trên đường ra về, choi wooje em bị một lực mạnh kéo vào nhà vệ sinh nơi sàn đấu.
hơi nóng từ bã vai khiến em rùng mình, cái bấu vai chặt đến mức mặt em nhăn lại. quơ tay cố thoát ra khỏi nó nhưng vô ích
“là anh, dohyeon đây”
chất giọng khàn đặc vang lên trong không gian tĩnh mịch làm nó trở nên u ám hơn bao giờ hết cái u ám mà mấy ai hiểu được, có thể nói là tâm can đang cấu xé nhau sao?
“a-anh dohyeon ạ? anh sao vậy?”
nghe được giọng nói quen thuộc, choi wooje hơi bất ngờ nhưng cũng thôi phản kháng. park dohyeon được em hỏi han với chất giọng đầy ái thương hành vi theo đó cũng trở nên nhẹ nhàng dần dần buông thõng.
choi wooje thấy anh nới lỏng vội xoay người nhào vào lòng anh dụi dụi như vịt con ướt nước, tuyến thể tự nhiên phóng ra pheromone sữa ngọt dịu, tuy rằng trong nó đã phảng phất hương vang đỏ.
không phải em không biết đâu đấy nhá. em thừa hiểu dohyeonie của em đang rất khó chịu đấy, pheromone của anh nồng nặc thế kia mà, bao phủ cả em luôn rồi.
dù không biết vì sao anh trở nên như thế nhưng mà vì anh là enigma của em, là người em yêu. nên nếu anh thấy bất an hay đau đớn ở đâu, choi wooje em nguyện dùng tất thảy tình yêu thương mình có để bao bọc, an ủi anh.
“wooje ơi anh khó chịu lắm”
âm vang nỉ non vang lên đầy ái muội dù vậy nó vẫn văng vẳng sự khó chịu, ấm ức bên trong.
“anh dohyeonie có sao không ạ? ai làm gì anh khó chịu ạ?”
“wooje làm..wooje làm anh khó chịu lắm”
“e-em? em á? em làm gì khiến anh không vui ạ?”
“wooje ơi anh k-không biết nữa..hức..em ơi anh đau lắm..wooje em ơi anh biết là anh không có danh phận gì để đòi hỏi..hức”
“n-nhưng mà em ơi, anh hức anh không thích wooje ôm ai khác ngoài anh đâu..”
“lúc nãy wooje ôm tuyển thủ oner..hức anh không biết sao nữa..tim anh đau lắm wooje à”
“a-anh..anh xin lỗi wooje nhé..wooje đã tha thứ cho anh vậy mà anh hức còn không biết điều nữa..hức anh đòi hỏi nhiều lắm đúng không em?..nhưng mà wooje ơi tim anh đau lắm...nó cứ thắt lại khiến anh không thở nổi..hức wooje ơi, em thương anh với được không...”
park dohyeon sụt sùi, mắt nhiễm một tầng hơi nước dày đặc. gã tuôn một tràng dài uất ức, nước từ mắt cũng trào ra như lũ bão. gã khóc òa lên như đứa trẻ bị bỏ rơi dưới góc cây sồi, giọng nghẹn ngào cố phát ra từng chữ đến phát thương.
trái tim gã quặng thắt như bị ai đó nhào nặn không thương tiếc. park dohyeon gã đau lắm, em của gã rực rỡ quá. ong bướm cứ lượn lờ mãi thôi.
choi wooje thấy anh khóc, lòng em nhói lên từng cơn một. anh của em sao cứ làm em mủi lòng thế, cứ như vậy thì làm sao em hết thương anh đây anh ơi?
choi wooje ôm gã vào lòng, tay em vỗ về từng bất an trong gã ngủ yên. tuyến thể em phóng ra một lượng pheromone lớn, tay kia gạt đi từng dọt nước lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của gã. em hôn lên môi gã, nụ hôn không kéo dài, nó mơn trớn di chuyển đến từng đường nét sắc sảo.
“anh ơi, dohyeonie của em ơi. em xin lỗi nhé, xin lỗi vì làm anh bất an đến thế này, nhưng mà dohyeonie ơi đó là anh hyeonjun. em với anh ấy là anh em, bọn em ở bên nhau năm năm rồi. em biết dohyeonie đau lòng, em biết dohyeonie bất an, nhưng mà dohyeonie nhớ nhé, em là omega của anh, em yêu anh hơn tất thảy”
“thế nên anh dohyeonie của em đừng khóc nữa nhé? anh cứ khóc thế này wooje đau chết mất thôi”
park dohyeon nghe em nói, gã buông thõng không chút sức lực dựa vào em, sao gã thương em quá, tới việc an ủi gã dù vụng về nhưng cứ làm tim gã bồi hồi không thôi.
em nói đúng, choi wooje là của gã, là omega của riêng mình gã. là độc tôn trong trái tim gã, người nắm trọn thân xác gã chỉ mình em.
“wooje ơi, hôn anh, hôn anh thêm nữa, một chút thôi, được không em...”
càng nói giọng gã càng nhỏ, nhưng em nghe đấy, và làm theo không chút chần chừ.
nhưng park dohyeon gã bỏ công từ nãy đến giờ chẳng nhẽ lại để nụ hôn đó trôi qua một cách uổng phí.
park dohyeon kéo em vào nụ hôn sâu, môi lưỡi hòa quyện như thuộc về nhau từ mấy kiếp. gã thâm nhập từng ngóc ngách bên trong em, càn quét mọi thứ trong khoang miệng nhỏ ấm nóng, lưỡi rắn tùy ý uốn éo mà làm loạn.
“wooje ơi, park dohyeon yêu em lắm, đời này chỉ yêu em”
“em cũng vậy, yêu park dohyeon nhiều”
“nhưng mà giờ mình phải ra xe về ngay thôi, pheromone của dohyeonie bất ổn lắm, mình về nhà riêng anh nhé? ”
“tất cả đều nghe em”
park dohyeon chắc nịch, gã ôm lấy em rồi dần rút bớt pheromone lại. thật ra là muốn nhuộm cả thân em lại bằng chianti của gã, nhưng khó khăn quá, han wangho sẽ giết gã mất thôi. mà nếu chết vì choi wooje, trân quý của gã thì gã bằng lòng. rất hân hạnh được phục vụ trương trình này nhé.
⊹
trên xe, gã nói với wangho và các thầy là cho gã và wooje dừng trước quán rượu jijel. ờ thật ra là để mọi người không nghi ngờ ấy mà, chuyện này em có cho gã công khai đâu, mỗi anh han biết, chán chết.
còn chuyện pheromone của gã có bất ổn thật hay không thì ai mà biết. choi wooje nghĩ gã đến kỳ phát tình. còn gã thì cố làm cho nó trở nên bất ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro