Chương 81 - Nhà ăn mở cửa
Hỏi Gì Cũng Được?
"Cái gì vậy?"
Tôi hỏi, và Kang Kiyeon trả lời.
"Anh trả lời gần như tất cả các bài đăng trên fancafe luôn đó. Không nên dừng lại một chút à?"
Đúng như lời Kang Kiyeon nói, tôi đã trả lời các bài đăng trong fancafe của Spark như một vị thần FAQ toàn tri.
≫ Sau buổi live có ăn hết đồ ăn vặt không?
└ Vẫn còn dư một ít nên bọn tôi kẹp lại cẩn thận rồi. Món được yêu thích nhất hôm nay là pizza mật ong! 🙂
Tốc độ bài đăng mới cũng không nhanh lắm, nên mỗi ngày dành tầm 30 phút là đủ để theo kịp rồi.
Người đăng bài có thể muốn nhận phản hồi từ các thành viên khác ngoài tôi, nhưng tôi nghĩ chắc họ cũng không buồn đâu vì ít ra họ vẫn nhận được thêm thông tin... Tôi đã đăng bài với suy nghĩ như vậy.
"Ừ, ý tưởng đó hay đó."
Ý của Kang Kiyeon không tệ. Tôi có thể giảm bớt sự chú ý vào bản thân bằng cách nói về các thành viên khác nữa.
"Vậy chắc hyung phải gom câu hỏi lại rồi hả?"
"Anh gom được kha khá rồi, chỉ cần thêm vài câu nữa là đủ cho sự kiện."
"Ủa mà sao anh lại đi gom mấy cái đó ngay từ đầu vậy...?"
Kang Kiyeon lắc đầu kiểu như không hiểu nổi. Cậu ta tưởng tôi tự nguyện gom chắc?
Tôi cứ tưởng mình đã vượt qua một cửa ải. Cho đến khi nghe tin sét đánh rằng tôi là người đầu tiên phải quay nội dung cho sự kiện.
"Tôi đầu tiên á?"
Tôi chỉ vào mình và hỏi quản lý.
Ngay khi vừa bước vào phòng tập, điều đầu tiên anh ấy nói là, 'Chắc là bắt đầu với Iwol trước nhé!'
Tôi muốn phản đối kiểu, 'Nhưng Seongbin là trưởng nhóm mà, sao lại là tôi?' Nhưng tôi đã kìm lại, vì tôi là người lớn rồi.
Và quản lý đã hoàn toàn đạp đổ cái suy nghĩ trưởng thành của tôi.
"Ừ. Vì sinh nhật của Iwol là sớm nhất. Bọn anh sẽ làm theo thứ tự tuổi tác."
Trong thời buổi này rồi, còn phân biệt tuổi tác như vậy chẳng phải lỗi thời quá sao?
Chẳng phải nên ưu tiên trưởng nhóm trước, rồi để những người còn lại theo thứ tự năng lực à?
Vậy là tôi phải quay một video chẳng ai thèm quan tâm, chỉ vì tôi sinh vào tháng Hai.
Đã đến nước này thì tôi chỉ có thể hy vọng lượt xem của các thành viên khác sẽ tăng vọt nhờ sự hy sinh của mình.
'Nhưng ai mà thèm quan tâm đến nội dung của tôi chứ?'
Nếu tôi là fan của nhóm này, tôi còn chẳng buồn xem fancam của một thành viên yếu nhất cũng nhìn ra ngay.
Dù tôi sẽ không làm qua loa, nhất là khi đội quay video đã hỗ trợ rồi, nhưng vẫn cần phải có chút thành quả. Chuyện này cũng không đơn giản.
"Cậu đang lẩm bẩm gì vậy?"
Choi Jeho bước lại, giọng điệu vô tư hỏi.
"Tôi đang không biết làm gì với cái video tự quay của mình nữa. Một mình lấp đầy 20 phút khó hơn tôi tưởng."
"Ừm."
Trong khi tôi đang nghiêm túc suy nghĩ thì cậu ta lại cứ thản nhiên như không.
Khoan đã, cậu ta chẳng phải cũng nên lo lắng à?
Tôi hỏi lại với giọng hơi bối rối.
"Cậu không lo lắng gì à?"
"Tôi chắc sẽ lấp 10 phút bằng một bản medley nhảy."
Cái thái độ gì vậy trời?
"Kiểu thái độ gì thế? Cậu định lười từ bây giờ à?"
Khi tôi nói với vẻ nghiêm túc, biểu cảm của Choi Jeho hơi thay đổi. Trông cậu ta bối rối hơn là khó chịu.
"Không, tôi đâu có định lười đâu!!"
Choi Jeho hét lên như thể mình bị oan uổng.
"Album của tụi mình, tính cả mấy bài trong đó, còn chưa đến 10 phút. Nếu cậu nói làm medley chỉ hai ba bài thì lười còn gì nữa?"
"Ý tôi là tôi sẽ nhảy cover mấy bài khác!"
Ồ. Ý cậu ta là vậy à?
Đúng là với tư cách thành viên nhảy và là center, Choi Jeho lúc nào cũng được yêu cầu nhảy cover. Tôi xem nhiều đến mức muốn mòn cả mắt rồi, vậy mà lại quên khuấy đi mất.
Ban đầu tôi tưởng não Choi Jeho bị lỗi khi nghĩ ra cái ý tưởng kỳ cục đó, nhưng lần này rõ ràng là lỗi ở tôi. Tôi thành thật xin lỗi cậu ta.
"Xin lỗi. Tôi hiểu nhầm."
"Thôi kệ. Mà dạo này cậu sao vậy?"
"Tôi? Sao là sao?"
"Cậu nhạy cảm lắm luôn đó. Từ hôm qua tới giờ."
Tôi?
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Tôi lặp lại lời cậu ta trong đầu, tự hỏi mình có nghe nhầm không.
Không, đúng là từ hôm qua tâm trạng tôi cứ như đi tàu lượn siêu tốc vì cái hệ thống kia, nhưng...
Chuyện này còn sốc hơn lúc Jeong Seongbin phát hiện ra tâm trạng tôi không ổn nữa.
Vì lần này, người nói lại là Choi Jeho. Cái tên này còn vô tâm hơn cả gấu Bắc Cực.
Nếu đến cậu ta cũng thấy tôi nhạy cảm, thì không biết những người khác phải thấy khó xử cỡ nào khi ở cạnh tôi.
"Chắc là do tôi mệt thôi. Giờ ổn rồi."
"Vậy thì tốt."
Nói xong, Choi Jeho quay lưng đi làm việc của mình.
Một kẻ mới vào nhóm, kỹ năng kém nhất, lại còn lấy tuổi ra làm cái cớ để càm ràm, rồi cứ đi lại trong ký túc xá với bộ dạng kiểu 'Tôi đang cực kỳ nhạy cảm đây!'.
"Đúng là tệ hết sức."
Tôi thở dài một hơi thật sâu như thể xuất phát từ tận đáy lòng. Có vẻ kẻ đầu óc có vấn đề chính là tôi.
* * *
Tôi rất thất vọng về bản thân vì đã không thể kiểm soát cảm xúc cho ra hồn.
Thế là tôi viết hẳn ba trang nhật ký xin lỗi đầy sự ăn năn. Viết đến mức tưởng ngón tay muốn gãy luôn.
Tôi cũng đã xin lỗi các thành viên vì đã làm không khí trong ký túc xá trở nên gượng gạo. Mà mấy người đó tốt bụng thật sự, ai cũng nói, 'Tụi em có để ý gì đâu! Không cần xin lỗi đâu mà!'
Để sửa lại cái thái độ lệch lạc của mình, tôi tự nguyện giúp đỡ các thành viên một cách âm thầm.
Tôi mua một cái máy hút ẩm và đặt trong tủ giày, rồi lặng lẽ lau dọn sạch sẽ ban công. Không để ai biết.
Ít nhất thì cũng may là tụi tôi đang trong giai đoạn nghỉ ngơi.
Chứ nếu đang trong kỳ quảng bá, chắc tôi phải lau sàn phòng khách bằng một tay, viết proposal bằng tay còn lại, và luyện nhảy bằng... cả hai chân.
Vì nếu bị phát hiện đang làm một mình, theo quy định ký túc thì cả nhóm sẽ bị phân công việc nhà, nên sáng nay tôi lại âm thầm dọn dẹp nhà như một ông chồng vô hình siêng năng...
"Hyung đang làm gì ở đây vậy?"
Tôi bước vào bếp để đun nước trà lúa mạch, thì bắt gặp Choi Jeho và Lee Cheonghyeon đang đứng lấp ló, trông hơi kỳ lạ.
"À, bọn em chỉ... chỉ đang xem có chén dĩa nào cần rửa không thôi!"
"Anh rửa hết từ sáng rồi."
Trong ký túc xá này vốn đâu có nhiều chén dĩa để rửa. Phải có ai ăn gì đó thì mới có chén để rửa chứ.
Lee Cheonghyeon, bị bắt tại trận đang nói dối, lập tức rút lui.
Tôi nhìn sang Choi Jeho, hỏi bằng ánh mắt, 'Cậu định viện cớ gì đây?'
Choi Jeho thì trả lời ngay không chút do dự.
"Cheonghyeon thèm bánh kimchi nên tụi tôi vô xem thử có gì không."
"Á, hyung!"
"Vậy là hai người cấu kết với nhau từ đầu hả?"
Tôi liếc nhìn ra ngoài, thấy trời đang lất phất mưa nhẹ. Có lẽ vì còn sớm nên chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi.
Trong ngày như thế này, đúng là khó mà không nghĩ đến chuyện làm bánh chiên.
Nhìn hai tên nhóc mặt mày bối rối, tôi hỏi.
"Muốn tôi làm cho không?"
"Hả?"
"Bánh chiên đó. Nhưng tôi không đảm bảo sẽ ngon đâu nha."
Tiếc là tôi giỏi mấy món như bánh xiên hơn là bánh kimchi.
Dù vậy, mặt Lee Cheonghyeon bỗng sáng bừng như một bó hoa đang nở rộ.
Khi tôi cúi người xuống lấy chảo dưới bồn rửa, Lee Cheonghyeon quay sang hỏi Choi Jeho.
"Hyung, hyung có nhớ công thức bánh kimchi của mẹ anh không?"
"Không."
"Sao vậy? Bánh kimchi của mẹ Choi Jeho ngon lắm hả?"
Tôi hỏi, và Lee Cheonghyeon gật đầu lia lịa như thể cái đầu sắp rơi ra tới nơi. Sau đó cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt về độ ngon của món bánh kimchi của mẹ Choi Jeho, nghe như đang rap vậy.
"Em mới ăn một lần thôi. Nhưng đó là lần đầu tiên em được ăn bánh kimchi ngon như vậy luôn đó, hyung biết không? Mấy cái bánh chiên thường thì phần viền là ngon nhất đúng không? Mà bánh của mẹ Jeho hyung á, ở giữa cũng giòn rụm luôn. Không bị cháy tí nào, mà giòn vừa tới, hoàn hảo!"
"...Ngon đến vậy sao?"
"Ngon? Ôi trời, không đùa được đâu."
Khi Choi Jeho lẩm bẩm với vẻ thờ ơ, Lee Cheonghyeon lập tức bĩu môi như thể không tin nổi.
"Hyung không nhận ra giá trị của bánh kimchi mẹ mình làm đâu. Cả Joowoo hyung còn khen nữa mà."
"Park Joowoo á?"
Choi Jeho hơi ngạc nhiên khi một cái tên không ngờ tới được nhắc đến. Tôi cũng hơi bất ngờ.
"Cậu ấy đã bao giờ khen món nào ngon chưa?"
Choi Jeho hỏi, vẻ mặt thực sự tò mò.
"Hyung đó ăn để sống thôi mà, đúng không? Kiểu như có đồ ăn thì ăn chứ chẳng quan tâm ngon dở. Vậy mà còn nói món đó ngon thì đúng là chất lượng đảm bảo rồi."
Cũng đúng thật.
Gu ăn uống của Joowoo hình như cũng giống tính cách cậu ấy, nhẹ nhàng hơn là đậm đà, tinh tế hơn là cay nồng.
Nếu Kang Kiyeon ăn salad không sốt để giữ dáng, thì Joowoo lại bỏ sốt đi để cảm nhận hương vị nguyên bản của rau.
'Nếu chỉ còn nước ngọt, cậu ấy sẽ đợi cho bay hết gas rồi mới uống.'
Mà Joowoo đã từng khen donggeurangttaeng của tôi ngon vào dịp Chuseok. Chắc do đó là đồ mua sẵn nên mới qua cửa?
Dù sao thì, đã quyết tâm làm nô lệ tự nguyện thì nghe chủ nhân thèm bánh kimchi mà làm ngơ là không được rồi.
Tôi nắm lấy vai Choi Jeho, xoay người cậu ta lại đối diện mình.
"Này."
"Gì vậy?"
"Gọi về hỏi mẹ cậu xin công thức bánh kimchi ngay đi."
* * *
"Alo? Ơ, mẹ à..."
Không chịu nổi áp lực từ tôi và Lee Cheonghyeon, cuối cùng Choi Jeho cũng gọi cho mẹ mình.
Giá mà cậu ta học nấu ăn từ mẹ sớm hơn thì tốt biết mấy.
Trong khi tôi và Lee Cheonghyeon vừa lau bậu cửa sổ vừa trao nhau ánh mắt hài lòng, thì trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng lớn.
"Này, có cái gì vỡ à?"
"Bồn rửa bị hỏng à?"
Cả hai chúng tôi vứt giẻ lau đi và chạy ào vào bếp.
Ở đó, Choi Jeho đang ngồi chồm hổm giữa bồn rửa và bàn ăn, xung quanh là mấy cái chảo rơi loảng xoảng dưới đất.
"Tôi làm rớt đồ thôi. Mẹ ơi, con nên dùng cái chảo nào?"
Cậu ta đang cầm hai cái chảo lớn mỗi tay một cái, mặt nhăn nhó.
Nhưng cuộc gọi sau đó mới thật sự khiến người ta lo lắng.
"Bột trộn sẵn á? Con không biết. Dùng bột mì được không?"
"Kimchi lên men vừa đủ là sao ạ? Làm sao con biết khi nào là vừa?"
"Nếm là biết á? Nhưng trong ký túc xá tụi con chỉ có một hũ kimchi thôi mà."
Ngay khi Choi Jeho hỏi câu cuối cùng, ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng lớn, rõ ràng là mẹ cậu đã mất kiên nhẫn.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi như thấy được tương lai hiện ra trước mắt.
Tôi thấy tụi tôi đang ngồi ăn sáu cái bánh bột kimchi dày cui, đẫm dầu mỡ.
Trong tưởng tượng, cả năm người chúng tôi đều có miệng bóng nhẫy vì dầu kimchi và bàn tay tôi đã tự động vỗ lên vai Choi Jeho.
"Gì vậy?"
Choi Jeho hỏi.
Cậu còn hỏi nữa hả?
Đưa điện thoại đây cho tôi, đồ ****.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro