Chương 40 - Quản lý sức khỏe cũng là một kỹ năng (1)

Cũng như Lee Cheonghyeon đã nói về việc cảm giác gia nhập nhóm debut dần trở thành hiện thực, ngày debut cũng đang từng bước đến gần.

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho điều đó chính là việc xác nhận tên nhóm.

Cái tên đã từng gây ra nhiều tranh luận cuối cùng cũng chốt lại là 'Spark' sau một thời gian dài cân nhắc.

Liệu có thể có một cái tên hay hơn không, tôi cũng không biết.

Tuy nhiên, vì 'Spark' là cái tên mà các thành viên và fan đã rất trân trọng trong quãng thời gian của tôi, nên tôi hoàn toàn không can thiệp vào quyết định này.

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề khác cũng được thảo luận, như việc mở tài khoản mạng xã hội chính thức.

Sau khi nghe những kế hoạch cụ thể về tương lai của nhóm, bầu không khí trong phòng tập đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Có thể nói, quyết tâm của mọi người đã khác hẳn. Sự tập trung dường như tăng gấp đôi so với trước đây.

Cường độ luyện tập cũng ngày càng khắc nghiệt hơn.

Trong các buổi tập tổng thể, thời gian nghỉ bị rút ngắn, còn thời gian vận động lại kéo dài thêm.

Park Joowoo, người có thể lực không tốt, thường phải ngồi bệt xuống sàn nghỉ khoảng năm phút sau khi tập xong trước khi có thể trở về ký túc xá.

Trong khi đó, tôi, người vẫn chưa nâng cao được kỹ năng nhảy của mình, phải nhận lượng phản hồi gấp đôi so với bình thường.

"Iwol hyung, vào vị trí đi!"

"Kim Iwol, góc của anh sai rồi."

Như thế đấy.

Bằng cách nào đó, tôi không thể hoàn thành nổi một động tác mà không mắc lỗi.

'Mình đã nói là sẽ tập trung. Sao lại thế này?'

Cảm giác như cơ thể tôi không chịu hợp tác. Cái cảm giác thất bại này tôi chưa từng trải qua kể từ khi gia nhập UA.

"Hyung, anh đã mắc lỗi này suốt từ sáng. Hay là luyện tập riêng thì sẽ nhanh hơn?"

Hôm nay, người hướng dẫn tôi là Kang Kiyeon.

Kiyeon là người chăm chỉ nhất nhóm khi tập luyện, nhưng cậu ấy đã phải ngừng tập vũ đạo hai ngày liền do một vấn đề nhỏ với cổ chân vốn đã không ổn định của mình.

Kang Kiyeon nói rằng cậu ấy sẽ cố gắng di chuyển trong giới hạn của mình, nhưng tất cả chúng tôi đều ngăn lại.

Vì dù sao cậu ấy cũng sẽ nhanh chóng bắt kịp vũ đạo, thay vì để cậu ấy tập luyện thêm, chúng tôi giao cho cậu ấy nhiệm vụ giám sát buổi tập. Khả năng phát hiện lỗi sai của cậu ấy gần như không thể tin nổi.

Vấn đề là... người bị bắt lỗi chỉ có mỗi mình tôi.

"Xin lỗi. Anh sẽ làm lại."

Tôi lau mồ hôi và xin lỗi các thành viên.

Chúng tôi đã phải dừng nhạc mấy lần chỉ vì tôi.

Dù là do căng thẳng hay lý do gì khác, tôi cảm thấy khó thở. Bình thường vào giờ này, tôi vẫn còn tràn đầy năng lượng, nhưng hôm nay, cơ thể tôi lại thấy nóng bừng.

'Có phải do mùa hè không?'

Tôi nhìn quanh, tự hỏi liệu phòng tập có nóng không, nhưng những người khác trông vẫn bình thường như mọi khi.

Có vẻ như sự lo lắng về việc bị tụt lại đang biến thành cảm giác nóng bức. Thật là đau đầu.

Dù vậy, khi tôi đứng dậy với quyết tâm mới, Kiyeon, người đang ngồi trước gương lớn trong phòng tập theo dõi chúng tôi, lên tiếng hỏi,

"Hyung, sao anh đổ mồ hôi nhiều vậy?"

"Anh nghĩ là do lo lắng sẽ bị loại khỏi nhóm nếu nhảy không tốt."

"Đừng đùa nữa."

"Nghe có giống đùa với em không?"

Tôi lúc nào cũng nghiêm túc 100%.

Dạo gần đây, tôi thậm chí còn mất ngủ vào ban đêm vì lo rằng đến sát ngày debut, ai đó sẽ nói, 'Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ... Hãy debut mà không có Iwol đi'. Lo lắng của tôi chất đống như núi.

Nếu đến nước này rồi mà tôi vẫn trượt debut, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp chị gái mình nữa, ngay cả khi chết đi. Thế nên tôi không thể nào không nghiêm túc được.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Kiyeon không hỏi thêm nữa. Có vẻ như sự chân thành của tôi đã truyền đạt được đến cậu ấy.

Thay vào đó, Jeong Seongbin từ góc phòng tập bước tới với một chiếc khăn và chai nước, rồi nói.

"Hyung, có thể là do anh đang căng thẳng. Nếu mọi người đồng ý, hay là nghỉ ngơi một chút nhé?"

"Ừ... nghỉ 10 phút đi."

"Tán thành...!"

Vừa nghe Seongbin gật đầu cái rụp, Park Joowoo và Lee Cheonghyeon lập tức ngã xuống sàn như mấy quả trứng sống.

"Xin lỗi. Vì anh mà mọi người vất vả rồi."

"Nếu anh cứ nghĩ vậy thì sẽ càng thêm áp lực đấy. Thử thả lỏng một chút đi, hyung."

Nói rồi, Jeong Seongbin đưa cho tôi chiếc khăn và chai nước cậu ấy mang theo.

Vì lý do nào đó,

Nhìn Seongbin tốt bụng vô cùng, tôi lại nhớ đến gã đáng ghét là trưởng phòng Nam.

'Trợ lý Kim, cậu đang uống trà à?'

'Hả? À, vâng.'

'Nhân viên bây giờ sướng thật đấy, vừa làm việc vừa thưởng trà cơ à.'

'...'

'Là do không có ai gây khó dễ cho cậu đúng không? Đi làm mà thấy thoải mái quá cũng không hay đâu.'

Hình ảnh trưởng phòng Nam, người đã mắng tôi suốt 30 phút chỉ vì nhấp một ngụm trà vằng trong lúc làm việc, chợt lướt qua trong tâm trí tôi.

Tôi cũng nhớ lại việc những người khác phải chật vật lắm mới ngăn ông ta chỉ trích mỗi mình tôi, dù chính ông ta cũng thường biến mất cả tiếng đồng hồ với lý do đi uống cà phê.

Hơn nữa, tôi còn lặng lẽ uống trà ngay tại bàn làm việc của mình.

Tại sao những ký ức khó chịu lại có thể sống động đến thế? Quả thật khó hiểu.

"Hyung? Anh có chắc là ổn không?"

"Ồ, ừ, anh ổn mà. Chỉ là lỡ nghĩ sang chuyện khác một chút thôi."

"Thật không đấy?"

"Chắc chắn rồi. Cảm ơn vì cái khăn nhé. Anh đi rửa mặt một lát."

Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng tập chỉ với chiếc khăn trên tay. Khi tinh thần chùng xuống, cách tốt nhất là tạt nước lạnh vào mặt.

Bước thẳng vào nhà vệ sinh, tôi vặn nước lạnh đến mức suýt làm đông cứng tay mình rồi chà xát mặt thật mạnh. Điều đó khiến tôi tỉnh táo hẳn.

Sau khi dội nước lạnh đến mức da mặt đau rát, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy trong gương một khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt lạc thần.

Tôi biết fan idol gọi ánh mắt này là gì.

"Mình đúng là có đôi mắt cá chết mà."

Nhìn bản thân với vẻ ngơ ngác như vậy trong khi lẽ ra phải tập trung rèn luyện bản thân, tôi không khỏi bật cười.

Dù không khỏe, tôi vẫn phải chịu đựng ở một mức độ nhất định.

Rốt cuộc, con người không phải lúc nào cũng ở trong trạng thái hoàn hảo, và có những lúc dù điều kiện không thuận lợi, bạn vẫn phải làm việc.

Nhưng nếu đúng như lời Seongbin nói, rằng tôi lo lắng vì chỉ có mình tôi đang tụt lại phía sau?

'Vậy thì mình càng phải sốc lại tinh thần hơn nữa.'

Chính tôi là người đã bám theo họ như một con đỉa, cầu xin được debut cùng nhau, nên nếu để sự lo lắng làm ảnh hưởng đến người khác thì thật là bất lịch sự.

Tôi lau khô mặt rồi quay lại phòng tập, kéo những thành viên đang ngồi xuống đứng dậy.

"Mọi người nghỉ ngơi đủ rồi đúng không? Đứng dậy nào. Mau lên."

"Hyung, anh chắc là không cần nghỉ thêm chứ?"

"Anh rửa mặt rồi. Nếu hôm nay muốn hoàn thành xong phần một của bài hát, chúng ta phải tập trung tập luyện thôi."

"Phần một á? Liệu có làm được không?"

"Được chứ. Vậy nên đừng điều chỉnh theo trình độ của anh, mà hãy giữ nguyên tốc độ của các cậu."

Tôi sẽ cho họ thấy ý chí kiên trì và sự bền bỉ của một nhân viên văn phòng, người đã sửa lại đề án tám lần sau khi bị từ chối bảy lần.

Có lẽ sự quyết tâm của tôi đã được truyền tải, vì buổi tập ngay lập tức tiếp tục, và lần này vô cùng mãnh liệt.

Thế là chúng tôi đã kết thúc một ngày bằng việc nhảy hết mình đến tận 10 giờ tối.

Và ngày hôm sau, tôi hối hận sâu sắc về quyết định liều lĩnh này.

* * *

Đó là một ngày trong những năm đại học của tôi.

Khi ấy, tôi dành cả ngày đi học, buổi tối dạy kèm, rồi lại làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi từ tối đến rạng sáng.

Tối hôm đó, ngay khi ông chủ cửa hàng, người đã trực ca trước tôi, thấy tôi đến làm, ông ấy nói,

'Cậu trông không được khỏe lắm, Iwol.'

'Chào ông chủ. Chắc là do tối qua tôi ngủ không ngon thôi ạ.'

'Cậu mất ngủ? Sao thế?'

'Chỉ là... tự nhiên vậy thôi. Nhưng giờ tôi tỉnh táo lắm, nên đừng lo ạ.'

Tôi nhớ lúc đó mình đã cẩn thận trả lời như vậy để ông chủ cửa hàng, người sắp giao ca cho một nhân viên bán thời gian trông xanh xao, không phải lo lắng.

Với tôi, việc mất ngủ một chút không phải chuyện to tát.

Lịch trình của tôi luôn như vậy, và sinh hoạt hằng ngày hiếm khi thay đổi.

Vậy nên sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng ở cửa hàng tiện lợi, tôi trở về căn hộ của mình và chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi đã ngủ say đến mức không nhớ gì về đêm hôm trước.

Tôi ngủ sâu đến nỗi không hề nhận ra rằng chiếc gối của mình đã thấm đẫm máu cho đến khi tỉnh dậy.

Và hôm nay, vài năm sau, tôi lại mơ thấy giấc mơ đó sau một thời gian dài.

Trong giấc mơ, tôi nhớ lại một cách sống động cú sốc khi mở mắt ra và thấy chiếc gối đã sẫm màu.

'Đã lâu lắm rồi mới mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ như vậy.'

Khi nhớ lại khoảng thời gian đó, sống mũi tôi có chút cay cay. Có lẽ vì thế mà tôi mới mơ thấy chảy máu mũi.

Theo bản năng, tôi đưa tay lên chạm vào mũi.

Và ngay lúc đó, tôi nhận ra cơn đau nơi mũi mình không phải chỉ là ảo giác, đồng thời cảm nhận được một chất lỏng nhớp nháp ngay dưới mũi.

Mùi kim loại nồng nặc cũng bốc lên từ đó.

'Không thể nào.'

Tôi ngẩng đầu lên, thầm cầu nguyện rằng chuyện này không phải sự thật.

Nhưng đáng tiếc, chiếc gối hôm nay cũng đã loang lổ những vết đỏ sẫm. Đầu ngón tay tôi cũng vậy.

Gần đây tôi có tập luyện quá sức không?

Không.

Vậy thì, có chuyện gì khiến tôi cực kỳ căng thẳng không?

Không phải.

'Vậy rốt cuộc tại sao mình lại bị chảy máu mũi?'

Dù tôi có vắt óc suy nghĩ trong lúc bật chảo rán, tôi vẫn không tìm ra điều gì đáng ngờ.

Sức khỏe của tôi hoàn toàn không có vấn đề gì. Kết quả kiểm tra sức khỏe hằng năm của tôi lúc nào cũng bình thường.

Có lẽ cơ thể tôi hiểu rằng chủ nhân của nó không đủ tiền để chi trả những hóa đơn bệnh viện lớn, nên tôi chưa từng mắc bệnh nghiêm trọng.

Đến sáng, máu mũi đã ngừng chảy. Nhờ vậy, tôi không cần phải bịt mũi, nhưng lại bận rộn giặt vỏ gối từ lúc tờ mờ sáng.

Cũng may là tôi thức dậy trước khi chuông báo thức kêu.

Nếu không may, có lẽ tôi đã để Lee Cheonghyeon thấy một cảnh tượng chẳng mấy đẹp đẽ khi cậu ấy thức dậy chuẩn bị đi học.

Vì dậy sớm, tôi quyết định nướng ít bánh mì. Đúng lúc đó, Jeong Seongbin bước ra từ phòng khác.

Nhìn bộ đồ ngủ của cậu ấy, chắc hẳn vẫn chưa đi rửa mặt.

"Hyung? Sao dậy sớm vậy...?"

"Ừ, anh dậy sớm thôi."

Jeong Seongbin vẫn còn ngái ngủ, định chào tôi theo kiểu 'Sáu điều răn buổi sáng' của ký túc xá, nhưng tôi nhanh chóng đẩy cậu ấy vào phòng tắm.

Ngay sau đó, Kang Kiyeon cũng xuất hiện từ đâu đó.

Sáng nay quá bận rộn, tôi cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến chuyện chảy máu mũi nữa.

'Dù sao thì, chảy máu mũi cũng đâu có gì to tát.'

Tôi đặt bánh mì nướng lên bàn cho mấy đứa học sinh trung học rồi quay trở lại phòng.

Vì dậy sớm, tôi quyết định đến phòng tập sớm luôn.

Và 30 phút sau, tôi đã có mặt tại phòng tập.

'Haizz...'

Nghe thì thật ngớ ngẩn, nhưng mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra.

Tôi bị sốt mùa hè.

Vì trước giờ chưa từng bị ốm nên tôi cứ nghĩ mình chỉ đang rơi vào trạng thái uể oải. Ít nhất là cho đến khi mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Khoảnh khắc lưng tôi ướt đẫm chỉ vì khởi động nhẹ, tôi biết ngay có chuyện không ổn.

Dù chỉ đứng yên, tôi vẫn cảm nhận được cơn sốt đang tăng dần, và thế là tôi hiểu vì sao hôm qua mình lại đổ mồ hôi nhiều đến vậy.

'Không biết có lộ ra ngoài không nhỉ?'

Nếu khuôn mặt tôi trông ốm yếu, thì sẽ là một vấn đề lớn.

Tôi có một ký ức tồi tệ về việc bị ốm ở tập đoàn Hanpyeong, khi tôi phải bò ra khỏi nhà vệ sinh trong tình trạng thảm hại và bị trưởng phòng Nam mắng xối xả.

'Trợ lý Kim, cậu định gây chú ý vì bị ốm à? Tôi đã nói đi nói lại rồi, quản lý sức khỏe cũng là một kỹ năng đấy!'

'Cậu nghĩ chỉ mình cậu biết bệnh sao? Tôi cũng bệnh đây này. Ai đi làm mà chẳng có lúc ốm?'

Tôi thậm chí còn chẳng nhớ ông ta nói thêm gì nữa, vì tôi phải quay lại nhà vệ sinh ngay lập tức để nôn tiếp.

Tôi lấy thuốc hạ sốt từ hộp cứu thương trong phòng tập và uống ngay.

Trước khi Choi Jeho và Park Joowoo đến, tôi cố hết sức quạt tay để hạ nhiệt và tự nhủ với bản thân:

Tôi sẽ chịu đựng.

Tuyệt đối không để ai phát hiện ra! ...Tuyệt đối không!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro