Chương 66 - Lời chúc năm mới (2)
Cuộc trò chuyện bất ngờ về việc ngắm bình minh đã diễn ra như thế này.
Lee Cheonghyeon đã đến phòng của Kang Kiyeon để mượn đồ thì tình cờ bắt gặp Park Joowoo đang thư giãn xem video về các ngôi chùa Phật giáo.
Hai người vốn có mối quan hệ thân thiết và không hề ngượng ngùng, đã ngồi cạnh nhau và trò chuyện như thường lệ, tỏ ra rất hứng thú với hoạt động của nhau.
Khi họ ngồi gần nhau, cùng xem các video tham quan chùa chiền ở Hàn Quốc và khám phá thiên nhiên trong lòng thành phố, thuật toán đề xuất đã dẫn họ đến một video có tiêu đề 'Top 10 khoảnh khắc bình minh năm mới không thể bỏ lỡ'.
Hình ảnh mặt trời đỏ rực rỡ mọc lên, đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cả Park Joowoo, người vốn không hay ra ngoài và Lee Cheonghyeon, người đã dành phần lớn tuổi thơ để học tập.
Bây giờ, khi họ sắp ra mắt, cả hai nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu cả nhóm cùng nhau đi ngắm bình minh.
Sẽ tuyệt vời biết bao nếu họ có thể gắn kết tình đồng đội bằng cách cùng nhau chiêm ngưỡng một khung cảnh hùng vĩ đến vậy!
Với suy nghĩ đó, họ liền chạy ngay đến chỗ leader, người có quyền quyết định các hoạt động nhóm.
Khi họ chia sẻ ý tưởng này với Jung Seongbin, anh chàng đã hào hứng tán thành, nói rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Còn Kang Kiyeon thì nói cậu ấy sẽ tham gia nếu tất cả các thành viên đều đồng ý.
"...Choi Jeho nói gì cơ?"
"Jeho hyung nói đó là một ý tưởng tuyệt vời!"
"Cậu ấy nói thế thật á? Thật không đấy?"
"Thật mà. Anh ấy nói dạo này cảm thấy hơi cứng người."
Lời của Lee Cheonghyeon khiến tôi sốc thực sự.
Nghĩ sao mà cậu ta lại tự nguyện tham gia một hoạt động nhóm không liên quan đến công việc chứ? Mà lý do lại là muốn giãn cơ? Với một người có thể nhảy đủ thể loại vũ đạo như cậu ta, hóa ra việc luyện tập suốt thời gian qua vẫn chưa đủ hay sao?
Trong khi tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, Lee Cheonghyeon bắt đầu đưa cho tôi xem hình ảnh các ngôi chùa, cố gắng thuyết phục tôi tham gia.
"Hyung thấy chỗ này thế nào? Đi bộ hơn 2km một chút, chắc là ổn mà nhỉ?"
Này, cậu nghĩ đi 2km trên núi cũng giống như đi 2km trên mặt đất phẳng à?
Tự dưng tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu cậu nhóc này thử thu thập đủ 100 con dấu từ những ngọn núi nổi tiếng. Phải nói với cậu ta thử sức lần sau mới được.
Dù sao thì, nếu cả nhóm đã muốn đi ngắm bình minh, thì nhất định phải tránh ngôi chùa mà Lee Cheonghyeon chọn. Cảnh ở đó không đẹp cho lắm.
'Ngắm bình minh ngày đầu năm mới là chuyện cần đến may mắn.'
Ngay cả trưởng phòng Nam, người đã kéo tôi đi khắp nơi suốt mấy năm, cũng chưa từng một lần thấy được khoảnh khắc bình minh hoàn hảo.
Vì thế mà tôi phải lê lết xuống núi, vai thì mỏi nhừ vì phải vác thêm mì ly và bình giữ nhiệt của ông ta, tai thì ong ong vì phải nghe ông ta than thở suốt ba tiếng đồng hồ về chuyện xui xẻo chưa bao giờ được thấy bình minh dù đã thử nhiều lần.
Để tránh cho tâm hồn non trẻ kia bị tổn thương, tôi đã nói trước rằng ngắm được bình minh là chuyện hên xui, và tất cả chúng tôi đều biết rằng mặt trời mọc vào ngày 31 tháng 12 hay ngày 1 tháng 1 thì cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Nhưng rồi Lee Cheonghyeon lại trả lời thế này.
"Nếu lần đầu tụi mình đi mà lại thấy được một bình minh hiếm có như vậy thì tuyệt vời lắm đúng không, hyung!"
Bởi vậy tôi mới nói, đời không có chuyện thuận lợi như thế đâu.
Ngực tôi cảm thấy nặng trĩu, như thể đang nhai một miếng bánh mì khô lạnh ngắt. Chưa bắt đầu leo núi mà tôi đã thấy mệt rồi.
Điều duy nhất khiến tôi thấy an ủi là lần leo núi này sẽ đi cùng lứa đàn em, những người thành thạo tra cứu trên mạng.
Mấy đứa nhóc này còn trẻ, nên khác với nhóm của trưởng phòng Nam, khả năng cao là chúng sẽ tự chuẩn bị đầy đủ. Ít ra thì tôi sẽ không phải cày mấy cái cửa hàng online để đọc review gậy leo núi nữa.
Đúng như tôi đoán, Jeong Seongbin và Lee Cheonghyeon đã bắt đầu tìm kiếm thông tin về thiết bị leo núi và các tuyến đường từ trước rồi.
"Chắc mùa đông lạnh lắm đó. Có ai mang khăn quàng không?"
"Tớ chỉ có đôi giày sneaker để tập thôi. Mang lên núi có kỳ không nhỉ? Tớ cũng không định leo cao lắm, nên chắc đi Converse được ha?"
Có vẻ như họ đang rất phấn khích, có lẽ vì tưởng rằng sự im lặng của tôi đồng nghĩa với việc đồng ý.
Bỏ qua sự nhiệt tình của mấy đứa này, trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó có không ít điều khiến tôi thấy lo lắng, nhưng tôi cũng chẳng buồn xen vào.
Ngắm bình minh thì liên quan gì đến KPI để trở thành idol chứ.
Tại sao tôi phải tình nguyện trông nom mấy đứa này ngoài giờ làm việc...
"Kang Kiyeon, cậu sẽ mặc áo phao à?"
"Sẽ nóng khi bắt đầu leo núi đấy. Mặc đồ mỏng thôi."
Khoan đã. Hình như tôi vừa nghe thấy điều gì đó rất đáng lo từ hai đứa maknae.
"Chỉ cần mang theo miếng dán giữ nhiệt là được."
"Trên núi không có chỗ vứt rác đâu, nên đừng mang nhiều làm gì. Lee Cheonghyeon, cậu đâu có dễ bị lạnh. Mặc vừa phải là được rồi."
"Mặc vừa phải? Mấy đứa định bị cảm à? Muốn ra mắt sân khấu đầu tiên trước tiệm thuốc tây sao?!"
Tôi bật thốt lên mà không kịp suy nghĩ. Các thành viên trợn tròn mắt nhìn tôi.
Tôi phải làm sao với mấy đứa ngây thơ này đây, những kẻ sắp bị đông cứng mà chẳng biết gì về cái lạnh của núi mùa đông...
* * *
Vào rạng sáng ngày 1 tháng 1, tất cả chúng tôi cùng nhau leo lên ngọn núi phủ đầy tuyết dưới sự dẫn dắt của quản lý.
Luồng không khí lạnh buốt xuyên qua cả áo phao mà anh quản lý tốt bụng đã cho tôi mượn. Hơi thở bốc ra làm mờ cả tầm nhìn.
"Wow, nếu không nghe lời Iwol hyung, chắc em chết cóng mất rồi..."
Lee Cheonghyeon, người được trang bị kín mít với khăn giữ ấm cổ, đồ giữ nhiệt và miếng dán giữ nhiệt, vừa xoa cánh tay vừa nói.
Tất nhiên rồi. Mấy đứa nghĩ chỉ cần đợi một hai tiếng là mặt trời sẽ mọc à?
Việc đứng yên hàng giờ đồng hồ trên ngọn núi mùa đông tối đen không phải chuyện đùa. Ngoài thể lực, còn phải đấu với cái lạnh nữa.
Tôi liên tục rót trà mật ong gừng ấm mà mình đã tự tay nấu từ ký túc xá, để bảo vệ dây thanh quản quý giá của các thành viên khỏi gió lạnh.
Dưới chân họ là những chiếc đinh chống trượt mà tôi đã đặt mua ngay khi biết nhóm sẽ đi ngắm bình minh.
Trên tay họ là những cây gậy leo núi, do chính tôi nghiên cứu và đặt mua.
Gì cơ, bạn nghĩ những món đồ này là quá mức cần thiết à? Thà chuẩn bị kỹ còn hơn có người bị trẹo chân trên núi ngay trước khi ra mắt. Tới nước này rồi thì chắc tôi nên đăng ký luôn hội viên cửa hàng đồ leo núi cho xong.
"Khi nào mặt trời mọc vậy?"
Kang Kiyeon hỏi. Găng tay của cậu ấy dính đầy tuyết, chắc là do vừa cùng Lee Cheonghyeon xây một cái tháp đá nhỏ xinh.
"Sắp rồi. Em không nói là sẽ ước một điều khi mặt trời mọc sao? Còn xây tháp đá để làm điều ước nữa à?"
"Lee Cheonghyeon nhất quyết nói rằng nếu ước hai lần thì điều ước sẽ thành hiện thực nhanh gấp đôi."
Ngây thơ thật.
Nhưng đời đâu có dễ như vậy. Tôi đã cầu nguyện hằng ngày để tập đoàn Hanpyeong cắt đứt quan hệ với tôi, mà có thấy gì đâu.
Ngay khi tôi sắp chìm vào hồi ức về những ngày cầu nguyện trăm ngày không hồi đáp, thì Choi Jeho, người đang chia nhau bát súp chả cá với anh quản lý, gọi lớn.
"Này, chẳng phải mặt trời đang mọc sao?"
"Hả?"
Không thể nào.
Một khoảnh khắc bình minh hoàn hảo không dễ gì bắt gặp.
Chỉ cần thời tiết hơi nhiều mây một chút là mặt trời sẽ nấp sau mây, và trước khi kịp nhận ra, bầu trời đã sáng bừng lên lúc nào không hay.
Hơn nữa, dù trời có trong xanh đi chăng nữa, thì giờ vẫn còn hơi sớm để thấy mặt trời.
"Ôi, thật rồi!"
"Hyung, mau tới đây...!"
Jeong Seongbin và Park Joowoo hét lớn gọi chúng tôi. Ánh sáng đỏ nhạt đang chiếu lên gương mặt của họ.
Tôi bảo họ đừng hét lớn trong thời tiết lạnh thế này mà.
Dù tôi đã dặn là không được chạy trên núi, nhưng Lee Cheonghyeon và Kang Kiyeon vẫn phóng thẳng đến chỗ các thành viên đang đứng.
Mấy đứa này hình như cần được "đào tạo lại" một lần nữa.
Nhưng trước khi làm chuyện đó...
"Thế nào, Seongbin hyung? Vui vì đã đến đây chứ?"
"Ừ. Thật sự rất tuyệt. Đúng không, Joowoo?"
"... Ừ. Tớ cũng thấy đáng để đi."
"Jeho hyung, ước đi. Đại diện cho cả nhóm ấy. Anh là hyung lớn nhất mà."
"Kang Kiyeon, sao cậu chỉ nhắm vào anh vậy? Bảo Kim Iwol làm đi chứ."
Khi các thành viên vừa ngắm bình minh vừa bắt đầu tranh luận vặt với nhau, tôi lên tiếng.
"Thôi được rồi. Mau ước đi trước khi mặt trời mọc hẳn. Mấy đứa đến đây là vì điều đó mà, đúng không?"
Nghe tôi nói vậy, Jeong Seongbin và ba người còn lại liền nhắm mắt lại. Ngoại trừ Kang Kiyeon, ba người còn lại còn chắp tay trước ngực nữa.
Tôi bước đến chỗ Choi Jeho, người đang đứng riêng một góc với tay khoanh lại, và hỏi.
"Sao không ước gì đi?"
Choi Jeho liền nhăn mặt như thể vừa nghe thấy điều gì đó đáng ghét.
Ừ thì... tôi cứ tưởng cậu đến đây là vì cũng muốn cầu nguyện một điều gì đó chứ.
Cậu ấy quay sang nhìn mặt tôi rồi lại nhìn mấy đứa nhóc đang nhắm chặt mắt, Choi Jeho có lẽ cảm thấy mình cũng nên "hợp tác" một chút, liền ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại.
Tôi mượn điện thoại của anh quản lý và chụp một bức ảnh năm người đứng cạnh nhau, nhắm mắt cầu nguyện dưới ánh sáng ban mai.
Và khi họ đang thành tâm ước nguyện những điều trong lòng, tôi lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời đang dần lên.
Một điều ước...
Điều ước, huh.
Điều ước duy nhất mà tôi từng có trong đời là được nghỉ việc.
Nhưng khi đang đứng trước khoảnh khắc mặt trời đầu tiên của năm ló rạng trên một trong những ngọn núi mà tôi từng leo qua, tôi đã ước một điều không liên quan gì đến việc bỏ việc.
'Mong rằng noona sẽ hạnh phúc cho đến ngày chúng tôi gặp lại.'
...Đó là điều tôi đã ước.
Và như tôi đã đoán, ngay khi tôi vừa ước xong, Lee Cheonghyeon liền chạy đến hỏi.
"Hyung! Anh đã ước điều gì vậy?"
"Anh ước rằng không ai bị lệch tông trong màn ra mắt."
"Ugh... Em cũng nên ước cái đó mới phải."
Và thế là tôi cùng năm kẻ gây rối kia xuống núi phủ đầy tuyết, trong lòng hiểu rõ rằng, vào cái ngày điều ước của tôi trở thành hiện thực, có lẽ cũng là ngày tôi phải rời xa bọn họ.
* * *
Chỉ cần không bỏ tập mấy ngày liền thì chẳng có lý do gì khiến họ đột nhiên mất đi khả năng nhảy tốt cả.
Tất nhiên, trong những ngày cận kề buổi ra mắt, mục tiêu không còn là cải thiện những phần còn thiếu sót nữa, mà là nâng cao độ hoàn thiện.
Điều đó cũng áp dụng cho cả hát, tập luyện trước ống kính, và khẩu hiệu nhóm.
Nếu mọi thứ còn lại đều nhằm mục tiêu nâng cao hiệu suất tổng thể, thì chỉ có một việc là bản chất của nó hoàn toàn khác biệt.
"Seongbin hyung, tối nay bọn em ăn tối sớm hơn một chút được không..."
"Kiyeon, em đói à...?"
Bài toán cả đời của idol, ăn kiêng.
Các thành viên Spark rất nghiêm túc trong việc tự quản lý bản thân.
Suốt 7 năm qua, chưa từng có ai trong số họ lệch khỏi quỹ đạo tự quản đó. Ngay cả trong những tấm ảnh báo chí ngày nhóm tan rã, đường viền hàm của họ vẫn sắc nét rõ ràng.
Điều đó cũng liên quan đến việc mấy đứa này luôn duy trì cơ thể trong điều kiện khắc nghiệt.
Kang Kiyeon đã ăn ức gà vào bữa tối suốt thời gian qua vì muốn cao thêm, nhưng giờ khi ngày ra mắt cận kề, cậu ta chỉ còn được phép ăn rau sống không kèm món phụ.
Bên cạnh cậu, Lee Cheonghyeon trông như thể đã buông xuôi cuộc đời. Thằng nhóc nên thấy biết ơn vì nhờ có tôi, nó mới được kết hợp chế độ ăn với việc tập luyện.
"Em thèm gà rán... thèm khủng khiếp..."
"Gà..."
Ngay cả Park Joowoo, người vốn chẳng bao giờ để tâm đến chuyện ăn uống, cũng đang lẩm bẩm mấy điều kỳ lạ bên cạnh Lee Cheonghyeon đang vật vã vì thèm gà.
Tôi bước đến chỗ hai linh hồn đang tàn úa ấy và nói.
"Ăn gà xong rồi tập luyện nhiều hơn là được mà."
"Gà nhiều calo lắm! Phải tập mấy tiếng mới đốt hết được hết đống đó!!"
"Cũng đúng. Vậy thì nhịn đi."
"Hyung thật là lạnh lùng... Nếu em đâm anh chắc không chảy máu mà chảy băng mất..."
Lee Cheonghyeon lầm bầm rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
'Chắc là đến lúc bọn nhóc đạt giới hạn rồi.'
Ngay từ đầu, việc những đứa trẻ ở độ tuổi của chúng, lẽ ra phải ăn uống đầy đủ, lại kiêng hẳn việc ăn vặt một cách bí mật, thực sự không hợp lý.
Xét về sự đa dạng trong nhóm, từ Park Joowoo chẳng bao giờ nêm gia vị cho đến Kang Kiyeon, người có phương châm là 'thà chết với bụng no còn hơn chết vì đói', thật là một phép màu khi họ có thể chịu đựng đến tận giờ phút này, chỉ bằng cách nhìn nhau làm động lực.
Còn tôi, cũng chẳng nhớ lần cuối cùng tôi ăn jjolmyeon là khi nào nữa.
Nước sốt của nhà hàng đó thật sự rất ngon, tiếc ghê.
"Ăn ít, vận động nhiều thật sự khiến người ta đói."
Jeong Seongbin mỉm cười ngại ngùng.
Cái này nghiêm trọng đấy. Một người như cậu ấy, hiếm khi phàn nàn, mà lại nhắc đến chuyện đói bụng thì chắc chắn là đang rất đói.
Sau đó, Jeong Seongbin gãi đầu và cười.
Nhìn cậu ta, tôi bỗng nhớ lại thời thơ ấu của mình, khi mà mỗi ngày tôi đều cảm thấy đói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro