Chương 94 - Trải nghiệm Nông trại của Nhân viên (2)

Tôi chết lặng trong giây lát.

Chỉ nhìn thoáng qua lưng mình phản chiếu trong gương thôi cũng thấy nó như đang kể một câu chuyện đầy biến cố.

Một vết sẹo ngoằn ngoèo kéo chéo từ giữa hai bả vai xuống đến giữa lưng, lộ rõ phần da chưa lành hẳn.

'Không trách Seongbin lại phản ứng như thế.'

Tôi có thể hiểu phản ứng của Jeong Seongbin. Quả thực vết sẹo đó có thể lộ rõ qua một chiếc áo thun mỏng.

"Thật sự... Nó to thật."

Tôi không biết lưng mình lại trở thành thế này.

Tôi vẫn cảm nhận được vết sẹo khi tắm, nhưng vì tai nạn đó đã xảy ra từ lâu nên tôi không mấy để tâm nữa.

Phòng tắm trong ký túc xá nhỏ đến mức chẳng thể xoay sở soi lưng mình trong gương được.

Nhưng điều quan trọng hơn là, vì sao vết sẹo mà tôi đã chăm sóc kỹ càng lại trở thành như vậy?

Tôi vẫn có sẹo, điều đó không thay đổi, nhưng nếu hình dáng vết sẹo đã khác...

'Khốn kiếp, chẳng lẽ chị tôi thật sự không còn sống bình thường?'

Chẳng phải người chị đã giúp tôi vượt qua vụ tai nạn đó... đã biến mất sao?

Tôi lập tức kiểm tra hồ sơ dịch vụ phúc lợi ghi lại tình trạng của chị mình.


+


[HỆ THỐNG] Chi tiết sử dụng 'Dịch vụ Phúc lợi'


▷ Quan hệ: Họ hàng máu mủ


▷ Tình trạng sức khỏe: Tốt


▷ Tình trạng tâm lý: Tệ


▷ Khác: Đang làm việc


+


Tôi suýt nữa muốn đập vỡ cái hệ thống này khi thấy dòng "Tình trạng tâm lý: Tệ", nhưng thấy "Đang làm việc" thì cũng phần nào hiểu được. Ừ thì, không trách được.

Vấn đề lớn hơn là tôi còn có thể tin tưởng vào hệ thống này được nữa hay không.

Biến lưng người ta thành cái giẻ rách rồi chỉ dùng vài dòng chữ để dỗ dành?

Tôi không làm gì được bây giờ, nên đành chịu đựng. Nhưng nếu tôi phát hiện ra mày nói dối, hệ thống à, tao sẽ tự đập đầu mình, đi sang thế giới bên kia, rồi làm một cuộc tranh luận không hồi kết với mày đấy.

"Các anh vẫn chưa thay đồ xong à? Họ bảo phải ra ngoài ngay bây giờ đó!"

Lee Cheonghyeon hét vọng vào từ ngoài cửa.

Tôi bảo với Jeong Seongbin là sẽ che vết sẹo cẩn thận rồi ra sau, sau đó để cậu ấy đi trước và mặc hai lớp áo thun.

* * *

Trước đây, Spark hiếm khi có hoạt động ngoài trời.

Tôi nhớ hồi đó mọi người thường nghĩ rằng nếu ở trong phòng thu mà còn không chịu nói chuyện thì ra ngoài có ích gì.

Thỉnh thoảng bọn họ cũng tham gia các chương trình thể thao, nhưng trông cứ gượng gạo khi đứng cạnh người khác.

'Vấn đề là đến cả thành viên cùng nhóm cũng bị xem như 'người khác' luôn.'

Nhưng giờ thì khác rồi.

Nhờ vào vô số ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ, cuối cùng lũ nhóc này cũng hiểu ra và khắc cốt ghi tâm rằng việc đứng trước máy quay mà im lặng là một tội ác nghiêm trọng đến mức nào.

Và kết quả là...

"Em không biết phải diễn tả thế nào, nhưng các anh thật sự... có khí chất lắm luôn."

"Ý em là sao vậy, Lee Cheonghyeon?"

"Trông mấy anh như kiểu làm nông giỏi lắm ấy. Cảm giác rất đáng tin cậy, thật đó!"

"Công nhận."

"Kiyeon cũng trông đáng tin nữa mà..."

"Hả?"

...Chẳng ai trong số họ im miệng được.

Giữa lúc ồn ào vậy mà tụi nhỏ vẫn không quên quy tắc tránh nói đè tiếng nhau, và thời điểm chen vào cuộc trò chuyện thì cực kỳ hoàn hảo.

Tôi nhìn mấy đứa đang ríu rít trò chuyện, rồi quay sang nói với MC của chúng tôi, Jeong Seongbin, người đang bị đẩy ra rìa.

"Seongbin à, tụi nó ồn ào quá, hay là mình đem trói hết tụi nó lại rồi dựng lên làm bù nhìn ngoài đồng luôn?"

"Hyung, nhìn anh kiểu gì cũng sẽ làm thật đấy, nên làm ơn đừng mà...!"

Trời ạ. Nói đùa tí cũng không được.

Có vẻ như Seongbin thật sự nghĩ tôi sẽ lật ngược bọn họ lên mà dựng ngoài đồng, nên cậu ta vội vàng điều khiển lại nhóm.

"Giờ mình đang ở nông thôn rồi, việc đầu tiên cần làm là chuẩn bị bữa trưa!"

Mọi người đều vỗ tay phấn khích khi Jeong Seongbin thông báo.

Chuẩn bị bữa trưa, hửm.

Với đám nhóc này, giữa thiên nhiên hoang dã á?

Thế thì khỏi cần suy nghĩ thêm.

"Làm bánh xèo hành đi."

Còn lựa chọn nào khác đâu? Phải là món dễ làm nhất chứ.

"Bánh xèo hành nghe được đấy! Mà mình làm thêm món gì nữa không?"

"Với trình của tụi mình thì chỉ cần làm xong món bánh xèo hành mà không có sự cố gì là đã quá giỏi rồi đó, Cheonghyeon."

Tôi đặt tay lên vai Lee Cheonghyeon và mỉm cười nói.

Mắt tôi có cười, nhưng lời tôi thì nghiêm túc thật.

Nếu tôi cử hai đứa ra ruộng nhổ hành, tôi chắc chắn một đứa sẽ mang về hành tây, đứa còn lại là rau cần nước.

Cố phớt lờ viễn cảnh tương lai đó, tôi vẫn giữ nụ cười và hỏi:

"Chúng ta có... cái gì như bột chiên hay muối không?"

"Tất cả nguyên liệu cần thiết sẽ được giành được qua các trò chơi với đội sản xuất!"

PD trả lời.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một cuộc trò chuyện đầy điềm gở.

"Seongbin hyung, món bánh xèo hành có cần muối không nhỉ? Thường thì mình chấm với nước tương mà?"

"Chắc là dùng để cái khác? Đúng không, Jeho hyung?"

"Tôi nhớ lần trước làm bánh kim chi có dùng muối thì phải... Lee Cheonghyeon, hồi đó có bỏ muối không nhỉ?"

"Không phải bỏ đường à? Chắc tùy nguyên liệu đó?"

Tôi mỉm cười nhạt và hỏi.

"PD-nim."

"Vâng!"

"Nguyên liệu... tụi em được lấy bao nhiêu?"

Thật sự đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ cần rất rất nhiều...

* * *

Làm sáu phần bánh xèo hành hóa ra lại thành một cuộc hỗn loạn nho nhỏ.

"Rễ hành lá lúc nào cũng như thế này à? Hay là vì hành hữu cơ nên mới thế?"

"Cái đó là hành tây đấy, Jeho à."

Mở màn là Choi Jeho, người nổi tiếng với bộ não một nơ-ron, đúng như dự đoán đã nhổ về một củ hành tây còn non.

"Không phải là tụi mình phải xây bếp nấu à?"

"Khoan đã, Kiyeon. Nếu không muốn phải làm lại lần hai thì tớ cần cân nhắc kỹ lộ trình di chuyển của mọi người và hướng gió trước khi quyết định vị trí."

Lee Cheonghyeon, người đã tận dụng cái đầu thông minh đến mức này, và Kang Kiyeon thì bận rộn tháo dỡ đống gạch đang xây dở vì đồng ý rằng cần làm lại từ đầu.

Với tiến độ này, có lẽ tụi tôi sẽ ăn trưa vào buổi chiều. Có thể là... tầm 5 giờ.

Điều an ủi duy nhất là Jeong Seongbin và Park Joowoo thì im lặng.

Ừ thì, trong năm đứa, ít nhất phải có một người từng nấu ăn ngoài trời chứ, để vũ trụ này còn giữ được chút cân bằng...

"Hyung, em phải lột bao nhiêu lớp vỏ hành thì mới gọi là xong?"

"Iwol hyung, trong kho có ba loại nước tương lận. Em nên lấy loại nào...?"

"..."

Cái quái gì vậy trời...

Lần sau, tôi chỉ mong tổ sản xuất đưa tụi nó đi mấy lớp kiểu Hướng đạo sinh thì hợp hơn là làm nông. Mà tốt nhất là cho tụi nó đi học lớp nấu ăn cấp tốc một ngày.

Tôi trả lời từng câu hỏi một rồi phát bao tay cho cả bọn.

"Đeo găng làm gì vậy ạ?"

"Anh sẽ lo chuyện nấu nướng. Mấy đứa đi nhặt củi đi."

Và khi nhìn bóng lưng tụi nó khuất dần trên con đường mòn lên núi, tôi chỉ biết thở dài trong lòng.

Tất cả là do tôi đã cho tụi nhỏ ăn salad quá nhiều.

Nếu tụi nó từng phải tự nấu vài bữa thì liệu có ra nông nỗi này không?

'Bản thân tôi cũng đâu phải đầu bếp giỏi gì, nên cũng không dám nói nhiều.'

Tôi vừa nghĩ vừa chà rửa cái nắp nồi to đùng đang để ở một góc hiên nhà.

Lúc đó, Kang Kiyeon đi lại gần rồi hỏi.

"Hyung định đổ bột bánh xèo lên cái nắp này ạ?"

"Ừ. Anh thấy dùng cái này chắc còn tốt hơn là chảo."

"Vậy để em rửa nhé?"

"Anh làm được. Dù sao cũng phải tráng dầu nữa. Còn cái bếp sao rồi?"

"Lee Cheonghyeon bảo để cậu ấy lo."

Tôi liếc mắt nhìn ra sân thì thấy Lee Cheonghyeon đang dỡ đống gạch mà cậu ấy đã cẩn thận xếp chồng lên, miệng lẩm bẩm, 'Không phải thế này rồi...'

"Kiyeon."

"Dạ?"

"Đừng có trốn tránh nữa. Quay lại giúp em ấy làm xong cái bếp đi."

"...Vâng."

Khi tôi tiếp tục lau nắp nồi, đầu óc lại bất giác nghĩ về xưởng ở tập đoàn Hanpyeong.

'Không có tiệc nướng thì sao gọi là workshop được chứ? Đúng không, trưởng nhóm Cho?'

'Chuẩn luôn. Trưởng phòng Nam còn mang cả than củi tới cho chúng ta! Chúng ta chỉ việc ngồi không hưởng thôi nhỉ? Giờ người ta gọi là gì ấy nhỉ? Lên xe bus free?'

Hồi đó, người đặt chỗ, đi chợ, nướng đồ, rót rượu đều là tôi, ai mới là người hưởng ké xe bus đây? Đó là một ký ức workshop đẫm nước mắt.

Lúc trưởng phòng Nam và trưởng nhóm Cho uống say lăn ra bất tỉnh, tôi thì ở ngoài sân lau cái vỉ sắt nướng thịt.

Nếu có ai hỏi tôi thích nhất điều gì ở buổi workshop đó, tôi sẽ tự tin trả lời: là việc cọ rửa vỉ nướng.

Khi nhớ về những kỷ niệm "tươi đẹp" ấy, tay tôi siết chặt miếng bọt biển rửa chén, ra sức chà mạnh hơn.

Khi tôi đang lau khô cái nắp nồi vừa rửa xong thì lần này, Park Joowoo lại đến gần tôi.

Joowoo chìa ra một cái tô to đầy bột và hỏi.

"Hyung ơi, nhiêu đây bột... đủ chưa ạ?"

"Ừ, ai làm vậy? Trộn đều lắm."

"Jeho hyung á."

Dù hơi vụng về, nhưng xem ra kinh nghiệm làm bánh kimchi lần trước của Jeho cũng có ích đấy. Một bước tiến đáng kể.

Dù đã được tôi gật đầu khen ngợi, Joowoo vẫn chưa quay lại ngay mà ngồi xuống cạnh tôi, rồi chỉ tay về phía Lee Cheonghyeon và Kang Kiyeon, hai đứa đang cãi nhau ỏm tỏi khi xây cái bếp, tay làm ít mà miệng làm nhiều.

"Hyung... hyung có biết cách nhóm lửa trong mấy cái bếp như kia không?"

Thấy tụi nó quậy quá cũng khiến người ta lo mà, nhỉ?

Tôi vỗ vai trấn an Joowoo.

"Dĩ nhiên. Cứ tin anh đi."

Tôi biết nhóm lửa, biết nấu cơm bằng nồi gang.

Vậy nên, đi lấy cho tôi chút dầu ăn đi.

* * *

Sau bao nhiêu vòng vèo trắc trở, món bánh xèo hành cuối cùng cũng thành công rực rỡ.

Có lẽ vì vừa mới chiên xong nên hương vị đặc biệt ngon.

Sau khi quay xong cảnh ăn uống, tôi đảm bảo rằng mỗi nhân viên đều được một phần. Khi tôi ngồi xuống để chiên thêm, mấy đứa khác đã bắt đầu mang thêm nguyên liệu đến cho tôi.

Thỉnh thoảng, Lee Cheonghyeon lại đòi làm bánh hình con thỏ, tận dụng bề mặt rộng của vỉ nướng. Nhưng vì đang quay chương trình nên tôi để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

Dù không lật được bánh thành công, khiến một cái tai thỏ bị cụt, nhưng ăn vẫn ngon như thường.

Buổi ghi hình cứ thế diễn ra nhịp nhàng.

Sau khi Choi Jeho và Kang Kiyeon thua oẳn tù tì và vui vẻ nhận nhiệm vụ rửa chén, tôi và Jeong Seongbin tranh thủ thắng được phiếu mua hàng của đội sản xuất rồi đi mua sắm.

Trong lúc đó, Park Joowoo và Lee Cheonghyeon bằng cách nào đó đã hiến dâng luôn cầu lông và vợt cho một cành cây.

Chúng mắc kẹt trên cây rõ ràng đến mức tôi suýt tưởng đây là một pha chơi khăm giấu camera.

Sau khi nhổ cỏ trong vườn, chơi bóng chuyền chân với đội sản xuất và viết giấy lưu bút, một ngày ở làng núi nhanh chóng trôi qua.

Nhưng tất nhiên, điều đó không có nghĩa là một ngày của các idol đã kết thúc.

Tôi cẩn thận cắt những lát dưa leo mà Choi Jeho hái được từ vườn hồi sáng, rồi nhẹ nhàng đắp lên mặt các thành viên Spark, những người đã bị vắt kiệt sức dưới ánh nắng gay gắt cả ngày hôm đó. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy mình hợp làm nhân viên hậu cần hơn là idol.

"Hyung, để em đắp dưa leo cho, anh cũng nằm xuống nghỉ đi!"

"Ngồi yên đi. Cứ mỗi lát dưa leo rơi xuống là công sức của anh như tan biến vậy."

Tôi vừa mới dỗ được Jeong Seongbin nằm yên thì Lee Cheonghyeon bất ngờ bật dậy từ đằng xa.

"Hyung! Em có chuyện muốn làm lắm luôn á!"

Ngay lúc đó, lát dưa leo trên gương mặt trắng ngọc của Lee Cheonghyeon rơi phịch xuống đất.

Cậu Lee à, mấy lát đó tôi mất công cắt lắm đấy!

Nhưng máy quay vẫn đang ghi hình. Tôi nuốt cục tức vào trong và hỏi.

"Là chuyện gì?"

"Chơi 'Sự thật hay Thách' đi! Em biết nó hơi cũ rồi, nhưng nếu không chơi lúc này thì cứ thấy thiếu thiếu sao đó!"

Chỉ để nói câu đó mà cậu ta làm rơi mấy lát dưa quý báu của tôi xuống sàn. Nằm yên mà nói có phải hơn không?

Mà chắc fan cũng sẽ thích thôi. Fan idol thường rất tò mò mấy chuyện nhỏ nhặt đến mức người ngoài nghe xong sẽ tự hỏi, 'Ủa, cái này cũng muốn biết nữa hả?;

Con gái của trưởng phòng Nam cũng vậy.

Tôi hiểu nếu cô bé hỏi chiều cao, cân nặng hay thương hiệu giày yêu thích của Choi Jeho, nhưng không, như vậy chưa đủ làm cô ấy thỏa mãn.

Tôi còn nhớ có lần chỉ vô tình nói rằng vào một ngày mùa xuân tháng Năm, Choi Jeho gọi món mì jajangmyeon kèm tôm chiên kem ở nhà hàng Trung Hoa, vậy mà cô ấy thích mê cái thông tin đó.

Trò chơi sự thật có lẽ sẽ khơi ra được mấy câu chuyện thú vị hơn thế. Mà nếu không có thì cứ khều khều hỏi tới khi có thôi.

"Anh chơi!"

Bất ngờ thay, cả Park Joowoo cũng lớn tiếng hưởng ứng ý tưởng của Lee Cheonghyeon.

Khi tôi còn đang tự hỏi không biết trò "sự thật hay thách" có thực sự phổ biến với giới trẻ không, thì Park Joowoo đã lên tiếng với đôi mắt lấp lánh.

"E-Em chưa từng được đi dã ngoại cùng trường bao giờ... nên chưa có cơ hội chơi mấy trò thế này..."

Không, Joowoo à.

Cậu nói vậy rồi thì... tụi tôi sao mà không chơi được nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro