Chương 42 - Gắn kết thân thiện nơi công sở (1)

Bài thuyết trình của Kang Kiyeon thực sự là một màn trình diễn ngoạn mục.

Kang Kiyeon cẩn thận liệt kê những lý do tại sao tôi lại là một kẻ gây rối và kỳ lạ đến mức nào.

"Chỉ cần nhìn vào việc hyung ăn jjolmyeon cho bữa trưa suốt cả tháng là đủ thấy hyung cứng nhắc thế nào."

Tôi cảm giác như cậu ta chỉ đang chế giễu tôi.

Trong khi tôi, nhân vật chính của câu chuyện, đang chết lặng thì mấy tên còn lại dường như đều đồng tình với cậu ta. Đây đúng là tình huống nực cười nhất.

"Anh có câu hỏi. Anh đã làm gì sai với em à, Kang Kiyeon?"

"Em nghĩ điều khó hiểu nhất chính là việc hyung không nhận ra sự kỳ quặc của bản thân."

"Đồng ý!"

Nhìn cảnh cả năm người bọn họ liên minh chống lại tôi khiến tôi nhớ đến thời Spark trước đây.

Mấy đứa cứ thoải mái mà gắn kết với nhau khi tôi không có mặt đi. Chỉ nghĩ đến Spark thôi là tôi đã thấy mệt rồi.

Trong khi tôi đang chiến đấu một mình trong trận chiến cô độc này, năm thành viên còn lại, với nhiệt huyết như một phiên điều trần quốc hội, làm bầu không khí trong phòng nóng lên hừng hực.

"Anh cứ liên tục phản đối, nhưng nếu anh chỉ bác bỏ mà không có bằng chứng, bọn em sẽ gọi nhân chứng ra làm chứng đấy."

"Ai là nhân chứng?"

Khi tôi hỏi, Lee Cheonghyeon liền dùng tấm thẻ ghi chú của Jeong Seongbin che mặt và cố gắng giả giọng một cách ngớ ngẩn.

"Mọi điều đã nói từ nãy đến giờ đều là sự thật... Kim Iwol đã không thương tiếc mà càn quét hết jjolmyeon trong khu phố của chúng tôi...."

"Mấy cái đó thì không sao, nhưng đừng có che mặt. Giữ nguyên trong khung hình đi."

Người hâm mộ sẽ xem video này để ngắm mặt mấy đứa, vậy mà lại đi giấu mặt thì là sao?

Đáng tiếc, những chỉ đạo của tôi vì tương lai của fan hoàn toàn không lọt vào tai bọn họ.

"Anh có nghe thấy không? Em nói rồi mà, hyung đúng là người băng chính hiệu!!"

"Tại sao lại bôi nhọ nỗ lực giúp mặt em lên hình thêm ba giây của anh chứ?"

"Việc anh không hiểu đã là bằng chứng cho thấy anh là một người đặc biệt, hyung ạ."

Với những lời đó, phần giới thiệu hồ sơ của tôi, mà tôi chẳng hiểu nổi, cuối cùng cũng kết thúc.

Ngay cả Park Joowoo cũng tránh ánh mắt tôi, cố gắng kìm nén nụ cười đang dần hiện lên trên môi. Tôi cảm thấy mình bị cả thế giới phản bội.

"Tiếp theo... Khụ... Đến lượt Iwol hyung."

Jeong Seongbin, mặt hơi đỏ lên vì cố nhịn cười, vất vả tiếp tục vai trò MC.

Người tôi phải giới thiệu là Choi Jeho.

Cậu ấy là thực tập sinh duy nhất cùng tuổi với tôi trong nhóm và cũng là bạn cùng phòng ở ký túc xá.

Chính là người đã khiến tôi khổ sở nhất trong Spark trước khi tôi quay về quá khứ.

Thành thật mà nói, tôi có thể viết hồ sơ của Choi Jeho mà không cần nhìn vào bất cứ tài liệu nào.

Tôi đã theo dõi nhất cử nhất động của cậu ta bao lâu rồi, theo lệnh của trưởng phòng Nam chứ?

Điều duy nhất tôi không biết về cậu ta có lẽ là số lượng chính xác từng sợi tóc trên đầu.

Nhưng nếu tôi nói ra điều đó, chắc lại bị gọi là 'lưu manh' lần nữa.

Vì tôi dự định chỉ tham gia hoạt động một lần trước khi rời nhóm, nên tốt nhất là không nên quá nổi bật trong đội.

'Để khiến phần trình bày của mình trông bình thường nhất có thể nhưng vẫn chứa nội dung cụ thể, đây đúng là lựa chọn tốt nhất.'

Vậy nên tôi đã chuẩn bị nó.

"Đây, mỗi người lấy một bản."

"Hả?"

Đây chính là... 'Hồ sơ hoạt động của Choi Jeho' theo phong cách Kim Iwol.

Sổ ghi chép học sinh là một tài liệu chuẩn mực, hoàn toàn phù hợp với concept học đường đồng thời giúp giới thiệu về một người.

Tôi tham khảo các hạng mục từ đó nhưng tự làm mọi thứ từ phần đầu đến phần chân trang, đảm bảo khác biệt đủ nhiều để tránh bất kỳ tranh cãi nào về việc giả mạo tài liệu.

Vì nó chỉ dùng làm đạo cụ quay phim nên chắc cũng không phạm luật, nhưng tốt nhất vẫn là không để ai có lý do bắt bẻ.

Dù hồ sơ của tôi được viết bằng cỡ chữ 15 dễ đọc, nhưng nếu ai cũng chỉ cắm mặt vào tờ giấy thì sẽ không đẹp mắt, vậy nên tôi quyết định trình chiếu qua máy chiếu. Dĩ nhiên, chúng tôi đã thống nhất điều này từ trước.

"Choi Jeho, thành viên thuộc tuyến thực tập sinh lớn tuổi nhất trong phòng tập. Theo xu hướng đánh giá ẩn danh hiện nay, hồ sơ này sẽ không đính kèm ảnh."

"Cậu đang thuyết trình về một nghi phạm à?"

Choi Jeho chen vào, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy.

Tôi đang trình bày tử tế thế này, làm gì mà nhặng xị lên chứ?

Dù sao thì, tôi cũng từng phải duyệt hàng chục bản sơ yếu lý lịch mỗi ngày ở tập đoàn Hanpyeong.

Tôi thậm chí còn tận dụng kinh nghiệm soi từng bức ảnh được đăng trên các tài khoản fan của Jeho mỗi tuần. Không đời nào một tài liệu do tôi làm ra lại có thiếu sót được.

Bỏ qua biểu cảm ngơ ngác của Choi Jeho, tôi kiên định trình bày nội dung đã chuẩn bị.

"Cậu ấy là một thực tập sinh có đóng góp trong việc cải thiện đời sống ký túc xá, chẳng hạn như mang đèn ngủ vào phòng."

"Nghe giống một thực tập sinh cực kỳ chủ động, nhỉ?"

"Chính xác. Có thể nói cậu ấy đang nỗ lực thể hiện thái độ hợp tác trong môi trường sống tập thể."

Hơn nữa, Lee Cheonghyeon còn chen vào đúng lúc, lựa chọn từ ngữ nghe chẳng khác gì trong một cuốn sổ đánh giá học sinh.

Dù có sự khác biệt giữa xét tuyển cấp ba và đại học, có vẻ như Cheonghyeon đã học được điều gì đó khi chuẩn bị vào trường trung học nghệ thuật.

Anh trai và em của cậu ta cũng từng học trường chuyên khoa học, nên chắc hẳn cậu ta cũng tiếp thu được ít nhiều.

"Sở thích của cậu ấy là phết mứt lên bánh mì đến độ trong suốt 80%."

"Đó không phải sở thích, đó là do tính toán calo!"

"Xét đến việc cậu ấy giành hạng nhất trong nội bộ nhóm về vật tay, nhờ nỗ lực đạt cấp 1 về sức mạnh cánh tay, có thể nói tiềm năng phát triển trong tương lai của cậu ấy là rất hứa hẹn."

"Hah..."

Có lẽ vì xấu hổ, Choi Jeho liền cao giọng.

Cậu ta nên biết ơn vì tôi đã bỏ bao nhiêu công sức cho kẻ thù từng khiến tôi phải làm thêm giờ chứ.

Tôi mỉm cười đầy thiện ý với Choi Jeho, người dường như không nhận ra sự kiên nhẫn của tôi, rồi nói: "Cảm ơn vì đã lắng nghe."

Nhìn biểu cảm của cậu ta, có lẽ tôi nên nhờ họ chỉnh sửa để cắt bớt các cảnh có Choi Jeho trong phần của tôi càng nhiều càng tốt.

* * *

Khi ca khúc ra mắt "『Untitled』"—tên bài hát vẫn chưa được quyết định vào thời điểm đó do phần lời chưa hoàn thiện—gần đi đến những bước hoàn thiện cuối cùng, hệ thống như thể chờ đúng lúc này để đổ một đống nhiệm vụ lên đầu tôi.

Nhờ vậy, tôi thu thập được một lượng lớn exp và có thể ép tăng trình độ nhảy của mình thêm một lần nữa.


+


Đánh giá hiệu suất (100)

– Trình độ thanh nhạc: 6/20

– Trình độ vũ đạo: 6/20

– Khả năng tự PR: 12/20

– Quản lý chuyên cần: 18/20

– Khả năng thích nghi với tổ chức: 10/20

Tổng exp: 0

Tổng mức mệt mỏi: 20% (Đang kích hoạt Dịch vụ Hỗ trợ Công việc)


+


Tuy nhiên, lần này trình độ thanh nhạc của tôi không tự động tăng lên.

Tôi không còn cảm nhận được sự tiến bộ trong ca hát chỉ nhờ vào việc luyện tập như trước nữa.

'Nếu thiếu điểm để nâng kỹ năng... thì chỉ cần thu thập thêm là được.'

Tôi mở lịch trình ra để kiểm tra đống nhiệm vụ đang chất chồng.


+


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.


▷ Phê duyệt cuối cùng cho bài hát ra mắt


▷ Phần thưởng: Exp (5)


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.


▷ Thành thạo hoàn toàn vũ đạo bài hát ra mắt



▷ Phần thưởng: Exp (5)


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.


▷ Đưa ra lời khuyên để cải thiện chất lượng sân khấu 3 lần (0/3)


▷ Phần thưởng: Exp (1)


+


Nhìn danh sách kín đặc, tôi cảm thấy an tâm như đang tích trữ nhu yếu phẩm trước khi một nhân viên mới đến.

Tôi không biết vì sao mình lại phải là người phê duyệt cuối cùng, nhưng tôi đã từ lâu không còn thắc mắc về những điều vô lý trên con đường trở thành một thành viên tham gia sản xuất.

"Luyện tập lại nào!"

Khi tôi còn đang lướt lịch trình trong lúc giả vờ uống nước, Jeong Seongbin liền tuyên bố kết thúc giờ nghỉ với một sự chuẩn xác đến kinh ngạc.

Ngay khi có tín hiệu của Jeong Seongbin, Lee Cheonghyeon và Park Joowoo, những người đang nằm dài trên sàn, cũng yếu ớt đứng dậy.

'Cường độ luyện tập chắc chắn đang tăng lên.'

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thể lực cơ bản của mình đang giảm, nhưng gần đây, tôi thực sự cảm nhận được cơ thể ngày càng mệt mỏi.

Có ích gì khi có thể thêm ức gà vào salad buổi tối nếu tôi lại phải tăng gấp đôi số buổi tập cá nhân?

Nếu không có cái gọi là dịch vụ hỗ trợ công việc, chắc hẳn tôi đã kiệt sức rồi.

Vậy nên, khỏi cần nói cũng biết những người kia đang chật vật thế nào khi không có bất kỳ sự hỗ trợ nào.

May mắn thay, không ai tỏ ra kiệt sức trong lúc luyện tập. Nhìn chung, đây là một dấu hiệu tốt.

Nhưng không than vãn không có nghĩa là họ đang cố gắng hết sức.

Hai mươi phút sau khi buổi tập tiếp tục, tôi do dự mở miệng.

"Này, có thể tắt nhạc một chút được không?"

Ngay khi tôi lên tiếng, Park Joowoo, người đứng gần máy phát nhạc nhất, liền tắt bài hát. Bây giờ, trong phòng tập chỉ còn lại âm thanh của những hơi thở nặng nhọc.

"Mọi người đều biết concept cho màn ra mắt này đúng không? Chắc hẳn đã nghe qua từ Cheonghyeon và công ty rồi. Có ai nhớ là gì không?"

"Bạn học tinh nghịch nhưng đầy tươi mới... đúng không?"

"Chính xác. Vậy bây giờ, mọi người hãy nhìn vào gương đi."

Nghe vậy, năm cặp mắt đều hướng về chiếc gương lớn chiếm trọn một bên tường của phòng tập.

Gương phản chiếu lại những gương mặt trông vô cùng thảm hại.

Vấn đề không nằm ở đường nét khuôn mặt của họ. Mà là biểu cảm.

"Việc chúng ta trông lôi thôi là điều dễ hiểu thôi. Chúng ta đã nhảy suốt hàng giờ liền."

"..."

"Nhưng biểu cảm thì không nên như vậy. Không ai trong chúng ta có lấy một nụ cười trên mặt. Chúng ta không thể để những biểu cảm tệ hại chỉ vì mệt mỏi do lịch trình ra mắt."

Vì phần lời bài hát vẫn chưa hoàn thiện, nên chúng tôi luyện tập bằng cách thay phiên nhau sử dụng một số ca khúc của các nhóm idol khác.

Tuy nhiên, dù giai điệu những bài hát này vô cùng tươi vui, nhưng phần lớn gương mặt mọi người lại nhăn nhó đến khó coi.

Jeong Seongbin và tôi vẫn cố gắng duy trì nụ cười khi nhảy, nhưng tôi không nghĩ mình nên chia rẽ đội nhóm chỉ vì điều đó.

"Quan trọng hơn, chúng ta trông chẳng giống 'bạn học cùng nhau chia sẻ cuộc sống thường ngày' chút nào."

Không khí nặng nề chẳng bao giờ giúp nâng cao hiệu suất làm việc.

Trưởng phòng Nam lúc nào cũng lo rằng nhân viên sẽ lười biếng khi ông ta vắng mặt. Nhưng thực tế, mọi người đều làm việc năng suất nhất khi ông ta không có ở đó.

Bầu không khí luyện tập tại Spark chẳng khác gì so với tập đoàn Hanpyeong khi có mặt trưởng phòng Nam.

Nói cách khác, ai nấy đều cực kỳ căng thẳng, chỉ là không có một ông chú đáng ngán ngẩm lượn lờ xung quanh mà thôi.

Tất nhiên, việc luyện tập với tâm thế như đang biểu diễn thực sự là rất quan trọng.

Nhưng chuyện khác hoàn toàn nếu cả nhóm cứ phải nín thở và hoảng sợ mỗi khi mắc lỗi.

Những lo lắng như thế chỉ nên dành cho mình tôi, kẻ hậu đậu duy nhất trong nhóm này.

"Anh không nói là các cậu phải cười suốt khi luyện tập. Nhưng anh muốn chúng ta suy nghĩ nghiêm túc hơn về concept của nhóm và luyện tập với ý thức rõ ràng về cách thể hiện nó."

"Vâng..."

"Anh xin lỗi vì nói điều này trong khi bản thân còn tệ hơn các cậu nhiều. Nhưng từ bây giờ, anh sẽ cố gắng nói ra ý kiến của mình nhiều hơn."

"Không sao đâu! Từ hôm nay, em sẽ bắt đầu thử thách '100 lời cổ vũ mỗi ngày' dành cho các thành viên!"

"Một trăm lần thì hơi quá đấy."

"Vậy mỗi lần diễn xong một bài, chúng ta khen nhau một câu thì sao?"

"Không, thế vẫn nhiều quá."

Nhờ màn tương tác đầy nhiệt huyết giữa Lee Cheonghyeon và Choi Jeho, lời tôi nói không bị bác bỏ theo kiểu 'Người có kỹ năng tệ nhất nhóm mà cũng dám lên tiếng à?'. Những người khác cũng không có vẻ gì là khó chịu.

Tốt rồi. Việc tạo ra một bầu không khí hỗ trợ lẫn nhau quan trọng hơn nhiều so với những gì người ta thường nghĩ.

Cảnh tượng cả nhóm, dù mồ hôi nhễ nhại, nhưng bắt đầu nở nụ cười, thực sự rất đáng xem.

Ngay phía trên những gương mặt tươi cười đó, một thông báo xuất hiện 'Đã hoàn thành nhiệm vụ 'Đưa ra lời khuyên để cải thiện chất lượng sân khấu' (1/3)'.

* * *

Điểm mạnh của Spark là khả năng học hỏi nhanh.

Dù kỹ năng giao tiếp trước ống kính không có nhiều tiến bộ, nhưng khi nói đến việc nâng cao kỹ thuật, ai cũng có sự hiểu biết xuất sắc.

Có lẽ vì thế mà ngay cả vào buổi tập cuối cùng lúc 9:57 tối, khi cả nhóm đều mệt đến mức đứng không vững, cả sáu người vẫn có thể nhảy với những biểu cảm tinh nghịch.

'Không biết đây là trưởng thành hay giác ngộ nữa...'

Ánh mắt của mọi người có vẻ hơi điên cuồng.

Tôi quyết định cứ để vậy, nghĩ rằng thà bị mô tả là "quyết tâm đến cùng" còn hơn là trông như những cái xác không hồn.

'Rồi, giờ là lúc giải quyết chuyện này.'

Khi đồng hồ sắp điểm 3 giờ sáng, tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, nhìn chằm chằm vào hệ thống đang phát sáng.


+


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.


▷ Đảm bảo một địa điểm quay MV


▷ Phần thưởng: Exp (phụ thuộc vào điều kiện của địa điểm quay)


+


Tôi nói thật đấy, nếu mấy người bắt tôi làm mấy việc kiểu này, thì thay vì làm idol, chi bằng nhận tôi vào công ty làm nhân viên luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro