2.1
Chiếc xe SUV đen bóng lăn bánh trên con đường mòn quanh co dẫn vào khu trang trại sinh thái Wilmandine, mặt đường phủ lớp sỏi trắng lấp lánh dưới nắng trưa. Hai bên là rừng thông rì rào trong gió, xen lẫn tiếng chim hót trong trẻo đến mức Jennie chỉ muốn hạ kính xuống để hít một hơi thật sâu. Nhưng vì đang dỗi, cô quay mặt sang bên cửa, đeo kính đen, khoanh tay, cố giả vờ không quan tâm. Taehyung liếc sang, khoé môi nhếch khẽ.
"Em định ngồi im kiểu tượng sáp thế này đến tận tối à?"
Jennie không thèm nhìn anh. "Tôi im để khỏi nghe anh nói."
"Ừ. Tốt nhất là vậy." Anh gật đầu, giọng cố tình chậm rãi. "Anh sợ em nói lại, anh sẽ không nhịn được mà... bật cười."
Jennie quay ngoắt sang: "Có gì đáng cười?"
"Cái mặt em khi giận. Nhăn như trái chanh non."
"Anh—!"
"Gì cơ? Anh nói sai à? Để anh kiếm gương cho em soi."
Jennie cắn môi, mắt long lên sòng sọc.
"Anh có im đi không thì bảo!"
"Rồi rồi, anh im." Taehyung đưa tay chỉnh gương chiếu hậu, nhún vai. "Im để nghe em càm ràm tiếp."
Chiếc xe dừng lại trước một con dốc dài trải đầy đá cuội. Trên đỉnh là cánh cổng gỗ khổng lồ khắc chữ "Wilmandine" uốn cong, phía sau là những tán cây xanh trải dài như thảo nguyên vô tận. Jennie mở cửa bước ra, gió mang hương cỏ non và đất ẩm ùa đến khiến cô thoáng ngẩn ngơ. Không khí ở đây khác hẳn Seoul – trong lành, tĩnh lặng, có gì đó rất... thân quen, nhưng cô chưa kịp cảm nhận thì giọng Taehyung lại vang lên phá tan khoảnh khắc ấy.
"À quên, vali hồng của công chúa đâu rồi? Anh không mang giúp đâu nhé. Ai biểu mang nửa tủ quần áo theo."
Jennie quay lại, trừng mắt: "Anh là đàn ông đấy, không ga-lăng nổi à?"
"Anh là đàn ông thật, nhưng không phải... nhân viên khuân vác."
"Anh—!"
"Bớt anh đi, Jennie-ssi. Leo ba chục bậc cầu thang là tới sảnh thôi, coi như tập thể dục."
Jennie hít sâu, kéo mạnh cái vali khiến bánh xe lăn cọt kẹt trên đường sỏi.
"Được thôi, Kim Taehyung. Anh mà cười thêm nửa giây nữa là tôi kéo cả vali này đập vào chân anh luôn đấy."
Anh chỉ nhún vai, bước đi trước, tiếng cười trầm trầm lẫn trong tiếng gió.
Càng lên cao, khung cảnh càng mở rộng. Thảo nguyên Wilmandine trải dài như tấm thảm xanh khổng lồ, điểm xuyết những bụi lavender tím nhạt. Xa xa, những con ngựa trắng đang chạy, bờm tung bay trong nắng, và thấp thoáng là khu nhà kính trồng hoa hồng, khu nghỉ dưỡng, hồ nước, chuồng cừu... Tất cả đẹp đến mức Jennie phải dừng lại, mắt mở to, quên cả bực. Taehyung liếc thấy, khẽ cười.
"Sao, vẫn định chê nơi này hoang vu không đáng tới à?"
Jennie bặm môi, cố tỏ ra dửng dưng. "Cũng... tạm được. Chắc do anh thuê kiến trúc sư giỏi."
"Thuê á?" Anh cười khẽ.
"Anh tự làm bản thiết kế đó. Từng góc, từng con đường đều có dấu tay anh."
Jennie quay sang, hơi sững. Taehyung nói nhẹ như không, nhưng giọng anh có chút tự hào lẫn bình yên. Cô thoáng thấy trong đôi mắt nâu sẫm của anh một thứ gì đó khác với vẻ badboy thường ngày – một chút hoài niệm, một chút lặng lẽ khiến tim cô khẽ chùng xuống.
Khi hai người lên đến sảnh, cửa gỗ lớn mở ra, mùi gỗ thông và mùi bánh nướng lan tỏa. Bố mẹ Taehyung đã đứng chờ sẵn, cùng vài người làm. Bà Kim – mẹ anh – dáng người thanh nhã, mặc váy linen màu be, nụ cười hiền hậu.
"Jennie à, con lớn thật rồi. Bao năm không gặp, bác cứ ngỡ con bé tóc xoăn ngày nào vẫn chạy quanh vườn."
Jennie khẽ cúi đầu chào, cười lễ phép. "Con chào bác ạ."
"Bác trai và bác gái mong gặp con lắm," ông Kim – bố Taehyung – tiếp lời.
"Cứ nhắc mãi 'con bé hàng xóm hay trốn trèo tường sang nhà mình' đấy."
Jennie đỏ mặt, liếc sang Taehyung. Anh nhún vai, tủm tỉm cười.
"Con vẫn leo giỏi lắm, bác ạ."
Jennie giậm chân: "Kim Taehyung!"
Mọi người bật cười rộ.
Ngay sau màn chào hỏi, hai người giúp việc trẻ chạy ra – một cô tóc tết bím, dáng người nhỏ nhắn, tên Nấm, và một anh chàng cao gầy mặt hiền tên Vịt. Cả hai cúi chào rối rít:
"Dạ cô Jennie, để tụi con bưng đồ lên phòng cho nghen!"
Jennie ngơ ngác: "Ơ... dạ? Cái gì nghen?"
Vịt gãi đầu: "Ý là để bọn con xách vali lên lầu á cô."
Nấm phụ hoạ: "Phòng cô chuẩn bị sẵn gòi, tầng hai, cuối dãy bên trái á nghen."
Jennie nhíu mày, mắt chớp liên tục. "Tôi... hiểu khoảng ba phần mười."
Đứng phía sau, Taehyung khoanh tay dựa tường, nhịn cười đến run người.
"Anh nói rồi, về đây em phải học tiếng... Wilmandine."
Jennie lườm anh cháy khét. "Anh thì im đi!"
"Ơ, anh có nói gì đâu, chỉ sợ em... lạc ngôn ngữ thôi."
Cô quay phắt, mặt đỏ bừng, rồi hậm hực đi theo Nấm và Vịt lên phòng.
Căn phòng Jennie được sắp xếp nằm ở tầng hai, hướng nhìn ra thảo nguyên. Cửa sổ mở ra là gió, mùi cỏ, và tiếng suối róc rách. Trên bàn là một bình hoa dại nhỏ, tấm thiệp viết tay "Chào mừng con trở lại Wilmandine". Jennie cầm lên, lòng bất giác mềm đi. Dù đang giận dỗi, cô vẫn không thể phủ nhận nơi này quá yên bình, quá ấm áp. Nhưng chưa kịp thả mình trên giường, giọng trầm khàn quen thuộc vang lên từ cửa.
"Ngủ à? Mới tới chưa đầy mười phút đã tính nghỉ rồi hả?"
Jennie bật dậy: "Tôi vừa xách vali, leo dốc, rồi bị anh cà khịa suốt quãng đường. Tôi mệt, có quyền nghỉ!"
Taehyung khoanh tay, dựa vào khung cửa, ánh mắt pha chút trêu chọc. "Anh nhớ em về đây để rèn luyện, không phải để dưỡng sinh."
"Rèn luyện gì?"
"Làm việc. Bắt đầu từ chiều nay. Em thay đồ đi, anh đợi dưới sân."
"Cái gì cơ?" Jennie trố mắt. "Tôi mới tới, chưa kịp thở—"
"Không cần thở, chỉ cần làm." Anh nháy mắt, rồi quay lưng đi trước khi Jennie kịp ném gối vào người anh.
Khi Jennie đóng cửa, Taehyung xuống sân sau, nơi Nấm và Vịt đang cười khúc khích.
"Cậu chủ, nhìn mặt cô Jennie là biết không thích ở đây đâu nghen," Nấm nói, giọng miền quê ngọt như mật.
Taehyung chống tay lên lan can, cười nhạt.
"Không thích cũng phải thích. Mà nè, hai người nhớ, trước mặt cô ấy đừng để anh nói giọng địa phương nghe không? Anh nói giọng Daegu ra là cô ấy chọc anh tới chết."
Vịt nhướng mày: "Ủa, cậu sợ cô Jennie hả?"
"Anh đâu có sợ, chỉ là..." Taehyung gãi đầu, hạ giọng, "muốn giữ hình tượng tí."
Nấm che miệng cười: "Trời đất, cậu chủ nhà mình mà cũng biết mắc cỡ hả?
Lúc nhỏ toàn gào lên 'Jennie ơi ra đây anh bắt sâu cho' mà!"
"Thôi, im đi." Taehyung bật cười, đá nhẹ viên sỏi.
"Giờ mà nhắc lại mấy chuyện đó là anh chôn hai đứa xuống vườn cúc đấy."
Đúng lúc ấy, tiếng cửa bật mở. Jennie bước ra, trong bộ đồ cao bồi mà bà Kim chuẩn bị sẵn: quần jeans ôm, áo sơ mi kẻ caro buộc gọn, boots cổ ngắn, và mũ rơm đội lệch. Gió thổi tung mái tóc xoăn xù khiến cô trông vừa đáng yêu vừa... lộn xộn. Taehyung đứng hình mất vài giây, trong đầu như thoáng thấy lại hình ảnh cô bé năm nào chui rúc trong bụi cỏ, tóc rối tơi bời, mặt lem nhem đất.
—Flashback—
Năm đó, Wilmandine còn chưa mở rộng như bây giờ. Cả khu chỉ có cánh đồng nhỏ sau nhà và hàng rào gỗ thấp. Jennie khi ấy khoảng tám tuổi, cứ đuổi theo Taehyung chạy quanh. Một hôm, cô trốn vào bụi cây để hù anh, nhưng khi nhảy ra thì đầu cô mắc đầy lá, tóc xù lên như tổ chim.
"Yah, Jennie! Em biến thành nhím hả?" – Taehyung cười ngặt nghẽo.
"Anh cười cái gì! Gỡ giúp em đi!" – Cô hét.
"Không, anh có điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Cho anh tết tóc cho em, xong mới gỡ."
"Anh biết tết tóc á?"
"Không. Nhưng anh sẽ học."
Cô bé Jennie đứng im, gò má đỏ bừng. Taehyung nghiêng đầu, tỉ mẩn tách từng lọn tóc, tay vụng về nhưng đầy kiên nhẫn. Sau cùng, mái tóc cô được bím hai bên lệch nhau, xấu tệ nhưng khiến cả hai cười mãi.
—End flashback—
Taehyung ngồi xuống ghế đá trước nhà, chỉ tay ra hiệu. "Lại đây."
Jennie nhíu mày: "Làm gì?"
"Ngồi xuống."
"Không."
"Anh không bảo lần hai đâu."
Jennie lầm bầm nhưng vẫn bước lại, ngồi xuống ghế đá, quay lưng. "Anh mà giở trò là tôi đá anh khỏi ghế liền đấy."
"Anh biết rồi, công chúa."
Anh lấy sợi dây buộc tóc từ túi, bắt đầu gom mái tóc rối bù của cô lại. Những ngón tay anh luồn vào tóc cô rất khẽ, dịu dàng đến mức Jennie bất giác nín lặng. Hơi thở anh phả nhẹ sau gáy, ấm nóng và gần gũi kỳ lạ.
"Anh còn nhớ hồi bé..." Taehyung nói khẽ, "...em toàn trốn trong bụi cây, tóc mắc đầy lá, bắt anh gỡ. Mỗi lần gỡ xong anh lại phải tết tóc cho em, nhớ không?"
Jennie hơi giật mình, tim khẽ run. "Anh nhớ cả chuyện đó?"
"Quên sao được. Hồi ấy em khóc um sùm vì anh tết lệch."
Cô cười khẩy: "Anh tết mà như buộc dây giày thì ai chẳng khóc."
"Ờ, mà giờ anh tết đẹp rồi đấy." Anh buộc nút cuối, khẽ kéo sợi dây. "Xong. Giờ thì vừa xinh vừa ngầu."
Jennie quay lại, môi hơi cong. "Anh nói thế là để chuộc lỗi hả?"
"Không. Là khen thật."
Khoảnh khắc ấy, gió khẽ thổi, vài sợi tóc lòa xòa vương lên má cô. Ánh nắng chiều nghiêng qua tán cây, phủ lên cả hai một lớp vàng ấm. Jennie bỗng thấy tim mình lỡ nhịp, còn Taehyung thì chợt im, ánh mắt anh khựng lại nơi đôi môi cô mím nhẹ. Một thoáng lặng yên dài, chỉ có tiếng gió và tiếng lòng va vào nhau. Nhưng rồi, như sợ bầu không khí ấy trở nên nghiêm trọng quá, Taehyung bật cười, kéo chiếc mũ cao bồi của cô xuống thấp.
"Thôi, đi làm việc. Đừng tưởng ngồi đây là xong nghĩa vụ."
Jennie gắt nhẹ, nhưng khóe môi vẫn cong lên không kìm được. "Đồ đáng ghét."
"Ừ, đáng ghét mà em vẫn ngồi cho anh tết tóc đấy thôi."
Jennie quay đi, tim đập loạn, còn Taehyung bước trước, nụ cười vẫn đọng lại trên môi – cái cười vừa ngọt ngào vừa đầy ẩn ý, như chính nắng chiều Wilmandine đang nhuộm đỏ cả chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro