10

park dohyeon như tảng đá đè nặng lên người em. hơi nóng phả vào cổ làm em không thôi lo lắng.

tầng tấng lớp lớp mùi chianti phảng phất nơi đầu mủi, thứ mùi ngọt ngào nhưng say ngất.

choi wooje, em đi càng nhanh hơn về căn biệt thự bên hông khu phố, anh của em đến kì rồi, còn em thì không biết nên làm gì hơn.

muốn giúp anh lắm chứ, nhưng khổ nỗi em ngại. từ lần đó tới giờ em với anh có thêm gì đâu ngoài mấy lời ngọt ngào ái thương.

tiến vào trong nhà park dohyeon vồ lấy em như rắn quấn chặt con mồi, gã ngấu nghiến môi em như món mồi ngon trên bàn nhậu.

môi lưỡi hòa quyện, con rắn xanh luồn lách từng ngỏ ngách trong em như đang tìm đường về nơi trú ẩn. từng lần di chuyển xoáy vòng của anh lại càng làm em thêm kích thích. park dohyeon hớp lấy từng giọt mật từ đôi môi căng mọng của người nhỏ, gã như con thú hoang dã bị bỏ đói lâu ngày mà ăn lấy cho bằng sạch con mồi ngon nghẻ trước mắt. lưỡi rắn liếm láp mọi nơi nó đi qua, quét đi đôi môi khô khốc rồi phủ lên một tầng hơi nước nhớp nháp.

choi wooje bị gã dắt tới đứt hơi, môi nhỏ xưng lên do rắn cắn. em cuốn theo từng động tác của gã chẳng chút đề phòng, không phải em không phản kháng mà là em hết sức rồi. pheromone nồng nặc cứ tuôn ra rồi bao phủ lấy em như dụ hoặc, cơn đê mê kéo đến em cũng không có lòng từ chối cho kham. nụ hôn kéo dài làm em như ngừng thở, từ khóe môi in hằn dấu răng ban nãy bật ra một giọt máu, cơn đau bất chợt làm em khó chịu đẩy lấy ngực gã.

bỗng park dohyeon buông em ra, gã lắc lắc cái đầu như lấy lại bình tĩnh. chạy đến chiếc bàn nơi góc bếp tay gã rút vội vài tờ giấy tiến đến lau vệt đỏ nơi khóe môi em.

“wooje không muốn thì thôi vậy, anh không ép”

“em nhỏ đi tắm rồi nghỉ ngơi nhé, anh đi qua phòng khác xử lý cũng được”

choi wooje nhìn theo từng thao tác nhẹ nhàng của anh trên môi em mà đơ người. ngay tức khắc như có tia lửa điện chạy ngang qua khiến em bừng tỉnh, lời anh nói ra như đánh thức sự yếu lòng trong em.

cảm giác có lỗi hừng hực kéo đến như em là người sai, tại sao lại vậy em nhỉ? tại sao phải để anh em cực khổ trong kì phát tình thế này trong khi em là omega của anh? em yêu anh mà, và em cũng không muốn anh đau đớn khi trải qua nó một mình đâu anh ơi.

choi wooje di chuyển ngồi lên đùi anh, tay em kéo anh vào nụ hôn sâu như dụ hoặc con rắn đói khát lâu ngày.

park dohyeon trợn mắt, em nhỏ của anh lại suy nghĩ cái gì mà lại làm thế này rồi? à mà thắc mắc cái gì khi chính gã cố diễn để khêu gợi lên nó, em lại yếu lòng trước những lời nói tuy vô tình nhưng cố ý của gã rồi.

không để người nhỏ chiếm thế thượng phong, park dohyeon dứt em ra khỏi nụ hôn, tay gã thoăn thoắt cởi đi những vướng bận trên người cả hai.

gã bế em lên, chân tiến bước về nơi phòng lớn, môi lưỡi cũng không vừa mà từng chút một hoạt động kích thích người trên tay.

từ nơi cổ trắng ngần nhuộm dần bằng những dấu đỏ tới nơi nhủ hoa phớt hồng. park dohyeon xoay lưỡi điêu luyện liếm mút nơi đầu hoa, răng không ngừng ngứa ngáy mà cắn lấy đầu ti người nhỏ. gã hôn lên nó, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dày vò không thôi, lưỡi gã cứ chơi đùa bên nó như chuông bạc lúc lắc, hai bên ngực không ít thì nhiều cũng xưng lên không kém.

cự long đã ngẩng cao đầu tự bao giờ cuối cùng cũng được để ý, park dohyeon vờ mất trí kéo em xuống ý muốn nhờ vả chăm sóc cậu em.

choi wooje đỏ mặt, nóng bừng lên vì ngại, độ sốc bay tận mây trời nhưng sao em nỡ chối từ khi thấy anh mệt mỏi thở dốc vì cơn phát tình đến không đúng lúc.

trải qua những lần đấu tranh tư tưởng nơi đầu não, choi wooje quyết định giúp anh chăm sóc cự long đang căng cứng gân xanh.

em đặt hai tay lên đùi gã, miệng nhỏ bong bóng cố nuốt lấy dương vật size khủng.


đầu lưỡi em chạm đến đầu khấc hồng hào, wooje vô ý nhe răng cà lấy rãnh nhỏ nơi quy đầu khiến park dohyeon khẽ run người.

dương vật như cột trụ lớn của gã chạm đến sâu trong cổ họng khiến em có cảm giác trương trướng, khó chịu không thôi.

tay nhỏ mềm mại lần mò hai hòn bi, miệng lưỡi ranh ma liếm mút theo đường dọc rồi lại bao trọn lấy dương vật gân guốc. khiếp thật, lần đầu em mà em làm như thế này thì gã chết mất thôi, phong cảnh trước mắt như dụ hoặc gã chìm vào cơn khoái cảm nhục dục.

park dohyeon thở hắt, người run nhẹ. tay gã nắm chặt lấy chỏm tóc còn chưa kịp dài sau gáy em mà nhấn mạnh. hông cũng nhấp nhô cho em nhỏ dễ dàng hoạt động.

từng cử chỉ lúng túng tuân theo gã của em lại càng làm park dohyeon điên người, chết thật, em mà cứ như này chắc gã giam em lại quá.

choi wooje lần đầu làm chuyện này thật sự cảm thấy rất ngại, em chỉ biết lên xuống như lời anh bảo, miệng nhỏ mút lấy dương vậy to lớn đến nghẹn. một cú thúc từ anh làm em mắc ói không thôi, nhưng biết sao giờ khi em lỡ đồng ý.

park dohyeon nhấn đầu em vào dương vật to lớn đang căng cứng, gã miệt mài dạy em thao tác nhưng lại không ngừng việc xỏ xiên cự long trong khoang miệng em.

cự long to lớn được chăm sóc đặc biệt mà hài lòng không thôi. nửa tiếng trôi qua, park dohyeon cũng biết thằng em gã sắp tới khoảng khoái cảm rồi. bàn tay gân guốc lại lần nữa nắm lấy tóc em nhấn mạnh, kéo lấy tay em đặt lên dương vật nhớp nháp vuốt ve. liếp láp liên hồi khiến choi wooje chìm trong hố dục vọng, lưỡi em uốn éo lên xuống dương vật anh rồi lại vô ý chạm vào khẽ giữa đầu khấc làm park dohyeon đang trong hồi sung sướng liền run bần bật bắn ra một đợt tinh khí tràn đầy.

park dohyeon thả ra một đợt tinh dài, nhìn cảnh em hứng trọn từng đứa con của gã lại sung sướng không thôi.

choi wooje lại khác, tinh trắng ngập ngụa chảy dài trượt xuống cổ làm em nhớp nháp liền muốn nhả ra.

“nuốt!”

"ưm..a"

choi wooje nhăn mặt cố nuốt ngụm tinh tanh nồng trong khoang miệng, yếu hầu nơi cổ trắng ngần cũng di chuyển theo làm cảnh quan trước mặt như sắc tình hư vô, xuân cảnh miên dục.

không thể đợi lâu hơn, park dohyeon vồ lấy em như con rắn đói đến bàn tiệc muộn. đặt em lên giường, hôn lấy môi em, bàn tay lại lần mò nơi tư mật bên dưới rồi bỗng gã đâm thẳng vào nó khiến em nhỏ bên trên đang cố hít lấy pheromone để bình tĩnh lại trợn tròn mắt, như không tin vào cơn đau bên dưới em rên một tiếng ư ử nhưng không giúp gì hơn ngoài việc khiến cơn hứng tình của park dohyeon ngày càng găng cao.

tay không ngừng ra vào ở hoa cúc nhỏ, nước dâm ọp ẹp trào ra, cự long vừa được chăm sóc ban nãy như chưa từng thỏa mãn mà dựng đầu lên cao vời vợi.

“choi wooje, chỗ này ướt át như vậy, có phải là cho anh xỏ xiên không?”

“ưm..kh-không có mà...dohye-dohyeonie đừng chọc em..á”

“không được rồi, không được rồi”

“choi wooje, kính ngữ của em đi chơi ở đâu hết rồi, hử?”

nói xong dohyeon vỗ một cái vào chát vào bờ mông đầy đặn của em. trên mông lớp lớp những dấu tay đỏ hồng lợt lạt, choi wooje hư quá.

“ưm..hức...nhẹ...anh dohyeon nhẹ thôi..ưm”

“nước dâm chảy nhiều như vậy, choi wooje thật dâm đãng a”

“không..ưm...không có a..anh dohyeon bắt nạt chớp”

choi wooje nói, miệng ú ớ thoát ra từng tiếng nhỏ nhưng nhớp nháp.

park dohyeon nghe em nhỏ trách móc, miệng bỗng phát ra âm vang tươi rói. bé con này dễ thương thật đấy, nhưng lại không ngoan.

“anh không có bắt nạt chớp, nhưng em nhỏ không ngoan”

“mà trẻ hư thì sẽ bị phạt. hôm nay phạt em wooje phải bắn cùng anh!”

choi wooje nghe anh nói thì lắc đầu nguầy nguậy, lần trước em không tỉnh táo là thật nhưng đâu phải là mất ý thức luôn đâu, em nhớ mang máng là anh bắn rất lâu luôn ấy! muốn chứng minh thì ban nãy em khẩu giao cho anh đấy...

em quay đầu, tay kéo lấy sợi dây chuyền trên cổ anh chớp nhoáng liếm láp môi của thần tiễn. park dohyeon thấy em nhỏ tự giác làm nũng liền luồn lưỡi rắn vào trong sâu khoang miệng em. vịt con đã làm nũng, việc gì mà anh lại không chiều.

động nhỏ như hố sâu dục vọng kéo gã vào trong nhưng rồi cũng chẳng muốn thoát. park dohyeon nhìn em, thân ảnh trắng nuột ở dưới gã, choi wooje đúng là omega bốn ngàn năm có một. em dễ thương, em xinh, em ngo(a)n và em là của gã, omega độc nhất vô nhị của gã.

một cú thúc mạnh đến từ cự long khiến em la lên, không phải lần đầu nhưng sao nó đau quá

huyệt nhỏ bị dương vật lớn đâm mạnh với tốc độ khiếp đảm liền phải ra sức co rút, nước dâm tiết ra còn không đủ để đỉnh lộng trơn tru.

“a, ưm châ..chậm thôi, đ-đau em”

“nát mất, ư”

choi wooje càng ra sức rên la nài nỉ park dohyeon lại càng đâm thúc mạnh bạo hơn, chân em mềm nhũn, rời rạc mà mặc kệ thân lớn thao đến chạm đáy nơi tư mật.

toàn thân vô lực mất đà hoàn toàn dựa vào gã. giao thoa mệt lả, nước dâm trải dài bất kể nơi nào em và gã đi qua.

“cái lỗ dâm đãng này cứ nút lấy anh ấy wooje nhỉ?”

“wooje nói thử xem nó là của ai nhờ?”

“ưm..k-hông biết”

hay cho hai tiếng không biết của em, cơn ghen đã nguôi ngoai phần nào nay lại bùng lên như núi lửa phun trào nóng bừng.

gã cấu chặt hông em, tay với lấy dây da nơi kệ tủ mà quất vào cặp mông nộn thịt, tay đánh tay bốp chát khiến choi wooje dưới hạ thân vừa đau vừa dâng lên một tràng khoái cảm.

mắt em hoen đỏ với tốc độ đỉnh lộng của anh dưới hạ bộ, chưa bao giờ em bị như này cả. từng cú thúc của anh như dày vò em từng chút nhưng chẳng thể nào phản kháng nổi vì chính em còn đang chìm trong cơn say lẫn khoái cảm nhục dục.

tuyến tiền liệt của em bị thần tiễn đâm cho đến vỡ vụn, lượng tinh ấm nóng trào ra như sóng.

choi wooje trợn mắt cố tiếp nhận hết lượng tinh khổng lồ mà anh mang đến. bụng nhỏ vì chứa quá nhiều trùng con mà căng trướng. hạ bộ bị đỉnh lộng tới cạn kiệt.

đã là tới hiệp thứ sáu nhưng cự long vẫn cứ là ngẩng cao đầu, gân xanh cũng chưa nhạt đi. park dohyeon gã lại càng sung hơn.

choi wooje bị anh thao tới mệt lả, mặt úp mặt vào gối miệng ú ớ tới lạc giọng. chuyển mình, dohyeon nhấc em lên để em ngồi trên gã.

“bé con, tự nhún”

choi wooje như búp bê sứ bị nhục dục kéo vào cơn đê mê không hồi kết nghe anh nói liền thủ thế làm theo, mặc cho tai có đỏ chót, ngại ngùng làm theo từng thao tác anh kèm cặp.

hiệp này nối tiếp hiệp khác khiến choi wooje mệt quá mà ngất lịm đi. thấy em như vậy park dohyeon vẫn là chưa hả giận, liên tục đâm vào lỗ nhỏ đã bị nới rộng.

bị chơi đến rỉ máu, dòng tinh ồ ạt chảy ra kéo theo màu đỏ len lỏi.

mãi đến khi thằng em park dohyeon xẹp xuống đôi chút gã mới nhìn đến em nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào, bụng sữa cũng căng trướng lên vì vô số đợt tinh bắn vào tận cùng huyệt nhỏ.

gã rút dương vật ra khỏi hoa huyệt đã xưng đỏ, nhìn lại xung quanh bất cứ nơi nào cũng có dấu vết hoan ái của cả hai mà hài lòng không thôi.

bỗng tiếng thông báo từ nơi điện thoại trong túi áo mang nametag 'zeus', park dohyeon lần mò và mặt gã tối xầm lại ngay khi gác nhìn thấy tên người gửi. moon hyeonjoon?

đoạn chat không có gì hơn ngoài thắc mắc của người đi rừng nhà đỏ, hắn hỏi em rằng dạo này em có tiếp xúc với ai có pheromone mạnh không, hỏi em bên đấy có gì lạ không?...vô vàn những câu hỏi nhưng nó chỉ khiến cho gã bên này càng thêm tức tối, chẳng nhẽ bây giờ gã đi type lại rằng gã là người đánh dấu em, gã dùng pheromone bao phủ em mỗi khi em đi ra ngoài hay có ai lại gần?

park dohyeon vứt chiếc điện thoại sang một góc mặc cho nó bị va đập.

gã tiến đến nơi chiếc giường kingsize bế lấy em, hôn lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu chiều. mắt gã híp lại như vầng trăng khuyết tràn đầy ý cười, em của gã ngoan quá, dù cho có bị gã thao tới mệt lả toàn thân nhớp nháp thứ ám muội vẫn không một lời từ chối gã như thể chỉ cần gã bỏ công diễn xuất một chút, giận dỗi một chút, ghen tuông một chút em sẽ tự khắc chạy đến bên gã vỗ về an ủi gã, tuân theo từng mong ước dục vọng của gã chẳng chút do dự.

tay đo lấy độ nóng trong bồn tắm, park dohyeon đặt em nhẹ nhàng xuống nơi dòng nước ấm. thật may khi gã không bị cơn ghen tuông mà hành em thêm vài trận nữa.

park dohyeon ôm ấy em, gã gội rửa những thứ nhớp nháp trên người em nhưng trong lòng vẫn tiếc từng đoạn ruột, thật tâm con quỷ trong gã vẫn chưa trỗi dậy và gã mong nó luôn im lìm như thế sẽ tốt hơn.

em của gã, em đẹp, em xinh, em rực rỡ theo cách riêng của mình, nhưng biết làm sao đây khi sự chiếm hữu của gã ngày càng dâng cao như ngọn sóng thần đang dần ập vào bờ và sẽ cuốn trôi hết bao công sức gã tạo nên một park dohyeon hiền hòa, âm trầm.

lăn tăn suy nghĩ mãi cho đến khi mọi thứ đều đã sạch sẽ trở lại, gã chợt tĩnh rồi vội vàng bế em lên, tay với lấy chiếc khăn bông dày cuộn lấy em như một cuốn kimbap.

hong khô mái tóc đang dần bông xù trở lại, park dohyeon ôm lấy em như vật bất ly thân, từng động tác của gã nhẹ nhàng như thể em là viên kẹo ngọt ngậm trong miệng cũng sợ tan.

tay mở khóa ngăn kéo nơi cuối tủ đồ, park dohyeon lấy ra một tuýp kem bôi vào nơi hoa huyệt bị thao tới xưng tấy, xót em là thật, nhưng biết làm sao khi xung quanh em kuôn có những con ong phiền toái muốn chích lấy em.

lục tìm một chiếc áo sơ mi nhìn có vẻ khá vừa với em, park dohyeon mặc cho em xong cũng phải lo phần mình. gã lấy đại một chiếc quần boxer xám rồi vội ôm em nhỏ trên giường chìm sâu vào giấc ngủ.

đương nhiên là ở một căn phòng khác chứ phòng kia thì nó ấy quá.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro