Chương 70 - Ngày làm việc đầu tiên (1)
Lễ nhập học, ngày đầu tiên đi làm, ngày đăng ký...
Đã có nhiều ngày tôi bắt đầu một điều gì đó mới mẻ.
Có những ngày, có quá nhiều thứ phải chuẩn bị đến nỗi tôi không thể suy nghĩ thấu đáo. Có những ngày khác, tôi liên tục kiểm tra đồng hồ báo thức vì sợ muộn vào ngày đầu tiên. Rồi có những ngày tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm "ngày ra mắt" trong đời.
Hôm nay, một ngày lịch sử đối với Spark, là một ngày bận rộn ngay từ sáng sớm.
'Sau khi ghé qua salon, chúng ta sẽ đến thẳng phim trường, nên mọi người hãy tập trung! Khi chúng ta đến đài, hãy nhớ chào hỏi mọi người đàng hoàng!'
'Mọi người nghe thấy không? Nếu ai không chào hỏi đàng hoàng, tối nay sẽ có một bất ngờ thú vị đấy.'
'Tôi thực sự phát ngán cậu rồi đấy...'
Tôi chỉ thêm một bình luận vào lời của quản lý, nhưng Choi Jeho đã đáp lại bằng một cái cau mày.
Cậu ta nghĩ tôi không phát ngán cậu ta sao? Thật là một chàng trai hài hước.
Bất kể vẻ mặt nhăn nhó của Choi Jeho, Lee Cheonghyeon vẫn không hề nao núng và chỉ tỏa ra năng lượng tích cực.
"Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ? Một khởi đầu tuyệt vời, mọi người không nghĩ vậy sao?"
Tôi đã biết thời tiết sẽ đẹp. Ngay cả khi mặt trời đang lặn, thời tiết luôn đẹp vào thời điểm này trong năm, ngay cả vào mùa đông.
Chúng tôi đã trang điểm ở salon và đến đài truyền hình được bao lâu rồi?
"Mọi người, ra khỏi xe nào!"
Theo tín hiệu của quản lý, Lee Cheonghyeon mở cửa xe.
Luôn có những nghi ngờ xung quanh ảnh đại diện của các thần tượng mới.
Rằng ảnh này chắc chắn đã được chỉnh sửa, hoặc màu da của họ không thể như thế này.
Nhưng tất cả những lời đó sẽ vô nghĩa trước khuôn mặt của Lee Cheonghyeon.
Có lý do tại sao tôi lại cho Lee Cheonghyeon ra ngoài trước.
Quả nhiên, ngay khi Lee Cheonghyeon bước ra khỏi xe, sự náo động xung quanh có thể cảm nhận rõ ràng ngay cả từ bên trong xe.
"Wow, các hyung ơi! Có rất nhiều người!"
"Đừng ồn ào ở nơi công cộng."
Tôi trách mắng Lee Cheonghyeon bằng giọng thì thầm như người nói tiếng bụng khi bước ra khỏi xe.
Ngay sau đó, khi một hàng chàng trai với đôi chân dài như xe thang của công ty chuyển nhà bước ra, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hướng đó với cường độ đáng sợ.
Tôi đi theo họ đến một vị trí mà tôi có thể ẩn mình phần nào phía sau họ. Tôi cố gắng hết sức để tránh bị chụp ảnh.
Mặc dù còn sớm, nhưng đã có người tập trung trước khu vực chụp ảnh.
Họ có lẽ là người hâm mộ của các nghệ sĩ tham gia chương trình âm nhạc hôm nay.
Tôi nhìn vào những khẩu hiệu mà mọi người đang cầm và cố gắng đoán danh sách các nghệ sĩ biểu diễn hôm nay.
Lúc đó, tôi nghe thấy một cái tên quen thuộc từ đâu đó.
"Spark đẹp trai quá!"
Tôi quay đầu lại và thấy một người phụ nữ đang vẫy tay về phía tôi.
Spark... Cô ấy vừa nói vậy sao?
Đã có người nhận ra Spark rồi sao?
Không, tôi nên chào cô ấy.
Tâm trí tôi trở nên phức tạp ngay lập tức. Giữa sự hỗn loạn trong đầu, tôi lôi ra các tệp tinh thần của vô số video fancam mà tôi đã nghiên cứu.
Trong vô số fancam mà tôi đã xem khi đi làm, các thần tượng vẫy cả hai tay hoặc giơ một tay nhẹ để chào người hâm mộ một cách vui vẻ.
Nhưng điều đó có thực sự ổn không?
Vào một ngày mùa đông lạnh giá như vậy, khi cô ấy đến nơi hoang vắng này mà không có người hâm mộ nào khác để trò chuyện và đợi đến giờ chúng tôi vào, một cái vẫy tay đơn thuần có đủ không?
Đối với tôi, người từng cúi đầu chào mọi người ở tập đoàn Hanpyeong, việc chào hỏi bằng một tay là hành động cắn rứt lương tâm.
Vì vậy, tôi chỉ cúi đầu 90 độ. Tôi chỉ có thể hy vọng cô ấy hiểu được lòng biết ơn chân thành của tôi.
* * *
Không có một khoảnh khắc nào để ngẩng đầu lên, chúng tôi bước vào đài truyền hình sau khi chào hỏi mọi người, chỉ để đối mặt với thời gian chờ đợi vô cùng lớn.
Tôi nghe nói rằng điều này là phổ biến đối với những người mới vào nghề, nhưng việc chỉ nghe nói về nó và thực sự bị bỏ lại một mình trong hơn 3 giờ là khác nhau.
Tuy nhiên, nó không nhàm chán. Cả sáu người chúng tôi đều bận rộn với các hoạt động tự phát triển.
"Làm một số hoạt động hiệu quả trong phòng chờ sao?"
"Ừ. Nhưng đừng làm gì quá tập trung. Chúng ta có thể phải quay một số cảnh giữa chừng."
Ngay khi tôi trả lời câu hỏi của Jeong Seongbin, Lee Cheonghyeon ngắt lời và hỏi.
"Anh sẽ quay cái gì đó như vlog phòng chờ sao?"
"Cả cái đó nữa, và mấy cậu sẽ không lãng phí thời gian chờ đợi vài tiếng đồng hồ mà không làm gì chứ? Nếu không ngủ trưa, ít nhất hãy mang theo thứ gì đó để làm."
Trước bình luận của tôi, vì lý do nào đó, các thành viên đều có vẻ mặt hơi quyết tâm.
Ý tôi là sẽ tốt hơn nếu ngủ trưa thay vì lãng phí năng lượng làm những việc vô ích, nhưng dù sao họ cũng siêng năng mang theo thứ gì đó để làm.
Họ đều lôi công việc của mình ra khỏi túi một cách nghiêm túc đến nỗi tôi thấy mình quay phim phòng chờ một cách lúng túng bằng máy quay phim mà đội video đã đưa cho tôi.
Tôi đến gần Jeong Seongbin và Park Joowoo với máy quay phim và hỏi họ.
"Đầu tiên, leader. Em mang gì đến?"
"Có một bài hát em muốn thử, nên em mang theo một số tài liệu viết để học thuộc lời bài hát!"
"Còn Joowoo thì sao?"
"Em sẽ học tiếng Anh... Em mang theo sách từ vựng."
Hai người thậm chí còn đưa cả vở ghi chép và danh sách từ vựng ra trước ống kính một cách ngay ngắn.
Thật là tấm gương mẫu mực. Hai người này đúng là hình mẫu idol hoàn hảo để giới thiệu cho bọn trẻ đang ở độ tuổi cần tập trung học hành. Phải bảo bọn họ livestream "Học cùng tôi" mới được.
Tiếp theo, tôi quay sang mấy maknae đang ngồi ở một góc.
"Các em mang gì theo vậy?"
"Một khối rubik. Lee Cheonghyeon bảo nếu hôm nay em giải được thì cậu ấy sẽ đãi em ăn ở cửa hàng tiện lợi,"
Kang Kiyeon đưa ra một khối rubik nhỏ.
Lee Cheonghyeon chắc phải vắt óc nghĩ cách để bạn mình bớt căng thẳng trước sân khấu debut. Xem ra tôi không cần lôi miếng xốp nổ ra từ kho của UA nữa rồi.
Lee Cheonghyeon thì đang bận phác thảo những nốt nhạc lên bản nhạc.
Tôi cẩn thận không quay phần bản nhạc và hỏi cậu ấy.
"Bài gì đấy?"
"À, quay cũng không sao đâu! Em đang nghĩ mấy ý tưởng phối lại cho bài debut của tụi mình thôi."
"Bây giờ còn ai viết bản nhạc bằng tay như thế này nữa à?"
"Có thể làm tự động, nhưng em học viết tay từ đầu nên thấy làm vậy dễ hơn. Anh muốn xem không?"
Rồi đột nhiên, Lee Cheonghyeon đưa bản nhạc cho tôi xem.
Những nốt nhạc được sắp xếp gọn gàng, như thể được vẽ bằng thước kẻ. Trông khá ngầu.
"Anh đang quay các thành viên à? Bọn em là nhóm cuối à?"
"Chưa. Anh vẫn chưa quay Choi Jeho."
Tôi nhấc máy quay lên và ghi hình Choi Jeho đang chống đẩy ở góc đối diện của phòng chờ.
Tôi tiến lại gần và hỏi.
"Cậu đang làm tới cái thứ mấy rồi?"
"Đây là cái chống đẩy thứ 50."
"Đừng đổ mồ hôi chứ. Nhỡ tiêu hết năng lượng nhảy thì sao?"
"Chừng này thì chưa đến mức đó đâu."
Choi Jeho đứng dậy với vẻ mặt điềm tĩnh, không chút khoe khoang. Sau đó cậu ấy đưa tay ra về phía tôi.
"Gì vậy?"
"Đưa tôi máy quay. Cậu cũng nên được quay chứ."
Điều đó nằm ngoài dự đoán.
Tôi chỉ định quay các thành viên thôi, chưa từng nghĩ sẽ có ai đó quay mình.
Choi Jeho cầm lấy máy quay từ tay tôi khi tôi vẫn còn đứng ngẩn người ra và hỏi.
"Cậu mang gì theo vậy?"
Tôi mang gì á?
Tôi đã nói là tôi chẳng có kế hoạch làm gì ở đây mà?
Nếu tôi cứ lần lượt quay cả năm đứa bọn họ thì rõ ràng sẽ tốn quá nhiều thời gian, vậy thì tại sao tôi phải làm chuyện vô ích như thế?
Không phải là chúng tôi không có người quay. Đội quay video cũng đã đến hỗ trợ rồi mà.
Nhưng tôi không thể hoàn toàn dựa vào đội quay được. Phong cách quay video cho idol và cho ca sĩ ballad hơi khác nhau.
Có sự khác biệt giữa quay nhóm và quay cá nhân, và cả nhịp độ hay bầu không khí cũng hơi khác...
Vấn đề là sự khác biệt đó lại quá nhỏ đến mức mấy chuyên gia quay phim sẽ nghĩ, 'Chẳng phải đây chỉ là khác biệt về gu cá nhân thôi sao?'
Vậy thì, ai có thể cảm nhận được sự khác biệt đó đủ rõ để khiến tôi phải cầm máy quay đây?
≫ Làm ơn đấy, quay rõ mặt mấy đứa nhỏ giùm đi mà trờiiiiii
Tôi không có hứng thú với cái phòng chờ đâuuuuu
Đừng tập trung vào mấy thứ kỳ quặc nữa mà!!!
≫ Nè, nghiêm túc đó... Tăng số lượng máy quay đi... Lúc mấy đứa nói chuyện thì trên màn hình chỉ hiện đúng một đứa thôi...
└ Con tui chỉ xuất hiện qua phụ đềㅎㅎ Tưởng nó thành hồn ma luôn rồiㅎㅎ
≫ Căn góc quay thì ổn
Vấn đề là... bọn nhỏ không nằm trong khung hìnhㅋㅋㅋㅋ
Những người bận tâm đến chuyện đó không ai khác chính là các fan trung thành của Spark.
UA, sau khi nhận ra tình hình quá trễ, đã hứa sẽ tăng số lượng quay phim vào lần sau, nhưng cho đến vòng quảng bá tiếp theo, fan của Spark chỉ có thể "tìm con mình" bằng... giọng nói.
Tôi đã tình nguyện làm cameraman để ngăn những sự việc đau lòng đó xảy ra lần nữa.
Dù vậy, tôi cũng không hề lơ là. Tôi đã mang theo vài món đồ nhỏ để giết thời gian, phòng khi cần đến.
Tôi tự tin lấy đồ ra khỏi túi.
"Tôi mang theo sách tô màu."
"...Cậu nói gì cơ?"
Tôi vẫy quyển sách tô màu trước mặt Choi Jeho, người đang nghiêng đầu khỏi tầm quay để tự mình xác nhận bằng mắt.
"Sách tô màu. Tôi còn mang theo cả bút chì màu nữa."
"Cậu mua à?"
"Không, có sẵn trong ký túc xá."
"Tại sao lại có trong ký túc xá?"
"Quản lý đưa cho tôi. Ảnh không dùng nên cho tôi."
"Anh ấy mua sách tô màu làm gì chứ?"
Ảnh mua cho cậu đấy, mong là nó sẽ giúp cậu rèn luyện tinh thần một chút.
Nhưng hình như ngay cái ngày quản lý mang sách tô màu về, cậu đã dội ngay một gáo nước lạnh vào hy vọng đó ở ký túc xá.
Từ hôm đó tới giờ, nó chẳng được đụng tới nữa, nên tôi lấy xài luôn. Tôi sẽ tận dụng cho đỡ phí.
"Anh thích vẽ hả, hyung?"
Giờ thì cả Jeong Seongbin cũng xuất hiện từ đâu đó để hỏi.
Tình huống này hơi khó xử.
Khi một cựu thành viên và thành viên hiện tại cùng xuất hiện trong một khung hình, fan sẽ phải vất vả chỉnh sửa video, gắn hiệu ứng làm mờ mặt.
Vì tương lai của các fan Jeong Seongbin, tôi cúi đầu xuống giả vờ chọn bút chì màu.
"Không hẳn. Nhưng có rồi thì bỏ phí cũng tiếc."
Tôi đã lãng phí đủ tài nguyên cho việc mở máy lạnh cho loại người như trưởng phòng Nam rồi. Trong khi ổng đang lạm dụng mọi thứ, ít ra tôi cũng nên là người biết tiết kiệm.
Khi tôi còn đang loay hoay chọn cây bút màu trong bộ 12 cây, thì Jeong Seongbin và Choi Jeho vẫn không ngừng líu lo trên đầu tôi.
"Đúng rồi. Tiết kiệm là quan trọng..."
"Bọn mình cũng tiết kiệm ổn mà, đúng không?"
Đủ rồi đó. Quay xong rồi thì giải tán đi cho tôi nhờ.
Khi ai nấy đều kết thúc mấy hoạt động "rèn luyện bản thân" của mình, ngoại trừ Kang Kiyeon vẫn chưa giải xong khối rubik, thì quản lý gọi tụi tôi lại.
Đã đến lúc thực hiện cái gọi là "nghi lễ chào hỏi", tức là đi vòng quanh các phòng chờ của những nghệ sĩ khác cùng biểu diễn trong chương trình âm nhạc, để giới thiệu nhóm mình và tặng album.
Tôi nghe nói nghi thức này dần biến mất rồi, nhưng xem ra vẫn tùy đài truyền hình.
Dù vậy cũng không có gì phải lo lắng cả. Tôi đã chỉnh lại tư thế của cả năm đứa... à không, chỉnh lại sao cho bọn họ trông lễ phép trong mọi hoàn cảnh.
Với tốc độ xuất hiện idol mới mỗi tháng như hiện nay, chẳng có lý do gì để các tiền bối phải đặc biệt chú ý đến bọn tôi cả.
Một số tiền bối thân quen với các nghệ sĩ cùng công ty UA thì có thể sẽ nói, 'À, đây là mấy đứa của chị ○○ à', rồi quan tâm đôi chút.
Trừ phản ứng sững người của mọi người khi nhìn thấy mặt Lee Cheonghyeon, buổi chào hỏi đầu tiên nhìn chung diễn ra suôn sẻ.
Mọi chuyện đều suôn sẻ... cho đến khi chúng tôi đến phòng chờ của Parthe, nhóm đang hoàn thành sân khấu cuối cùng của họ trong hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro