Chương 93 - Trải nghiệm Nông trại của Nhân viên (1)

Bảy ngày OJT địa ngục kết thúc mà không có vấn đề lớn nào xảy ra.

Nhờ vậy, các chỉ số kỹ năng của tôi, vốn dĩ đã dậm chân tại chỗ suốt một thời gian, đã có sự thay đổi đáng kể.


+


Đánh Giá Hiệu Suất (100 điểm)

– Trình độ thanh nhạc: 10(▲)/20

– Trình độ vũ đạo: 9(▲)/20

– Khả năng tự PR: 12(▼)/20

– Quản lý chuyên cần: 18/20

– Khả năng thích nghi với tổ chức: 11/20

– Tổng mức mệt mỏi: 38%


+


Trình độ thanh nhạc và vũ đạo đều tăng lên.

Kể từ khi biết rằng nếu tích lũy mệt mỏi vượt quá 40% thì mũi tôi có thể "bốc cháy", tôi đã cẩn thận kiểm soát từng phần trăm một... Ấy vậy mà.

'Tại sao điểm tự PR lại giảm?'

Mới vài ngày trước kiểm tra vẫn còn ổn, thế mà giờ tụt mất một điểm.

Tôi không ngờ điểm này có thể bị trừ.

Mấy hạng mục không mang tính kỹ thuật có thể dao động thì cũng đúng, nhưng bị trừ thế này thì hơi quá.

'Họ không đưa ra lý do cho việc trừ điểm à?'

Đã gọi là đánh giá nhân sự thì chí ít cũng phải giải thích lý do chứ?

Khi tôi còn đang lầm bầm trong đầu thì hệ thống hiện thông báo.


+


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ "Cấp trên" của bạn đã đến.


▶ Ồ, Trợ lý giám đốc Kim! Tôi đã xem PT của cậu rồi. Nhưng so với những nhân viên khác thì bài của cậu... không nổi bật cho lắm. Vì đây là đánh giá tương đối nên tôi cũng đành chịu. Xin lỗi nhé?


+


...Kèm theo lời giải thích đầy "nhân văn".

Tôi thấy bực thật sự. Biết lý do rồi lại càng bực hơn. Trong một nhóm toàn nhân tài như thế, tôi thì làm sao mà nổi bật được?

Cố giữ lại đúng một điểm số đó cũng chẳng đáng. Với tư cách là một tân binh còn lóng ngóng, tốt nhất là nên đứng bên lề một cách lặng lẽ, tránh gây cản trở cho ai.

Tôi cũng chẳng muốn tưởng tượng đến việc mình sẽ thu hút ánh mắt soi mói cỡ nào nếu lỡ "vượt giới hạn" khi chưa biết vị trí của bản thân.

'Dù sao thì, kỹ năng cải thiện là được.'

Lần này, sự tiến bộ trong khả năng vũ đạo lại khiến tôi có cảm giác khá đặc biệt.

Không phải kiểu đột nhiên thành vũ công siêu phàm gì, nhưng tôi tiêu hao ít năng lượng hơn hẳn khi lặp lại các động tác giống nhau. Có vẻ như tôi đã giảm thiểu được những chuyển động thừa thãi.

Các thành viên Spark cũng dường như nhận ra sự thay đổi đó chỉ sau bảy ngày.

Chỉ cần nhìn cách ai nấy đều luyện tập hăng say hơn bình thường là biết ngay.

Làn gió thuận bắt đầu lan rộng, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác.

'Hyung! Em mới lên gặp đội A&R hôm nay đó!'

'Làm gì thế?'

'Tự nhiên em nghĩ ra một ý tưởng siêu hay! Em muốn xin chỉnh sửa một chút vào phút chót!'

Lee Cheonghyeon như được thần cảm hứng nhập, đã chỉnh sửa ca khúc chủ đề cho đến tận lúc ghi âm cuối cùng.

'Lần này, tụi mình thử thêm thật nhiều đoạn bè vào phần cao trào nha? Em nghĩ nếu mỗi phân đoạn có thêm các lớp âm thanh thì bài sẽ cảm xúc hơn nhiều.'

'Nghe hay đấy. Nhưng mà, Seongbin, liệu thế có quá sức với em và Joowoo không?'

'Nếu đoạn lên nốt cao cần bè nhiều thì em với Kang Kiyeon vào phụ cũng được. Hoặc Kim Iwol, anh có thể tăng phần của mình lên.'

Jeong Seongbin cũng nhiệt tình đưa ra ý kiến và bổ sung phần giai điệu.

'Rồi, giờ tụi mình brainstorm từ khóa cho concept mới trong năm phút nha. Bắt đầu!'

'Nhuộm tóc, kính áp tròng màu, sticker mặt...'

'Khoan đã, em gõ không theo kịp!'

'Thuộc lòng đi. Cheonghyeon, em nhớ nhanh hơn đánh máy mà.'

Dù tôi có lắm điều để phàn nàn về Spark, nhưng cũng phải công nhận một điều.

Khả năng thể hiện ý kiến của tất cả các thành viên đã tiến bộ rõ rệt so với trước đây.

Nhờ vậy mà buổi brainstorming diễn ra rất vui vẻ. Hôm qua, tụi tôi đã họp liên tục suốt khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Sau khi tôi gửi email cho bộ phận kế hoạch kèm theo nội dung đã tổng hợp, thì cũng vừa đến giờ ăn trưa.

Đúng lúc đó, quản lý xuất hiện với một hộp salad, tôi liền đóng laptop lại và hỏi.

"Quản lý ơi! Chuyện nội dung tự sản xuất bị hoãn trước đây sao rồi ạ?"

Bọn tôi từng phải tạm gác kế hoạch nội dung tự sản xuất lại do một số vấn đề cá nhân nhạy cảm và đợt OJT đột xuất.

Những việc cần bỏ nhiều công sức thì sẽ khó xoay xở được trong giai đoạn trước và sau khi comeback.

Thấy bên kế hoạch không nói gì thêm, tôi cũng không nghĩ sẽ có chuyện gì lớn nên đành để đó. Nhưng giờ thì đến lúc phải hoàn thành những việc lớn còn dang dở rồi.

Quản lý lấy hộp salad ra khỏi túi rồi cười tươi nói.

"À, cái đó hả? Nghe nói tụi em sẽ đi nông trại đó!"

Gì cơ?

Nông trại... ở đâu chứ?

* * *

'Nông trại cuối tuần trong thành phố á?'

'Tốt cho sự phát triển cảm xúc của trẻ em lắm đó. Vậy nên, trợ lý giám đốc Kim, cậu tìm hiểu giúp rồi báo lại cho tôi nhé.'

Và đó là cách mối nhân duyên giữa tôi và cái gọi là "nông trại cuối tuần" bắt đầu.

Vì tôi là người đảm nhận việc đăng ký nông trại từ đầu, nên rốt cuộc tôi cũng phải chịu trách nhiệm từ việc mua cây giống, trồng cây vào chậu cho trưởng phòng Nam, đến việc nhổ cỏ vào những ngày cuối tuần mùa hè.

Một ngày mùa hè mưa tầm tã, tôi còn nhận được cuộc gọi thế này giữa đêm khuya.

'Anh muốn tôi đào rãnh thoát nước cho ruộng á?'

'―Ừ. Nếu đào rãnh trước thì chắc không sao đâu. Trợ lý giám đốc Kim, cậu đào rồi chứ?'

'Vâng, trước khi gieo hạt...'

'―Nhưng tôi thấy mưa lần này hơi bất thường. Trợ lý giám đốc Kim, cậu cứ đến đó xem thế nào đi. Vợ với con tôi cứ đòi ra ruộng mãi.'

Trưởng phòng Nam, người không bao giờ để vợ con phải dính một giọt nước nào lên tay, đã đẩy tôi ra ngoài trời mưa tầm tã.

'Quản lý... tôi đã dọn xong rãnh thoát nước rồi đang quay về đây.'

'―Ồ, vất vả rồi nhé!'

'―Anh yêu à, chắc mình không đi xem thử à? Lỡ ớt rụng hết thì sao?'

'―Không sao đâu. Anh vừa liên hệ với nhân viên nông trại rồi, họ đã kiểm tra xong hết.'

'―Giữa cơn mưa thế này sao? Làm nông chắc cực lắm...'

Tôi thật sự rất muốn hét lên với người vợ đang lo lắng rằng chồng bà ấy đã không gửi nhân viên nông trại nào cả, mà là đẩy đồng nghiệp từ Tập đoàn Hyeongpyeong ra giữa cơn bão đấy.

Tôi cứ tưởng đó là lần cuối cùng mình phải lấm lem với đất cát.

"Đây là đồ của anh nè, hyung."

Tôi thở dài nhận lấy chiếc quần mà Kang Kiyeon đưa. Họa tiết lòe loẹt thật sự.

"Ai chọn cái này vậy?"

"Joowoo hyung đó."

Joowoo nhà mình đúng là có khiếu chọn đồng phục thật đấy. Cậu còn tìm được cả cái quần đúng chuẩn để làm nông nữa cơ.

Park Joowoo liếc nhìn tôi rồi hỏi, chắc là cậu ấy cảm nhận được sự pha trộn giữa nỗi đau và tiếng cười trong ánh mắt tôi.

"Hyung... Nếu hyung không thích thì em đổi quần cho hyung cũng được."

"Không cần, anh thích mà."

Tôi không muốn lên hình như một thằng đàn ông 21 tuổi ăn cắp quần hoa anh túc của em trai chỉ vì không thích cái quần họa tiết hoa cúc của mình.

Đúng lúc đó, Choi Jeho, người đã thay đồ xong, bước ra từ phòng bên cạnh.

"Này, cái này đúng chiều dài thật đấy à?"

Mắt cá chân cậu ta lộ ra trơ trọi.

Ống quần đen in đầy hoa mẫu đơn của cậu ấy vén cao tới tận bắp chân, phấp phới theo gió.

"Tìm được quần lửng vừa người cậu chắc khó lắm ha?"

Làm người cũng nên có chút liêm sỉ chứ.

Tôi lấy ra đôi tất cao đến mắt cá mà tôi đã mang theo đề phòng và đưa cho Choi Jeho.

"Đi vào đi. Trừ khi cậu muốn bị phát ban vì cỏ."

"Phát ban á?"

"Ừ, kiểu vậy đó."

Tôi còn tốt bụng dặn cậu ấy kéo tất cao đến tận gấu quần nếu không muốn bị côn trùng chui vào thì bên ngoài vang lên giọng của nhân viên.

"Spark, 10 phút nữa quay nhé!"

"À vâng ạ!"

Thôi chết, tôi còn chưa thay đồ.

May mà khu vực thay đồ được che camera, tôi thở phào cởi chiếc áo thun đang mặc ra.

Vừa cúi xuống nhặt chiếc áo đội nhóm mới được phát thì–

"Hyung!"

Jeong Seongbin gọi tôi đầy khẩn trương.

Tôi định quay đầu về phía tiếng gọi thì Jeong Seongbin đã nhanh tay hơn một bước.

Cậu ấy xoay người tôi lại, quay lưng tôi về phía tường rồi hỏi bằng giọng nhỏ đến mức tôi phải căng tai ra mới nghe thấy.

"Lưng hyung bị gì thế?"

"Lưng á? Lưng anh sao cơ?"

Tôi đưa tay ra sau lưng, nghĩ chắc có con gì bám vào, nhưng chẳng thấy gì cả.

Jeong Seongbin trông như bị sững người.

"Không, cái đó là..."

Cái gì thế này?

Chẳng lẽ tự dưng tôi mọc hình xăm rồng sau lưng à?

Chắc lát nữa hệ thống sẽ hiện lên thông báo kiểu, 'Trợ lý Kim, một nhân viên văn phòng mà lại có hình xăm như vậy có phù hợp không? Trừ điểm chuyên cần nhé!'

Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau đầu rồi.

Khi tôi còn đang ngẩn người, Jeong Seongbin kéo tôi sang phòng bên cạnh. Mọi người đều đang bận thay đồ nên chẳng ai chú ý đến tôi cả.

Jeong Seongbin đóng cửa lại rồi cẩn trọng lên tiếng.

"Sau lưng hyung có... một vết sẹo rất to..."

"Sẹo á? À, cái đó."

Vừa nghe đến chữ "sẹo", mớ suy nghĩ rối tung trong đầu tôi bỗng dừng lại ngay lập tức.

Đúng rồi, tôi có một cái thật.

Hồi còn nhỏ, lúc đang chạy trốn vì sắp bị ăn đòn thì tôi bị trượt chân ngã.

Xui xẻo thay, lưng tôi đập trúng góc bàn, da thịt bị rách toạc ra.

'Nhưng mà... đâu đến mức gọi là to lắm nhỉ?'

Lúc đầu, vết thương quả thật rất lớn.

Nhưng may mà noona tôi về kịp và đưa tôi đến phòng cấp cứu, nên tôi được khâu lại ngay.

Noona từng nói rằng, đàn ông trưởng thành mà có một vết sẹo to đùng trên lưng thì sẽ khiến người ta sợ, nên hồi còn đi học, chị cứ cằn nhằn mãi bắt tôi đi phẫu thuật xóa sẹo.

'Chắc ai không quen thấy sẹo sẽ bị giật mình.'

Nhất là khi đây là lần đầu tụi tôi thay đồ chung, nên cậu ấy mới càng hoảng hơn.

Tôi cố gắng nói chuyện với Jeong Seongbin bằng giọng bình thản nhất có thể.

"Lúc nhỏ anh bị té nặng nên mới có sẹo đó. Bây giờ nó nhỏ lại nhiều rồi."

"Nhỏ lại? Cái này á?"

Cậu ấy đúng là làm quá. Giờ cùng lắm chỉ như một vệt dày hơn bình thường chút thôi.

"Ừ. Anh không nhắc gì đến nó vì bình thường mặc đồ sẽ không thấy. Nhưng nếu lên sóng thì anh nên che lại không? Như hình xăm ấy."

"Em cũng không rõ lắm, nhưng... hyung ơi, em nghĩ nó có thể bị lộ dưới ánh đèn khi mặc áo thun trắng."

"Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Nếu áo đủ dày thì áo trắng cũng ổn thôi..."

...Nhưng khi tôi trả lời như vậy, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Jeong Seongbin vốn là người quan tâm đến các thành viên, nhưng phản ứng này có hơi thái quá?

Chỉ là vết sẹo thôi, đâu phải hình xăm rồng?

Tôi bước đến trước gương trong phòng rồi xoay lưng lại.

Sau đó hơi nghiêng đầu để nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Hở?"

Khoan đã.

Có chuyện gì với lưng của tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro