhất là có càng nhiều càng tốt, đặc biệt là ở định dạng video.
Vì vậy, tôi đã nhấn mạnh điểm này trong bản đề xuất.
Tôi viết về nó cứ như đang thảo luận về tầm quan trọng của Biên niên sử Triều Tiên* vậy, dù không chắc liệu họ có đón nhận theo cách đó không.
(*"Biên niên sử Triều Tiên" là một bộ sưu tập các ghi chép quốc gia bao quát toàn bộ triều đại Joseon.)
'Từ góc độ công ty, đây là một khối lượng công việc phát sinh ngoài dự kiến, nên sẽ không dễ dàng gì.'
Ngay cả nhân viên hiền lành nhất cũng có thể nổi cáu khi bị giao thêm việc bất ngờ. Tôi chỉ biết cầu mong UA sẽ thưởng hậu hĩnh cho đội kế hoạch.
Khi tôi còn đang gửi gắm hy vọng lên trời xanh, Lee Cheonghyeon bỗng lên tiếng.
"Hyung, trông anh y như một con zombie vậy."
"Có khi làm zombie còn tốt hơn."
"Sao thế? Hyung thích bối cảnh tận thế à?"
"Không. Nếu là zombie, anh sẽ không cần ngủ."
"Wow. Anh nói thật đấy à?"
Tôi nói thật. Nếu có thể phân thân thành hai người, cũng không tệ chút nào.
"Nhưng hyung ơi, quầng thâm mắt anh tệ lắm rồi đấy. Cứ thế này là bị tăng sắc tố da mất."
"Tăng sắc tố thì phiền thật đấy, làm idol mà bị thì không ổn đâu."
"Chính xác luôn."
"...Hai người đang làm gì thế?"
Khi tôi và Cheonghyeon còn đang nghiêm túc bàn về việc chăm sóc da, Choi Jeho đứng từ xa nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Thế này không ổn rồi. Sau nội dung về quy tắc ký túc xá, chúng tôi nên quay một video về chăm sóc da mới được.
* * *
Một tuần sau.
Sau một tuần cúi đầu năn nỉ đội kế hoạch hỗ trợ quay phim, cuối cùng đội video cũng đồng ý giúp đỡ.
Đúng là UA, có thể họ không đi trước thời đại, nhưng sự hỗ trợ thì rất đáng tin cậy.
Thậm chí UA còn hỏi xem chúng tôi có cần thêm gì không.
"Đội kế hoạch hỏi có cần đạo cụ hay bảng nhắc thoại không."
"Một cái bảng trắng nhỏ là đủ rồi. Vì mọi người chưa quen nói trước ống kính, có lẽ quay trong bầu không khí tự nhiên sẽ tốt hơn."
Thế là, tranh thủ thời gian luyện tập buổi chiều, chúng tôi tập trung ở phòng khách ký túc xá chỉ với một tấm bảng.
Không ngờ có ngày tan làm sớm lại khiến tôi thấy bứt rứt.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi phải đảm bảo nhân viên đội video có thể về đúng giờ.
'Đây là lần đầu tiên mình được quay phim bằng một chiếc máy quay chuyên nghiệp như vậy.'
Nhìn những chiếc camera được lắp đặt trong góc ký túc xá, tôi cảm thấy có chút lạ lẫm.
Trước đây, từng có một đoàn quay phim đến tập đoàn Hanpyeong để ghi hình cho lần đổi mới trang web công ty.
Nhưng khi đó, tôi chỉ đứng sau hậu trường trao đổi với đội ngũ quay phim, chưa bao giờ xuất hiện trước ống kính.
Jeong Seongbin, người buộc phải dẫn dắt buổi ghi hình do vai trò leader, cũng có vẻ hơi căng thẳng.
"Đừng căng thẳng quá. Đây không phải là phát sóng trực tiếp đâu."
"Vâng...!"
"Nhưng ai không nói được ít nhất mười lần trong lúc quay thì lát nữa sẽ có một buổi trò chuyện riêng với tôi đấy."
"Hả? Đây là một nhiệm vụ à?"
"Thì idol mà im lặng trước ống kính thì ra thể thống gì nữa? Thà để bùn văng vào mắt anh còn hơn phải nhìn mấy cậu ngồi đó vỗ tay như rô-bốt."
Tôi thật sự không muốn thấy Spark rơi vào thời kỳ làm 'cỗ máy vỗ tay' thêm lần nào nữa.
'Vì những fan luôn cố gắng thu thập từng mẩu chuyện nhỏ nhất để viết bài quảng bá, hãy cố gắng hết sức đi.'
Có lẽ sự chân thành của tôi đã chạm đến họ, vì các cậu ấy gật đầu với vẻ mặt đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro