Chương 56 - Ngày lễ Chuseok (3)

"Xin chào...?"

Trước khi Park Joowoo kịp hỏi lý do cuộc gọi, giọng nói được cho là của dì cậu đã vang lên qua điện thoại.

― Joowoo! Con đã ăn chưa?

"Dạ, con ăn rồi..."

― Ăn với ai thế? Seongbin chắc đã về nhà rồi nhỉ?

"Có một hyung đang ở lại ký túc xá, nên tụi con ăn cùng nhau."

― Vậy thì con nên đi cùng hyung đó chứ! Sườn hầm ở đây ngon lắm đấy.

― Joowoo, con đã ăn bánh songpyeon chưa? Có cần ba gói mang đến ký túc xá cho con không?

― Mọi người có thể im lặng một chút được không? Gửi qua dịch vụ giao hàng không phải nhanh hơn ba tự đi sao?

Khi người được cho là chú của cậu tham gia vào cuộc trò chuyện, cuộc gọi trở nên náo nhiệt.

Trong lúc mất dấu dòng chảy câu chuyện, chủ đề bỗng chuyển sang việc có nên gửi bánh songpyeon kèm theo lá thông hay không.

Bầu không khí này hoàn toàn khác với gia đình của Jeong Seongbin.

'Park Joowoo... còn chưa kịp nói được lời nào.'

Cuộc đua thậm chí còn chưa bắt đầu, vậy mà Park Joowoo đã có vẻ hơi kiệt sức.

Sau một vài câu trao đổi nữa, dì cậu lại lên tiếng.

— Con có thể về vào dịp Tết Âm lịch không? Hay để mẹ lên Seoul thăm con nhé?

Park Joowoo khẽ giật mình khi nghe những lời đó.

Nhưng cậu không thể hiện ra ngoài mà vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh.

"Không sao đâu ạ. Con vẫn ổn."

Và tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Park Joowoo.

Dựa vào cách họ tự xưng là "mẹ" và "ba", họ đã thực sự là một gia đình. Việc cố gắng giữ khoảng cách cũng chẳng thể thay đổi điều đó.

Sau khi cuối cùng cũng ngăn được vụ gửi bánh songpyeon lên Seoul, Park Joowoo kết thúc cuộc gọi.

"Park Joowoo."

"Dạ, hyung. Xin lỗi vì đã để hyung đợi lâu..."

"Dịp Tết Âm lịch này, đến nhà dì của em đi."

"Hả?"

Park Joowoo nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

"Hả cái gì? Anh bảo em đi."

"Nhưng... dù sao đó cũng là ngày lễ mà..."

Park Joowoo ngập ngừng, nhét điện thoại vào túi.

Tôi thực sự không hiểu cảm giác khi gia đình quây quần bên nhau là như thế nào.

"Chính vì đó là ngày lễ nên em mới nên đi đấy."

Nếu không, có thể sau này cậu sẽ hối hận đấy.

* * *

Chúng tôi đã chạy suốt một tiếng.

Thời tiết mát mẻ, bờ sông yên tĩnh. Đây chẳng phải là điều kiện lý tưởng để tập luyện sao?

Ít nhất thì, đó là suy nghĩ của tôi.

Bên cạnh tôi, Park Joowoo dần kiệt sức. Cậu ấy không than vãn, nhưng trông thật đáng thương.

Trước khi hơi thở của Park Joowoo trở nên gấp gáp hơn, tôi dừng lại và tìm một băng ghế.

'Với thể lực thế này thì cậu định tổ chức concert kiểu gì chứ...'

Ngay khi tôi nghĩ vậy, hệ thống liền phát sáng. Dịch vụ hỗ trợ lao động bổ sung đang được kích hoạt.

Xem ra tôi cũng chẳng có tư cách để nói ai, nhỉ?

Mà ngay từ đầu, chuyện này cũng đâu liên quan gì đến tôi. Tôi đâu có định tổ chức concert.

Vì đã quyết định nghỉ ngơi một lát, tôi lấy chai nước mang theo từ ký túc xá ra uống và hít thở cho lại sức. Nhưng đúng lúc đó, tôi chợt nghe thấy một giọng nói ồn ào từ phía dưới. Chỉ cần nghe thoáng qua cũng đủ biết đầy rẫy những lời lẽ tục tĩu.

'Bọn họ say rượu à?'

Tôi hơi nhướng người lên nhìn xuống và thấy hai gã đàn ông đang ngồi trên bậc đá bên dưới. May mắn là trông có vẻ như họ không đánh nhau.

"...Họ định đánh nhau à?"

Park Joowoo hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Anh không nghĩ vậy."

Tôi cũng trả lời với âm lượng gần như thì thầm.

Tuy nhiên, như để phản bác lại lời tôi, một trong hai gã đàn ông kia lại bắt đầu gắt lên.

"Ah, chết tiệt."

Lần này, câu chửi thề vang lên rõ ràng. Không thể nhầm lẫn được, bầu không khí trở nên căng thẳng.

"Hắn có vẻ đang rất giận..."

Park Joowoo lẩm bẩm. Tình huống này thực sự khá khó xử.

Ngay khi tôi định đề nghị rời khỏi nơi này để tránh bầu không khí căng thẳng, người đi cùng gã đàn ông giận dữ kia liền can ngăn hắn.

"Hyung, nhỡ có người nghe thấy thì sao?"

"Nghe thì sao? Tôi đ** quan tâm. Tôi không được nói ra suy nghĩ của mình à? Thật quá quắt mà."

Những câu chửi bới của hắn vẫn chưa dừng lại.

Tôi cũng thường xuyên chửi thề trong đầu, nhưng thường thì khi lớn lên, người ta sẽ bớt để những lời đó tuôn ra miệng.

Tôi lớn lên trong một gia đình mà mọi người chửi thề như cơm bữa, vì vậy đầu óc tôi lúc nào cũng đầy những lời lẽ thô tục. Nhưng khi nhận ra chúng nghe khó chịu thế nào, tôi đã cố gắng không nói ra thành tiếng.

Tôi nghĩ, 'Chắc hắn đã có một ngày tồi tệ lắm,' rồi đóng nắp chai nước lại. Tôi chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng có gì đó không ổn. Giọng nói của gã đàn ông đó nghe rất quen thuộc.

'Mình đã nghe nó ở đâu rồi nhỉ?'

Trước tiên, chắc chắn hắn không phải là thành viên của Spark.

Bọn họ đã gửi cho tôi ảnh chụp những album cũ tìm thấy ở nhà để chứng minh rằng họ đã về—tôi bắt họ làm vậy vì nghĩ có thể dùng trong một chương trình tạp kỹ.

Nếu đó là người tôi đã từng nói chuyện dù chỉ một lần, tôi thường sẽ nhớ ra giọng của họ, nên có lẽ hắn không phải người thân quen.

'Là ai đó mình đã gặp ở UA sao?'

Trong lúc tôi còn lưỡng lự, gã đàn ông kia đã đứng dậy trước.

"Đừng có làm phiền tao nữa, con khốn! Mày còn định bám theo tao đến bao giờ? Không có tao thì mày chẳng là cái thá gì cả, lũ khốn kiếp!"

'Gaun, anh ghét em bám theo đến vậy sao? Nghe thế em buồn lắm đấy. Không có anh và các thành viên khác, em chết mất.'

Tôi nhớ ra rồi.

Đó là giọng của Song Minil, center của nhóm Parthe, người sắp trở thành chướng ngại lớn nhất của Spark và cũng là idol tân binh sở hữu một trong những fandom cá nhân lớn nhất.

Không cần phải nói cũng biết, luôn có những sự thật cơ bản trong cuộc sống của chúng ta.

1. Ai cũng có thể chửi thề.

2. Idol cũng là con người.

3. Idol cũng có thể chửi thề.

Tất nhiên, ai cũng có thể chửi thề, nhưng có những lúc mà họ không nên làm vậy.

Idol luôn bị áp đặt tiêu chuẩn khắt khe hơn người bình thường.

Vì thế, tốt nhất là nên cẩn trọng khi chửi thề.

'Mặc dù có vẻ như có người chẳng quan tâm đến điều đó.'

Tôi nghĩ vậy khi nhìn Song Minil đang trút giận ngay dưới chân mình.

Ban nãy hắn chỉ vì không được Gaun chú ý mà tức giận, nhưng bây giờ trông hắn như thể sắp ăn tươi nuốt sống ai đó vậy.

Tôi định giả vờ như không nghe thấy, nghĩ rằng có lẽ hắn cũng có những khó khăn hay chuyện riêng nào đó...

"Chỉ vì tao có số của một sasaeng mà công ty chó chết và lũ kia nghĩ chúng có thể giỡn mặt với tao à? Mẹ kiếp."

Cuối cùng, tôi vẫn phải nghe cái lý do đáng thương của hắn, hắn bị công ty mắng vì bị bắt gặp lấy số của một sasaeng fan.

Quan trọng hơn, một sasaeng ư? Chuyện đó rõ ràng là nghiêm trọng, đồ ngu.

Ngay khi tôi định gây tiếng động để đứng dậy, không muốn để Park Joowoo nghe thêm những lời bẩn tai này, thì giọng nói đầy tuyệt vọng của Han Gaun đã níu tôi lại.

"Hyung... Nếu có ai nghe thấy thì chúng ta tiêu đời mất..."

Chết tiệt, giờ thì tôi không thể đứng lên được rồi.

May mắn là dưới gầm cầu khá tối, và bọn họ đang ở phía dưới chúng tôi, nên có vẻ như họ vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi...

Nếu chúng tôi di chuyển ngay lúc này, Han Gaun có lẽ sẽ van xin chúng tôi đừng đăng chuyện này lên các diễn đàn cộng đồng.

Không, ai biết được, có khi Song Minil còn dám đe dọa chúng tôi nữa.

Park Joowoo chắc cũng nghĩ như vậy, vì cậu ấy thậm chí còn không dám phát ra một tiếng động nào.

Dù vậy, khi tôi định giơ tay lên che tai cậu ấy vì phép lịch sự, tôi chợt cảm nhận được điện thoại rung trong túi.

Và khoảng 0,02 giây sau, cả công viên sông Hàn vốn đang yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập tiếng nhạc chuông của tôi.

Đồng thời, bản hòa tấu những lời chửi thề đang tuôn xối xả bên dưới cũng đột ngột dừng lại, như thể chưa từng tồn tại.

'Chết tiệt.'

Nếu không cẩn thận, chúng tôi sẽ trông chẳng khác nào những thực tập sinh sắp debut, đang rình mò chuyện xấu của một tiền bối trong ngành.

Đôi mắt của Park Joowoo đã bắt đầu run rẩy như lá cây trước gió.

Tôi không hề có ý định để cậu ấy bị cuốn vào chuyện này. Đây là lỗi của tôi khi chọn sai chỗ để nghỉ ngơi.

Nhưng tôi cũng không thể cứ thế đứng dậy chịu trận, để Joowoo ở lại trốn tiếp được. Vì vậy, tôi hít sâu một hơi, chấp nhận rủi ro và bắt máy.

― Alo. Iwol hyung?

"Hả... Giờ là mấy giờ rồi?"

― Dạ?

"Chết tiệt, này. Hình như anh ngủ quên sau khi uống rượu ở sông Hàn."

Đây chính là chiến thuật 'Tôi say quá nên chẳng nghe thấy gì cả!'

Lần này, các thành viên Parthe dưới kia im lặng hẳn. Có vẻ như tôi đã thành công tạo ấn tượng là một gã mà bọn họ không muốn dây vào.

Bọn họ cảm thấy thế nào không phải là vấn đề của tôi. Chắc giờ này họ cũng đang nín thở giống chúng tôi thôi.

Tôi cố gắng nhập vai hết mức, nhớ lại vô số lần chứng kiến mấy gã say xỉn khi còn làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi hồi đại học.

"Chết tiệt, lạnh quá. Này, xin lỗi nhé. Nếu giờ anh về thì chắc... mất khoảng 30 phút?"

Hoàn toàn hóa thân thành một gã trai hai mấy tuổi đang say khướt, tôi cứ thao thao bất tuyệt một mình cho đến khi Jeong Seongbin hỏi,

― Hyung, có chuyện gì à?

"Kihoon cũng đang ở đây. Thằng này say bét nhè luôn rồi. Anh vứt lại Park Kihoon được không?"

Park Joowoo, người đột nhiên bị đổi tên thành Park Kihoon, nuốt nước bọt.

Cậu ấy sẽ phải thông cảm thôi. Nếu dùng tên thật và sau này cậu debut, Parthe chắc chắn sẽ nhớ đến vụ lùm xùm ở sông Hàn này.

Hơn nữa, giọng của Park Joowoo khá đặc trưng. Sau này, không chỉ fan mà ngay cả công chúng cũng sẽ nhận ra cậu ấy chỉ bằng giọng nói.

Không thể loại trừ khả năng nếu bây giờ Park Joowoo lên tiếng, hai người dưới đó sẽ nhận ra cậu ấy.

Vậy nên, không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi buộc phải diễn theo kịch bản rằng Park Joowoo đã say mèm và bất tỉnh.

"Ờ, ờ. Anh sẽ tới ngay. Bắt được taxi anh sẽ gọi lại."

Nói xong, tôi cúp máy.

Sau đó, tôi gửi tin nhắn cho Seongbin, 'Seongbin, xin lỗi nhé. Đợi 5 phút anh sẽ gọi lại.'

Rồi tôi cường điệu gãi đầu, lẩm bẩm một cách chán nản,

"Chết tiệt... Xui xẻo vãi..."

Sau đó, tôi cõng Park Joowoo lên lưng.

Cậu ấy cũng rất biết ý, giúp tôi lấy đà một cách tự nhiên mà không làm lộ sơ hở. Sự hợp tác đó khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Cứ thế, tôi vác 'Park Kihoon' trên lưng, rảo bước ra đường để bắt taxi, tránh xa bọn họ càng nhanh càng tốt.

* * *

― Anh đụng mặt mấy Parthe sunbaenim à?

"Ừ. Nhưng chắc bọn họ không thấy chúng ta đâu."

― Vậy thì giả say để làm gì...?

Jeong Seongbin hỏi, nhưng Park Joowoo và tôi không trả lời.

Bởi vì ngay khi ra khỏi gầm cầu, chúng tôi đã ngầm hứa sẽ giữ kín mọi chuyện nghe được.

Dù bọn họ có nói to giữa nơi công cộng hay chúng tôi vô tình nghe thấy đi nữa, thì việc bàn tán chuyện người khác không muốn ai biết cũng không phải điều đúng đắn.

Hơn nữa, Park Joowoo còn phải tiếp tục sự nghiệp idol.

Tập thói quen không nói chuyện sau lưng người khác cũng không có gì là xấu.

"Chỉ là tình huống nó thành ra vậy thôi."

― Nếu hyung nói không có gì thì chắc cũng không phải chuyện to tát...

"Đừng lo về nó nữa. Quan trọng hơn, em gọi có chuyện gì vậy?"

― Em chỉ muốn kiểm tra xem hyung và Joowoo thế nào thôi.

Jeong Seongbin, cái tên này, chắc hẳn đã lo lắng cho mấy người ở lại ký túc xá lắm.

Vài ngày nghỉ hiếm hoi trong năm, không phải nên tranh thủ mà quên luôn cuộc sống thực tập sinh sao?

'Ít nhất thì cũng may là thằng nhóc này không ra bờ sông chửi bới UA.'

Tôi thoáng tưởng tượng cảnh Choi Jeho và Kang Kiyeon đứng bên bờ sông hét lên, 'Chết tiệt, UA!' và phải nhắm nghiền mắt lại.

"Bọn anh ổn. Tụi anh vẫn tự lo ăn uống được, nên cứ tận hưởng kỳ nghỉ đi."

― Vâng, em biết rồi. Hyung có muốn ăn gì không? Em định mua gì đó mang về.

"Đồ ăn còn đầy, cứ về tay không đi."

Tôi dứt khoát nói với Jeong Seongbin trước khi cúp máy.

Dù gì thì lúc mấy đứa này quay lại, kiểu gì cũng bị bắt ăn bibimbap ba màu cho mà xem, vậy thì còn mang đồ ăn về làm gì nữa?

"Seongbin nói gì thế?"

"Nó hỏi có muốn ăn gì không."

"...Em nhắn tin bảo trong tủ lạnh còn nhiều đồ rồi."

Vừa nói xong, Park Joowoo lập tức đi nhắc Jeong Seongbin. Sau đó, xung quanh trở nên yên tĩnh.

'Đúng rồi, đây mới là không khí của ngày lễ chứ.'

Tôi chưa từng nghĩ rằng việc đón Chuseok cùng một người trầm tính như Joowoo lại có thể trở nên hỗn loạn như vậy.

Khi sự yên bình quen thuộc quay trở lại, tôi cuối cùng cũng cảm thấy thư giãn.

'Thỉnh thoảng trải qua một kỳ nghỉ thế này cũng không tệ.'

Nghĩ rằng đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, tôi nằm dài xuống giường và thư giãn.

Tuy nhiên, lúc đó tôi vẫn chưa biết.

Ngày lễ chỉ thực sự kết thúc khi nó hoàn toàn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro