Chương 60 - Cách giải quyết mâu thuẫn với sếp (1)
+
[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.
▷ Tách Spark và Yoo Hansoo
▷ Phần thưởng: Exp(???)
+
Tôi không kìm được mà siết chặt nắm tay.
Hệ thống vừa xác nhận rằng có thể debut thành công mà vẫn giữ khoảng cách với Yoo Hansoo, mà không cần trực tiếp đá anh ta ra khỏi đây.
Ép ai đó rời đi không phải là chuyện đơn giản.
Giờ đây, Yoo Hansoo đã chính thức trở thành một phần của UA, nên khả năng anh ta bị sa thải chỉ vì gây phiền phức là rất thấp. Về mặt pháp lý, công ty không thể tùy tiện đuổi việc nhân viên.
Hơn nữa, Yoo Hansoo vẫn chưa phạm phải sai lầm nào mang tính chất nghiêm trọng.
Anh ta chỉ đơn giản là tạo ra cảm giác không đáng tin, nói quá nhiều thứ vô nghĩa và có vẻ sẽ không làm việc hiệu quả trong tương lai.
Chừng đó chưa đủ để trở thành một lý do chính đáng để loại bỏ anh ta.
Việc không có bộ phận nào có ấn tượng quá tiêu cực về Yoo Hansoo, ngoại trừ đội ngũ kế hoạch, cũng là một yếu tố quan trọng.
'Nếu một người nói chuyện theo kiểu đó, chắc chắn anh ta đã từng gây rắc rối ở đâu đó trước đây rồi.'
Ngay cả quản lý cũng dường như hiểu rõ ai mới là người có lỗi khi nhắc đến xung đột giữa Yoo Hansoo và đội ngũ kế hoạch.
Vậy mà trong công ty vẫn không có bất kỳ động thái nào sao?
Ở một nơi mà tin đồn có thể lan truyền trước cả giờ ăn trưa nếu ai đó có buổi phỏng vấn nghỉ việc vào buổi sáng?
Thế thì tôi chỉ có thể nghi ngờ một điều.
'Yoo Hansoo có quan hệ trong UA.'
Những trường hợp như thế này vốn không hiếm gặp ở tập đoàn Hanpyeong.
Như việc trưởng phòng Nam từng đưa vào công ty nào là cháu trai, nào là em trai của giám đốc, vân vân.
Đối phó với người có quan hệ hay ràng buộc với nhân vật quyền lực không phải là chuyện dễ dàng.
Nếu không thể ép ai đó rời đi, thì cũng chẳng có ích gì khi gây chuyện lớn với họ. Dù không ưa nổi, vẫn phải tìm cách thích nghi với tình huống.
'Tôi không biết anh ta có quan hệ từ trước hay chỉ mới thiết lập sau khi vào công ty.'
Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một cơn đau đầu.
Kim Iwol, huyền thoại trong giới đi làm.
Làm việc lâu đến mức cuối cùng tôi cũng trở thành người chuyên nhổ bỏ và cắt đứt những "chiếc dù" như thế này.
Trước đây, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn những điều phiền phức, vì dù sao cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời sếp.
Là một nhân viên bình thường, không thể làm gì chống lại cấp trên, cũng là một phần lý do.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Có bằng chứng rõ ràng cho thấy ai đó trong công ty đang bao che cho những sai lầm của Yoo Hansoo. Điều này tạo ra một lý do chính đáng để loại bỏ anh ta.
Tôi nên khiến Yoo Hansoo tự rời đi sao? Nhưng tôi không thể dính vào những trò chính trị công sở... Những trăn trở trước đây bỗng trở nên nhỏ bé.
Bây giờ, giải pháp trở nên đơn giản hơn nhiều.
"PD-nim, trưởng nhóm, em xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện."
"Kim Iwol, chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng xen vào khi người lớn đang nói chuyện rồi sao?"
"PD Yoo, từ nãy đến giờ anh căng thẳng như vậy là sao? Iwol, có chuyện gì thì nói đi."
Tất cả những gì tôi cần làm là đưa ra kết quả và khiến họ chấp nhận nó.
Và trong trường hợp này, chỉ có một câu trả lời duy nhất.
"Không nhiều, nhưng em có vài ý tưởng cho album."
"Hả?"
"Nếu công ty vẫn đang thảo luận... em muốn sắp xếp lại và đưa ra một đề xuất."
Đây chính là cách tôi nói rằng: Hãy bỏ qua cấp bậc và giải quyết bằng thực lực.
* * *
Album của idol đa dạng như chính đặc trưng của từng nhóm nhạc.
Ở Hàn Quốc, mỗi năm có hàng chục nhóm idol ra mắt.
Tuy nhiên, nếu phân loại album dựa trên tính chất của chúng, thì có thể chia thành hai loại: album ảnh và album concept.
Đầu tiên, album ảnh. Loại này bao gồm một photobook chứa vô số hình ảnh của nghệ sĩ.
Tiếp theo, album concept. Loại này cũng có photobook nhưng với số lượng ảnh ít hơn, thay vào đó sẽ có một số merchandise hoặc vật phẩm liên quan đến sự kiện.
Mỗi fan đều có sở thích khác nhau, nhưng fan của Spark đặc biệt không thích loại đầu tiên. Lý do thì đơn giản.
≫ Vì mấy ông otaku cứ khen ảnh nào cũng đẹp, thế nên họ nhét cả đống ảnh y hệt nhau vào album.
≫ Có 100 tấm ảnh chưa từng công bố thì sao chứ, nếu tất cả đều có cùng một phông nền thì còn ý nghĩa gì nữa?
└ Tui chưa nhận album, nhưng thật sự giống nhau hết hả...?
└ Đúng vậy, tất cả đều được chụp trong cùng một studio.
└ Hả... Giờ chắc không hoàn tiền được nữa ㅠㅠㅠ
Lý do là vì UA vốn eo hẹp tài chính, nên họ chọn phương án chụp hình tiết kiệm chi phí, dẫn đến chất lượng tệ hại.
Trong khi các công ty mới đang phát hành ảnh qua USB kits và chia sẻ file kỹ thuật số, UA vẫn mãi làm những việc khiến người ta phải thốt lên, 'Xin lỗi Trái Đất'.
Ai lại muốn mua nhiều bản của một album đắt đỏ nhưng không đáng giá? Nhất là album của một nhóm tân binh, nơi mà cơ hội trúng ảnh ký tặng còn thấp nữa chứ.
Vậy nên, tất cả đều xoay quanh chất lượng.
Mà nội dung chất lượng cao thì cần vốn đầu tư.
Còn UA, công ty đã cắt giảm chi phí trang phục và thuê studio, rõ ràng là chẳng có vốn.
Tôi vô thức thở dài. Xem ra tôi lại phải bắt đầu một cuộc nghiên cứu địa ngục nữa rồi.
* * *
'Trợ lý giám đốc Kim, tập hợp vài tài liệu tham khảo về welcome kit đi.'
Các chủ doanh nghiệp nhỏ... không, thậm chí cả doanh nghiệp tầm trung cũng thường có những giai đoạn đổi mới bất chợt.
Mỗi khi đến giai đoạn này, họ đột nhiên muốn làm một điều gì đó hoành tráng, như thể bị ma nhập vậy.
Ví dụ như thiết kế lại trang web hay tái cơ cấu tổ chức.
Hoặc muốn thử làm những thứ chưa từng làm trước đây để cảm thấy công ty của mình cũng đang bắt kịp thời đại.
Chủ tịch của tập đoàn Hanpyeong cũng từng trải qua một giai đoạn tương tự vào khoảng hai năm trước.
Có lẽ do ông ta không thích hình ảnh quá lỗi thời mà cái tên công ty mang lại, hoặc do bực bội với việc nhân viên trẻ lần lượt nghỉ việc, khiến độ tuổi trung bình của công ty tăng vọt.
Vậy nên, ông ta quyết định phải xây dựng một văn hóa doanh nghiệp trẻ trung và hợp thời.
Những phát ngôn ngắn hạn này được truyền đạt tới đội ngũ lãnh đạo vô hồn.
Sau đó, chúng tiếp tục được lọc qua quản lý Nam, người chẳng có lấy một chút trí óc, và cuối cùng đến tay tôi, kẻ có bộ não đã gỉ sét theo thời gian.
Nhiệm vụ được giao cho tôi là tạo ra một welcome kit trong chiến dịch vĩ đại mang tên 'Chiến dịch Tuyển dụng Nhân viên Trẻ'.
Mà vì khách hàng của tôi chính là miệng lưỡi của trưởng phòng Nam cùng khoảng 20 người khác, nên dĩ nhiên yêu cầu chẳng bao giờ có điểm dừng.
'Không được tốn quá nhiều tiền, nhưng cũng không được trông rẻ tiền.'
'Thêm vào thứ gì đó mà giới trẻ thích đi. Bọn chúng thích cái gì nhỉ? Nhân vật hoạt hình?'
'Trợ lý giám đốc Kim, giám đốc hỏi liệu chúng ta có thể chỉ cần thuê thiết bị VR không?'
Đúng là một đống yêu cầu vớ vẩn. Tôi vẫn còn cảm thấy choáng váng mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó.
Làm theo những yêu cầu phi lý ấy, tôi đã vất vả tìm kiếm một thứ gì đó vừa có giá cả hợp lý, vừa không trông quá rẻ tiền, lại còn phải bóng bẩy và mang chút hơi hướng hoài cổ.
Nhưng rốt cuộc, đó là cái gì nhỉ?
"Hộc!"
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, thở dốc.
Trước mắt tôi là chiếc laptop với màn hình đã tắt và một cuốn sổ tay nhàu nát.
Tôi mơ hồ nhớ ra mình đã tìm kiếm thành phần cho album trước khi ngủ quên. Lưng tôi nhức mỏi vì đã gục mặt xuống bàn suốt cả đêm.
Thật may là các thành viên khác không ra phòng khách vào ban đêm.
Nếu ai đó nhìn thấy một bóng người đổ gục trên bàn ăn như thế này, chắc hẳn đã có một phen náo loạn giữa đêm khuya.
Tôi di chuột, ánh sáng từ màn hình laptop lại bật lên. Tập tin tôi đang làm dở trước khi ngủ vẫn còn mở.
'Welcome kit.'
Tôi không nhớ rõ mình đã chọn món đồ nào vào lúc đó.
Đến khi tôi sắp xếp và trình bày ý tưởng của mình, chủ tịch đã chuyển sự tập trung sang việc quản lý vững chắc.
Tôi không biết chuyện đó liên quan bao nhiêu đến quản lý nội bộ, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái lần bị mắng té tát chỉ vì không in báo cáo welcome kit trên mặt sau của giấy nháp.
Nhưng lần này thì khác.
Để có thể đá Yoo Hansoo đi, tôi phải đưa ra một đề xuất mà UA không thể không chấp nhận và thương mại hóa.
Vì tôi đã mạnh dạn bước vào cuộc họp mà không chuẩn bị sẵn ý tưởng nào, tôi bắt buộc phải đưa ra một thứ đủ sức nặng để chứng minh bản thân.
Tôi chớp mắt vài lần để xua đi cơn buồn ngủ, rồi liếc nhìn đồng hồ trên laptop.
Vẫn còn khoảng một giờ nữa trước khi các thành viên khác thức dậy.
Tôi vươn vai, chống khuỷu tay xuống bàn để giãn cơ, rồi lại tập trung vào màn hình laptop.
* * *
Chẳng mấy chốc, ngày thuyết trình mà chẳng ai mong đợi cũng đến.
Như để chứng minh rằng không có luật nào bắt buộc tôi phải ngồi yên chịu trận, công việc lập kế hoạch đã được hoàn tất một cách suôn sẻ sau vài nhiệm vụ đơn giản.
Cùng lúc đó, quầng thâm dưới mắt tôi – thứ đã mờ đi đôi chút trong lúc quay MV – lại một lần nữa sẫm màu.
Chắc hẳn vẻ ngoài của tôi lúc này trông khá tệ, đến mức Kang Kiyeon tối qua còn lên tiếng hỏi.
'Anh lại thức trắng đêm nữa à?'
'Thức trắng gì chứ? Anh vẫn ngủ đủ hai tiếng mà.'
'Anh nói có ý tưởng trong đầu rồi mà. Sao chuẩn bị lâu thế?'
Lâu thế là vì tôi thực sự chẳng có ý tưởng nào cả.
Trong tình thế Yoo Hansoo và đội kế hoạch sắp lao vào cấu xé nhau, nếu tôi thản nhiên bảo, 'Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ!' thì chắc chắn sẽ bị chửi cho mất xác, nên tôi đã nói dối.
Đây chính là lý do vì sao con người ta không nên nói dối.
Dù sao đi nữa, nhờ vào chuỗi ngày cày cuốc không ngừng, tôi cũng nghĩ ra được một kế hoạch khá ổn.
Nếu hậu bối từng dạy tôi về ba loại sốt mayonnaise có mặt ở đây, có lẽ tôi đã có thể nhận được một đánh giá khách quan. Đáng tiếc thật.
Bầu không khí trong phòng họp khi tôi bước vào với chiếc USB khác hẳn so với lần đầu tôi đặt chân đến UA.
Ai mà có thể giữ được vẻ mặt vui vẻ khi phải nghe một tên chuyên gia nói nhảm lải nhải suốt cả buổi chứ?
Nếp nhăn hằn sâu trên trán Trưởng phòng Kế hoạch, như thể được điêu khắc bằng dao trong suốt mấy tháng qua, thật sự khiến người ta cảm thấy thương hại. Đây chắc chắn là một ví dụ điển hình nên được đưa vào tài liệu tham khảo với tiêu đề "Vì sao doanh nghiệp cần tuyển dụng người có năng lực."
Tôi lướt mắt qua CEO, người đang cau có vì tình hình vẫn giậm chân tại chỗ dù đã tuyển thêm nhân sự, đội ngũ kế hoạch, những người chỉ mong nhanh chóng kết thúc chuyện này, và Yoo Hansoo, kẻ đang khoanh tay lườm tôi đầy khó chịu.
Nếu là mọi khi, có lẽ tôi sẽ mở đầu bằng câu, 'Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội dù tôi còn nhiều thiếu sót', nhưng bây giờ không có thời gian cho mấy lời sáo rỗng đó nữa.
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
Trên màn hình PowerPoint, hình ảnh một chiếc hộp cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm, bị lãng quên trong kho chứa đồ của trường học hiện ra, chờ đợi được Sparkler tìm thấy.
* * *
Làm thế nào để nắm bắt cả "mong muốn mua hàng" và "lòng trung thành của fan"?
Câu trả lời cho vế đầu tiên khá rõ ràng.
Hoặc khiến sản phẩm đủ phổ biến để ai cũng muốn sở hữu, hoặc làm cho nó trở nên hiếm đến mức ai cũng khao khát có được, dù không thực sự cần.
Giống như việc làm bánh cá bungeoppang ngon lành ai cũng thích, hoặc tạo ra một viên kẹo cá chép khổng lồ mà chẳng ai thực sự tìm kiếm, nhưng lại muốn thử ít nhất một lần.
Nhưng fandom lại là một phạm trù hoàn toàn khác.
Cách fandom vận hành có vẻ đơn giản, nhưng càng tìm hiểu, tôi lại càng không thể nắm bắt được hết.
Ngay cả con gái của trưởng phòng cũng thế.
Cô bé luôn nói rằng Choi Jeho mặc gì cũng đẹp, nhưng khi tôi gửi bức ảnh anh ta mặc áo phản quang màu cam chói lóa như trang phục đời thường, cô bé không quên hét lên, 'Làm ơn cởi ngay cái áo đó ra giùm cái!'
Không chỉ có mình cô bé. Tất cả các fan của Spark mà tôi từng thấy đều có những suy nghĩ mâu thuẫn tương tự.
Nhiều người nói rằng họ muốn nhìn thấy các thành viên rơi nước mắt hạnh phúc khi giành vị trí số một, nhưng đến lúc các cậu ấy thực sự xúc động, họ lại khóc theo và liên tục nói, 'Đừng khóc mà mấy đứa!', một kiểu mâu thuẫn đầy yêu thương.
Cũng có những fan đã nhịn ăn nhịn tiêu để tiết kiệm tiền chờ đợi màn comeback, nhưng đến khi nhóm trở lại, họ lại than, 'Haizz... Thật lòng mà nói, lần comeback này hơi thất vọng.'
Sau bao nhiêu năm làm một fan "bất đắc dĩ", đây là cách tôi diễn giải tâm lý của họ.
'Tôi có thể chấp nhận mọi thứ miễn là nó vẫn bình thường, nên làm ơn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi tung ra bất cứ thứ gì!'
Đó chính là lý do tôi đã chuẩn bị kế hoạch này.
Một concept kết hợp giữa cảm giác hoài niệm về thời học sinh mà ai cũng từng trải qua với điều mà chưa ai từng thấy trước đây...
Cụ thể là, 'Chiếc hộp bí mật đặc biệt của Sparkler, được khám phá trong một góc khuất của phòng câu lạc bộ trường học.'
* * *
Chuẩn bị chương sau hơi ức chế nha cả nhàaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro