07

hôm nay anh dohyeonie bị ốm.

...

cách một hôm trước trận đấu với t1 mọi người nghiêm túc hơn hẳn, tám giờ sáng hôm nay đã bắt đầu luyện tập rồi.

nhưng hôm nay hơi lạ, bình thường park dohyeon toàn đến sớm để chơi trước vài trận mà giờ chẳng thấy đâu.

anh wangho nói là sáng anh dohyeon không dậy mà nằm lì ở giường, mấy thầy thấy đã trễ rồi nên nhờ em wooje vào kêu anh.

...

choi wooje bước đi với tâm trạng khá bồn chồn, đến trước cửa phòng ktx em gõ cửa tận năm lần mà chả thấy anh í ới gì cả.

“anh dohyeon ơi, mọi người kêu anh đi tập”

“anh ơi, anh có ở đấy không ạ?”

“anh ơi...”

“anh ơi em vào nha ạ”

kêu mãi mà anh không trả lời nên choi wooje làm liều mở cửa phòng, không gian trong phòng im ắng đến lạ thường.

choi wooje mò mẫm tìm kiếm công tắc bật đèn, ánh sáng truyền đến em liền nhận thấy có một trụ gỗ chùm chăn trên giường. em tiền đến gần, tay lay lay người anh.

“anh ơi, anh dohyeon ơi”

“anh mệt ạ?”

park dohyeon mơ màng mở mắt, đập ngay vào mắt anh là cái đầu nhỏ lởm chởm tóc, bỗng anh bật cười, cái mái thưa hàn quắc của em trông hài quá.

“anh cười gì vậy ạ?”

“đâu, anh đâu có cười gì đâu”

“wooje kiếm anh làm gì vậy”

“để tập luyện ạ, mọi người đợi ở ngoài hết rồi”

“nhưng mà anh ơi anh mệt hả? sao người anh nóng vậy ạ?”

“hả? à anh hơi mệt chút”

park dohyeon thấy em quan tâm mình thì liền tận dụng cơ hội mà nhõng nhẽo, giọng anh thều thào mặt mếu máo trông khó coi vô cùng.

wooje nhìn anh yếu ớt nói chuyện làm em lo lắng không thôi, rờ trán anh thì thấy nóng hổi, em vội chạy vô wc lấy khăn nhỏ làm ướt rồi đem ra đắp cho anh.

“w-ooje ơi anh mệt quá”

“anh ơi anh đợi chút e-em ra kêu mọi người”

park dohyeon nghe em nói bỗng hụt hẫng, anh kéo tay em lại làm em mất thăng bằng ập xuống giường, ôm em vào lòng, park dohyeon thì thầm vào tai em như dụ hoặc.

“a, anh ơi...”

“wooje đừng đi, dohyeonie của em mệt lắm”

“nhưng nếu không nói mọi người sẽ lo lắng ấy ạ”

“anh dohyeonie như vậy là không ngoan đâu, anh minseokie nói bệnh mà giấu là hư đấy ạ”

“choi wooje đừng nhắc đến người khác, xin em”

“anh cần em, chỉ cần em, wooje chỉ cần nằm yên cho anh ôm thôi nhé”

“nhưng m-”

“wooje không thương anh hả? giờ anh mệt lắm, chỉ muốn ôm núng nính ngủ thôi”

anh park đã nói tới cỡ đó rồi mà em choi vẫn đòi đi thì em choi có thương anh không? đương nhiên là không rồi nhé, anh park không cho đi đâu.

“v-âng, thế anh dohyeonie ngủ ngon ạ”

“ừm, em choi ngủ ngon, nhưng em không hôn chúc ngủ ngon với anh hả?”

choi wooje bị anh ôm cứng ngắc trong lòng mặt đã đỏ hết cả lên, người anh nóng rực, em nằm bên trong vừa lo vừa xót, giọng anh ủy khuất mắt lưng tròng nhìn em.

hỏi coi mấy ai thấy cảnh này mà chẳng yếu lòng, giọng anh đầy sự tủi thân, mắt hoen đỏ, mặt mếu máo, biểu cảm cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi lủi thủi trong góc nhỏ, trông đáng thương cực kì.

choi wooje thì cứ nghĩ anh bệnh là do mấy hôm nay em cứ hành anh mãi, liệu em cứ dựa vô anh như vậy thì có phiền không nhỉ? anh có thấy ghét em không? có thấy em đã quá dựa vào pheromone của anh mà sinh ra chán ghét em không?

hơn hết, em biết chuyện này không nên xảy ra, lòng em hơi nhói lên, tự trách bản thân biến thành omega thật mềm yếu, đáng ghét vô cùng nên khi anh yêu cầu em sẽ luôn đáp lại.

em khẽ nhích người, hôn nhẹ lên môi anh một nụ hôn phớt qua nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng từ da thịt và đôi môi khô khốc do thiếu nước.

thỏa mãn, park dohyeon chớp mắt nhìn em nhỏ ngại ngùng hôn xong liền rúc vào cổ mình nhắm nghiền mắt.

park dohyeon vòng tay qua eo em siết chặt, gã hôn lên trán em, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu chiều. pheromone hương rượu cũng tỏa ra không ngừng để vỗ về em sâu giấc.

choi wooje rất ngoan, rất dễ ngủ, cũng rất dễ dụ, gã mới dùng có chút khả năng diễn xuất là em liền như áng mây bồng bềnh ôm lấy gã chẳng chút đề phòng, nếu em cứ như này với mọi người chắc gã điên lên mất thôi.

choi wooje cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, park dohyeon vỗ vỗ lưng em, mắt gã hướng ra phía cửa đang hé mở, giờ đây nó đầy sự chiếm hữu và tự hào.

cái tự hào mà chẳng mấy ai hiểu được, tự hào về việc mình đã điều khiển hài hòa thứ cảm xúc chiếm hữu và thứ tình yêu nửa trong sáng gã dành cho em.

park dohyeon là kiểu người chiếm hữu, thứ gì là của gã thì đừng mong dành. choi wooje như thiên thần nhỏ ghé qua đời gã rồi vô tình gieo trồng mầm mống tình yêu trong gã.

park dohyeon từng nghĩ gã sẽ chẳng bao giờ với tới em, hơn hết gã mong mình đừng đến bên em, gã không tốt lành như những gì mọi người thấy, gã thương em nhưng thứ tình thương ấy chẳng khác gì một đóa quỳnh. một đóa chi quỳnh len lỏi trong hàng tá bông hoa thiên điểu khác, nó lạc lõng đến bất thường.

ấy vậy mà vô số chuyện xảy ra lại như đang muốn gắn kết em và gã, mối nhân duyên gã mong mỏi nhưng chẳng dám cầu. park dohyeon sợ, sợ tâm tư tối đen của gã sẽ vấy bẩn em, một mặt trời nhỏ đi đến đâu đều có thể tỏa sáng.

choi wooje đúng như câu nói gặp hoa hoa nở, gặp người người thương. em sáng rực trong vô vàn vì sao trên vũ trụ, choi wooje là ánh sáng kéo gã ra khỏi những tháng ngày tăm tối, ánh sáng duy nhất mà đời park dohyeon cần, choi wooje em không mạnh mẽ như những gì người đời thấy.

suy cho cùng tuyển thủ zeus cũng là một con người, em biết khóc, biết đau và cần một điểm tựa sau những ngày dài rong ruổi.

park dohyeon là con quỷ trên người nhớp nháp những vệt máu, gã nhơ nhuốc ôm lấy em trong từng phút dây, nắm bắt từng cơ hội. vậy nên, khi tất thảy đều đã diễn ra theo một cách không êm đềm lắm nhưng park dohyeon vẫn rất cảm ơn. cảm ơn mọi chuyện đã xảy ra và cảm ơn một choi wooje chẳng màng đến bất cứ lí do gì mà chấp nhận thứ tình cảm của gã.

park dohyeon nói không quá nhiều nhưng làm được rất nhiều, gã biết gã không tốt, gã biết gã chiếm hữu đến mức chỉ cần gã bộc lộ nó choi wooje sẽ như một con cừu non bị kèm cặp không lối thoát và sẽ chết dần chết mòn trong nó.

nhưng làm sao gã nỡ làm vậy cơ chứ? choi wooje của gã, ánh mặt trời của cuộc đời gã, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

vậy nên, làm ơn. park dohyeon gã cũng phải ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. dù rằng giờ gã là hình mẫu của bao nàng thơ trên cõi đời này, nhưng sâu bên trong thâm tâm gã, gã biết bản thân so với một choi wooje rực rỡ như vậy là hoàn toàn không xứng.

park dohyeon nghĩ vậy, nhưng choi wooje thì đâu có như thế. em nhỉ?

em vẫn đang rung động với park dohyeon mà, dẫu rằng em không chắc gã yêu em.

nhưng nếu muốn thì có cố cỡ nào cũng chẳng chối bỏ được, choi wooje nghĩ vậy. có thể đúng hoặc có thể sai, đáp án luôn ở phía cuối con đường. vậy tại sao ta không thử một lần? nếu là quyết định do chính bản thân đưa ra dù có thất bại suy cho cùng cũng là một loại thành công của sự can đảm.

...

han wangho tiến về phía phòng tập sau khi chứng kiến một số chuyện, anh rùng mình, tóc gáy dựng hết cả lên.

cái anh mắt đấy điên rồ thật, nó sâu hoắm và như đang khiêu khích anh khi anh nhìn chăm chăm vào choi wooje.

sự chiếm hữu mà park dohyeon thể hiện với choi wooje những ngày gần đây có lẽ đã kiềm chế lắm rồi.

quả thật chẳng thể phủ nhận tiếng thương em của park dohyeon nhưng nó nguy hiểm quá, cái sự chiếm hữu ấy. chẳng biết rồi đây sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây.

lắc đầu, han wangho bàn lại lịch tập sẽ chuyển thành chiều xong thì ngồi chơi tft.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro