06

"bây giờ em tính sao?"

han wangho tay chạm vào nhau như trầm tư, trong căn phòng họp của công ty bấy giờ căng thẳng hơn bao giờ hết.

nam nhân đeo kính đối diện lại có đôi phần thong thả, trên tay gã là khối rubik đang xoay đều để tìm ra lời giải. hay nói đúng hơn, khối rubik ấy bây giờ tựa như một chiếc đồng hồ.

mỗi một lần hàng màu đồng đều, thời gian lại được rút ngắn đi.

"em đã nói rồi, em sẽ chăm sóc cho wooje"

"ý anh là chuyện ăn nói"

"thì cứ nói thôi, em làm em chịu, sao phải sợ"

"ôi thôi, anh lạy em đấy. em làm như nó đơn giản lắm vậy"

"không đơn giản thì anh cứ vờ như nó đơn giản đi"

"sao cũng được, em không quan tâm. miễn wooje vẫn ở bên em là được"

"em nghĩ dễ vậy hả? sanghyeokie cưng wooje như trứng,
moon hyeonjoon với wooje như nào thì ai mà chẳng biết, đặc biệt là nhóc minseok"

"em biết"

"anh nói gì với họ cũng được, nhưng chắc chắn một điều wooje sẽ không thể rời xa em"

"cũng đừng nghĩ tới việc xóa bỏ đánh dấu, em biết họ xót em họ hơn ai hết"

"em nói em yêu choi wooje?"

"không, em thương em ấy"

tiếng thương phát ra từ miệng park dohyeon nhẹ như lông vũ, gã nói thương em chẳng chút chần chừ.

"thay vì em nói với anh những lời này thì hãy chứng minh đi"

"em biết mà, anh tin vào hành động hơn lời nói"

"vừa hay nó vẫn luôn là mục tiêu của em"

"em đã và đang làm nó rất thuần thục, như anh thấy đó"

"nhưng chưa đủ park dohyeon, anh muốn nhiều hơn nữa"

"nếu em làm được, anh sẽ giúp em"

"như anh nói, hoặc có khi anh cũng chả cần giúp"

...

kim geonwoo và yoo hwanjoong ở bên ngoài nhìn vô không khỏi tò mò, hai ông anh già nói gì mà bí mật thế nhỉ?

quay qua quay lại, còn gặp thêm nhóc choi wooje. nó dựa người trên sofa, mặt úp hẳn vào áo ông kẹ hàn hoa.

"đùa, sao hôm nay ai cũng lạ thế?"

"wooje mắc gì lại cầm áo cha già rắn xanh kia vậy?"

"ê nhóc, dậy anh hỏi cái?"

"ưm~ gì vậy ạ?"

choi wooje bị đánh thức tâm trạng bỗng cảm thấy không vui, em trườn người lên, áo của anh vẫn ở nơi đầu mũi.

"hai người kia làm sao vậy? sao em lại lấy áo anh dohyeon, với cả sao sáng nay hai người đi cùng nhau?"

một loạt câu hỏi đến từ người nắm vị trí hỗ trợ khiến choi wooje đỏ mặt không thôi.

em kéo áo anh che lấp đi đôi má ửng, tai cũng đỏ lên trông thấy.

"em không biết, tại sáng nay tiện đường nên anh ấy chở em thôi ạ"

"thật à?"

anh kim geonwoo sao đấy? anh không tin wooje à?

"vâng ạ"

"không tin, hai người tự nhiên biến mất cùng một lúc, anh wangho nhắn cho ông kẹ xong thì nổi giận đùng đùng"

"vả lại bình thường ông zà đó có cho ai mượn áo đâu, đụng vô cái áo của ổng thôi là ổng đã nhảy dựng lên rồi, câng cẩng câng cẩng như thằng điên ấy"

"cả nhóc nữa, bình thường áo còn chả thèm đụng đến, nay sao lại lấy áo ông dohyeon ôm ngủ, hít hít nữa chứ, thơm lắm à?"

"e-em em..."

"mấy đứa này né ra coi"

park dohyeon bỗng từ đâu đi đến, thấy đám người bu quanh em nhỏ ngủ thì không khỏi khó chịu. đến gần hơn lại nghe giọng thằng em hwanjoong oai oái tra hỏi.

"ây da đau, sao anh đánh em"

"nói thêm câu nữa tao đá luôn mày"

"ê thôi, em đi em đi"

"wangho huynh ơi, em muốn hỏi m-"

"im lặng là vàng, anh không có nhu cầu trả lời"

"anh ơi..."

"bật chế độ im lặng đi em"

...

"wooje a, dậy thôi nào"

"ưm~ để em ngủ"

"ngoan, dậy nào, ngại đến đỏ cả mặt rồi còn muốn ngủ"

"a..anh chọc em"

"a thôi thôi, anh không ghẹo wooje nữa"

"em ngoan dậy ăn sáng để uống thuốc nhé"

"không, em không ún thút đâu"

"bướng là anh đánh mông chinh đấy"

"aww, anh dohyeonie im đi"

"mình đang ở công ty á"

"thế về nhà anh muốn nói sao cũng được hả?"

"k-không ạ"

"nào ngoan, dậy ăn cháo"

"kéo em"

park dohyeon nghe em nhỏ làm nũng lại như có lông mèo chạm vào nơi ngực trái. môi bất giác cười, tay bế em lên rồi chớp lấy thời cơ hôn vào má sữa một cái.

"ưm~ a-anh dohyeon xấu"

"ai cho hôn, l-lỡ mọi người thấy thì làm sao?"

"ừm đúng rồi, anh dohyeon xấu, chỉ có wooje là xinh thôi đúng không?"

"em wooje cứ đỏ mặt thế này anh làm sao chịu nổi"

choi wooje đã ngại lại còn gặp anh, rất là dỗi đấy nhé!

chạy vội ra phía cửa tay em còn không quên mang theo áo của anh. gì thì gì chứ không có cái này em chịu không nỗi.

người ta là omega mới phân hóa mò, sao mà xa enigma của em được.

"em wooje chạy chậm thôi, té đấy"

"em không té, có phải con nít đâu mà té"

"ờ ờ em wooje lớn không té nên em chạy chậm thôi, anh dohyeon của em già rồi không theo kịp"

"kệ anh, plè"

...

"wooje, a nào"

"ăng"

"giỏi quá"

"ưm, em không ăn nữa đâu"

"nào nào miếng cuối miếng cuối, em wooje ngoan nào"

"em không ăn nữa mà"

"ừ thôi, em wooje không ăn nữa. em wooje mở miệng ra cho anh để nhờ miếng cháo nhé"

"nào a nào, anh để nhờ thôi, wooje không nuốt ha"

...

"không"

"wooje ngoan, em uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh nhé"

"k-không, em không ún đôu"

"em wooje nhất quyết không uống à?"

"v-vâng"

"một viên một ly hot choco thì sao nhỉ?"

"hai ly được không ạ?"

"được, được hết. nhưng mà phải chia ra nhé"

"nếu em wooje uống hết một lần thì không tốt đâu. núng nính đồng ý không nè?"

"vâng ạ"

"wooje ngoan quá"











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro