Chương 50 - Tài năng chưa được xác thực
Hệ thống thực tập sinh yêu cầu ra mắt càng sớm càng tốt, cùng với thị trường idol thay đổi nhanh hơn cả dữ liệu thu thập được.
Hai yếu tố này khiến thời gian thực sự là tiền bạc.
Tuy nhiên, UA không thể vội vàng. Lý do rất đơn giản.
Họ không có ai để làm việc.
UA, vốn đang cố gắng khởi động một dự án mới chỉ với những nhân viên hiện có mà không có đội ngũ chuyên trách cho nhóm idol, gần đây mới nhận ra rằng họ đã quá kiêu ngạo.
'Chúng ta cần một quản lý chuyên trách cho tất cả công việc liên quan đến Spark!'
Đây là một nhận thức đến quá muộn. Công ty không có nhân lực, không có kinh nghiệm, không có kiến thức chuyên môn... Tóm lại, họ hoàn toàn chưa sẵn sàng.
Dù vậy, UA vẫn còn chút lương tâm.
Nhìn Kim Iwol, thực tập sinh mới nhất, người luyện tập ban ngày và không hiểu sao lại làm việc ban đêm, đến mức kiệt sức như nhân viên văn phòng, công ty cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Họ tuyển một người ở cấp trưởng nhóm, một chuyên gia có kinh nghiệm, từng ra mắt nhóm nhạc idol và làm việc lâu năm trong ngành giải trí.
UA tin rằng đây là sự hỗ trợ tốt nhất dành cho các thực tập sinh.
UA không hề biết rằng thực tập sinh Kim Iwol sẽ có ý định từ chức chỉ ba ngày sau khi người mới này xuất hiện.
* * *
'Nhân sự mới sẽ gia nhập...'
Tin tức được người quản lý truyền đạt không quá bất ngờ.
Tôi đã đoán trước rằng UA sớm muộn gì cũng nhận ra họ cần thêm nhân sự.
Dù UA hoạt động trong ngành giải trí, lĩnh vực idol lại là một thử thách hoàn toàn mới đối với họ. Không đời nào họ có thể quản lý mọi thứ chỉ với đội ngũ hiện tại.
Điều quan trọng là người mới này sẽ là kiểu người như thế nào.
Khi còn làm fangirl hộ người khác, tôi cũng không tìm hiểu quá nhiều về nội bộ của UA.
Các cuộc thảo luận của fan về công ty chủ yếu xoay quanh chính sách quản lý hoặc kế hoạch hoạt động.
≫ Lũ khốn, các người dám làm photocard chất lượng tệ thế này sao XX XX
└ Chưa bao giờ thấy cái gì như này khi làm fan trước đây... Đây đúng là một trang đen tối trong lịch sử bán album.
≫ Doanh số ban đầu lần trước là 500.000 bản, vậy mà lần này chỉ chuẩn bị 300.000 bản? Mấy đứa nhỏ đang cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt, nhưng công ty lại kéo chân chúng.
≫ Ban đầu cứ tưởng UA chỉ là tân binh trong lĩnh vực idol, nhưng giờ có cảm giác họ lười biếng vì biết fan kiểu gì cũng sẽ chi tiền.
Lần đầu tiên tôi muốn bỏ fandom chỉ vì công ty.
└ Không thể lặng lẽ rời đi sao? Sao cứ phải thông báo cho cả làng biết thế? Chẳng ai quan tâm đâu XX.
Hầu hết các cuộc bàn tán đều đầy những lời chỉ trích tức giận như vậy.
Vì thế, đáng tiếc là tôi chẳng biết gì về nhân sự mới cả.
Biết trước tương lai 7 năm cũng chẳng ích gì khi tôi còn không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong 7 ngày tới. Đúng là trớ trêu.
"Họ có lẽ sẽ phụ trách sản xuất cho nhóm các cậu đấy. Iwol, cậu sẽ học được nhiều điều."
"Vậy là cuối cùng chúng ta cũng có một team chuyên trách idol sao?"
Jeong Seongbin hỏi.
Có vẻ như cậu ấy khá lo lắng về việc công ty không có một đội ngũ chuyên trách cho idol.
Với kinh nghiệm làm thực tập sinh lâu năm, hẳn cậu ấy đã chứng kiến và nghe thấy nhiều chuyện, điều này càng khiến cậu ấy bất an hơn.
Đáp lại câu hỏi của Jeong Seongbin, quản lý trả lời.
"Chuyện đó chắc sẽ sớm xảy ra thôi. Người mới tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng và đã làm việc tại nhiều công ty giải trí idol. Mấy đứa có thể tin tưởng vào người này."
Xin lỗi, nhưng tôi không tin vào học vấn hay kinh nghiệm làm việc của ai cả. Ngay cả quản lý Nam cũng tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng.
Vừa nghe quản lý giải thích, tôi vừa hỏi một cách hờ hững.
"Anh có thể cho tôi biết tên của người đó trước không?"
"À, suýt quên mất. PD mới là Yoo Hansoo."
Quản lý nói.
Đó là một cái tên quen thuộc.
Cái tên mà cơ thể tôi theo bản năng ghi nhớ.
Người duy nhất từng bị ném đá từ mọi phía trong UA, một công ty mà bình thường sẽ bị chửi chung cả tập thể, chứ hiếm khi có ai bị chỉ trích riêng lẻ.
≫ Làm ơn, tôi cầu xin các người.
Đuổi ngay cái tên XXX Yoo Hansoo đó đi.
Nếu làm vậy, tôi sẽ quên hết mấy cái album rác rưởi các người từng phát hành.
Ước nguyện lớn nhất của những fan Spark thời kỳ đầu chính là 'Tống cổ PD của UA đi'.
Và PD là đối tượng của mong ước đó không ai khác ngoài Yoo Hansoo.
Sẽ mất hơn hai ngày hai đêm để liệt kê hết "thành tựu" của Yoo Hansoo.
Tất cả những kiệt tác, bao gồm cả 'Chiến Binh Cyborg', thứ vẫn ám ảnh tôi trong những giấc mơ, đều ra đời từ bàn tay của Yoo Hansoo.
Nhưng đó chưa phải tất cả.
Yoo Hansoo thậm chí còn gây ra hành vi tàn ác khi buộc Park Joowoo phải im lặng trong Fan Meeting Thế Kỷ 21, với lý do rằng điều đó sẽ giúp củng cố bản sắc của từng thành viên.
Phản ứng của cộng đồng lúc đó...
Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rợn người. Đối với một người trưởng thành 29 tuổi như tôi, đó vẫn là ký ức đáng sợ.
Phản ứng dữ dội đến mức ngay cả UA, một công ty dường như miễn nhiễm với chỉ trích, cũng không thể trụ vững trước làn sóng công kích không ngừng từ fanbase và cuối cùng phải đăng một lời xin lỗi.
Một lời xin lỗi đầy những lời ngụy biện về việc muốn mang lại trải nghiệm mới cho fan, nói rằng việc củng cố concept đã không được truyền đạt rõ ràng.
Dù vậy, UA vốn là một công ty luôn trân trọng từng nhân viên mà họ tuyển dụng, có lẽ vì thế nên họ đã không dễ dàng buông bỏ Yoo Hansoo.
Và cứ thế, Yoo Hansoo đã phá hủy hoàn toàn các album của Spark trong suốt ba năm hoàng kim của nhóm.
Nhìn lại, chuyện này thật kỳ lạ. Thành tích của Yoo Hansoo trước khi về UA vốn không tệ.
Thực tế, nhiều idol từng được Yoo Hansoo trực tiếp sản xuất đều đạt được thành công nhất định hoặc ít nhất cũng nhận được sự chú ý mới.
'Vậy tại sao tài năng quỷ dị của hắn ta chỉ bộc phát sau khi vào UA?'
Nếu chỉ riêng việc sản xuất cho Spark là một thảm họa, tôi chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng:
Hoặc là Yoo Hansoo đột nhiên lú lẫn, hoặc là công ty đã hợp tác với hắn để tạo ra một loạt ý tưởng quái đản.
Dù là trường hợp nào, cũng đều đau đầu. Tôi đã cảm thấy mình chẳng khác nào một miếng củ cải muối bị đập lên bàn phím.
Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng mọi thứ lại đi xa đến mức đó chỉ vì vấn đề cá nhân của Yoo Hansoo.
Suy cho cùng, khi có chuyện không hay xảy ra, hiếm khi nó là lỗi của chỉ một người. Chẳng phải chuyện công ty thường như vậy sao?
Có lẽ Yoo Hansoo đã cố hết sức, nhưng UA lại là một chiếc bình quá nhỏ để chứa được hắn.
Vì thế, thay vì lập tức cảnh giác cao độ, tôi quyết định điều tra. Khi đêm xuống, tôi đăng nhập vào Job Planet và Work.com từ ký túc xá.
Sau đó, tôi tìm kiếm các công ty mà Yoo Hansoo từng làm việc hoặc hợp tác, đối chiếu các vị trí công việc, so sánh khoảng thời gian, và cuối cùng tìm thấy những bài đánh giá nhắc đến một người được cho là hắn.
Những bài đánh giá đó tràn ngập sự tuyệt vọng.
≫ Ai cũng tốt ngoại trừ một người phá hỏng mọi thứ.
Nếu không loại bỏ người đó, thì chẳng còn hy vọng gì nữa. Cứ tiếp tục làm việc kiểu đó đi. Tôi bỏ đây.
≫ Một công việc cực đoan, nơi bạn phải vỗ tay khi cấp trên tạo ra rác mà chẳng thèm bỏ chút công sức nào.
Đây là một công việc cực đoan đến mức bạn còn không thể gọi rác là rác. Cứ như sống trong cảnh của Hong Gildong*, không được gọi cha là cha.
(*Hồng Cát Đồng (Hong Gildong) truyện là một bộ tiểu thuyết khuyết danh thuộc thể loại chuyện kể anh hùng, xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ XVII dưới triều đại Triều Tiên. Tác phẩm này được cho là của Heo Gyun.)
Và cuối cùng, kẻ đó là người nhận hết công lao... Ai muốn bị cướp trắng sự nghiệp thì cứ vào đây.
≫ Công ty đã rác, sếp còn rác hơn.
Ưu điểm: Chỉ có một người có vấn đề.
Nhược điểm: Người đó không chịu rời đi.
Sau khi tôi lục tung hết các trang đánh giá công ty, hợp pháp lẫn không hợp pháp, tôi kết luận.
'Chuyện này có vẻ toang thật rồi.'
Trước hết, tính cách của hắn ta có vẻ thối nát. Và dựa vào những lời tố cáo liên tục về việc 'ăn cắp công lao', khả năng của hắn cũng chẳng có gì đáng để ca ngợi cả.
Nhưng hắn ta lại nhận được đánh giá tốt từ công ty và độc chiếm mọi phần thưởng?
Đây 100% là dấu hiệu của trò chính trị công sở. Và còn là một trường hợp cực kỳ nghiêm trọng.
Có khi UA muốn dạy tôi một bài học cay đắng vì dám insolent quá mức.
Trừ khi họ muốn tôi thấm thía sự khó khăn của việc debut bằng cách cho tôi nếm trải thực tế phũ phàng của xã hội, thì chẳng còn lý do nào khác UA lại làm vậy với tôi.
"Ha..."
Tôi thở dài thật sâu. Tôi thật sự không muốn làm việc nữa.
* * *
Đáng tiếc, chỉ vài ngày sau đó, Yoo Hansoo chính thức gia nhập UA.
Đồng thời, một cuộc họp nhỏ được tổ chức để chúng tôi gặp gỡ người sẽ phụ trách nhóm.
Một buổi giới thiệu đơn giản trong phòng họp là đủ, nhưng UA, một công ty tự hào với bầu không khí hòa hợp, lại đặc biệt đặt chỗ ở một nhà hàng vào giờ trưa, khăng khăng rằng chúng tôi phải cùng nhau ăn uống.
Nhờ vậy, lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi diễn ra tại một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc.
Sau màn giới thiệu của mọi người, Yoo Hansoo lên tiếng.
"Là Choi Jeho đúng không? Tôi đã kỳ vọng cao sau khi xem MV của Jang Junhoo, mà ngoài đời trông cậu cũng ổn đấy. CEO, chắc hẳn ông đã rất vất vả để tập hợp những thực tập sinh này."
Đánh giá ngoại hình của ai đó ngay khi vừa gặp mặt? Cuộc gặp này bắt đầu không ổn rồi.
Nhưng tôi không thể bày ra vẻ mặt khó chịu, nên chỉ mỉm cười bằng ánh mắt như cách tôi vẫn làm ở tập đoàn Hanpyeong. Và rồi Yoo Hansoo quay sang nhìn tôi.
"Cậu là Kim Iwol, đúng không?"
"Vâng."
Tôi lại lần nữa nở nụ cười xã giao mà mình đã rèn luyện tại tập đoàn Hanpyeong.
Và hắn ta cũng đang đeo nụ cười y hệt. Chết tiệt, đúng là xui xẻo rồi.
"Tôi đã nghe rất nhiều về cậu từ CEO và đội kế hoạch. Họ nói cậu rất quan tâm đến mảng lập kế hoạch?"
"Đúng vậy, nhưng tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi."
Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không? Tôi chỉ muốn ăn uống yên bình trong nhà hàng thôi mà.
Nhưng Yoo Hansoo, một kẻ chỉ biết đến công việc, chẳng có ý định dừng lại.
"Ý tưởng của cậu không tệ. Vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Nhưng có đam mê là tốt."
Giọng điệu của hắn chẳng giống như đang công nhận tôi chút nào, nhưng tôi vẫn cố gắng bày tỏ sự cảm kích một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Và thế là màn 'đánh giá thực tập sinh đầy nhiệt huyết' của Yoo Hansoo vẫn tiếp diễn.
"Dù sao thì, tốt nhất là cậu nên tập trung vào luyện tập trước mắt. Tôi nghe nói cậu mới quyết định trở thành idol gần đây?"
"Vâng, đúng vậy."
"Có đam mê là tốt, nhưng tôi đã thấy nhiều đứa trẻ cố gắng làm mọi thứ cùng lúc rồi cuối cùng chẳng làm tốt được gì. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như thế."
Trong khi Yoo Hansoo cứ thao thao bất tuyệt, tôi chỉ biết cầu mong cơm mau được dọn ra.
Khi ai đó bảo cậu im lặng và tập trung vào một việc, thì còn làm gì khác được nữa?
Liếc mắt sang bên cạnh, tôi thấy những người khác cũng không vui vẻ gì.
Bọn họ dần biết cách đọc bầu không khí hơn, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của việc kiểm soát biểu cảm, dù tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần.
CEO, có lẽ đang cố gắng tỏ ra chu đáo vì chúng tôi vẫn còn trẻ, bèn lên tiếng.
"PD Hansoo có lẽ nhìn ra một số điểm cần cải thiện. Nhưng Iwol có cảm quan rất tốt, nên PD Hansoo, hãy chỉ dẫn em ấy và giúp em ấy phát triển."
Nghe như đang công nhận Yoo Hansoo, nhưng thực ra có một thông điệp ẩn.
Ông ấy đang nói rằng đừng hoàn toàn gạt tôi ra khỏi mảng kế hoạch. Như thế vẫn tốt hơn là trở thành một cánh diều đứt dây.
Yoo Hansoo, dù không hoàn toàn vô tâm, vẫn gật gù liên tục, miệng nói, 'Tất nhiên rồi.'
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần rằng tôi chỉ muốn ăn nhanh cho xong, cuối cùng món ăn được mong chờ cũng đã dọn ra.
Tôi làm ra vẻ biết ơn CEO vì bữa ăn, rồi đợi đến khi CEO và Yoo Hansoo ăn miếng đầu tiên mới mở nắp nồi lẩu của mình. Đúng lúc đó, Yoo Hansoo cất tiếng.
"CEO, nhân tiện đang nói về kế hoạch, tôi có một chuyện muốn bàn."
"Hửm, chuyện gì vậy?"
Cứ để họ nói chuyện gì thì nói đi.
Như một đứa trẻ cố tránh chen ngang vào cuộc trò chuyện của người lớn, tôi dán mắt vào đồ ăn.
Khi đang đếm xem trong phần cơm của mình có bao nhiêu hạt dẻ, Yoo Hansoo bỗng thốt ra một câu khiến tôi không tin nổi vào tai mình.
"Về album debut của mấy đứa này. Tôi nghĩ chúng ta cần bỏ kế hoạch hiện tại và làm lại từ đầu, ít nhất là phần MV."
Hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu.
Tầm nhìn của tôi trở nên mờ mịt. Giống như tương lai của tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro